Chương 18: Thiên Lao Bang
Bẵng đi một hồi thiệt lâu, vẫn chả thấy bóng dáng của ai cả. Đám người của Thiên Lao Bang vẫn cứ ung dung chén đầy, chén cạn mà không có chút động tĩnh gì. Các cao thủ trên khắp thiên hạ cũng đã mệt mỏi vì cứ phải tập trung điểm nhìn vào một chỗ, kể cả Kim Sa và gã nam nhân kia cũng vậy. Chẳng lẽ bọn người đó chỉ đến đây để coi xem các cao thủ có thành tâm muốn đến buổi đại tiệc đó hay không ?
Đoản...
Từ xa trước quán đã vọng lên tiếng của sắt va với sàn của tửu quán, chả nghe thấy tiếng bước chân của người nhưng chắc chắc là có một người đang bước vào tửu quán.
- Kìa ! Xem cho kỹ vào là ai đấy !
- Hừm... khinh thuật cao thâm, đi mà chẳng nghe được gì !
- Là ai thế ? Nôn quá đi mất !
Tiếng xì xào lại vang lên như lúc ban đầu, mọi ánh mắt trong tửu quán đều dồn vào cửa ra vào. Bóng người ấy cũng đã sắp tới nơi rồi.
- Hóa ra là...
- Đông Đế Bạch Hữu !
- Tên đó cũng đến đây sao ? Xem ra tiệc vui rồi đây ! Ha ha !
Một lão già vận một bộ y phục nhìn khá giống các nhà sư. Lão cầm bên hữu thủ một cây đại kích bằng sắt, chính giữa kích có nạm một viên ngọc màu lam rất đẹp. Cũng giống như Tây Tà Vũ Nhân, đầu hắn cũng cạo sạch, không khác gì những người tu hành nhưng hắn có để một chòm râu dê khá dài. Khá giống như Bắc Hắc Long Vân, tay phải hắn cũng chi chít các vết sẹo, vết đâm chém, mặt hắn cũng có một vết sẹo dài cắt ngang chân mày phải hắn một đường rất rõ. Thân hình hắn to cao còn hơn cả Bắc Hắc Long Vân, cơ bắp nhìn rất săn chắc và vạm vỡ. Mắt hắn tỏ ra một sự uy dũng vô song, không một chút hung ác, nhưng hễ có chuyện là quyết tâm làm cho bằng được. Hắn lựa chỗ ngồi gần kế bên đám người của Thiên Lao Bang. Tên thủ lĩnh khẽ đưa mắt ra hiệu với huynh đệ của hắn
- Này ! Ta không thích cái kiểu đó đâu ! Thích thì cứ làm ! Việc gì mà phải diễn tuồng, diễn kịch chi cho phí thời gian !- Giọng nói của lão Đông Đế cất lên
- Ấy ! Ấy ! Lão tiền bối xin đừng hiểu nhầm ý của vãn bối ! Lệnh của bang chủ đưa xuống buộc phải tuân theo, một chữ cũng không dám làm sai ạ !- Tên thủ lĩnh liền rón rén đi lại chỗ của lão Đông Đế
- Thế ngươi muốn đấu à ?- Lão Đông Đế nhìn thẳng vào mắt của tên thủ lĩnh
- Thưa lão tiền bối ! Nếu tiền bối đã mở lời như vậy thì vãn bối xin được lĩnh giáo vài chiêu ! Mong tiền bối thủ hạ lưu tình !
- Được ! Ta thích sự nhanh nhẹn đó ! Đi thôi !
Cả hai lại đi ra khoảng đất trống gần tửu quán để trao đổi võ công. Các cao thủ ở trong đây cũng đi theo hai người để chứng kiến trận thư hùng sắp diễn ra. Cả hai đã thủ thế chỉ chờ xuất chiêu
- Theo lệ cũ, ta nhường người một chiêu ! Kẻo thiên hạ lại chê cười ta sống mà không biết cách hành xử ! Ra tay đi !
Tên thủ lĩnh chắp tay kính lão Đông Đế rồi cũng như trước, lao vút tới nhanh như gió. Đường kiếm của hắn có đôi chút khác lạ, dường như nó đã nhanh hơn và mạnh hơn xưa khá nhiều
- Lạ thật ! Tên này uống thuốc tiên hay sao mà chỉ trong có gần hai tuần thực lực hắn đã tăng cao đến thế chứ ! Không thể thế được ! Nếu tập luyện điên cuồng mà chỉ trong khoảng thời gian có nhiêu đây thì chắc chắn hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ! Chẳng lẽ có cao nhân... cũng không đúng ! Người đó chắc chắn phải là một quái nhân nội công thâm hậu, đã quy ẩn khỏi giới giang hồ chỉ dạy cho hắn ! Cũng có thể là một trường hợp khác, không lẽ... bí mật nằm ở một bí kíp của bang hắn ?- Kim Sa suy nghĩ
Thoáng chốc hắn cũng đã tung ra hết một chiêu
- Đến lượt ta !- Lão Đông Đế nói
Vút...
Thân hình cao lớn của lão bay như sấm, cuốn theo cây đại kích mang đầy sát khí lao thẳng tới chỗ của gã thủ lĩnh, gã cố tránh né thoát thân. Chẳng mấy chốc lão cũng bắt kịp rồi nện thẳng cây đại kích xuống, tên thủ lĩnh vẫn chưa kịp hoàn hồn
Đoản...
Uy lực quá mạnh, thanh kiếm của hắn vỡ đôi ra. Hắn đứng như chết vì chẳng thể ngờ được tốc độ kinh hoàng của lão già Đông Đế. Chỉ còn có một tí ti nữa là thanh đại kích sẽ nện thẳng vào đầu hắn, hắn chắc chắn sẽ không còn mạng trên cái cõi dương gian này nữa. Dường như một bóng ma, ánh lam do viên ngọc lóe ra, chẳng thấy lão Đông Đế đâu nữa !
- Hừ ! Cũng có gan đấy !
Trong một cái chớp mắt, lão đã kịp tấn bộ trở lại, quay thanh kích rồi chỉa thẳng vào yết hầu của tên thủ lĩnh.
- Kinh quá ! Sức lực dùng để quay thanh đại kích đó...
- Nội lực hắn cao thật !
- Đúng là Đông Đế !
Tên thủ lĩnh dường như đã mất hết hồn của mình vì mới từ cõi chết trở về. Hắn chỉ kịp chắp tay thi lễ với lão Đông Đế rồi nhanh chóng lấy viên lục thạch ra đưa cho lão. Lão cầm lấy, cũng ngó nghiêng qua đôi chút
- Ha ha ! Được rồi ! Năm xưa có Tứ Phương Thiên Hạ Luận Tài, ta và lão già kia đánh nhau sức đầu mẻ trán suốt 7 ngày 7 đêm bất phân thắng bại ! Coi như hôm nay có cơ duyên để gặp các lão ấy và coi coi các cao thủ trên thiên hạ võ công, thực lực đã ra như thế nào rồi ! Ta sẽ tới ! Đừng lo ta chỉ nói qua loa rồi nuốt lời ! Ha ha !
Lão vừa dứt lời thì đã trổ khinh thuật vút mất đi chả thấy bóng hình đâu cả.
- Hừm... tên thủ lĩnh này võ công cũng có phần được nhưng tại sao hắn phải đích thân một mình một thân tỉ thí với các cao thủ trên khắp giang hồ này chứ ? Không lẽ hắn không sợ chết ? Và làm vậy để chi chứ ? Nếu nói là để kiếm tra thực lực thì có thể sử dụng các cách khác để đánh giá chứ tỉ thí một một sống chết như thế thì có ngày mất mạng như chơi chứ chẳng đùa ! Vậy là có ẩn ý ! Chắc chắn tên bang chủ đang âm mưu gì đó !- Kim Sa cũng vẫn bận tâm suy xét
Tên thủ lĩnh bất chợt quay người lại. Hắn nhìn vào đám đông nghẹt người đang đứng xem trận tỉ thí vừa rồi
Vút...
Hắn ném viên lục thạch cho người nam nhân đã ẩn mình như bóng ma, nam nhân chợp lấy rồi cũng phóng trả lại. Đến bây giờ đám đông người này mới nhận ra người này cũng đã ở cái tửu quán đó trong suốt hai tuần rồi mà đến giờ mới thấy mặt của hắn. Kim Sa cũng bất giác quay lại nhìn theo thì mới phát hiện ra đó là Phong Thanh Lã. Nhưng chưa kịp gì hết, cô chỉ thấy bóng hình của cậu bay vút tới chỗ của tên thủ lĩnh.
- Huynh đài biết lễ rồi chứ ?
- Tại hạ đã biết !- Phong Thanh Lã khẽ gật đầu rồi đáp
- Tên kia là ai thế ?
- Ồ ! Một tên như hắn cũng được mời sao ?
- Hình như hắn là tên đã tiễn Vi Giả xuống suối vàng đấy !
Mặc kệ tiếng xì xào, hai người tiến tới khoảng đất trống để bắt đầu cuộc tỉ thí. Mộc Kim Sa cũng ráng nhìn theo.
- Xin mời vị huynh đài xuất chiêu trước !- Phong Thanh Lã nói
- Ấy ấy ! Không dám ! Không dám ! Cùng lúc đi !- Tên thủ lĩnh nói
Cả hai đứng thủ thế, mắt nhìn thẳng vào đối phương không một giây lơ là
Đoản...
Hai kiếm va vào nhau. Cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Chỉ có vỏn vẹn ba chiêu mới xuất ra, Phong Thanh Lã đã chiếm ưu thế. Cậu vì có phần hơi nôn nóng, phần thì hồi hộp nên định tung hết ra để kết thúc nhanh, dù gì thì tên thủ lĩnh này cũng chỉ là con tốt thí để kiểm chứng thực lực theo lệnh của bang chủ hắn. Hút một lượng âm khí đủ lớn, cậu thi triển " Âm Hình Bộ Công ". Tiếng kiếm rít lên trong gió, chẳng mấy chốc lưỡi kiếm đã chỉa thẳng vào yết hầu tên thủ lĩnh
- Đó chẳng phải là...
- Xuân Quỷ Sát Kiếm !
- Cái gì ? Tuyệt kỹ vang danh giang hồ một thời này đã có truyền nhân nối tiếp rồi sao ?
- Là Xuân Quỷ Sát Kiếm ! Phong đại ca là một trong những truyền nhân của môn tuyệt kỹ này sao ? Nhanh quá ! Thật sự là quá nhanh !- Kim Sa có phần hơi bất ngờ
Tên thủ lĩnh nhìn cậu rồi cũng đưa cho cậu viên lục thạch. Cậu chỉ chắp tay chào hắn rồi cũng trổ khinh thuật đi mất. Hắn khẽ nở nụ cười rồi ra dấu cho đám huynh đệ. Tất cả đều trống vắng, đám cao thủ ở đây ai nấy cũng đều bất ngờ trước tốc độ xuất quỷ nhập thần của Xuân Quỷ Sát Kiếm. Nhưng có lẽ trong thân tâm, người bất ngờ nhất là chính Mộc Kim Sa, vì cô đã gặp được Phong đại ca, gặp được hình bóng mà cô không thể nào quên được. Sáng sớm ngày mai, cái ngày mà tên thủ lĩnh kia nói là ngày thành lập bang Thiên Lao, đãi đại tiệc cho các cao thủ. Mọi người, không phải, phải nói là các cao thủ trên khắp thiên hạ đã tụ tập lại ở tửu quán nhỏ bé này. Nào là Thiên Hạ Tứ Bất Bại gồm: Bắc Hắc Long Vân, Tây Tà Vũ Nhân, Đông Đế Bạch Hữu, còn Nam Sát Tử La đã có Bạch Tử Kiếm đi thay, Vũ Tốc Lão Hậu, Trịnh Cát- Bang chủ Cái Bang hiện tại , Mộc Kim Sa- đại diện của phái Mộc Thiên Tử vẫn đang giả dạng là một nam nhân, Phong Thanh Lã, Hòa Tâm- đại diện và đồng thời cũng là một trong những lão sư đáng kính trọng của Thiếu Lâm, Đại Vũ Cao- đại diện của Ma giáo, ngoài ra còn có nhiều cao thủ từ các bang phái khác như: Võ Đang, Côn Luân, Hoa Sơn,... tề tựu tại đây. Đúng như lời hẹn, tên thủ lĩnh đã xuất hiện và dẫn mọi người đi đến một nơi cách xa khoảng chừng có 2 dặm. Đến nơi, mọi người đều bất ngờ trước vẻ đẹp của cứ địa Thiên Lao Bang. Cổng vào được xây đứng lên khoảng 10 trượng, được chạm khắc hoa văn vảy rồng, ở giữa có tấm bảng khắc dòng chữ đỏ ngọc:" Thiên Long Bang ", kế hai bên cổng vào là hai tượng con lân đang ngậm ngọc làm bằng cẩm thạch. Bước vào trong, bàn tiệc đều đã được dọn ra, món ăn, hảo tửu đều đã dọn sẵn, tên bang chủ thì vẫn không thấy đâu. Mọi người ai nấy cũng được tiếp đón nồng hậu. Phía xa nơi đặt bàn tiệc là một lư hương đá đang nghi ngút khói. Ngồi chẳng bao lâu thì tên bang chủ chẳng biết từ đâu, hắn đi từ nơi kế bên cái lư hương ra để hỏi thăm cũng như đón tiếp khách từ tứ phương tới đây. Hắn cũng vận một bộ y phục y chang tên thủ lĩnh trước đây nhưng bên ngực trái có thêu đến tận 5 dòng chỉ đỏ, bên trái người hắn có thêm bao kiếm nhìn rất đẹp. Khuôn mặt hắn vì tiếp khách nên nhìn tuy vui nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết là biết con người này khó đoán trước, đa mưu, nhiều kế. Sau một vòng chào hỏi cho có lệ trước, hắn bước lên bục chính đầy uy nghiêm, tỏ ra dũng khí.
- Tiền bối tên Thẩm Sử rất lấy làm quý công sức của mọi người đã bỏ ra đến đây để dự đại tiệc nhân ngày thành lập Thiên Lao Bang ! Kính mọi người 1 chén !
Nói xong, hắn ra dấu cho các người hầu rinh ra cho mỗi bàn một vo hảo tửu khá bự. Ai nấy cũng khá lưỡng lự. Hắn cũng biết nên đi xuống gần ngay giữa trung tâm, tiện tay lấy một vo rồi đổ đầy. Hắn giơ chén rượu ra, ý muốn cho mọi người coi là không có ý hạ độc rồi nốc hẳn một hơi hết luôn cả chén rượu đầy. Mọi người thấy thế cũng có đôi chút an tâm nên ai nấy cũng rót đầy chén rồi cùng đứng lên, uống cạn hết chén.
- Khà khà ! Hảo tửu ! Hảo tửu !
- Ngon ! Ngon !
- Ơ kìa nói tiếp đi ! Sao khựng lại rồi ?
Phong Thanh Lã cũng uống cạn chén rượu của mình, quả nhiên không có độc gì cả. Buổi đại tiệc chỉ là mới mở đầu, còn nhiều điều phía sau. Vo rượu cũng còn nhiều, chẳng biết sẽ say, sẽ tỉnh lúc nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top