1



thời tiết độ vào thu, tháng mười mặt trời dường như lặn nhanh hơn so với bình thường. mino điều chỉnh âm lượng trên cái thùng loa nhỏ xuống một chút, mặc kệ rằng trời đã tối mịt và chiếc bụng đã rên rỉ vì đói, cậu vẫn dồn hết tất cả sức lực còn lại vào bài nhảy vẫn chưa hoàn thành.

nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu lại trong tấm gương lớn, một cơ thể ướt đẫm mồ hôi chẳng khác gì người mới bước ra từ phòng xông hơi, xong thứ khiến minho chú ý chỉ là động tác vẫn chưa đủ đẹp mắt.

minho vẫn không thấy đủ.

và không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà bài hát này vang lên trong phòng tập của công ty rồi.

"mệt quá" cởi phăng chiếc áo ngắn tay đã ướt một mảng lớn trên lưng và ngực, minho chống tay vào tấm gương cố điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình.

ly americano đã bị uống cạn từ đời nào rồi và cũng vì đang cởi trần nên minho cũng không tiện ra ngoài tìm nước uống.

cậu mệt mỏi trượt dài theo tấm kính.
vuốt phăng phần mái tóc bết dính dựng ngược lên, thở hắc một hơi.

đúng vậy.

tâm trạng hiện tại của minho đang rất tệ và mỗi lần thế này, nhảy là thứ để minho có thể phát tiết toàn bộ cơn bực tức của mình.

nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ rồi, nhảy hơn mấy tiếng đồng hồ nhưng sự khó chịu đè nặng ở lòng ngực vẫn chưa có dấu hiện tiêu tán đi một chút nào cả.

và khi minho đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, cửa phòng tập đóng kính bị đẩy ra.

cậu vội ôm chặt nửa thân trên đang trần như nhộng của mình vì sợ rằng người đi vào nhân viên, thực tập sinh hay ai đó. để họ thấy mình trong bộ dạng thế này thì không ổn lắm.

nhưng minho chỉ lo xa, người đi vào không phải là ai khác mà chính là kẻ đã gây ra cục tức của cậu trong cả một ngày hôm nay.

vị leader người Úc, Bang Chan.

"anh biết chắc người ở đây giờ này là em mà"

vị trưởng nhóm cười giảng hòa nhưng minho vẫn lựa chọn ngó lơ.

cậu ngồi dậy, lần nữa chìm vào bài hát và những vũ đạo mà cậu cho rằng là chưa đủ đẹp mắt, mặc kệ người kia vẫn còn đứng giữa phòng.

"minho"

"chuyện gì?"

minho liếc mắt, chọn nhìn chan qua tấm gương trên tường thay vì nhìn thẳng vào mặt anh.

"anh biết em giận anh"

"nhưng anh không biết tôi giận vì cái gì, đúng chứ?"

minho dừng động tác, đứng dựa người vào tường và nhướng chân mày nhìn chan.

bộ dạng vừa khiêu khích vừa trêu tức nhưng vị đội trưởng nào đó lại chẳng thể nào mà giận nổi vì trong mắt anh hình ảnh này đáng yêu quá mức.

"nói cho anh biết em giận cái gì đi"

chan bước chậm đến, chống cánh tay rắn rỏi những khối cơ đẹp mắt lên tấm kính sau lưng minho, khóa cậu lại ở giữa lồng ngực.

bây giờ thì anh mới kịp để ý, minho lúc này đang cởi trần nửa người trên ướt đẫm vì mô hôi khiến cậu trở nên quyến rũ đến lạ, hình ảnh chẳng khác gì mỗi lần minho cùng anh khiêu vũ trên giường ở kí túc xá vào mỗi đêm.

chan cứng.

anh đã không ít lần ảo mộng ra một cảnh tượng anh và minho cùng nhau làm tình ở phòng tập nhảy.

nơi mà minho yêu thích nhất.

đúng vậy, minho yêu cái cảm giác được thả mình theo điệu nhạc ở phòng tập.

còn chan thì yêu thích đê mê cái cảnh hai người quấn quýt nhau không một khe hở ở nơi này.

và có lẽ hôm nay là một ngày không tồi.

biết đâu làm xong, minho sẽ nói ra nguyên nhân cậu giận anh cả ngày hôm nay thì sao.

lựa chọn này thật sự không tệ chút nào.

"anh biết cách để em phải nói ra rồi"


to be không tình yêu....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top