Chương 9: Chia cắt

- Chuyện cũng đã lâu rồi, không biết cô nương đây có muốn nghe không ? 

- Hứ ! Kể thì kể đi, cứ ấp a ấp úng cả lên thì ai mà biết được !

- Thế thì được ! Lúc trước đây ở An Sơn Gia, cứ mỗi khi tập luyện hoặc học kinh văn xong thì sư phụ thường dẫn ta và các huynh đệ đến một hồ nước ở gần đó. Ở đó hoang vu lắm, chả có một bóng người gì cả, chỉ có mấy tảng đá đủ lớn để ngồi lên và cỏ cây xung quanh thì khá là um tùm, bù lại không khí ở đó rất thoáng mát và trong lành. Ban đầu sư phụ dẫn ra cốt yếu để hướng dẫn thiền để lấy cái tĩnh trong tâm, cái tỉnh trong nhận thức hoặc chỉ cho một vài đường kiếm rồi sau này thì sư phụ để cho tự nhiên, ai cứ thích thì ra, không thì thôi, chẳng ép buộc gì. Ban đầu cũng có người ra, rồi sau này cứ thưa dần đi, đến nỗi có lúc chỉ có còn mỗi một mình ta là nhớ cách đi ra hồ nước ấy. Huynh thường tới đó chỉ nằm một mình ngắm cảnh, ngắm mây, thả hồn theo gió chẳng làm gì khác, tuy nghe có vẻ buồn tẻ, chán nản nhưng huynh lại rất thích cảm giác ung dung, tự tại đó, ngắm nhìn từng tảng mây trôi trên bầu trời xanh mướt, trong lòng cũng thư giãn đi được đôi phần. Một hôm, huynh đang nằm trên một tản đá, do ngủ quên mà lăn đùng xuống. Không ngờ lại đụng trúng cổng của một hang đá được che giấu khá kỹ. Bất thần nhìn vào cái hang đá, huynh thấy ở trên cùng có khắc dòng chữ " Vạn Cổ Bang " đã khá mờ rồi.

- " Vạn Cổ Bang ", nếu tiểu nữ nhớ không nhầm thì họ từng là một bang phái giang hồ chuyên hành hiệp trượng nghĩa vang danh thiên hạ, vì sau này có một số xung đột nội bộ mà bang này đã chính thức giải tán rồi thì phải ? 

- Đúng vậy ! Vì lúc đó huynh chỉ là một thằng nhóc tò mò nên liền men theo vào hang đá thì quả thật trong đó là nơi làm việc của một bậc tiên sinh trước đó. Bàn ghế vẫn được sắp xếp ngay ngắn, đồ đạc tuy đã cũ kỹ nhưng xem ra vẫn còn nguyên vẹn. Đang khám phá xung quanh thì huynh bất chợt thấy một chiếc hộp đỏ được trang trí xung quanh rất đẹp được đặt ngay ngắn ở góc bên bàn làm việc. Mở ra coi thử thì bên trong đó là một chiếc trâm cài tóc bằng vàng sáng lóa lên kèm theo tờ giấy ghi:

"  Âm dương giờ đã chia xa

   Ta là người, chàng là ma 

   Trách sao trời ác với ta 

   Thế  thì ta cũng thành ma với chàng !

Kiếp hồng nhan đã chịu nhiều đắng cay, nếu hữu duyên gặp được xin hãy lấy cây trâm để coi như món quà cuối cùng ta gửi tặng lại cho kiếp nhân sinh này ! ". Quả thực đọc xong, huynh cảm thấy rất xúc động vì chuyện tình của tiên sinh này. Huynh cũng không đành lòng lấy đi cây trâm ấy nhưng suy cho cùng cũng hữu duyên thì vẫn nên làm theo di nguyện của tiên sinh. 

- À thì ra là thế ! Huynh tính tặng cây trâm đó cho ý trung nhân của mình sau này chứ gì ? 

- Không phải thế ! 

- Thế thì sao ? 

- Sau khi lấy cái hộp ra khỏi hang đá, huynh đã lấp kỹ lối vào hang đá rồi coi như chẳng có chuyện gì hết. Ngày qua ngày cứ trôi đi, vẫn cứ mình huynh là biết tới chuyện về cái hang đá và cây trâm cài tóc đó. Cho đến một hôm vẫn như thường lệ, huynh vẫn nẵm trên tảng đá quen thuộc thì thấy một tiểu muội chắc chỉ nhỏ hơn huynh hai hoặc ba tuổi gì ấy,  đang đi dạo quanh ở gần hồ nước. Vì cùng tò mò nên huynh cũng lại bắt chuyện với muội muội ấy. Nói chuyện qua lại với nhau thì huynh mới biết tiểu muội ấy là người của phái Mộc Thiên Tử. Tiểu muội ấy đi ngang qua hồ nước này vì tối ngày hôm qua vì đã theo dấu của một con đom đóm nên tin chắc rằng tối hôm nay cả một vùng quanh hồ nước này sẽ ngập trần ánh sáng xanh huyền bí của cả bầy đom đóm và cũng hẹn huynh tối hôm đó cùng ra để ngắm chung

- Thế rồi huynh có đồng ý với tiểu muội kia không ?- Mộc Kim Sa bị thu hút vì câu chuyện của Phong Thanh Lã 

- Có chứ sao lại không ? Quả nhiên tiểu muội ấy đã đoán đúng, đêm hôm đó, nguyên một vùng hồ nước tràn ngập sắc xanh của bọn đom đóm. Cảnh vật đêm hôm ấy đẹp đến nỗi không thể diễn tả thành lời được. Từng đốm xanh cứ lóe bùng lên xong lại tắc đi, tiểu muội ấy cũng hào hứng bắt cho mình một con nhưng tuyệt khi mở tay ra thì chết mất. Muội ấy khóc nhiều lắm, huynh phải dỗ mất gần cả buổi trời thì mới nín được. Rồi cứ thế, ngày nào huynh với muội ấy cũng chơi đùa với nhau tại hồ nước ấy, hai đứa thân với nhau lắm. Nhưng rồi...- Phong Thanh Lã dừng ngang 

- Thế rồi sao nữa ?

- Mẫu thân của muội ấy mất. Muội ấy cứ như người mất hồn vậy. Ngày cuối cùng huynh gặp được muội ấy cũng là ngày huynh đã tặng cho muội ấy cái trâm cài tóc đó. Nhận quà của huynh, muội ấy vui lắm nhưng nỗi buồn đó quá lớn, nên ngày hôm đó cả hai cũng chỉ ngồi không nhìn trời ngắm mây thôi, chẳng nói nhau câu gì cả rồi cũng kể từ đó chẳng gặp mặt nhau nữa. Nhiều năm trôi qua, huynh cũng ít khi nào ra hồ nước đó lại lắm, kỷ niệm xưa cứ ùa về khiến lòng vừa bồi hồi vừa bức rứt. Chắc giờ tiểu muội ấy cũng đã quên huynh và món quà năm ấy lâu rồi.

- Đáng đời huynh chưa ! Chơi với nhau thân đến vậy mà huynh lại chẳng thèm hỏi tên của tiểu muội ấy ? 

- Chết chưa ! Mải mê kể quá nên lại quên, muội ấy chỉ nói à trong nhà mọi người đều gọi là Tiểu Ngọc. Còn tên thật thì muội ấy lại không nói ! Thế mới chết đấy chứ ! 

Nói xong Phong Thanh Lã đứng dậy:

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, huynh chỉ mong tiểu muội ấy giờ này được sống một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện là huynh cũng thấy vui trong lòng rồi ! Trời khuya lắm rồi đấy, mau đi ngủ đi cô nương ! 

Cậu nhảy phốc xuống rồi đi vào lại tiệm thuốc, quay lại để coi coi Mộc Kim Sa đã vào chưa 

- Huynh cứ đi vô trước đi, tiểu nữ lát nữa sẽ vô sau ! 

Phong Thanh Lã cũng an tâm rồi đi vào. Bên đây, Mộc Kim Sa khẽ tháo trâm cài tóc xuống cho mái tóc dài, đen bóng thả xuống, hai má hơi ủng hồng lên nhìn vào cây trâm rồi nói với giọng hí hửng

- Đồ ngốc ! Người ta sống sờ sờ ở đây mà lại chẳng biết ! Đúng là ngốc ơi là ngốc mà, hí hí ! Phong ca ngốc !

Và thế rồi Phong Thanh Lã, Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di tiếp tục hành trình đến Phàn Tai. Trước khi tiếp bước trên hành trình, cả ba người đều được sự đưa tiễn rất nồng hậu của Hạc Vũ Lão Thần Y, Lão Hậu, cũng như Trịnh Cát. Chẳng mấy chốc con đường xa đăng đẳng ở phía trước lại dần nhỏ lại. Cuộc hành trình của họ cũng đã đến điểm dừng chân. Phàn Tai là một nơi kinh doanh sầm uất náo nhiệt hơn hẳn các vùng xung quanh, nơi này tấp nập người mua kẻ bán. Khi đi hướng Nam từ Dương Quý xuống đây, sẽ thấy được cảnh người nhộn nhịp đến chừng nào. 

- Oa, đúng là một hành trình dài ! Không biết bây giờ sư phụ đã chịu quay về rồi chưa nhỉ ? 

- Huynh cũng có cùng suy nghĩ với muội ! Chúng ta so với lúc ban đầu đã trễ đi gần 1 tuần rồi đấy ! 

- Ái chà, trễ đến vậy à ! Mau đi lẹ thôi !

- Được rồi ! 

Ba người trổ khinh thuật lướt đi trong gió. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Khi tới nơi, Phong Thanh Lã thấy nguyên tản đá lớn khắc dòng chữ " Ma Trung Phái " với màu đỏ ngọc rất đẹp, mọi người đều ồ ra đón lấy Bạch Tử Kiếm, Bạch Thư Di và Phong Thanh Lã với ánh mắt rất ngưỡng mộ

- Xin hỏi vị thiếu hiệp này là ... ?

- À, là đại ca ta, Phong Thanh Lã, một trong những đồ đệ xuất sắc nhất của sư bá...

- A chẳng phải là người đã tiễn cái tên ác ôn Vi Giả xuống suối vàng đúng không ? 

- Đúng rồi ! Là đại ca của ta đấy ! Nào, mọi người lại chào hỏi một tiếng chào đi chứ ! 

- A ! Không ngờ hôm nay lại có cơ duyên gặp một bậc xuất chúng trong giới giang hồ ! Rất hân hạnh ! 

- Mọi người đã quá khen, cảm tạ, ngàn lần cảm tạ !- Phong Thanh Lã đáp lại 

Không khí xung quanh trở nên náo động hơn hẳn.

- A ! Sư mẫu !- Bạch Thư Di la lên

Một người phụ nữ tương đối lớn tuổi, diện trên mình một bộ hắc y, tỏa ra một phong thái nghiêm túc 

- Giờ này tụi con mới về à ? Làm cho sư mẫu mong chờ suốt ngày đêm !- Bà nói với giọng lo lắng

- Tại bọn đại đồ đệ của Bắc Hắc Long Vân mà tụi con mới trễ như vậy !- Bạch Thư Di nói với giọng hậm hực 

- Có chuyện đó nữa à Kiếm nhi ? - Bà ta nhìn sang Bạch Tử Kiếm 

- Dạ có ạ ! Mọi người vào trong trước đi ! Có chuyện gì thì lát con kể sau. 

Ánh mắt của bà chợt thấy Phong Thanh Lã 

- Xin lỗi vì mất mát của con, ta cũng không ngờ được một con người vừa có tài, vừa có đức như sư phụ của con mà lại phải dính họa sát thân như thế. Trách ông trời cao mà không có mắt !

- Sư mẫu ! Người tuổi cao sức yếu, nên nghỉ sớm cho khỏe người lại ạ !- Bạch Tử kiếm ôm, xoa rồi dìu bà lão 

Phong Thanh Lã chắp tay:

- Con cảm tạ lão tiền bối. Cho con xin phép được gặp sư thúc ạ ! 

- Cái tên đó nhắc tới làm chi nữa ! Ta cũng hết cách với lão già ấy rồi ! Sống chết thì cứ mặc xác ông ấy đi !- Bà thở dài rồi nói ra với giọng bất lực, nước mắt chảy ra lăn dài trên má 

- Muội còn đứng đó nữa ! Mau dẫn đại ca đi tới chỗ sư phụ đang ở đi chứ, để ta còn dìu sư mẫu về phòng nghỉ nữa !- Bạch Tử Kiếm nói 

- Á, muội quên mất ! Đại ca, đi theo muội là sẽ tới liền à !- Bạch Thư Di quay sang nói với Phong Thanh Lã rồi đi nhanh về phía hang 

- Con xin phép cáo lui ạ !- Phong Thanh Lã chắp tay chào bà 

- Được ! Cứ đi đi !- Bà lão nói với Phong Thanh Lã 

Đi một khoảng có tí thì tới nơi. Cái hang mà Nam Sát Tử La ẩn tu có miệng hang khá rộng, xung quanh cỏ cây um tùm, giáp với nó là một khu rừng. Và cũng đang  bây giờ, một trong những Thiên Hạ Tứ Bất Bại, Nam Sát Tử La đang ngồi thiền trước của hang. Ông giờ nhìn gầy, lòi cả xương ra ngoài nhưng phong thái tỏa ra cứ như các bậc tu sĩ đã đắc đạo. 

- Đấy, huynh thấy không ? Cả mấy tháng trời sư phụ chỉ ngồi thiền như thế, tối thì lại chui vào hang luyện kiếm, luyện chưởng gì đó hoặc vẽ vời các tuyệt kỹ võ học lên hang mà tuyệt chẳng trở về nhà như xưa nữa. Muội và sư mẫu đã khuyên sư phụ hết lời luôn rồi mà chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ còn có huynh nên muội van huynh hãy tìm lời, tìm cách để đưa sư phụ trở về dù chỉ là một ngày cũng được nữa !

Nói xong Bạch Thư Di định khấu đầu trước Phong Thanh Lã nhưng cậu đã ngăn lại 

- Thôi được, để đại ca tìm cách cho ! Muội cứ về lo cho lệnh sư mẫu trước đi ! 

Bạch Thư Di đẫm hai hàng nước mắt quay trở về. Phong Thanh Lã giờ cảm thấy nhẹ hẳn trong người khi đã đến được Phàn Tai, tiếp tục thực hiện di ngôn và lời hứa với sư phụ này hôm ấy. 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top