Chap1

Author: TH ( Kaylee)

"Cảnh Du, cháu xem mai nên đến nhà ông chủ lớn không.  Dù gì thì  cháu cũng là con trai lớn trong nhà,  cũng nên đến dự lễ cưới thì mới phải"- Bác Thanh đang nấu ăn, với giọng ra phiá bàn cạnh đó.  

"Bác,  Con không đi.  Đánh chết con cũng không đi" Cảnh Du ngồi ngoài bàn cầm điện thoại lên mạng,  Nghe bác Thanh nói tâm trạng liền không vui.

"Đừng vậy mà Du,  Con cũng nên nghĩ cho ông chủ lớn. Ba con còn quá trẻ, cũng nên để ông ấy lấy bạn đời, về già cũng có người tâm sự"

"Bác à, ngoài mẹ cháu ra, không ai có thể thay thế được vị trí đó, ông ta đã quyết định lấy bà ta thì coi như không có đứa con trai này"

"Du à... "

"Bác,  Con không muốn nghe nữa.  Khi nào làm cơm xong thì gọi con xuống"

"Bác biết rồi,  Con lên tắm đi rồi xuống. Cũng sắp xong rồi"

Cảnh Du đứng lên,  Đi lên phòng thay đồ

Cảnh Du,  Con nhà giàu, là đại ca cuả bang Côn Luân. Từ nhỏ sống với ba mẹ,  Năm lên 16 thì mẹ mất. Tuy là ăn chơi, nhậu nhẹt nhưng hắn rất thương ba mẹ.  Từ ngày mẹ hắn mất,  Hôm đó hắn biết được sự thật, khi mẹ hắn chạy ra đường thì chiếc xe tải lao đến đâm phải bà.  Tại sao?  Tại sao bà phải chạy như điên ra đường để rồi bị đụng.  Lí do mà hắn luôn căm phẫn ba hắn và người tình bên cạnh ông ta,  Hôm đó mẹ hắn bắt gặp ông ta dẫn người phụ nữ khác vào nhà, hắn đang chơi bên kia đường tthì thấy bà tức tốc mở cửa,  Khóc nnức nở chạy ra.  Và cứ thế mà chạy về phiá cậu.  Cảnh tượng mẹ mình chết trước mặt làm cậu chết điếng đi.  Hắn trân trân còn chưa biết chuyện gì,  Nhìn mẹ mình máu me nằm dưới dường mà hoảng hốt không biết phải làm sao. Bên kia đường là nhà hắn,  Một người phụ nữ ăn mặt hở hang sộc sệt đi nhanh ra ngoài theo sau là ông ta,cô ta cố đi nhanh mắt ngó nghiêng để xem ai có nhìn thấy không.  Cô ta đi thật nhanh rồi khỏi ngôi nhà hắn,  Ba hắn đi nhanh lại thi thể vợ mình.  Ông cũng hoảng hốt lắm,  Không ngờ sự việc lại như vậy. Từ đó cậu cũng đoán được,  Cô ta là gì cuả ông. Sau ngày đó,  Hắn luôn căm phẫn ông, luôn lạnh nhạt với ông.

Ông thì rất thương hắn.  Là con lớn duy nhất trong nhà,  Mọi tài sản đều thuộc vêg hắn. Ông biết ông có lỗi với mẹ con hắn nên luôn chăm sốc chiều ý hắn.  Không để hắn buồn rầu.

Cũng vì đó mà hắn trở nên ít nói,  Lạnh lùng đặc biệt tàn nhẫn.  Cùng với Khả Ninh,  Lâm Trí,  Ngô Phàm lập nên hội Côn Luân. Hắn là đại ca,  Ai cũng nghe ttheo lời hắn.

Tuy vậy hắn rất nể , coi trong anh em trong nhóm, anh em trong nhóm còn hơn cả người thân trong gia đình. Ngoài vị trí mẹ là cao nhất,  Anh em trong nhóm nặng nghiã tình. Lúc nào cũng giúp đỡ nhau.  Hăn cũng rất quý trọng bác Thanh.  Người theo mẹ hắn suốt 25 năm nay. Từ khi hắn còn chưa sinh ccho tới bây giờ,  Hắn đa 23tuổi rồi.  Cảnh Du hắn cay nghiệt,  Hắn ghét ai phản bội hắn,  Ghét ai nói không tốt về mẹ hắn anh em hắn.... Nói hắn sao cũng được đừng đụng tới người xung quanh hắn. Hắn đặc biệt ghét người giả tạo nịnh hót.

"Du,  Mau xuống ăn đi con"

"Vâng"

Đang ăn cơm,  Cảnh Du nhận điện thoại. Là cuả va hắn.

"Alo" hắn lạnh lùng đáp.

"Du,  Ba ngày mai... "

"Không đi"

"Du,  Ba biết con không muốn ai thay thế vị trí đó cuả mẹ con,
Nhưng... "

"Đủ rồi,  Tôi không muốn nghe... "

"Du,  Ba xin lỗi... "

Cả hai im lặng, rơi vào khảong không im lăng. Chỉ nghe tiếng thở khó nhọc cuả ông. Ông cũng đã lớn tuổi, cũng cần có người chăm sóc.  Hắn hiểu,  Nhưng hắn không thể nào chấp nhận được,  Ngậm nguì ngắt máy.
Kết thúc cuộc gọi cũng không có cảm giác để tiếp tục ăn uống.  Cảnh Du gọi cho bọn Khả Ninh đến bar làm vài ly.

Mỗi lần đến bar,  Hắn đều ngồi tầng trên cao nhất có thể quan sát hết tất cả bên dưới. Hắn là chủ quán bar Yet.

Chiếc xe vừa dừng lại,  Một đám thuộc hạ nghênh đón hắn.  Đi từng bước dài vào trong bên cạnh là bọn Khả Ninh.  Soái khí hùng hồn. Hắn tóát lên vẻ đẹp ngời ngợi, thu hút mọi ánh nhìn..
Một khi hắn đến,  Đều là nhậu nhẹt gái gú.  Hắn chơi gái rất nhiều,  Khẩu vị rất nặng aaa.  Sau mỗi lần phát tuết hắn lại nném lên người ả ta một sấp tiền rồi đuổi đđi không thương tiếc. Bạn gái ư,  Trước đây thì có,  Những chỉ quen được vài tuần là bỏ,  Lâu nhất là hai tháng.

Lầm này cũng vậy,  Vừa ngồi xuống mấy cô hầu sà vào lòng hắn vuốt ve bờ ngực vạm vỡ,  Hôn hắn lấy lòng.

Uống được vài ly tthì hắn lại ăm thêm một ả đi ra ngoài. 
Hắn cứ khách sạn San San ngay trước quán mà tới. Đặt phòng rồi ôm theo ả ta lên phòng. 

"Cậu lên phòng cẩn thận.  Tôi về trước aaa.  Cẩn thận kẽo té.  Đừng làm việc quá sức như vậy. "

"Ân,  Cảm ơn sếp"

Sếp Dinh đđặt phòng cho cậu rồi đưa chià khóa cho cậu.  Cậu nhìn chià khóa phòng rồi đi lên. Vào thang máy,  Lật đật xem lại phòng.

"Là phòng mấy đây,  Mắt kiếng cuả tôi.  Haizzzz đau đầu quá đi mất. "

"Ân phòng 69 mà"

Cậu ấn thang máy lên tầng ròi dựa vào thang máy.  Mệt mỏi xoa xoa hai vầng thái dương.

Hứa Nguỵ Châu,  21 tuổi, gia đình cũng khá giã,  Là cảnh sát điều tra buôn lậu,  Ma tuý,  Vũ khí ngầm.  Cậu tuy còn trẻ nhưng có tài,  Cậu rất giỏi trong việc điều tra. Vừa rồi cậu có vụ điều tra,  Đã hai ba ngày không ngủ rốt cuộc cũng xong,  Và hhại cậu bây giờ mắt mở không nổi,  Hoa đầu chống mặt.  Được sếp Dinh cho nghĩ ngơi vài ngày.

Ting~~ cưả thang máy mở ra,  Cậu loạng choạng như người say rượu vịn tường đi tìm phòng.
"Đây rồi.  Phòng 69"

Cậu đun chià khóa vào ổ.
"Quái gì đây,  Cửa không khóa à.  Tiện thật"

Đẩy cửa vào trong,  Cậu loạng choạng đi tìm cái giường.  Trước hết phải đánh một giấc cái đã.

Bên ngoài vừa nghe tiếng mở cửa,  Cảnh Du đang đuà dỡn với cô gái dưới thân,  Mất hứng mà bật dậy.  Ai lại dám vào phòng hắn chưa thât loái toét.

Cảnh Du ôm cô ta vào phong chỉ lấy chân đẩy nhẹ cánh cửa,  Tắt hết đèn phòng,  Cửa vẫn chưa khóa.  Thuận tiện Nguỵ Châu không biết mà đi vào.

Phòng Nguỵ Châu là phòng 96 đọc ngược thành 69,  Chẳng trách cậu lại vào lộn.  Nguỵ Châu cứ mắt nhắm mắt mở mà đi vào.
Cảnh Du kéo khắn tắm bên cạnh đi ra.

Phập,  Nguỵ Châu ngã lăn ra sau,  Đang buồn ngủ mà tỉnh hẳn ra. Cậu đđâm vào hắn làm hắn cũng một phen hết hồn. Hắn bật điên sáng trưng cả phòng.

Nhìn cậu con trai đang khó khăn ngồi dâyh.

"Cậu,  Cmn vào phòng tôi làm gì"
"A~~ không có a.  Tôi vào phòng... bọn họ đưa tôi số phòng.... Này.. " cậu vẫy vẫy cái số phòng.

"Cậu bị đui à,  Phòng 96,  Phòng này là 69"

"Ân... Là phòng 96 sao... Tôi xin lỗi... "

Nguỵ Châu cuí người xin lỗi.  Ngước lên thì bên canh hắn người phụ nư không mặc đồ ôm lấy tay hắn.
Cậu ngại ngụng mà cuí thấp xuống xin lỗi lia liạ .  Cứ như vậy đường con gợi cảm llộ ra.  Cáu mông này căng tròn,  Dáng vấp cao mãnh khãnh,  Da trắng đầu tóc hơi rối nhìn như một con mèo đi lạc.

"Tôi xin... Xin lỗi...  Không phiền anh chị... " Cậu toan tính đi thì bị một lực lôi lại.

"Chỉ như vậy... Xin lỗi là được sao.. Thât mức hứng... "

Hắn kéo cậu vào phòng ném cậu như bao bông một cách nhẹ nhàng.

Hắn quay lưng nhặt bộ váy ngắn cho cô gái kia,  Vứt lên người cô ta một sấp tiền rồi đuổi đi không thương tiếc.

"Cút,  Cầm tiền rồi biến đi"
Cô ta nhặt tiền rồi biến mất hút. Hắn quay vào trong tgì thấy cậu sợ hải khép nép đứng ngay giường.  Không dám đi ra.

"Cậu... Tên gì"

"Hứa.... Hứa Nguỵ Châu.. "
"Xin... Xin lỗi,  Tôi không cố ý.  Xin anh bỏ qua. "

Cậu mệt mỏi bây giờ hắn có đánh cậu thì cậu cũng chiụ,  Không còn sứ để mà chống đỡ nưac.  Không gian cứ quay cuồng.

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao.  Chẳng ai dám cả gian phá hỏng cuộc vui cuả Hoàng Cảnh Du này.
"Ư.. Xin lỗi tôi không cố ý... Xin amh thứ lỗi cho tôi"cậu không mở mắt nổi nữa.  Buồn ngủ quá đi mất. 

"Được thôi. Bỏ qua,  Cậu để tôi thượng tôi ssẽ bỏ qua."

"Ân... Thượng là gì"

"Là vầy nè"

Hắn đẩy cậu ngã ra sau.  Nằm lên trên người cậu.

"Anh anh muốn gì "

"Tôi muốn gì ư,  Muốn phát tiết"
Hắn cuối xuôang chà sáp đôi môi cậu.  Cậu hoảng hốt mà vùng vẫy khỏi người hắn,  Cậu càng muốn trốn thoát hắn lại càng siết chặt hai tay cậu ghì xuống. Hắn điên loạn trên đôi nôi mềm cuả cậu, đến khi cậu gần như hết dwngx khí mà thở dốc.  Hắn hôn lên xương quai xanh,  Cắn nhẹ để lại dấu răng ửng lên. HHăn vì cậu mà phải dừng cuộc vui,  Bây giờ cậu phải trả giá cho hành động đó là bị hắn phát tiết trên người cậu.

Hắn hôn khắp,  Muốt mác hai đầu vú cậu xưng tấy lên dâm đãng.

Cả ngườ cậu vặn vẹo,  Thống khổ mà né tránh.  SSức lực cậu yếu không thể nhích ngươi nữa.

"ư... Xin anh... Tha cho tôi... Đừng động vào... "

Cảnh Du luồn tay vào trong đũng quần cậu mà nhào nắn tiểu Châu Châu. Cậu vặn vẹo khó chiụ,  Vừa nhục nhã vừa mắc ói.

Đằng là một người con trai lại bị ngườ khác đè dưới thân mà đuà vỡn. 

Cảnh Du không nói lời nào,  Xé toang chiếc áo,  Cởi phắc chiếc quần quăng đi.

"Đây là hình phạt cho cậu"
Cảnh Du lật ngược cậu lại,  Hướng đến cúc hoa cuả cậu mà đi vào .

Không bôi trơn,  Không trừu sáp, hậu huyệt cuả cậu khó khăn mà nuốt gọn con trai cuả hắn. MộT phát nuốt tận gốc. Cậu thống khổ mà hét lên

"Aaaa..... Đau... Đau quá.."

___________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: