Chương 3: Chữ Duyên
Một làn gió lạnh thổi ngang qua, Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di dựng đứng hết cả tóc gáy. Hai người dường như chả tin vào con người đang đứng trước mặt mình lại là đồ đệ của phái Xuân Thành. Chả lẽ do âm khí nơi này quá nặng, người chết chưa toại nguyện được mong muốn của mình nên mới thành thử ra như vậy ? Bạch Thư Di hồn vía gần hư lên mây, mặt cắt không còn hột máu, chỉ biết bám chặt lấy Bạch Tử Kiếm. Bạch Tử Kiếm dù đã trải qua nhiều sóng gió trên giang hồ cũng cứng đờ người ra vài giây, rồi mới làm như không nghe rõ mới hỏi to hơn:
- Xin thiếu hiệp thứ lỗi, ở đây gió to quá nên vừa rồi thiếu hiệp nói gì xin hãy nói lại lần nữa.
Phong Thanh Lã gật đầu rồi thi triển Xuân Ảo Cước Hình lướt nhanh tới hai người họ. Khinh thuật quá nhanh của cậu càng tăng thêm phần sợ hãi đến tột độ của Bạch Thư Di. Chỉ trong một thoáng chớp mắt, cậu đã gần như dịch chuyển tức thời tới nơi của Bạch Thư Di và Bạch Vạn Kiếm.
- Hai vị bằng hữu thứ lỗi cho. Tôi tên Phong Thanh Lã, người của phái Xuân Thành, rất hân hạnh được gặp hai vị bằng hữu.- Phong Thanh Lã nói với giọng điệu vui tươi, với một nụ cười trên môi
Bấy giờ thì Bạch Thư Di và Bạch Tử Kiếm mới kịp hoàn hồn trở lại sau khi nhìn nét mặt của Phong Thanh Lã. Nét mặt của Phong Thanh Lã có nét khôi ngô, tuấn tú, hai đôi chân mày lưỡi kiếm, đôi mắt thì sâu thẳm, tựa có nỗi buồn, nỗi uất hận chả thể trút hết ra được bên ngoài. Đôi mắt ấy tuy buồn nhưng sát khí thì có dư.
- Xin Phong thiếu hiệp thứ lỗi cho bất tiện hồi nãy. Vãn bối tên là Bạch Tử Kiếm, còn tiểu muội là Bạch Thư Di, đều là đồ đệ của phái Ma Trung, rất hân hạnh được gặp Phong thiếu hiệp- Bạch Tử Kiếm chắp tay chào Phong Thanh Lã
Phong Thanh Lã cũng chắp tay chào hai người rồi với vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp:
- Nếu đã như vậy thì phiền các hạ đưa tôi đến gặp lệnh sư Nam Sát Tử La vì có vài chuyện cần phải giải quyết.
- Vậy thì Phong thiếu hiệp chứng minh mình là người của phái Xuân Thành đi. Nếu được thì ca ca của ta sẽ làm theo lời huynh nói- Bạch Thư Di nói
- Tiểu muội không được thất lễ với Phong thiếu hiệp. Tiểu muội của vãn bối tuổi còn nhỏ dại, mong Phong thiếu hiệp có gì tha thứ cho.
- Hứ, tha cái gì mà tha. Ai biết được vị thiếu hiệp này giả danh, giả dạng của phái Xuân Thành rồi mướn cớ tìm kiếm sư phụ của mình để làm chuyện xấu thì ai mà biết được ? Đấy là còn chưa kể...
- Ta đã nói là không được thất lễ.
- Hứ, mặc kệ huynh, muội về trước đây.
Bạch Thư Di làm nũng nịu, hờn dỗi bỏ ngang khiến Bạch Tử Kiếm khó xử trước Phong Thanh Lã.
- Được thôi, chứng minh thì chứng minh. Luật thì do cô nương quyết định, ta sẽ giao đấu vài đường với các hạ để chứng minh mình là người của phái Xuân Thành, tuyệt không có một lời xảo ngôn.- Phong Thanh Lã nói với một vẻ điềm tĩnh
- Xin Phong thiếu hiệp thứ lỗi cho tiểu muội của các hạ, nó chả biết đối nhân xử thế. Mong huynh đừng để b...
- Vậy thì Phong thiếu hiệp đây hãy đấu với ca ca của ta, đấu 50 chiêu đi, không được hạ chết đối thủ hoặc dùng ám khí. Ta sẽ làm chứng cho, ai làm trái lại thì xử thua, liệu Phong thiếu hiệp đây có đồng ý ?
Đến nước này thì Vạn Tử Kiếm cũng đành chịu trước tiểu muội muội của mình. Phong Thanh Lã gật đầu, rồi nhẹ nhàng rút thanh kiếm của mình ra. Bạch Tử Kiếm cũng đành rút kiếm ra để kiểm chứng.
- Hai vị bằng hữu mới gặp mà ta đây là người xuất chiêu đầu tiên thì đi ngược lại với lễ nghĩa, không hợp tình, hợp lí. Các hạ hãy xuất chiêu trước đi- Phong Thanh Lã nói
- Cảm ơn sự chiếu cố của Phong thiếu hiệp, nhưng vãn bối tuyệt không bao giờ làm điều trái với lòng mình.
Hai người nhìn nhau, một cái nhìn lạnh lùng và sắc đá của cả hai kiếm thủ đã gần như đạt đến cảnh giới. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Bạch Thư Di hào hứng nhìn xem trận kiếm của ca ca và Phong Thanh Lã, cô bé rất muốn thấy được người đã tinh thông 108 đường kiếm của Xuân Phong Kiếm Pháp sẽ uy lực đến cỡ nào.
Đoản...
Chỉ một cái chớp mắt, hai người đã tung ra gần 5 chiêu kiếm toàn sát chiêu, nhắm thẳng vào tử yếu của đối phương. Phong Thanh Lã với Xuân Ảo Cước Hình còn Bạch Tử Kiếm với Ma Bộ lả lướt thân pháp cực mượt mà, tựa như hai bóng ma. Họ xuất chiêu nhanh tới nổi Bạch Thư Di cũng phải ráng trố mắt ra mà coi. Lát sau, Phong Thanh Lã tung chiêu Tử Ngọc, đường kiếm đi nhanh như vũ bão lúc cuối lại bất ngờ đổi hướng đâm trực diện vào yết hầu, không ngờ lại bị chiêu Vạn Kiếm- thứ đã làm Bạch Tử Kiếm nổi danh giang hồ, đường kiếm nhanh tới mức bầu không khí xung quanh tựa như có một cơn gió từ chốn a tỳ địa phủ thổi lên nơi dương gian kèm theo đó là hàng vạn mũi kiếm đâm tới tấp liên tục cản lại được. Tới tận gần 40 chiêu, hai kiếm chạm nhau với kiếm lực cực khủng khiếp, hất xa cả hai người ra gần nửa trượng, Phong Thanh Lã cùng với cả Bạch Tử Kiếm có bao nhiêu tinh hoa kiếm pháp đã đem ra đấu hết, khiến cho trận kiểm chứng vô cùng mãn nhãn. Hai người cũng đứng nhìn nhau như lúc trước khi xuất chiêu, ai nấy cũng đã đều đã thấm mệt đôi phần. Nhưng cũng như lúc trước:
Đoản...
Hai người lại lao vào nhau như hai con thú dữ, nhưng lần này còn hay hơn, vì biết cả hai đều đã thấm mệt nên ai nấy cũng đều bung hết sức ra, chỉ còn 10 chiêu nữa, sức nóng của cuộc giao đấu dường như cũng góp phần xóa tan đi cái lạnh và sự âm u của An Sơn Gia. Đột nhiên, Phong Thanh Lã lắc nhẹ tay, phóng thanh kiếm như một mũi tên bay thẳng tới yết hầu của Bạch Tử Kiếm. Thanh sát kiếm đi vút, như một cơn cuồng phong, kẻ nào bạc số mà trúng phải chỉ có đường chết, về dưới nơi suối vàng. Quái chiêu này của Phong Thanh Lã khiến Bạch Tử Kiếm bất ngờ, chỉ toan ngã người ra phía sau để né chiêu thì khi đảo bộ ngược lại đã thấy Phong Thanh Lã thi triển Xuân Ảo Cước Hình, bóng của cậu lao vút tới như một bóng ma cầm lấy thanh kiếm rơi xuống và đang trên đà lao sát tới mình với một sát khí cuồng cuộn. Bạch Tử Kiếm cũng chẳng vừa, cũng lao vào quyết tử với Phong Thanh Lã một phen.
- Dừng lại ! Đã 50 chiêu rồi- Bạch Thư Di hét lớn
Cả hai đều dừng lại, hai mũi kiếm chỉ cách có đúng một ly thôi là đã đâm thẳng vào yết hầu của đối phương. Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm buông kiếm xuống. Rồi cả hai đều nói:
- Hảo kiếm pháp !
Nói xong hai người đều hộc máu một ngụm kha khá rồi bất tỉnh nhân sự khiến cho Bạch Thư Di hoảng hốt chạy lại, dìu hai người vào chỗ để nghỉ ngơi. Sau một khoảng lâu sau thì Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm tỉnh lại, Bạch Thư Di lòng đang như đốt khi thấy cả hai đã tỉnh lại liền vui mừng, phấn khởi. Bỗng Bạch Tử Kiếm đứng thẳng người, quỳ xuống và cắm phạch thanh kiếm xuống đất, chắp tay nói:
- Vãn bối trước giờ hành tẩu giang hồ, chưa từng thấy ai có tài nghệ kiếm pháp như Phong thiếu hiệp. Vừa nãy do thiếu hiệp đã nhường cho vãn bối nếu không thì e rằng mạng cũng đã không còn. Nếu như Phong thiếu hiệp có lòng thì coi như hôm nay có duyên số, vãn bối xin được kết nghĩa huynh đệ với Phong thiếu hiệp, mong thiếu hiệp nhận lời !
Phong Thanh Lã liền nói:
- Các hạ đã quá lời ! Quả thật kiếm pháp của các hạ mới là thâm sâu hơn, Phong Thanh Lã ta chỉ là một gã bất tài, chả làm được tích sự, ngay cả cái mạng cũng đã xém không giữ được, thật là hổ thẹn. Thôi thì cũng coi là có duyên số, xin trời đất chứng giám cho Bạch Tử Kiếm và Phong Thanh Lã con đây từ nay nên nghĩa huynh đệ, có phúc cùng thưởng, có họa cùng chịu, sống chết có nhau, xin thề đây là những lời thật lòng, thật tâm, nếu chỉ là những lời xảo ngôn để rồi sau này tình nghĩa bị chia cắt thì nguyện chết không nhắm mắt, kiếp sau thì làm loài heo chó, súc sinh để đền tội, xin thề !
- Xin thề !
Cả hai thề thốt xong rồi quay mặt lạy nhau hành lễ.
- Hảo đại ca
- Hảo đệ đệ
Hai người nhìn nhau rồi cười một tràng thật lớn, Bạch Thư Di cũng tủm tỉm cười vì ca ca của mình đã có một nghĩa huynh vừa giỏi kiếm pháp lại vừa tình sâu, nghĩa nặng.
- Ấy chết, ta lại quên mất !- Bạch Tử Kiếm quay sang nhìn muội muội của mình
- Sao ? Huynh lại muốn đấu nữa à ? Thôi đi, xém nữa là bại dưới tay của Phong đại ca rồi đấy !
Mặt Tử Kiếm có chút đỏ lên vì xấu hổ
- Không phải chuyện đó mà cái con nha đầu này !
- Chứ cái gì ? Nói ra thì nói đi, cứ ấp a, ấp úng ai mà biết cho được ?
- Chúng ta phải quay về Phàn Tai lo cho sư phụ chứ !
- Chết chưa, muội cũng xém nữa thì quên tại vì hai huynh đấu kiếm hay quá !
Vẫn với một phong thái điềm tĩnh, Phong Thanh Lã nói:
- Làm phiền đệ dẫn ta đến để gặp lệnh sư
- Đại ca, đừng khách sáo như thế, đã là huynh đệ thì tuyệt chẳng có gì gọi là làm phiền nhau đâu.
Và thế là ba người lên đường để tới Phùng Tai. Trước khi đi, cả ba đều vái lạy trước An Sơn Gia, mong linh hồn của Hạ Thanh Hiệp và các môn đệ mau siêu thoát. Phong Thanh Lã giờ đây lòng vui như mở hội vì sắp báo được thù cho sư phụ, cho các môn đồ của phái Xuân Thành, chứng minh lòng thành và lời thề của chàng trước giờ lâm chung của sư phụ lúc ấy tuyệt đối không phải là xảo ngôn. Phong Thanh Lã vốn đã định đi tìm Nam Sát Tử La ngay sau khi thiêu hỏa toàn bộ An Sơn Gia nhưng giang hồ thì hiểm ác, lòng người khó đoán. Cậu đã tạm gác lại chuyện báo thù qua một bên để tận tâm rèn luyện kiếm pháp đến mức thượng thừa, bây giờ ngoài việc đã thông thạo 108 đường kiếm của Xuân Phong Kiếm Pháp, Phong Thanh Lã dường như đã đạt cảnh giới dùng kiếm theo ý của mình, kiếm với tâm hòa lại thành một. Một thứ có nhịp đập, một thứ lại sắc lạnh, tất cả hòa quyện lại tạo nên tinh hoa, xưa nay khó ai luyện thành được. Quái chiêu mà Phong Thanh Lã sử dụng trong cuộc tỉ đấu với Bạch Tử Kiếm cũng do quá trình tu luyện này mà ra, khi lực kiếm đã hòa với tâm, bộ pháp, khinh thuật đủ nhanh thì việc phóng kiếm ra rồi tiến bộ pháp thu ngược lại cũng chỉ là trò cỏn con. Điều khiến lưỡi kiếm của Phong Thanh Lã nguy hiểm nằm ở tốc độ kinh người, sự đổi hướng nhanh như tia chớp và những quái chiêu, dị pháp mà cậu đã vò đầu, vắt óc mà nghĩ ra được. Tất cả dường như nằm ở chữ duyên, nhờ ôm trong mình mối huyết thù mà cậu đã tu luyện đạt đến cảnh giới mới, và cũng chính nhờ quá trình tu luyện, rèn dũa bản thân đó, cậu đã xém nữa thì hạ gục được Bạch Tử Kiếm- một trong những kiếm khách nổi tiếng giới giang hồ và cũng chính nhờ trận tỉ đấu đó mà giờ cậu lại có thêm một tình huynh đệ, có cơ hội để được gặp Nam Sát Tử La- sư thúc của mình để tiếp tục hành trình làm theo di ngôn của sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top