Trả đơn #2: Mình bắt đầu lại chứ em? [Pii]
Tên truyện: Mình bắt đầu lại chứ em?
Author: Cận, bốn mắt (Vương) [ AnnaLinh810 ]
Thể loại: Fanfiction.
Reviewer: Huyền Pii [huyenpii1004 ]
Chào AnnaLinh810, tớ là Pii và là người review truyện của cậu. Kể ra cũng thật buồn cười khi một con nhỏ viết truyện không còn gì dở hơn lại đi review một câu truyện hay hơn truyện của mình gấp mấy lần phải không? Hây hây, đừng để ý, viết truyện dở đâu có nghĩa là review cũng dở chứ. Tớ cũng chỉ mới tập review thôi nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua nhé!
Khi nhận được đơn, tớ cũng rất hứng thú với câu truyện của cậu. Vì sao ư? Vì ảnh hưởng của cái tên truyện đấy. Cái tên truyện làm tớ liên tưởng đến một cuộc tình sóng gió kiểu như có kẻ thứ ba, bị bắt cóc,... Nhưng không, cái motif tuy không mới nhưng cái cốt truyện lại mới. Muốn biết vì sao thì đọc cái bài review dưới đây nhé!
Trước tiên, nói đến ngôi kể, tớ rất thích cái ngôi kể của cậu, cái ngôi kể có thể biểu lộ hết tâm tư, tình cảm của nhân vật chính mà ngôi kể ba không làm được. Nói nhỏ này: Trong tất cả các truyện của tớ, tớ đều sử dụng ngôi kể ba, điểm chung giữa hai bọn mình đấy ^^
Nhưng cậu có nghĩ diễn biến truyện là quá nhanh không? Chỉ là gặp nhau ở buổi tổng duyệt HTV Awards mà đã có cảm xúc mang tên "yêu" như thế thì có là quá nhanh không? Tớ nghĩ chỗ này bạn nên thay "yêu" thành "rung động" thì có lẽ sẽ hợp lí hơn.
Tớ khá thích cái cách mà nhân vật chính nêu lên cảm xúc của mình khi được người mình thích tỏ tình, nhưng đoạn này có vấn đề về cách diễn đạt.Thay vì lặp lại các từ "không phải" thì sao bạn không sử dụng các cặp từ đồng nghĩa như không phải - cũng chẳng phải. Tuy hai từ này có nghĩa như nhau nhưng khi bạn sử dụng hai từ này sẽ tránh được việc lặp từ phải không?
Tớ rất thích cách bạn kể lại đám cưới, nhưng tớ nghĩ cậu nên miêu tả một chút về không khí buổi lễ, rồi tâm trạng của nhân vật chính ra sao. Ví dụ như:
Đám cưới được tổ chức trong một nhà thờ nhỏ. Khắp nơi nào là hoa, bóng bay, đèn chùm, những bản nhạc không lời ru dương, êm ả,... Tất cả đã tạo cho nơi đây một phong cảnh thật đẹp. Nó còn đẹp hơn đám cưới trong mơ của tôi dù chỉ là trong một nhà thờ nhỏ, không báo chí, không đồng nghiệp, nhưng nó thật hạnh phúc và ầm đấm làm sao.
Tim tôi đã vỡ tan trong hạnh phúc khi anh nói yêu tôi. Nhưng giờ đây, nó đã vỡ thành trăm mảnh khi anh mặc bộ đồ chú rể, khoác tay tôi, cùng nhau tiến vào lễ đường.
Tớ nghĩ những chi tiết trên không chỉ tăng thêm sức hấp dẫn của câu truyện mà còn là cái để nhấn mạnh tình cảm của hai người, là kỉ niệm đau đớn cho hai người khi phải đột ngột hủy kết hôn và chia tay.
Ở chap 1, bạn hơi bị lúng túng trong cách dẫn truyện, nhưng nó hoàn toàn được khắc phục trong chap hai. Đọc chap hai mà tớ gần như chìm vào nỗi đau khổ của Thịnh, chỉ đơn giản là cậu viết rất tuyệt. Tớ kết nhất cái đoạn "Tôi và em hủy hôn rồi, tôi và em xa nhau rồi! Xa thật rồi... có khi còn tăng thêm" Ừm... Cậu kể đoạn này rất hay rồi, nhưng sao cậu không thêm một số các hành động tự nhiên thường xảy ra khi phải xa người mình yêu nhất như:
Hằng đêm, tôi mở máy, xem những bức ảnh mà tôi và em chụp chung. Rồi sự tò mò rấy lên, không biết em sống ra sao? Có tốt không? Có yêu ai chưa?... Nhưng tất cả chỉ là dấu hỏi chấm, tôi lại lên FB, rồi lại đến Instagram, Askfilm,... Rồi lại lên you tube xem lại những ca khúc mà em biểu diễn. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, thật hiền hòa, ôn nhu làm sao... Nếu cứ như này, sao tôi quên nổi em?...
Tuy nhiên, tớ rất không hài lòng về cách cậu trình bày. Mỗi 1 đoạn, bạn lại xuống dòng với ba dấu (***) Điều này làm tớ rất rối. Mới lần đầu đọc, tớ còn không biết đâu là lời của nữ chính, đâu là lời của nữ/nam chính luôn ý. Đọc đi đọc lại rồi bằng cái trí thông minh bẩm sinh này :D tớ đã hiểu ra đâu là lời của nữ chính, đâu là lời của nam chính, đâu là lời của nữ chính trong lần đọc thứ ba. Cậu không nghĩ rằng trình bày như vậy sẽ khiến cho các reoders khó hiểu sao? Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để đọc truyện của mình, cậu sẽ thấy cái khác biệt khi cậu đọc lại tác phẩm của mình trong vai trò là author và reoders.
Oa oa oa! Tim tớ dường như tan vỡ khi đọc đến đoạn "Thịnh! Em nhớ anh!" Thường thì trong các câu truyện, hai nhân vật chính luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách như bị bắt cóc, kẻ thứ ba, hiểu nhầm,... Thì trong câu truyện này, cậu hoàn toàn tạo ra một thử thách khó khăn hơn nhiều, đó là khoảng cách. Trong khi các cặp đôi khác đang tay trong tay cười nói vui vẻ thì hai nhân vật chính của chúng ta lại phải rời xa nhau, mà ai chẳng biết khi yêu mà không được ở bên người mình yêu sẽ rất đau khổ mà.
Mòe mòe, sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng họ cũng về bên nhau, đó thường là cái kết trong những câu truyện tuổi teen ta thường gặp, và điều đấy làm cho reoders rất vui phải hăm?
Um... Tuy cảm nhận của mỗi người về câu truyện của cậu sẽ khác nhưng tất cả mọi người đều có một cảm nhận chung là đây là một câu truyện tình khá trắc trở. Tưởng rằng sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng đâu có dễ như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá của tình yêu là sự đau khổ từ sâu trong lòng. Vậy nên, nếu bạn nào thích đọc oneshort tình yêu sóng gió thì hãy ghé qua câu truyện mình bắt đầu lại chứ em nhé của Vương bốn mắt nhé. Chỉ 2 chap thôi nhưng sẽ cho bạn những khuâng bậc cảm xúc khác nhau.
Ờm... Thật ra thì đây là 1 bạn trong team mình, là bạn ấy đăng kí review trước khi đăng kí vào team nên Pii đang viết dở, đành viết rồi đăng cho đỡ phí. Há há há há há.
Thank for your visit
_Team Galaxy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top