Chương 21: Nhân tính

 Lương tâm của Bắc Hắc Long Vân như được sống lại một lần nữa. Một chút nhân tính, cái sự thiện của con người trong trái tim hắn như được giữ lại trước khi bị sự tàn độc vốn có của hắn xâm chiếm hoàn toàn. Hắn cũng tự hỏi suốt bao năm qua mình đã có thực sự đang " sống " hay chỉ đang theo đuổi những ảo vọng của bản thân như Phong Thanh Lã đã nói. Hắn cảm thấy hổ thẹn vì những điều trong quá khứ, vì sự vô tâm và tàn nhẫn đến man rợ của mình. Hắn chỉ biết điểm nhẹ vài huyệt để cầm máu rồi đứng phốc lên. Vẫn là đôi mắt ấy nhưng nó cũng đã có trong mình một vài cảm xúc nhẹ nhẹ 

- Hừm ! Ngươi nói đúng ! Ta cũng nể ngươi đôi phần ! 

Hắn chắp tay cảm tạ Phong Thanh Lã, cậu cũng đáp lễ. Hắn tra thanh kiếm lại vào bao rồi lặng lẽ quay người ra cửa chính bỏ đi, không màng tới điều gì khác. Bóng lưng hắn mờ đi rồi cũng khuất dần

- Võ công hắn không phải ngẫu nhiên mà được xếp vào hạng Thiên Hạ Tứ Bất Bại. Nhưng tiếc ở chỗ hắn quá tham mê, mưu mô để rồi  bị phân tâm rồi không chuyên tâm rèn luyện sinh ra tự cao, ảo vọng bất bại. Âu thất bại này cũng chỉ là do chính hắn chuốc lấy ! Ta chỉ tiếc cho hắn, chỉ tiếc là không thấy được võ công của hắn có thể đi xa tới đâu !- Vũ Tốc Lão Hậu đứng nói với Trịnh Cát, Đông Đế Bạch Hữu và Tây Tà Vũ Nhân 

Mọi người ai nấy cũng đều khẽ gật đầu tỏa ra đồng ý, không nói gì thêm. 

- Đại ca ! Đánh hay lắm !- Bạch Tử Kiếm vội chạy lại chỗ của Phong Thanh Lã 

- Trời ơi ! Là đệ à ! Lâu lắm rồi hai chúng ta mới gặp lại ! Sư phụ đã khỏe lại chứ 

Mắt của Bạch Tử Kiếm có phần hơi buồn, cậu khựng lại dường như không muốn nói nữa 

- Sao ? Sao đệ không nói ? 

- Sư phụ đã ổn rồi ! Nhưng võ công sao này e có phần sẽ bị suy giảm khá trầm trọng !

- Vậy là được rồi ! Trời cao phù hộ cho sư phụ chúng ta rồi !

Phong Thanh Lã nắm chặt tay của Bạch Tử Kiếm rồi mừng rỡ 

- Đệ không có ý muốn phá vui nhưng...- Bạch Tử Kiếm ấp úng

- Đệ cứ nói đi ! 

- Đại ca đã tìm ra ai là kẻ chủ mưu năm xưa chưa ?

Câu nói như xuyên thẳng vào tim của Phong Thanh Lã, cậu như chết đứng tại chỗ, mặt cắt không còn hột máu

- Do huynh bất tài, gần cả ngần ấy thời gian vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Mọi thứ cứ như là đã bị xóa đi mất chẳng có một thứ gì cả. Chỉ mới nghe ngóng là tại đại tiệc này sẽ có nhiều cao thủ giang hồ trên khắp thiên hạ tề tụ tại đây nên cũng muối tới để dò la tin tức. Nhưng đến giờ vẫn không có gì cả !- Phong Thanh Lã nói với chất giọng buồn rầu 

Bạch Tử Kiếm cũng không nói gì thêm.

- Như mọi người đã thấy, Phong Thanh Lã đã chiến thắng ở trận đấu thứ hai cho nên sẽ có quyền được lựa chọn đối thủ ở trận kế tiếp !- Thẩm Sử nói lớn 

Xém nữa thì cậu lại quên mất chuyện của thanh Huyết Kiếm. Thôi thì cũng đã lỡ rồi thì cùng trót theo luôn. Dù sao gì nếu sau này có gặp phải đối thủ mạnh thì cậu cũng không luyến tiếc thanh kiếm này cho lắm.

- Trước khi trận đấu thứ ba bắt đầu, xin mọi người theo chân của vãn bối để xem coi cứ địa của Thiên Lao Bang hoàng tráng ra sao ! Nào xin mời mọi người ! 

- Ơ kìa ! Sao không đánh tiếp đi ? 

- Trời ơi ! Đang hay mà sao dừng lại rồi ? 

- Ta phát mệt với cái cách tên Thẩm Sử này đối đãi với khách lắm rồi đấy ! 

Lời than trách của mọi người ầm lên, Thẩm Sử cũng chỉ biết ái ngại mời mọi người theo hắn. Than thở là vậy nhưng giờ thân là khách, người ta là chủ đang đón tiếp mình nên ai nấy cũng đã theo chân tên Thẩm Sử. Chỉ còn Phong Thanh Lã, Trịnh Cát, Bạch Tử Kiếm  và Vũ Tốc Lão Hậu là vẫn chưa đi theo vì còn lo lắng cho sức khỏe của Mộc Kim Sa 

- Hừm ! Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ta e là cũng phải mau mau chữa trị nội thương bên trong ! Ta và Trịnh Cát sẽ mang cô nương này lại chỗ của Hạc Vũ Lão Thần Y ! Các ngươi cứ yên tâm ở đây đi !- Vũ Tốc Lão Hậu nói 

Trịnh Cát suy nghĩ một hồi khá lâu rồi nói:

- Bây giờ mọi người đều đã đi hết nên nếu chúng ta bỏ về đột ngột như vậy thì e là trong đây nếu có xảy ra điều gì không may, mọi người sẽ lập tức sinh nghi vấn. Lão Hậu tiền bối, vãn bối xin người cứ hãy ở đây đi ! Còn Kim Sa cô nương cứ để vãn bối đưa đến nơi của Hạc Vũ Lão Thần Y lão tiền bối ! 

- Hừm ! Xem ngươi kìa ! Ta cả đời chẳng làm điều gì sai trái, làm thẹn lòng mình ! Cho dù đám ngươi kia nghĩ xấu ta đến thế nào đi chăng nữa thì ta cũng mặc kệ ! Ta khinh không một chút ý nào gọi là phục ! 

Nói xong, Vũ Tốc Lão Hậu cõng Kim Sa lên lưng. Trịnh Cát cũng chỉ biết làm theo lời của Lão Hậu. 

- Xin phép hai huynh đài đây được phép cáo từ  !- Trịnh Cát quay lại chắp tay thi lễ với Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm 

Hai người cũng chắp tay thi lễ rồi tiễn biệt Vũ Tốc Lão Hậu và Trịnh Cát. Chẳng mấy chốc bóng hình của cả hai người cũng đã cách xa. Chợt Phong Thanh Lã khuỵu người xuống, tay cắm thanh kiếm thẳng xuống đất, thổ ra một suối huyết đỏ đậm đến rợn người. Bạch Tử Kiếm hốt hoảng

- Đại ca ! Đại ca ! Huynh có sao không ? Đừng làm đệ sợ ! Đại ca !

Cậu vừa nói vừa lay nhẹ người của Phong Thanh Lã

- Không sao ! Không sao !- Phong Thanh Lã với giọng nén đau để nói với Bạch Tử Kiếm 

Bạch Tử Kiếm dìu cậu ngồi xuống, bắt mạch thử thì cậu mới tá hỏa

- Đại ca ! Kinh mạch của đại ca... 

- Không sao ! Đệ đừng lo ! Chỉ là tác dụng phụ của Xuân Quỷ Sát Kiếm thôi !- Phong Thanh Lã khẽ mỉm cười nhưng trong người đang bị hành hạ bởi những cơn đau đến thấu xương, xuyên qua cả lục phủ ngũ tạng

Nghe Phong Thanh Lã nói thế, Bạch Tử Kiếm lòng đau như cắt, muốn san sẻ để chịu bớt phần nào thương tổn của Phong Thanh Lã nhưng cậu cũng chỉ đành làm ngơ đi vì đó chính là cái giá phải trả khi sử dụng Xuân Quỷ Sát Kiếm. Cậu hiện giờ chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng của Phong Thanh Lã với hy vọng cơn đau sẽ giảm dần đi. Phong Thanh Lã thở dài ra rồi nói 

- Lão già Bắc Hắc Long Vân có tốc độ kinh người thật ! Hắn với sư phụ đúng nghĩa là kẻ tám lạng người nửa cân, xém nữa thì huynh cũng đã xuống suối vàng rồi ! May mà hắn phút cuối lại khinh người một cách quá đáng nên mới nhận phần thua ! 

- Đại ca nói đúng ! Thực lực võ công hắn xứng đáng được xếp vào hàng Thiên Hạ Tứ Bất Bại nhưng cái tâm của hắn thì chẳng đáng một xu gì ! Đệ khinh, không phục !

Chợt lòng của Phong Thanh Lã lại nhớ đến cây trâm vàng cài tóc, nhớ đến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn của một thiếu nữ lúc trước chỉ mới là một tiểu muội muội thân quen 

- Huynh chỉ mong Mộc Kim Sa được bình an vô sự, nếu có chuyện gì thì chẳng biết phụ thân của cô nương ấy sẽ ra sao nữa.

Bạch Tử Kiếm trố mắt nhìn Phong Thanh Lã, có ý trêu chọc

- Đại ca ! Huynh thích Mộc cô nương  sao ? 

- Nói bậy ! Chỉ là quan tâm thôi ! Người ta bị thương đến độ vậy mà đệ không thấy à ? 

- Trời ơi ! Quan tâm con gái nhà người ta đến độ nhìn chằm chằm mặt người ta rồi cả cái trâm vàng cài tóc nữa ! 

- Đệ ! Sao đệ lại biết !- Phong Thanh Lã có đôi chút xấu hổ

- Há há ! Người ta đứng ở đây quan sát từ đầu đến cuối chỉ do đại ca có lòng với cô nương ấy nên mới không thấy đấy thôi ! 

Hai người giỡn qua lại, vui đùa như hai đứa trẻ mới lớn. Tiếng cười của cả hai giòn giã, vang lên cả vùng trời. Sau khi vua đùa xong, cả hai chỉ ngắm trời mây xanh

- Thanh Huyết Kiếm đó đẹp thật !- Bạch Tử Kiếm nói 

- Ha ha ! Huynh cũng mê mấy cái món bảo kiếm đó sao ?

- Sao lại không ? Người dùng kiếm thì phải có kiếm chứ không lẽ lại dùng tay trần ? 

- Ha ha ! Huynh trêu đệ thôi ! Thật ra huynh cũng muốn thanh bảo kiếm ấy lắm ! 

- Sao ? Huynh cũng muốn à ? 

- Thì tất nhiên rồi ! Người ta đồn là nó chẳng thể bị gãy được còn có thể giúp chủ nhân nó thuận buồm xuôi gió trong nhiều điều sau này ! Nói thế thì ai mà không muốn có được cơ chứ ! 

- Tiếc quá ! Đệ coi như mất cơ hội được cầm nó trên tay rồi ! 

- Sao lại mất ! Lỡ đâu huynh hữu duyên sở hũu được nó thì sao ! Ha ha !

- Cũng đúng ! Vậy thì lúc đó, huynh nhớ cho đệ mượn thử vài chiêu nhé !  

Vút...

Một mũi kiếm bay ngang qua, được ngắm thẳng vào yết hầu của Phong Thanh Lã. Cũng may là cậu đã đề phòng và cảnh giác từ trước nên mới né kịp không thôi cũng đã mất mạng. Chợt một lèo tiếng bước chân của mọi người đổ dồn về phía chỗ của hai người. Thẩm Sử với nét mặt giận dữ, hắn thét lớn:

- Phong Thanh Lã ! Ngươi hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại làm điều tày trời như thế này đây ?

Hắn chỉa thẳng thanh kiếm với đầy sát khí, hai người cũng đã giơ kiếm thủ thế phòng thân 

- Tiền bối nói điều gì thì cũng phải có chứng cứ ! Đừng vu oan cho vãn bối !- Phong Thanh Lã nói 

- Được ! Được lắm ! Để ta coi người có cái lưỡi dẻo tới đâu ! 

Thẩm Sử ngoắc tay, mọi người tản ra thì đã thấy xác của Hòa Tâm dính đầy máu, chết cũng đã được khá lâu rồi. Hai người Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Các ngươi còn chối cãi nữa không ?- Thẩm Sử trừng mắt nhìn hai người 

- Mong tiền bối hãy nói đầu đuôi rõ ra ! Chứ để vậy thì lại oan cho tiền bối đây quá ! 

- Lúc bọn ta vừa mới bước vào đại sảnh thì đã thấy xác của lão sư Hòa Tâm đã bị chính ngươi giết hại bằng Xuân Quỷ Sát Kiếm ! Người đâu ! Mau quay lưng của lão sư tiền bối lại để cho hắn và mọi người xem rõ ! 

- Trời ơi ! Tên này còn thua cả cầm thú ! 

- Ngay cả một lão sư mà hắn vẫn nhẫn tâm giết hại à ? 

- Tên này tâm thần không ổn định rồi ! 

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau vì độ nhẫn tâm và tàn khốc của Xuân Quỷ Sát Kiếm. Phong Thanh Lã cũng nhìn vào rồi mới tá hỏa khi phát hiện ra đường kiếm đó y như là các chiêu thức trong tuyệt kỹ mà sư phụ đã truyền dạy nhưng có điều gì đó hơi lệch lệch một tí 

- Ngươi còn gì để chối cãi nữa không ? 

- Vô lý ! Ta không phục ! Xuân Quỷ Sát Kiếm tính đến hiện tại chỉ có sư phụ ta là Nam Sát Tử La và chính bản thân ta là hai truyền nhân độc nhất ! Sư phụ ta từng bị trọng thương, giờ đang ở Phàn Tai ! Còn ta từ nãy đến giờ chỉ đứng đây với đệ đệ của ta, tuyệt không có thấy bóng dáng của lão sư Hòa Tâm ! Với lại Hòa Tâm lão tiền bối công phu tuyệt đỉnh không lẽ lại dễ dàng dính nạn sát thân như thế ! 

- Nam nhi hảo hán đại trượng phu, đã làm thì phải chịu ! Chính là Xuân Quỷ Sát Kiếm của ngươi mà ngươi lại không nhận !- Thẩm Sử thét lên với chất giọng đe dọa 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Phong Thanh Lã với sự giận dữ tột độ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top