Chương 2
Phong thần đi xuống trần gian, bao nhiêu xác chết chất chồng, bao nhiêu người gầy yếu không thức ăn, nước uống, bệnh dịch cứ thế lây lan. Nhìn người người đau khổ, nhà nhà tan thương, Phong thần không chịu nổi phải hạ phàm xem xét.
Vừa hay lại gặp một vị tướng lĩnh đa tài của triều đình đi tới dẹp loạn, đem lương thực còn xót lại của mình đưa cho những người sắp chết đói. Chiến tranh tàn khốc dẫn tới những cảnh tượng đau thương không hồi kết, đất nước ngày càng suy yếu. Mà nhà vua cũng không thể làm được gì, cứ mặc quân địch tấn công tứ phía, hại người dân ngày càng đau khổ. Cũng thật không may, mấy năm gần đây lại không có mưa, nắng ngày một thêm gắt, nước cứ thế dần dần cạn kiệt, không còn bội thu như những năm trước.
Tướng lĩnh thở dài nhìn sang nam nhân lục bào đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi hang: "Công tử, người là người phương nào đến? Có cần ta giúp gì không?"
Phong thần nghe thấy, vội vàng xua tay, nhẹ nhàng đáp lại: "Ta là người phương Bắc đến, thật không cần làm phiền đến tướng quân"
Vị tướng lĩnh kia mỉm cười có phần dịu dàng, nói: "Vậy công tử bảo trọng" rồi rời đi ngay sau đó.
Phong thần đứng ngây người một chút, cũng hướng hướng ngược lại mà đi. Trời trong chốc lát đổi màu tối, cũng đã đến khuya, yêu ma quỷ quái cũng từ từ bước ra khỏi những khe lá trong khu rừng Oán Linh. Phong thần liền dừng chân, dòm ngó xung quanh, vạn quỷ như đánh hơi được mùi linh khí khổng lồ, đua nhau kéo đến nơi Phong thần đang đứng tấn công.
Hình thù bọn yêu ma quỷ quái này có phần kì lạ, người gầy nhom, một chút tính khí cũng không có, chỉ biết nhắm vào con mồi mà ra đòn, hoàn toàn không suy đoán kĩ càng như những ma quỷ khác. Có thể nói, chúng đang bị điều khiển bởi một thế lực nào đó dưới trần gian đầy rẫy nguy hiểm này. Phong thần thở dài, rút kiếm sau lưng chém một nhát, lũ yêu ma liền bị đánh bật ra xa. Xung quanh mọi thứ một chốc liền tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây bị từng ngọn gió thổi chạm vào nhau.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên, thanh âm chậm chạp mà ôn tồn, nhẹ nhàng. Cứ thế ngày một tới gần. Lũ yêu ma quỷ quái chuyển hướng, nhắm vào người mới tới kia tấn công. Người nọ nhanh nhạy nhảy lên cao, một đường kiếm chặt đứt đầu bọn chúng rồi như phiêu bồng đáp xuống.
Phong thần nhìn người nọ một hồi, cúi chào: "Tướng quân!"
Vị tướng lĩnh kia ánh mắt sắt bén dò xét y từ trên xuống dưới, hỏi: "Xin hỏi, quý danh công tử đây là gì?"
Phong thần im lặng một hồi, liền nói: "Tại hạ Dịch Nhiên tự Băng Phong."
Tướng lĩnh gãi gãi cầm, gật đầu: "Dịch Băng Phong, quả là một cái tên hay!"
Dịch Băng Phong mỉm cười, dịu giọng nói: "Cứ gọi ta là Dịch Nhiên. Vậy còn tướng quân, ngài tên gọi là gì?"
Tướng lĩnh lạnh lùng, không một khắc nào thả lỏng, đáp: "Hào Tịch tự Trạch Dương."
Gió thổi nhè nhẹ bên tai, từng thanh âm của Hào Trạch Dương như rót mật ngọt vào lòng người, thật có một chút băng lãnh nhưng chất giọng lại quá ấm áp, khiến cho người ta si mê không dứt, cứ muốn nghe mãi tiếng nói du dương này.
Dừng lại một chút, Hào Trạch Dương dùng ánh mắt sắt bén nhìn Dịch Băng Phong, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói thật đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Sao có thể nhìn thấy được yêu ma?!"
Dịch Băng Phong khẽ thở dài, không biết có nên nói thật hay không, đảo mắt một vòng rồi lại liếc nhìn Hào Trạch Dương một chút, ánh mắt người kia vẫn không thay đổi. Hết cách, Dịch Băng Phong nói: "Nếu ta nói ra, ta e là ngươi sẽ không tin ta."
Hào Trạch Dương im lặng gật đầu ý bảo y tiếp tục, Dịch Băng Phong hít thở thật sâu, nói: "Ta là Phong thần trên Thiên cung, thấy chúng sinh đau khổ như vậy, không đành lòng nên mới hạ phàm. Ta biết ngươi sẽ không tin ta nhưng--"
Hào Trạch Dương nhếch một bên khóe môi, ngắt lời: "Ta tin ngươi."
Dịch Băng Phong hơi bất ngờ, miệng mém xíu đã rơi xuống đất, lấy lại vẻ bình thản, ôn tồn hỏi lại: "Tại sao ngươi lại tin ta?"
Hào Trạch Dương vẫn giữ nguyên phong thái như cũ, giọng liền một chốc trở nên thâm trầm: "Bởi vì ta là quỷ tướng dưới trướng của ma vương - người đứng đầu ma giới..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top