Chương 4: Họa Vô Đơn Chí

 Với khinh thuật trời phú của cả ba người thì chỉ còn 2 ngày là sẽ tới Phàn Tai, nơi mà Bạch Thư Di và Bạch Tử Kiếm sẽ gặp lại sư phụ của mình còn Phong Thanh Lã sẽ đi được một bước quan trọng trong việc thực hiện di ngôn của sư phụ. Khi đang dừng chân ở một tửu quán, lúc cả ba đều đang dùng bữa thì

Đùng...

Một ngọn đại hắc kỳ không biết bay từ đâu xuống, cắm thẳng ngay chén rượu của một lão ăn mày đang ngồi gần kế bàn của ba người, làm vỡ cái chén ngay tức khắc, hảo tửu bắn ra tung tóe. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, ai nấy mặt đều trắng bệch, chỉ kịp nhìn nhau rồi lập tức rời bàn ghế chạy ngay tức khắc. Kể cả chủ quán cũng vắt chân lên mà chạy đi, không nói một lời nào. Riêng chỉ có lão ăn mày là khác lạ, lão chả có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên, miệng thì thầm chửa:

- Lũ điên này ! Hết trò để chơi rồi à ? Ngay cả người già cũng không biết tôn trọng, thật là hết nói nổi !

Đám Phong Thanh Lã khi lá cờ cắm xuống, đã tưởng có biến xảy ra, ai nấy cũng đều thủ kiếm, chỉ chờ có gì là sẽ xuất thủ ngay tức khắc. Ngó sang ông lão ăn mày, Phong Thanh Lã mới chợt nhận ra lão ta có khinh thuật tuật đỉnh, lão tuy vô sau nhưng tuyệt bước chân đi thanh thoát, chả tạo ra bất cứ tiếng động nào, cứ như là một bóng ma vậy. 

- Còn không mau vào đi đám khỉ kia ! Ta khinh hết thảy các ngươi !- Lão ăn mày chửi đổng ra, y như trẻ con chửi nhau

Và rồi sau tiếng chửi ấy, bốn cái bóng người từ từ bước vào tửu quán. Họ đều vận trang phục có màu đen thẩm, y như những gã từ cõi a tỳ địa phủ lên dương gian để bắt nhưng oan linh chưa chịu sự xét xử của Diêm Vương. Không khí ngày càng trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn. Lão ăn mày chỉ tay vào ngọn đại hắc kỳ, có thêu dòng chữ: " Bắc Hắc Long Vân Sát Lệnh " rồi nói một câu xanh rờn:

- Đem cái của nợ này đi về đi, ta còn chưa bắt các người đền cái chén vừa nãy là may  cho các người rồi đấy !

- Vãn bối tên Vi Giả, tuân lệnh sư phụ hôm nay tới đây để tìm Lão Hậu đặng Lão Hậu trả lại Huyết Ngọc cho bổn phái, mong Lão Hậu đừng làm khó. 

Tên vừa nói vừa rồi, có một vẻ mặt khá điển trai nhưng đôi mắt lại thể hiện hắn là một người hiểm độc, có tâm địa ác ôn. Bộ tứ đại đồ đệ của Bắc Hắc Long Vân, đứng đầu không ai khác cũng chính là hắn, Vi Giả, ba gã còn lại thì là Vi Long, Vi Ngã và Vi Cực.

- Trời ơi là trời, không phải chính người mới là kẻ lấy nó, định để âm mưu luyện Huyết Kiếm, chém chết sư phụ ngươi hay sao, cái tên nghịch đồ kia ? Long Vân chả biết hắn có bị mù hay không mà lại nhận ngươi làm đệ tử nữa ?

- Vãn bối tuyệt không có ý đó, mong tiên sinh đừng làm khó nữa mà hãy mau giao nộp.

- Ta thề với trời đất linh thiêng là ta không có lấy mà, đừng làm khó ta nữa, có uống một cái chén rượu mà hậu sinh các ngươi chả biết lễ nghĩa, cắm cái phộc ngọn hắc kỳ vào làm bể tan nát hết !

Lão Hậu nói xong, hờn dỗi y như một đứa trẻ quay lưng lại, một điều tuyệt cấm kỵ trong giới giang hồ. Vi Giả chỉ lặng lẽ đặt tay lên đốc kiếm, với chất giọng lạnh như băng hàn, hắn nói:

- Tiên sinh buộc vãn bối phải đắt tội.

Khoảnh khắc Vi Giả nói xong, thân ảnh của hắn lao vút tới chỗ Lão Hậu, sát khí tỏ ra xung quanh đến lạnh người. Phong Thanh Lã, Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ siêu nhanh của Vi Giả, cả ba đều nghĩ rằng Lão Hậu kỳ này khó mà sống được dưới lưỡi kiếm của y. Hắn tung ra đòn thẳng vào tử yếu của Lão Hậu. Lão ăn mày lúc này vẫn còn mải mê nhìn cái chén bị bể mà chẳng để tâm tới điều trên.

Phập...

Sáu ánh mắt đều trố nhìn vào nơi thanh kiếm của Vi Giả vừa đâm vào, nó không trúng Lão Hậu ! 

- Không thể tin được !- Bạch Thư Di nói với vẻ khó tin

Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm cũng dường như không tin vào mắt mình nữa. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm lao tới đích, thân ảnh của Lão Hậu liền vụt ngược lại Vi Giả. 

- Cái tên tiểu tử thối này, dám đánh lén ta à ? Được !  Để ta dạy người thế nào là lễ phép !

Nói xong, Lão Hậu rút ra thanh Đả Cẩu Bổng, lao vào chỗ của Vi Giả. Hai người tung chiêu biến ảo khôn lường, chỉ cần một chút lơ là chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Ăn miếng trả miếng đến tận 20 chiêu, Vi Giả dường như chẳng thể bắt kịp được tốc độ kinh người của Lão Hậu và xuống sức thấy rõ. 

- Cái tên Vi Giả đó võ công tuyệt không thể khinh thường được, còn Lão Hậu thì lại càng thâm sâu hơn nữa, xem ra khó cho hắn rồi- Bạch Thư Di nói

- Lão Hậu tiên sinh, hình như chẳng phải là... - Bạch Tử Kiếm dường như nhớ ra điều gì đó

- Cựu bang chủ đời thứ 20 của Cái Bang, Vũ Tốc Lão Hậu - Phong Thanh Lã điềm tĩnh đáp

- Đại ca nói đúng ! Vũ Tốc Lão Hậu, một trong những bang chủ ưu tú của Cái Bang, đã từng nổi danh trên giang hồ là một người hiệp nghĩa, cương chính mà chả hiểu sao lão tiên sinh lại quy ẩn cách đây cũng đã lâu lắm rồi.- Bạch Tử Kiếm trả lời lại 

Đến hiện tại, Vi Giả dường như đã mệt muốn đứt hơi rồi, thân pháp của Lão Hậu cứ như vũ bão, né hết mọi đòn tấn công của hắn, ngược lại thì bản thân hắn liên tục dính phải hàng loạt chiêu của Lão Hậu, xem ra sau khi đấu xong thì một là hắn sẽ bị trọng thương hoặc hai là sẽ mất mạng dưới tay của Lão Hậu. Hắn nghĩ rằng phải ráng dồn sức để tiêu diệt Lão Hậu để bảo vệ thanh danh của bản thân. Càng nghĩ đến điều đó, hai mắt hắn đỏ ngầu lên, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Lão Hậu thì vẫn bền sức tới mức khó tin, xem ra biệt hiệu " Vũ Tốc " mà giới giang hồ dành cho ông quả là không sai. Thanh kiếm cứ lia qua lia lại như tia sấm, kiếm lực như muốn đoạt mạng chuyển kiếp cho đối phương nhưng tuyệt lại không thể. Lão Hậu thì vẫn như chiếc lá mùa thu, đã nhuộm màu úa vàng của thời gian nhưng vẫn mang trong mình những thứ tốt và thượng thừa nhất. Bất chợt, Vi Giả tung tử chiêu, dồn hết sức lực vào đường kiếm, thanh kiếm chém trong gió, tiếng kêu rít lên như những oan hồn dưới a tỳ địa phủ đang kêu khóc nhằm thẳng vào Lão Hậu, lão già ăn mày cũng đã lường trước được điều này

Bốp... Phập....

Tiếng của cây Đả Cẩu Bổng sượt ngang qua đầu của Vi Giả nện thẳng xuống sàn nhà , xung lực vang dội ra khắp tửu quán, uy lực làm cho một số bàn ghế cũng vỡ nát ra hết theo sau đó là tiếng của thanh kiếm của Vi Giả xẹt ngang qua cái áo rách của Lão Hậu. Vi Giả lúc này đã chính thức thành người vô hồn, hắn vì quá kiệt sức, trọng thương vì những chiêu thức dồn dập của Lão Hậu nên thổ ra một lượng huyết rõ lớn nhưng vẫn còn sức để mà đứng thẳng. Còn Lão Hậu thì đang ngắm nghía cây Đả Cẩu Bổng và xem thử vết thương ra sao

- Tốc độ này kinh khủng quá ! Cả đời muội cũng chưa từng thấy một cuộc tử chiến giang hồ như thế này cả ! Nhưng, rót cuộc ai đã thắng chứ ?- Bạch Thư Di nói với vẻ ngạc nhiên

- Còn phải nói nữa ! Ai khác ngoài Lão Hậu chứ ! Pha cuối khi nãy Lão Hậu không nương tay thì thanh Đả Cẩu Bổng đã tiễn tên Vi Giả kia đi chầu ông bà rồi ! Không hổ danh là Vũ Tốc Lão Hậu !- Bạch Tử Kiếm đáp lại 

Phong Thanh Lã thì chỉ ngồi im, lặng lẽ quan sát mọi thứ nhưng cậu vẫn không thể tin được trong giới giang hồ vẫn còn nhiều vị cao thủ có thực lực thâm hậu và siêu quần như thế. Xem ra quá trình tu luyện vừa rồi cũng chỉ là bước mở đầu cho hành trình đầy sóng gió và phong ba phía trước

- Tiểu tử thối ngươi còn trẻ mà kiếm chiêu xuất ra cũng có tố chất ra gì đấy ! Xém tí nữa là đã hại chết lão này một mạng già rồi ! Thôi hôm nay ta tha cho ngươi đấy, lo về mà tu tâm, dưỡng tánh rồi khai thật với lệnh sư ngươi là chính ngươi đã trộm Huyết Ngọc đi. Từ nay trở về sau, ta với người không nợ, không ân oán gì nữa hết ! 

Nói xong, Lão Hậu quay lưng định trổ khinh thuật để rời đi khỏi tửu quán, để mặc những người còn lại ở một nơi vừa xảy ra một trận tử chiến kinh hồn 

- Lão nghĩ mình là kẻ chiến thắng ?- Vi Giả nói đủ to để Lão Hậu nghe thấy 

- Cái tên điên này ! Ta đã tha cái mạng cho ngươi là phúc đức ba đời nhà ngươi rồi đấy, ở đó mà ăn nói hồ đồ !

- Thế còn ba tiểu đệ của tôi thì sao ? Lão định tính kế gì để mà thoát ra được không ?- Vi Giả lại nói tiếp 

Lão Hậu nắm chặt thanh Đả Cẩu Bổng, cố bình tâm bản thân để tránh làm điều bậy khi nghe Vi Giả nói 

- Ta cả đời sống ngay thẳng, không sợ ai hết, không hiểu sao cuối đời lại mắc cái oan nghiệp này ? Được, muốn gì thì lão già ta đây thuận theo hết ! Nếu hôm nay ta có mất mạng ở đây thì cũng mặc kệ ! 

Nói xong, Lão Hậu đứng tấn thủ thế chờ Vi Long, Vi Ngã và Vi Cực xuất thủ. Ba người họ đứng y như ba pho tượng, chả có động tĩnh gì. Bầu không khí cứ như bị đóng băng lại.

- Này, đại ca các ngươi đã bại trận rồi sao không biết điều mà xin lỗi Lão Hậu tiên sinh đi rồi mau rút về để tạ tội với lệnh tôn các ngươi ?

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phong Thanh Lã với vẻ ngạc nhiên

- Đại ca, huynh bị gì vậy ? Chuyện của giới giang hồ cứ mặc để cho họ làm gì thì làm, mình tuyệt không nên xen vào kẻo lại có chuyện không hay !- Bạch Tử Kiếm hốt hoảng, đạp nhẹ chân của Phong Thanh Lã rồi nói nhỏ 

Phong Thanh Lã phớt lờ đi lời của Bạch Tử Kiếm rồi đứng lên khỏi bàn rồi nói với giọng dõng dạc:

- Nam nhi hảo hán đại trượng phu, nếu không có thực lực thì phải biết chấp nhận sự kém cỏi của bản thân để tiếp tục mà rèn luyện, phấn đấu. Đằng này, đại ca các ngươi đã dùng hèn kế với Lão Hậu tiên sinh !

- Ngươi nói ta dùng hèn kế ! Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của ta ?- Vi Giả thét lên

- Ta là Phong Thanh Lã, phái Xuân Thành. 

- Cái gì ? Ngươi bị điên à ? Phái Xuân Thành bị thảm sát, chả còn ai sống cả ! Vậy mà còn dám cả gan tự xưng mình là người của phái Xuân Thành, không lẽ ngươi là ma à ?- Vi Giả cười phá lên rồi nói

Riêng chỉ có Lão Hậu nhìn cậu với một vẻ trầm ngâm, suy nghĩ

- Ta không có thời gian để phân trần với ngươi. Lão Hậu tiên sinh ! Tên Vi Giả đã thừa lúc thổ huyết, hắn đã phát tán độc bột Đoản Nghi ra rồi !

Nghe tới  " Đoản Nghi ", ai nấy mặt mày cũng đều biến sắc. Đoản Nghi là một kịch độc, tồn tại gần như là mọi thể tùy theo mong muốn của người sử dụng. Nó khiến nạn nhân đau đớn, sống cũng  được mà chết cũng không xong. Nếu chỉ trúng với lượng nhỏ thì làm đảo lộn kinh mạch tạm thời, không thể sử dụng hết nội năng của bản thân, nếu cố thì chỉ thổ huyết, càng cố thì huyết thổ ra càng nhiều, gây ảnh hưởng tới tính mạng. Còn trúng với lượng lớn thì coi như nắm chắc án tử, nếu không kịp thời cứu chữa thì toàn kinh mạch vỡ nát, người trước khi chết cứ cảm thấy lạnh lạnh, nóng nóng rồi lập tức tắt thở, không kịp một lời trăn trối,  nếu may mắn thì kinh mạch bị tổn thương vĩnh viễn, không có cách nào để khôi phục lại như ban đầu, võ công dù có thiên hạ vô địch cũng coi như vứt đi vì người ấy lúc đó sẽ sống một đời điên khùng, không còn lý trí trong thân tâm. 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top