Chương 7: Âm Dương

 Chẳng mấy chốc hai người họ đã tới tòa khách điếm.  Lời xì xào vang lên

- Chẳng phải đó là Hạc Vũ Lão Thần Y sao ? 

- Dân giang hồ lắm chuyện phiền phức thật !

Hạc Vũ Lão Thần Y mặc một bộ bạch y đã sờn cũ, chỉ chống một cây gậy gỗ nhỏ bên phía tả của ông ấy. Khuôn mặt ông lúc nào cũng trong trầm ngâm như đang suy nghĩ vì một điều gì đó, thoạt đầu sẽ khiến mọi người dễ tưởng ông là một người khó tính, nhưng thực khi tiếp xúc với ông đủ lâu thì ông cũng chả có gì gọi là khó khăn cả. Ông lúc còn thời trẻ vì quá mải mê luyện nội công, không nghe theo lời sư phụ nên bị tẩu hỏa nhập ma, xém nữa thì mất mạng. Vì cứu ông mà chính sư phụ ông cũng xém nữa thì về luôn nơi suối vàng. Thấy thẹn vì điều đó, ông đã quyết tâm phát thiện tâm cứu chữa người thiện nếu hữu duyên gặp được, không màng công danh tiền tài gì cả. Từ đó ông một thân một mình phiêu lãng khắp chốn giang hồ để thực hiện giấc mộng đời mình. Cơ duyên đã ấn định. Một hôm ông đi ngang qua vùng Dương Quý này thì gặp Vũ Tốc Lão Hậu, bang chủ đương thời của Cái Bang, bị trọng thương vì dính phải Liễu Sa Tiên- kịch độc của phái Mộc Thiên Tử. Nhờ có kinh nghiệm từ trước, ông đã cứu Vũ Tốc Lão Hậu khỏi bàn tay của nơi a tỳ địa phủ. Để đền đáp công ơn của Hạc Vũ Lão Thần Y, đích thân Vũ Tốc Lão Hậu cùng với vô số huynh đệ Cái Bang ở Dương Quý đã lập cho ông nên một tiệm thuốc nho nhỏ mà Trịnh Cát đã từng ghé qua. Hạc Vũ Lão Thần Y một mực từ chối món quà trên nhưng chuyện gì cũng đã lỡ, không lẽ lại bỏ hoang cái tiệm thuốc thì kỳ quá. Ông cũng đành tạm nhận món quà trên, nhưng một tháng chỉ có hai hoặc ba dịp là ông sẽ quay về, còn phần lớn thời gian ông thì ông dành cho việc phiêu lãng, cứu chữa người thiện mà ông hữu duyên gặp được. Bắt mạch xong cho cả bốn người, Hạc Vũ Lão Thần Y chỉ thở dài, Trịnh Cát lòng đang ngồi trên lò lửa, lo lắng hỏi: 

- Lão tiên sinh, vẫn còn cơ hội cứu chữa chứ ? 

- Còn.  Nhưng ta e là...

Trịnh Cát hụt hẫng nói:

- Lão tiên sinh xin cứ nói

- Vị cô nương này thì không nói gì, sẽ chẳng phải chịu hậu quả gì nghiêm trọng cả.  Hai vị thiếu hiệp đây sẽ cần một thời gian tĩnh thương vì kinh mạch đã tổn hại đôi phần, nếu ráng sức sông pha trên giang hồ nữa thì e là chỉ tự chuốc lấy cái chết. Còn Lão Hậu thì...

Hạc Vũ Lão Thần Y lặng một nhịp, Trịnh Cát vẫn nhìn đăm đăm vào mắt của lão 

- Ta e là sau này hắn sẽ không còn bình thường như trước nữa.

- Ý lão tiên sinh là sẽ thành phế nhân ?- Trịnh Cát lập tức hỏi 

- Không đến mức đó. Lão ấy bị độc Đoản Nghi mà còn vận sức quá nhiều, kinh mạch vừa bị đảo ngược vừa bị áp lực mạnh vào trong thời gian lâu nên đã đứt gãy cân bằng vốn có. Với khả năng của ta có thể cứu lão được nhưng ta e khả năng lớn  Lão Hậu sau này sẽ nửa tỉnh nửa mê, tính tình có thể thay đổi bất chợt, khó mà lường trước được. Bây giờ việc chữa cho ông ấy giống như một ván cược với số mệnh vậy. 

Nói xong, Hạc Vũ Lão Thần Y quay sang nhìn thẳng vào mắt Trịnh Cát nói:

- Quyền quyết định là ở ngươi. 

Trịnh Cát dường như đã hiểu ra vấn đề, sự sống chết của Lão Hậu giờ đây đè nặng lên đôi vai của cậu. Nếu may mắn mỉm cười thì Lão Hậu sẽ trở lại thành một con người giống như trước đây, còn nếu không thì bản thân lại có tội vì bắt ông phải sống một đời nửa tỉnh nửa mê không ai mong muốn. Thời gian gần như dừng trôi. Trịnh Cát đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi cùng nói:

- Tiên sinh cứ chữa đi. Chuyện của sau này thì cứ để sau này. Lão Hậu là một bậc tiền nhân mà vãn bối luôn hết lòng kính nể. Tiên sinh sống ngay thẳng, đối nhân xử thế đúng nghĩa nên mong trời đất phù hộ cho tai qua nạn khỏi. 

- Được rồi, ta sẽ làm như nguyện vọng của ngươi.

Nói xong Hạc Vũ Lão Thần Y lập tức bắt tay vào quá trình chữa trị cho bốn người. Trịnh Cát gần như đã suy sụp vì bản thân đã không thể bảo toàn được sự trọn vẹn về cuộc sống sau này của Lão Hậu. Chợt Hạc Vũ Lão Thần Y quay ngươi sang rồi nói với cậu:

- Ngươi mau đi về tiệm thuốc của ta rồi nói là cho lấy bài thuốc Lang Si, đi gấp đi ! 

Trịnh Cát vừa nghe liền thần tốc đi ra khỏi tòa khách điếm. Đến nơi, cậu đã thấy có gì đó không đúng nên liền lập tức cảnh giác. Quả nhiên, khi vừa bước vào quán thuốc thì hai mũi phi đao dính nồng mùi Liễu Sa Tiên phi thẳng vào cậu với tốc độ không tưởng. Trịnh Cát khẽ lắc vai né hai mũi phi đao, một thiếu nữ mới lớn, da trắng hồng hào, mái tóc dài đen óng ánh, khuôn mặt đẹp tựa các mỹ nhân trong thiên hạ cất tiếng nói:

- Thì ra là bang chủ Cái Bang Trịnh Cát, xem ra tiểu nữ có cơ duyên lớn ! 

- Cô nương là... 

- Sao huynh quên nhanh thế ? Tiểu nữ là Mộc Kim Sa, con gái của trưởng môn phái Mộc Thiên Tử- Mộc Tam An. 

- À thì ra là Kim Sa cô nương. Ta đang có chuyện gấp, phiền cô nương...

- Huynh còn không mau kêu Lão Hậu giao trả lại Huyết Ngọc đi chứ ?

Trịnh Cát bị ngắt lời nên có phần hơi tức nhưng vẫn kìm lại được  nên nói:

- Này cô nương trẻ, chuyện trên giới giang hồ có nhiều thứ phức tạp mà có khi cả đời hậu sinh của cô nương cũng chẳng thể thấu hiểu được đâu. Lão Hậu tiên sinh vốn dĩ sống ngay thẳng, bằng hữu trên khắp thiên hạ ai nấy cũng tôn trọng và ngưỡng mộ. Tin đồn tiên sinh lấy cắp Huyết Ngọc đã dẫn đến việc bản thân già nua nhưng ngày nào cũng bị người các phái trên giang hồ truy sát, tội thân cho lão tiên sinh.

- Tiểu nữ tuyệt đối không tin ! 

- Ta đang có chuyện gấp, việc cô nương có tin hay không ta không cần biết. Mong cô nương đừng ép ta phải động thủ.

Tay Trịnh Cát nắm chặt thanh Đả Cẩu Bổng, sẵn sàng cho giao chiến. Ánh mắt đẹp tuyệt trần của Mộc Kim Sa vẫn nhìn thẳng vào Trịnh Cát, bàn tay với nước da trắng hồng hào của cô ả thì đang nằm trên đốc kiếm.

- Ha ha ha, làm gì mà huynh nôn nóng thế ? Huynh đang đi tìm bài thuốc Lang Si đúng không ?- Mộc Kim Sa bỗng cười mỉm

- Sao cô nương biết ?- Trịnh Cát ngơ ngác nhìn Mộc Kim Sa

- Trời ơi, thân là con gái của trưởng môn phái Mộc Thiên Tử mà không biết mấy cái đó thì thiên hạ cười vào mặt mất !

Nói xong, Mộc Kim Sa ném sang Trịnh Cát một gói thuốc đen lớn cỡ lòng bàn tay rồi nói tiếp:

- Xem ra lời đồn đại trên giang hồ là đúng ! Tiểu nữ xin phép cáo lui trước ! 

- Cái gì đúng ? Này cô nương cho ta hỏi đôi chút...

Nói xong, Mộc Kim Sa trổ khinh thuật xuất chúng, chẳng mấy chốc bộ lam y và nét đẹp tuyệt trần của cô nàng đã tan vào màu đen của buổi tối. Trịnh Cát cũng đành bỏ qua rồi cũng trổ khinh thuật quay về tòa khách điếm thật nhanh. Về tới nơi, cậu liền định nói với Hạc Vũ Lão Thần Y thì ông đã nói trước:

- Gặp con tiểu nha đầu đó rồi à ? 

- Quả là tiên sinh nói đúng ! Vãn bối lúc nãy có gặp được Mộc Kim Sa cô nương.

Nói xong, cậu đưa bịch thuốc đen cho Hạc Vũ Lão Thần Y. Ông chỉ nhìn sơ quá rồi tiếp tục chữa bệnh. Trịnh Cát có phần hơi lo lắng nên nói:

- Mộc Tam An lúc trước đã từng tử chiến với Vũ Tốc Lão Hậu, e là số thuốc đó...

- Không sao ! Con tiểu nha đầu đó không giống phụ thân của nó đâu. Nó lanh lợi, đa mưu túc trí hơn người nhưng tuyệt không phải là một ma đầu khát máu, giết người xằng bậy đâu. Nó ghé tiệm ta để lấy một số loại thuốc rồi ta cũng chỉ dạy cho nó biết một số y thuật nên rất hiểu bản tính của nó. 

- Phái Mộc Thiên Tử ở gần với An Sơn. Không lẽ tin tức trên giới giang hồ truyền nhanh tới thế ? 

- Ta e là vậy. Huyết Ngọc vốn dĩ được Ma Giáo tìm được tại núi An Sơn. Sau này Ma Giáo muốn kết thân với các danh môn chính phái trên toàn thiên hạ nên đã giao nó cho Thiếu Lâm Tự. Chả hiểu sau này bị thất lạc kiểu gì lại rơi vào tay của Bắc Hắc Long Vân rồi lại tiếp tục bị một kẻ nào đó đánh cắp mất luôn. Vài năm trở lại đây, ta cũng chẳng hiểu có tên điên khùng nào trong thiên hạ lại phao tin là Vũ Tốc Lão Hậu đã trộm lấy, khiến lão ấy bị cả giới giang hồ truy sát, không một ngày nào yên thân. Nếu con nha đầu đó đã tới đây rồi thì ta cũng e là bọn muốn có được Huyết Ngọc cũng đã xuất hiện ở Dương Quý này rồi. 

Mùi của Liễu Sa Tiên nồng nặc lại xuất hiện. Trịnh Cát bất thần khi thấy một bộ lam y nhảy vút vào trong căn phòng này. Mộc Kim Sa xuất hiện với một vẻ đẹp của tuổi xuân thì làm xao xuyến lòng người

 - Quả là Hạc Vũ Lão Thần Y, sự gì cũng biết và nắm chắc được- Mộc Kim Sa hớn hở

- Ha ha, cái con nha đầu này, mau giúp ta một tay đi ! 

Thoáng một chút với sự giúp đỡ của Mộc Kim Sa thì công việc chữa trị cũng tương đối là hoàn thành.

- Vãn bối dù có chết một trăm lần cũng không thể đền đáp hết được công ơn này ! Cảm ơn lão tiên sinh đã cứu giúp !- Trịnh Cát khấu đầu thi lễ trước Hạc Vũ Lão Thần Y

- Miễn lễ ! Miễn lễ !- Hạc Vũ Lão Thần Y cản cậu lại 

- Hứ ! Còn tiểu nữ thì sao ? Hồi nãy có người ở tiệm thuốc ỷ mình là bang chủ của Cái Bang định động thủ với một nữ nhi tay yếu chân mềm đó nha !

- Ta xin lỗi cô nương ! Mong cô nương lượng thứ cho !

- Hứ ! 

- Thôi mà con nha đầu này ! 

Không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn lúc ban đầu. Nhưng Trịnh Cát vẫn lo trong lòng về sự minh mẫn sau này của Lão Hậu, cậu lòng vẫn như ngồi trên đống lửa mặc cho tâm trạng phấn khởi đang thể hiện ở bên ngoài

- Cũng khuya rồi, tiểu nữ xin phép lão tiên sinh và vị huynh đài cáo lui trước !  

- Được rồi !

- Tạm biệt cô nương ! 

Cái bóng của Mộc Kim Sa lại bị bóng tối nuốt chửng. Phòng trọ giờ đây có bốn con người vừa mới được chữa khỏi còn hai con người còn lại thì cũng đã mệt lử trong người.

- Thôi cũng tối rồi, ngươi mau đi ngủ đi Trịnh Cát. Để ta sắp xếp lại đồ nghề lại một chút

- Dạ vâng lão tiên sinh 

Trịnh Cát nằm trên giường với một tâm trạng bức rức. Cậu chẳng hiểu vì sao mà giới giang hồ chỉ vì Huyết Ngọc, một vật vô tri vô giác mà bao nhiêu mạng người vô tội đã phải đổ xuống, bao nhiêu số phận bị lao vào sự truy sát một cách vô lý. Chẳng phải nếu như ai trong chúng ta cũng sống một cách có tâm, có tấm lòng như Hạc Vũ Lão Thần Y và Mộc Kim Sa thì thế gian này đã đỡ được bao nhiêu món họa, món nợ máu ? Chỉ tiếc là lòng người khó đoán, lòng tham thì cực độ và thế rồi số phận con người sống trên cõi nhân sinh này cũng chỉ là làm khổ nhau, tước đoạt mạng sống, quyền lợi của nhau cũng chỉ vì những thứ như Huyết Ngọc. Đúng là phận đời của kiếp nhân sinh, hai chữ " Đau Khổ " thực chỉ luân chuyển từ người này sang người khác, mà chẳng thể bao giờ tiêu tan, biến mất để quay về những sự bình yên, hạnh phúc !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top