Chương 6: Tận Cùng
Lưỡi kiếm của Phong Thanh Lã đâm xuyên vai sườn, còn khoảng một đốt ngón tay nữa thì sẽ lòi hẳn đầu kiếm ra phía đối diện. Vi Giả đã chính thức vong mạng. Hắn vì quá tự cao tự đại, lúc cuối lại tự mình hại mình thành ra như thể bây giờ. Nhát chém cuối cùng của cuộc đời hắn lại là một nhát chém vu vơ trong không trung, chả có trúng một mục tiêu gì cả. Phong Thanh Lã cũng chỉ kịp tung ra sát chiêu như thế rồi gục đi trong chính quá trình thi triển vì độc tính của Đoản Nghi quá mạnh, nếu khi nãy có điều gì trái đi thì cũng đã đành phải chấp nhận cái chết dưới kiếm của Vi Giả. Tiếng đổ gục xuống sàn của cả hai người lập tức thu hút ánh mắt của đám người đang giao chiến.
- Đại ca ! Đại ca ! Chuyện gì thế này ?- Vi Ngã thét lớn lên
- Đại ca ! Đại ca ! Sao lại thành ra như vậy chứ ?- Vi Cực ôm xác Vi Giả vào lòng rồi tru lên như một đứa trẻ lên ba
Bên phía đây cũng tương tự vậy
- Đại ca đừng làm đệ sợ, đại ca đừng có như vậy nữa mà !- Bạch Tử Kiếm ôm Phong Thanh Lã
Lão Hậu sức cùng lực kiệt, bao năm ngang dọc trên cõi giang hồ giờ đây lão cũng chỉ bất lực trước tình huống khó xử như thế này. Bạch Thư Di xem ra vẫn chả có cử động gì từ nãy cho tới giờ, sống chết cũng chẳng biết ra sao. Vi Long- kẻ bị Lão Hậu và Bạch Tử Kiếm đánh gục từ lúc đầu thì cũng đã tỉnh lại, thấy đại ca của mình thành ra như vậy hắn cũng chỉ biết khóc cho sự ra đi của Vi Giả
- Lão già khốn kiếp, hôm nay huynh đệ của bọn ta âm dương cách biệt là vì ngươi ! Ta thề phải lấy mạng ngươi cho bằng được, nếu không thì chết cũng quyết không nhắm mắt !- Vi Cực rú lên
Nói xong, ba mũi kiếm lại vút thẳng tới chỗ của Lão Hậu, Bạch Tử Kiếm và Phong Thanh Lã. Cuộc đấu lại bắt đầu tiếp tục, Bạch Tử Kiếm cũng đã thủ thế chờ sẵn.
- Nguy rồi, cứ thế này thì người xuống cõi suối vàng không chỉ có một mình cái thân già của mình mà còn phải liên lụy tới đám hậu sinh nặng tình nặng nghĩa này ! Quả thật ta đúng là một thằng già hồ đồ chả ra cái giống ôn gì cả!- Lão Hậu nghĩ thầm trong đầu
Nghĩ xong, lão vận sức dồn vào tay đẩy mạnh vào sau lưng Bạch Tử Kiếm. Chưởng lực quá mạnh và bất ngờ của Lão Hậu khiến Bạch Tử Kiếm văng thẳng vào bàn mà Bạch Thư Di đang gục xuống. Còn Phong Thanh Lã thì lão cũng dồn sức đẩy về phía của Bạch Tử Kiếm. Lão chỉ kịp quay sang rồi nói:
- Chạy đi, hôm nay cái thân già ta chết là đủ rồi !
Một ánh sáng xanh rờn của cây Đà Cẩu Bổng lóe lên. Một mình Lão Hậu già nua, bị dính phải Đoản Nghi phải chống đỡ lại ba lưỡi kiếm như muốn ăn tươi nuốt sống của Vi Long, Vi Ngã và Vi Cực. Lão cùng gần tới ngưỡng của mình rồi. Thời khắc đó mà tới thì e là không có hay cho lắm
- Chết đi lão tặc !- Vi Cực thét lên với giọng ai oán
Bọn chúng đang thi triển Sát Ấn, ba người đứng vây đối thủ đợi một người có nội lực mạnh nhất nhảy lên không trung chĩa thẳng kiếm xuống để đối thủ dính chắc án tử thì cả ba sẽ xông vào lấy mạng, nhưng tiếc giờ chỉ có ba người chứ không phải bốn. Ba mũi kiếm cuốn vào gió như một cơn vũ bão. Kỳ này thì khó cho Lão Hậu thật sự rồi
- Ta không thể chết được ! Không thể, nếu chết thì chẳng khác nào lời vu oan đó là đúng ! Không thể ! Nếu ta chết thì bọn hậu sinh cũng sẽ chết ! Không được !- Lão Hậu nghĩ thầm
Lão vận gần như hết tất cả sức lực còn lại để tung ra Bạo Long Thần Chưởng mà không tiếc cho tính mạng của mình. Luồn chưởng lóe, cả tửu quán dường như bị rung động. Ba gã ác ôn còn lại do lỡ đà lao vào cũng chỉ biết ôm hết chưởng lực vào người.
Đùng...
Hậu thanh sau khi chưởng thật là đinh tai nhức óc, chứng tỏ người đó có nội công rất thâm hậu. Vi Long, Vi Ngã và Vi Cực dính chưởng bị hất văng đi xa tận 3 trượng, bộ hắc y lúc ban đầu gần như đã bị đứt hết toàn bộ, cả ba nằm mỗi người một nơi, thổ ra kha khá huyết tươi, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Bên đây Lão Hậu cũng đã ngã gục xuống vì sức lực đã chạm tới đáy giới hạn, y như Phong Thanh Lã. Bạch Tử Kiếm từ lúc bị hất văng ra xa do chưởng lực có phần quá mạnh của Lão Hậu kèm theo đuối sức nên giờ mới đủ để mà tỉnh dậy mà chẳng thể can thiệp vào chuyện sinh tử vừa rồi của Lão Hậu. Ngó sang Bạch Thư Di, tiểu muội muội của mình, cậu liền bắt mạch thì quả nhiên cô nàng chỉ bị ngất do tác dụng của Đoản Nghi, kinh mạch vẫn luân chuyển bình thường. Thấy Lão Hậu đã gục xuống sàn, cậu liền vội chạy tới để xem xét tình hình:
- Lão Hậu tiên sinh, vãn bối bất tài chẳng thể giúp được lúc nguy cấp của tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi
- Chạy đi, chạy cho lẹ đi, chúng mà tỉnh lại nữa thì nguy to !- Lão Hậu nói với giọng hổn hển, đứt hơi
- Không ! Nhất quyết không ! Cho dù có chết thì vãn bối cũng quyết không chạy !- Bạch Tử Kiếm nói
- Ha ha ha ! Diễn kịch hay quá đó ! Đã gần sắp chết rồi mà còn tình cảm như vậy à ?- Vi Cực cười đểu bên góc này. Trong ba người bị dính chưởng thì Vi Long đã gục ngã hoản toàn, Vi Ngã gượng dậy được nhưng cũng dính trọng thương khá nặng, riêng hắn thì vẫn còn sức để mà đấu tiếp
- Súc sinh ! Ta liều mạng với ngươi !- Bạch Tử Kiếm quát lớn
Nói xong, Bạch Tử Kiếm lao vào Vi Cực. Một đấu một khi sức lực của Bạch Tử Kiếm cũng đã gần tới ngưỡng. Tên Vi Cực quả là một đối thủ đáng gờm chỉ sau đại ca Vi Giả của hắn. Đường kiếm hắn sắc bén, uyển chuyển, chẳng khác gì một bậc cao thủ. Bạch Tử Kiếm quyết dồn hết sức tung ra Vạn Kiếm nhằm nhanh chóng kết thúc trận đấu kiếm. Tốc độ kiếm nhanh như vũ bão đã khiến Vi Cực cũng phải ngộp đi đôi phần. Để ý rằng hắn chuyển bộ khá chậm, Bạch Tử Kiếm cười mỉm:
- Ngươi chết chắc rồi !
Thân ảnh của Bạch Tử Kiếm lao vút tới bên hông của Vi Cực y như Phong Thanh Lã, Vi Cực đã sớm nhận ra nước đi này rồi tự mãn thét lên:
- Chết đi !
Hắn trở ngang bộ chém thẳng vào Bạch Tử Kiếm. Nhưng Bạch Tử Kiếm đã hạ thấp bộ dùng Ma Bộ uyển chuyển di chuyển thanh kiếm chém vào chân hắn một đường rõ lớn.
Phập...
Chân trái của Vi Cực đứt ra, huyết tươi bắn ra như suối. Kèm theo đó là lưỡi kiếm của Bạch Tử Kiếm đâm xuyên qua bụng, chốc thẳng đầu kiếm ra tận phía sau. Vi Cực chính thức vong mạng theo đại ca của hắn. Bạch Tử Kiếm cũng đã chạm ngưỡng giới hạn của mình. Cậu gục xuống nhưng vẫn còn giữ đôi phần tỉnh táo. Thấy bóng dáng của Vi Ngã, cậu cũng biết kết cục của ngày hôm nay sẽ ra sao rồi.
- Súc sinh !- Vi Giả thét lên sau khi thấy Bạch Tử Kiếm đâm chết Vi Cực
Thân ảnh của hắn lao vút tới bên, đôi mắt ánh lên sự thù hận cùng cực. Trong thời khắc sinh tử quan trọng này, Bạch Tử Kiếm chỉ hận là mình sức chỉ tới đó, không thể bảo vệ được cho những người thân của mình. Hai hàng nước mắt của cậu rơi xuống trong sự tuyệt vọng. Lưỡi kiếm của Vi Ngã chỉ cách yết hầu của Bạch Tử Kiếm một li thì
Bốp...
Một thanh Đả Cẩu Bổng khác bay xuyên qua, làm lệch kiếm của Vi Ngã và buộc hắn phải thối lui về 3 bộ liền. Trước tửu quán giờ lại có thêm một người thanh niên dáng vấp khá cao lớn, mặt mày anh tuấn, tỏ ra nét nghĩa khí vô cùng. Vi Ngã tức điên và nhìn chàng thanh niên trẻ:
- Không phải chuyện của ngươi thì đừng xen vào ! Có tin ta sẽ giết ngươi luôn không hả ?
- Làm gì thì làm, tùy ngươi thôi- Chàng thanh niên dõng dạc nói
Sau khi nhận ra mặt của chàng thanh niên, Vi Giả mới nói:
- Ha ha, cho dù ngươi là Trịnh Cát- bang chủ Cái Bang hiện tại thì ta cũng không sợ đâu, đừng ra vẻ oai hùng nữa !- Vi Giả cười chua chát
- Ta đã nói rồi, làm gì thì làm tùy ngươi th...- Trịnh Cát điềm tĩnh nói
Chưa kịp nói hết câu, Vi Giả lại cuồng máu lao vào Trịnh Cát
- Chết đi thằng nhóc con !
Trịnh Cát chỉ ung dung đứng một chỗ, gần như chả có phản ứng gì. Vi Giả tung một đường quét kiếm, kiếm lực rít mạnh trong gió nghe mà ghê hồn. Nhưng tuyệt chỉ thấy Trịnh Cát né đòn mà chả có miếng công gì
Bốp...
Trịnh Cát gây bất ngờ với tốc độ vũ bão, thanh Đả Cẩu Bổng đập mạnh vào vai của Vi Giả khiến hắn rơi mất luôn cả thanh kiếm. Chỉa thẳng thanh Đả Cẩu Bổng vào mặt của Vi Giả, Trịnh Cát nói:
- Ta không muốn mất thời gian, mau cút khỏi đây đi trước khi ta đổi ý !
Vi Giả biết rằng mình cũng đã sức cùng lực kiệt nên cũng chẳng phản kháng gì thêm. Hắn trổ khinh thuật bỏ đi khỏi tửu quán. Đến lúc nay thì Bạch Tử Kiếm cũng đã gục ngã hoàn toàn, chẳng còn ý thức gì nữa. Trịnh Cát cũng chỉ kịp ôm Bạch Tử Kiếm mà chẳng thể hỏi thăm thêm một câu gì nữa. Cậu đã phải một thân một mình mới khiêng được bốn người xuống một khách điếm gần đó để nhất thời an toàn. Nhìn vẻ mặt của cả bốn người, tên chủ khách điếm chỉ khều nhẹ Trịnh Cát rồi nói:
- Này thiếu hiệp ! Ta cũng có chút kiến thức về giới giang hồ. Nếu không nhầm thì bốn người này đã dính phải độc Đoản Nghi rồi. Thời gian phát tác đã khá lâu lại không biết họ trúng phải ít hay nhiều. E rằng nếu không có sự chữa gì thì tính mạng khó mà giữ- Lão thở dài
Trịnh Cát như giật bắn mình lên, cậu liền chắp tay thi lễ cảm ơn với chủ khách điếm rồi trổ khinh thuật bay vút ra ngoài tòa khách điếm, chỉ một cái chớp mắt thân ảnh của cậu đã sớm vụt mất đi.
Dừng trước một tiệm thuốc, Trịnh Cát chắp tay thi lễ rồi nói với một giọng rất vội vàng:
- Lão tiên sinh cho vãn bối hỏi...
Ông lão với mái tóc bạc phơ quay mặt lại. Nhìn thấy mặt ông, Trịnh Cát như đã trút hết mọi gánh nặng trong lòng
- Hạc Vũ Lão Thần Y !
Cậu khấu đầu lạy trước ông lão. Lão già chỉ mới quay người qua, không kịp cản thì cậu nói:
- Vãn bối lúc đi ngang qua cánh rừng gần đây thì nghe âm thanh của Bạo Long Thần Chưởng từ một tửu quán gần đó. Chưởng lực tuy ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, nên liền tò mò tới xem chả biết là vị đại cao thủ nào lại có nội công siêu quần như thế. Lúc tới nơi thì liền thấy Lão Hậu tiên sinh và một thiếu hiệp đang gục trên sàn, một tiểu cô nương toàn thân bất động nằm gục trên bàn còn một thiếu hiệp khác đang bị một trong bốn đại đồ đệ của Bắc Hắc Long Vân đang lao kiếm vào để giết. Thấy thế vãn bối liền cản lại, hắn thừa biết mình chẳng thể làm gì được nữa nên đã bỏ chạy. Còn vị thiếu hiệp lúc kia khi vãn bối chưa kịp hỏi han gì thì cũng đã gục xuống. Đến lúc khi đưa bốn người để tạm thời an toàn của một khách điếm thì nhờ ơn chủ tọa của khách điếm đó nói thì vãn bối mới biết được là cả bốn người đều đã bị dính độc Đoản Nghi. Tức ở chỗ là chẳng biết lượng nhỏ hay nhiều nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, e là nếu không chữa thì tính mạng cũng...
- Đoản Nghi cơ à ?- Lão già thần y hơi sầm mặt xuống
- Dạ phải ! Mong...
- Còn đứng chết trong đó nữa, mau đi thôi !- Lão già quát Trịnh Cát rồi quay đầu lấy một số thuốc bỏ vào một cái túi
Hai người trổ khinh thuật với tốc độ kinh người, hỏa tốc thẳng tiến về phía khách điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top