Chương 2: Tử Tuyệt Phái

 Phong Thanh Lã ôm chặt xác chết dính đầy huyết tươi của Hạ Thanh Hiệp, hai hàng nước mắt tua ra như hai dòng thác nước, cậu đã mất đi một người vừa là sư phụ, vừa là người ba trong mắt của mình. Cậu biết bây giờ khóc lóc cũng chả giúp ích được gì nữa vì phải mau tìm cách đi tìm cho bằng được Nam Sát Tử La, trả mối huyết thù đại hận cho sư phụ, cho các sư huynh, sư đệ, các tỷ muội dù bản thân có phải chịu nhiều khó khăn, gian truân đi chăng nữa. Trái tim của Phong Thanh Lã giờ đây chẳng còn những sự thơ ngây của một chàng thanh niên mới bước vào tuổi trưởng thành nữa, trái tim đó bây giờ chỉ còn hai chữ " Trả thù " cuốn chặt lấy từng động mạch, từng huyết mạch chạy trong cơ thể của cậu. Định quay bước đi để làm theo di ngôn của sư phụ thì cậu chợt quên mất mọi người xung quanh cậu đều chết một cách đầy oan ức, nên mắt mọi người kể cả sau khi chết đều hiện rõ lên một sự bất mãn, cay đắng đến tột độ. Bản thân của Phong Thanh Lã chẳng muốn điều đó bị người các môn phái khác nhìn thấy nên cậu tính gom tử thi của mọi người lại tụ thành một chỗ rồi phóng hỏa thiêu đi luôn, thiêu cháy luôn cả An Sơn Gia- nơi gắn liền với tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp của cậu. Mỗi lần gom và vuốt mắt xong một tử thi, cậu chỉ muốn tự rút kiếm đâm cho mình một nhát thẳng vào trái tim đang đập vì sự ngu dốt, đần độn của bản thân mà mọi người lại thành ra như thế này. Số lượng tử thi nhiều đến nổi bàn tay của Phong Thanh Lã mệt nhừ, dính đầy máu tươi, kể cả y phục của cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng thể khóc được nữa vì nước mắt gần như đã cạn sạch, nếu cố thì chắc chắn rằng hai mắt sẽ bị mù lòa về sau. Khi đến lượt gom xác của Hạ Thanh Hiệp, cái xác cuối cùng còn lại, Phong Thanh Lã đổ gục xuống vì mệt, vì đau đớn đến tận xương tủy, vì không thể tin được rằng đây chính là hiện thực đang xảy ra, vì chính sự chậm trễ của mình mà cả phái Xuân Thành bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, cả môn phái về sau trên giang hồ sẽ bị gọi là tử tuyệt phái. Cậu khẽ vuốt mắt cho Hạ Thanh Hiệp nhưng tuyệt nỗi đôi mắt ấy cứ quyết không chịu nhắm dù cậu đã lặp lại tận 3 lần. Biết có điều gì đó chưa thỏa lòng, cậu ráng nén cơn đau và thét lên: 

- Tôi là Phong Thanh Lã, đệ tử của Hạ Thanh Hiệp- trưởng môn đời thứ 12 của phái Xuân Thành. Từ lúc khai môn lập phái, phái Xuân Thành đã được công nhận là một trong những võ lâm chính môn thiện phái, được các hảo hữu giới giang hồ tôn trọng và kính nể, tuyệt không gây nên huyết thù đại hận với ai. Nhưng nay lại vướng vào mối thù không thể không báo, trưởng môn và sư mẫu, các sư huynh, sư đệ, các tỷ tỷ, muội muội của tôi đã bị chém giết một cách dã man, chết mà không thể nhắm mắt, chết mà lòng vẫn còn uất hận, bất mãn. Có trời và đất chứng giám, tôi, Phong Thanh Lã nguyện cả đời nay làm theo di ngôn của sư phụ, báo cho bằng được mối huyết thù tuyệt hận này, nếu không thể làm được hoặc chỉ là những lời xảo ngôn thì thề khi chết mắt không nhắm, thây không toàn vẹn, hồn siêu phách tán để kiếp sau không thể làm người. 

Nói xong, khi vuốt mắt thì quả thật mắt của Hạ Thanh Hiệp mới nhắm lại và chìm vào giấc ngủ ngàn thu, để lại trách nhiệm báo thù cho môn phái đè nặng lên đôi vai của Phong Thanh Lã. Phong Thanh Lã dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, chỉ quay lại nhìn An Sơn Gia lần cuối rồi phóng hỏa thiêu cháy hết toàn bộ chìm vào dĩ vãng. Bóng lưng của Phong Thanh Lã dần dần khuất mờ đi, nó bây giờ chả phải là của một cậu nhóc mới trưởng thành nữa, mà cậu ta giờ đây bị buộc phải trở thành một người đàn ông.

- Đợi muội với Kiếm ca ca, đi cái gì mà như ma rượt vậy !

- Trời ơi, muội có nhanh chân lên không thì bảo, mới đi có một tí thôi mà đã mệt lả người vậy sao ?

- Huynh có bị điên không vậy ? Chúng ta đã đi từ lúc tờ mờ sáng đến giờ cũng khoảng hơn 6 canh giờ rồi đấy ! Một tí của huynh là 6 canh giờ đấy ! Hứ ! Muội cốc thèm đi nữa đâu, chân của muội mỏi gần chết rồi đây nè.

- Đến chịu với muội thật đấy, thôi thì ngồi đợi một tí đi, để huynh tìm coi quanh đây có tửu quán hoặc khách điếm không để hai anh em ta vào nghỉ rồi đi tiếp.

Nói xong, Bạch Tử Kiếm liền trổ khinh thuật thượng thừa rảo bước xung quanh thì thấy được Nhất Tửu Quán, lòng cũng yên tâm một phần vì hành trình phía trước cũng chả cách bao xa nữa thì tới. 

- A, ta thấy rồi muội muội, phía trước là Nhất Tửu Quán, vậy chả còn cách An Sơn Gia bao xa nữa. Nào nhanh chân lên đi !

Bạch Thư Di nghe thấy 3 từ " An Sơn Gia " thì lòng cũng phấn chấn lên, hứng hởi cùng với ca ca mình đi một lèo tới Nhất Tửu Quán. Vừa mới tới Nhất Tửu Quán, thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Di Thư , một cô gái mới lớn, có làn da trắng nõn nà, làn thu thủy, nét xuân sơn, hai má hơi ửng đỏ vì thẹn do ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bạch Tử Kiếm thì có dáng vẻ dày dặn, trưởng thành, và chín chắn hơn, rất ra dáng vẻ của một người đàn ông đã trải qua nhiều phong ba bão táp của cuộc đời. Lão tiểu nhị khi vừa thấy hai người liền kêu lên:

- Chẳng lẽ, nếu như tôi không nhầm thì vị đại hiệp đây là " Hắc Vạn Kiếm ", còn vị cô nương đây là " Hắc Hoa " của phái Ma Trung hay không ? 

- Tiền bối quá khen. Đúng như những gì đã nói thì vãn bối là Hắc Vạn Kiếm Bạch Tử Kiếm còn tiểu muội này là Hắc Hoa Bạch Thư Di.

- Trời ạ, hôm nay lão tiểu nhị ta đây thật là có phúc để tận mắt trông thấy hai vị ngoài đời.

- Dạ, tiền bối quá khen, vãn bối xin đa tạ ạ 

Bạch Thư Di và Bạch Tử Kiếm vừa ngồi chưa được bao lâu thì Bạch Tử Kiếm bị vây kín bởi lời thăm hỏi của các hảo thủ giang hồ xung quanh vì họ lần đầu tiên được thấy vị đại hiệp trong giới võ lâm. Bạch Tử Kiếm nổi danh trên giang hồ vì tính tình hiệp nghĩa, hào sảng, kiếm pháp gần như đã đạt đến cảnh giới, nếu không có đủ trình độ thì khi giao đấu thì không chỉ có một mũi kiếm mà cánh tay tài hoa ấy lại cho đối thủ cảm nhận được sự bất lực khi giao đấu cùng với vạn mũi kiếm là như thế nào. 

- Bạch đại hiệp làm chi mà phải xa xôi lặn lội tới tận An Sơn này vậy ? 

- Vãn bối cần phải đến An Sơn Gia của phái Xuân Thành vì có tí chuyện cần sự giúp đỡ của họ.

Không khí bỗng trở nên trầm hẳn xuống, mọi người đều nhìn nhau mà chả ai nói với ai một câu nào.

- Cái gì ? Ta nhớ không nhầm tin tức trong giới giang hồ truyền tai nhau nhanh lắm mà tại sao gã này không biết phái Xuân Thành bây giờ là tử tuyệt phái ?- Lời lùm xùm, bàn tán xung quanh ồn lên.

Bạch Tử Kiếm vừa nghe tới điều đó, lòng liền hốt hoảng, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên:

- Vãn bối đi từ Phàn Tai tới giờ là chẵn 4 ngày rồi, trên đường quả thật cũng chả gặp nhiều được các bằng hữu thân quen nên có điều gì không biết xin mọi người chỉ giáo cho.

- Phái Xuân Thành bị hạ sát hết các thành viên nên bây giờ giang hồ chỉ gọi là tử tuyệt phái, An Sơn Gia thì bị thiêu rụi hoàn toàn. E rằng Bạch đại hiệp đã đi trễ rồi.

- Cái gì cơ ? Hạ sát hết các thành viên ? Vãn bối khó có thể tin được An Sơn Quỷ Phong Hạ Thanh Hiệp lại bị bại dưới tay của một người khác đấy.

- Cũng chẳng biết nói sao nữa. Chắc cũng do ân oán, nợ nần nhau của giới giang hồ trong thiên hạ, do cái số mệnh của phái Xuân Thành nó đã là như vậy rồi, e khó mà cản lại được.

Bạch Thư Di nghe thấy được điều đó trong lòng cũng như người mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi công sức đổ ra bây giờ lại thành như công cốc, đổ sông, đổ biển.

- Cảm ơn mọi người đã chỉ giáo cho vãn bối, đa tạ mọi người, đa tạ các vị hảo bằng hữu ở đây, đa tạ, đa tạ. Vãn bối phải đi về rồi, xin phép cáo lui.

- Ế ế, từ từ đã ! Cho mọi người xung quanh đây hỏi thăm về Nam Sát Tử La- sư phụ của đại hiệp một chút được không ? 

- Chết thật, vãn bối quên mất đáp lễ sự chỉ giáo của các tiền bối. Sư phụ đang thử tu luyện một môn kiếm pháp mới thì tự nhiên lại hóa thành một người khác, hằng ngày chỉ thiền hoặc ngồi quay lưng lại trước một cửa hang ở gần phái Ma Trung, nếu có đói thì vô rừng tìm hoa quả hoặc thú rừng để ăn còn khát thì ra suối mà uống. Sư mẫu và mọi người đều tưởng sư phụ tu luyện sai cách nên thành ra bị tẩu hoa nhập ma nhưng tuyệt nỗi mỗi lần khuyên nhủ sư phụ quay về thì sư phụ đều không nói một câu, một chữ nào và cũng chẳng thèm màng tới. Sư mẫu từng giận đến nỗi rút kiếm đòi tự sát trước mặt thì sư phụ mới cản lại rồi nói rằng bản thân chả bị làm sao cả, cứ để yên cho ông ấy đi tìm chân lý của võ học thì sau này tự thân ông quay trở về phái Ma Trung. Hết cách, mọi người đều bó tay trước sự thay đổi đột ngột của sư phụ. Gần 3 tháng trời, sư phụ ốm đi trông rõ nhưng tuyệt không than, không trách, không nói chuyện với bất kỳ ai, cửa hang thì khắc chi chít đầy những khẩu quyết võ học nhìn vào thôi cũng chẳng hiểu ý muốn nói là gì. Sư mẫu thấy thế ruột đau như cắt chẳng thể chịu nổi trước tình cảnh này nữa, liền kêu vãn bối dẫn theo tiểu muội tới An Sơn để gặp sư bá xuống khuyên nhủ sư phụ vài câu vì suy cho cùng hai người cũng từng là anh em huynh đệ của Thượng Xuân Lão Tổ trước đây. Ai dè, vừa mới tơi đây thì nghe hung tin là sư bá mất mạng do ân oán giang hồ.

- Thôi thì cho mọi người gửi lời hỏi thăm tới lệnh sư của đại hiệp, cầu trời cao có mắt cho ông ấy sớm tìm được chân lý rồi quay về lại bình thường.

- Đa tạ ý tốt của mọi người, vãn bối nhất quyết sẽ không quên, đa tạ, đa tạ. Vãn bối xin được phép cáo lui.

Bước chân ra khỏi Nhất Tửu Quán, lòng của Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di nặng trĩu, hai người nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. Đi được vài đoạn thì:

- Suy cho cùng thì cũng đã đến rồi, chúng ta cũng phải nên ghé qua An Sơn Gia để cho vong linh của sư bá bớt đau buồn chứ.

- Ca ca nói đúng, muội sẽ theo ý của ca ca.

Hai người chuyển hướng đi lên An Sơn Gia. Khung cảnh trước mắt họ là cảnh đổ nát, hoang tàn, âm khí cực nặng nề. Hai người quỳ xuống hành lễ một cách nghiêm túc, trong lòng cũng có một chút đau buồn, xót thương cho sư bá và các môn đồ của ông.

- Muội thật sự không thể tin được trong giang hồ lại có cao thủ nào có thể hạ sát được sư bá. 

- Huynh cũng như muội. Kiếm pháp của sư bá khắp giang hồ ai nấy cũng đều khiếp sợ và nể phục, vậy mà.. cho dù có nằm mơ cũng không thể tin được đây lại là sự thật. 

Hai người từ tốn quay bước rời khỏi khỏi An Sơn Gia

- Hai vị bằng hữu xin hãy dừng lại một chút

Giọng nói vang lên, của con người chứ không phải là một vong hồn vất vưởng nơi dương thế, thoáng qua khiến cho Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di cũng bất giác thoái lui 3 bộ về sau vì nội lực thâm hậu của người vừa mới nói ra. 

- Vị huynh đài xin cho hỏi quý danh và môn phái ?- Bạch Tử Kiếm nói, tay đã để sẵn trên đốc kiếm để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra

- Phong Thanh Lã, phái Xuân Thành, có hữu duyên gặp được hai vị bằng hữu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top