Chương 5

Phía xa là một cô nương xinh đẹp, thoạt nhìn như mười bảy mười tám tuổi. Khuôn mặt có phần trẻ con nhưng cũng có phần uy nghiêm không kém, hồng y đỏ thẳm, bên ngoài là bộ giáp cùng thanh giáo kiên cường. Nàng cưỡi mây đi tới, theo đó kéo theo vài trận lôi đình. Võ Thần Đại Đế hoảng sợ, có chút đứng lên lùi về sau vài bước.

Nghe danh Võ Thần Đại Đế đã lâu, đây là lần đầu tiên Dịch Băng Phong thấy hắn như vậy, cũng có chút tò mò, rốt cuộc chân tướng vị tiên cô này là ai mà lại khiến Võ Thần Đại Đế Hỏa Khiêm Long bị dọa sợ.

Cô nương kia đi tới, nhẹ nhàng như không đáp xuống Thân Tâm, chẳng mấy chốc xuất hiện một luồn mây đen xám xịt làm che khuất cả bầu trời trong xanh, đôi mắt nàng vốn là màu lưu ly nhạt nhưng thời khắc này, cặp đồng tử ấy lại ánh lên sắc vàng sắt bén đến đáng sợ.

Võ Thần Đại Đế mặt có phần xanh xao, vội vàng nói với nàng: "A Châu, nghe ta giải thích. Nàng, nàng đừng giận--"

Diệp Phương Châu nghe xong ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, thanh giáo trên tay hướng về phía Võ Thần Đại Đế hướng tới, chỉ cách cổ hắn vài gang tay. Hỏa Khiêm Long tràn đầy sợ hãi, nuốt ực một cái đưa hai tay lên đầu xin hàng, không dám hó hé lời nào.

Dịch Băng Phong ngồi một bên như đang xem kịch hay. Diệp Phương Châu có chút đáng sợ nhưng vẫn không giấu nổi nét xinh đẹp trên khuôn mặt, dáng vẻ không thể nào chê được.

Dịch Băng Phong cảm thấy tình thế không như mình nghĩ, Diệp Phương Châu càng được nước lấn tới, nàng ta không nể trọng Võ Thần Đại Đế chút nào. Y cũng không thể trơ mắt nhìn, vội vào can ngăn: "Cô nương, cô nương. Võ Thần Đại Đế không phải là tán tỉnh ta đâu. Chỉ là, ngài ấy có chút nhàm chán nên cùng ta đàm chuyện. Thật sự không có chuyện gì."

Nàng ta vẻ mặt có chút không tin, nheo mắt hỏi: "Điều ngươi nói là sự thật?"

Dịch Băng Phong mỉm cười, đáp: "Thật."

Diệp Phong Châu nghe vậy mới cất thanh giáo ra sau lưng, không để tâm chuyện kia mà ngồi lại bàn thong thã dùng trà. Võ Thần Đại Đế bị dọa sợ, nhìn dáng vẻ nàng thong dong như vậy thật không can tâm, nhưng biết sao được? Võ Thần Đại Đế hắn không có ức hiếp con gái, càng không thể ức hiếp lão bà uy quyền của hắn. Thật ức không chịu nổi!

Mây đen dần di tản, trời lại trong xanh như vốn có. Thấy mọi chuyện đã ổn, Dịch Băng Phong mới ngồi xuống đối diện Diệp Phương Châu: "Cho hỏi, ngươi đây là...?"

Diệp Phương Châu mỉm cười nhẹ, thật sự quá khả ái! Một tiểu mỹ nhân hiền lành như vậy so với cái người làm mưa gió đùng đùng kia không tận mắt thấy thì không thể tin là cùng một người.

"Vừa nãy thất lễ rồi. Ta là Diệp Phương Châu - Linh Thần Quân. Là người của Tứ Đại Thần Tiên."

Dịch Băng Phong dường như có nghe qua danh nàng trước đây khi lần đầu phi thăng. Diệp Phương Châu là một nữ tử tài ba, đạp đất, hô mây, gọi gió vô cùng giỏi. Trong Tứ Đại Thần Tiên, chỉ có mình nàng là nữ nhi xuất chúng. Điều đáng sợ nhất, ba người còn lại ai cũng nể phục nàng, chỉ cần là nàng ra mặt, không ai dám hó hé một từ. Riêng Thiên Đế, Diệp Phương Châu vô cùng coi trọng, kính cẩn phục tùng.

Trầm ngâm hồi lâu, nàng lên tiếng hỏi: "Ngươi là...?"

Dịch Băng Phong hơi híp mắt cười, đáp: "Tại hạ Dịch Băng Phong, là hạ thần hầu cận Thiên Đế."

Diệp Phương Châu "ồ" một tiếng, trên mặt có vẻ kinh ngạc nhìn người đối diện. Với loại biểu cảm này của nàng, Dịch Băng Phong không biết ứng xử làm sao, chỉ ấp a ấp úng không nói. Kì thực, từ khi y thăng tiên tới bây giờ, ai ai cũng tung những lời đồn thất thiệt về phía y, có lẽ Diệp Phương Châu cũng đã nghe thấy nên mới bày ra vẻ mặt này.

Hỏa Khiêm Long ngồi bẹp dưới đất khoanh tay nhìn hai người họ đấu mắt, trong đầu không khỏi nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh, bĩu môi nói: "Ta biết Dịch hạ thần tuấn tú, dáng vẻ lại đáng yêu như vậy, nàng liền nhìn hắn không để mắt đến ta nữa."

Diệp Phương Châu đưa tay lên môi khẽ phì cười, xoa xoa tóc Hỏa Khiêm Long, hắn liền ngoan ngoãn sáng mắt. Thật không khác cún con là mấy. Ậm ừ một hồi, Diệp Phương Châu nói: "Huynh nhìn xem, nếu để những người thờ phụng Võ Thần Đại Đế biết được chuyện này, có phải huynh nên tìm hố chôn thân không?"

Hỏa Khiêm Long liếc mắt sang chỗ khác, mặt khẽ ửng đỏ. Chắc vì nụ cười kia quá là xinh đẹp, mà hắn không nỡ dập tắt nên cũng không phản bác.

Dịch Băng Phong lần đầu tiên phi thăng, quen được hai đại nhân vật thế này cũng được tính là điều tốt. Có người bầu bạn cũng không còn cô đơn nữa. Ít ra cũng giúp Thiên Đế giảm bớt lo lắng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top