Chương 16: Đơn Độc
Nam Sát Tử La vốn dĩ đã lường trước Bắc Hắc Long Vân chẳng sớm hay muộn gì cũng sẽ giở trò giang xảo nhưng không ngờ hắn lại hiểm độc đến mức đó. Giờ đây một dòng suối máu đang chảy ra, loang ra khắp nơi và mọi người xung quanh đều đang vây quanh lão. Phong Thanh Lã biết sức mình chẳng thể đuổi kịp Bắc Hắc Long Vân nên cũng đành nghiến răng quay trở lại. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cậu ngã gục xuống:
- Lã nhi bất tài chẳng thể bảo vệ được an toàn cho sư phụ !- Phong Thanh Lã ráng nén đau lòng để thốt ra lời nói
Cậu sợ. Cậu đang sợ. Sợ cái viễn cảnh năm xưa rồi sẽ xảy đến với cậu một lần nữa. Một lần nữa ! Cậu nắm chặt lấy bàn tay của lão khi mọi người xung quanh đang băng bó và chữa vết thương cho Nam Sát Tử La
- Còn không mau đi đi ! Đứng đó có ích lợi gì à ?- Nam Sát Tử La nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói với giọng như ra lệnh
- Thưa sư phụ ! Sao người lại nghĩ con bạc tình đến thế ?- Phong Thanh Lã nói
- Trời ơi ! Ta là sư phụ con ! Đã bảo thì phải nghe không lẽ con định phản lại à ?- Lão như nổi điên lên
- Sư phụ ! Con...- Cậu bị nghẹn giọng vì cảm xúc đang dâng trào lên
Bạch Tử Kiếm quay sang, cũng với giọng thúc giục:
- Đại ca ! Huynh còn mối đại huyết cừu hận, chuyện của sư phụ cứ để anh em huynh đệ ở đây lo cho ! Đại ca cứ đi trước đi !
Sự bất lực ngày càng lên cao. Cậu cũng đành bỏ tay của người sư phụ đáng trân trọng rồi lại đứng thẳng người lên. Đôi mắt đầy ắp sự quyết tâm, khí thế uy dũng, nhìn cậu bây giờ như một vị tướng tài đang khích tinh thần của binh sĩ trước một trận tử chiến
- Sư phụ ! Con thề nếu thù này không trả được thì nguyện không bao giờ quay lại đây gặp mặt sư phụ nữa !
- Đại ca ! Nhớ bảo trọng !- Bạch Tử Kiếm nói
Cậu nhìn người huynh đệ sống chết của mình Bạch Tử Kiếm rồi gật đầu xong lại quay bước, trổ khinh thuật chẳng mấy chốc bóng hình của cậu đã tan biến đi mất. Giờ đây, Phong Thanh Lã phải đơn thương độc mã dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác đặng tìm cho ra bằng được kẻ chủ mưu đã gây thảm cảnh năm xưa. Nói về phần của Mộc Kim Sa. Sau khi đi tới Dương Quý, cô thiếu nữ trẻ tuổi đi du ngoại khắp nơi trên thiên hạ. Thân là lá ngọc cành vàng của Mộc Tam An- một đại ma đầu trước đây của giới võ lâm, cô hiển nhiên mang trong mình một kho võ công cũng thuộc dạng không phải tầm thường. Chuyện của người trong giang hồ cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ ra tay khi nào cần thiết chứ tuyệt không làm điều bậy. Thiếu nữ nhà Mộc chỉ muốn đi khắp nơi để thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp và sống một cuộc đời chẳng một chút vướn bận, u sầu. Vì vẻ đẹp trời ban, cô thường giả dạng thành một nam nhân để tránh đi con mắt ham mê sắc dục của người đời và cái họa hồng nhan. Cũng đã khá lâu kể từ cuộc hội ngộ ở Dương Quý, cô nàng ở tuổi đời đẹp nhất đời người ngày đêm không thể quên được bóng hình của Phong Thanh Lã. Hiện giờ thì Mộc Kim Sa cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Cô nghé một tửu quán đặng để hỏi thăm thì mới biết được mình đang ở Thủy Diên. Sau khi gã tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, cô vẫn chưa vội ăn mà quan sát xung quanh. Chợt ánh mắt cô lập tức dán chặt vào cửa ra vào. Một lão già tóc đã cạo sạch, hai chân mày lưỡi kiếm, mặt và hai tay đều đầy sẹo do các vết đâm chém. Lão ta có dáng người khá cao lớn, tay phải có cầm theo một cây thương sắt, xem ra cũng là người đã trải qua nhiều thăng trầm của chốn giang hồ. Tuy là vậy nhưng nhìn lão ta cũng chẳng có gì để gọi là bặm trợn, gian ác. Lão ta cũng như những người khách khác, bước vào tửu quán rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Sau khi lão đã ngồi xong, thì liền một đám người ăn mặc quái dị lại đi vào tửu quán. Đám người này vận y phục màu xanh lá rất độc đáo, nhìn cũng chẳng biết là từ bang phái nào. Dẫn đầu đám người này là một người cũng khoảng đã hai mươi mấy tuổi. Gã này cũng vận một y phục xanh lá, nhưng bên ngực trái được thêu thêm một dòng chỉ màu đỏ đậm, mặt hắn nhìn như một thư sinh, chẳng ra dáng của một người thủ lĩnh nhưng đám người kia rất nể phục, kính xử như bề trên của mình. Họ ngồi cũng khá gần với lão già kia. Rồi thì tiểu nhị cũng bưng đồ ăn, thức uống lên cho họ, họ cũng dùng như bao người khác. Đang yên đang lành, chẳng biết ma xui quỷ khiến hay sao mà một trong những tên vừa vào quán lại nói như muốn thu hút sự chú ý của mọi người:
- Ha ha ! Gần mấy năm nay bôn ba trên giang hồ chẳng bị một tên dùng thương nào đâm trúng ! Toàn một lũ bất tài, vô dụng ! Khắp cái thiên hạ này không có ai ! Ha ha ! Không có ai ! Bọn bất tài đó tốt nhất nên chuyển qua kiếm là vừa ! Ha ha !
Bên đây, lão già này đã nghe được. Mặt lão ta bùng sắc giận, lão ta định kiềm xuống nhưng tuyệt lại không thể. Lão đứng phốc người lên, cầm cây thương rồi đi sang bàn của đám người kia. Biết rằng sắp có biến nên một số người đã vội tính tiền rồi bỏ đi
- Này tên kia ! Có giỏi thì ra đây đấu với ta !- Lão nói với tâm trạng rất giận dữ, tay phải cầm chắc thanh thương sắt, sẵn sàng tử đấu
Tên thủ lĩnh với nét mặt thư sinh bước ra. Với vẻ mặt thư thả, hắn điềm tĩnh nói:
- Xin lão tiền bối tha lỗi ! Đệ đệ của tôi còn nhỏ tuổi, dính men say lại nói điều bậy đã ảnh hưởng đến lão tiền bối đây ! Để đền tội thì lão tiền bối cứ thỏa thích dùng, vãn bối xin được đãi hết !
Nói xong, hắn quay mặt lại rồi nghiêm giọng nói cái tên vừa nãy
- Còn không mau qua đây xin lỗi lão tiền bối đi !
Tên kia vẫn chưa kịp cử động gì thì lão già này đã xua tay
- Khỏi đi ! Bữa nay coi như ta vui ! Nếu các ngươi muốn đấu thì cứ việc ra đây còn không thì thôi, ta cũng không ép !
Nói xong lão quay phắt người đi trở lại bàn của mình, coi như không có gì xảy ra. Mộc Kim Sa đã quan sát từ đầu đến cuối mọi cử động của cả hai bên. Tụi người vừa mới vô đây chẳng biết người thuộc bang phái nào mà tên thư sinh kia nhìn thôi cũng đã biết hắn có thực lực cũng thuộc dạng chẳng vừa. Cô ráng nhớ lại nhưng tuyệt chẳng thể nào mà kiếm được một bang phái có lối vận y phục như vậy. Chợt lão già kia kêu tiểu nhị để tính tiền nhưng gã tiểu nhị nói là đã có người trả trước cho lão rồi. Lão có phần hơi khó chịu liền đi về phía bàn của tụi người kia. Tên thủ lĩnh thư sinh dường như đã biết ý từ trước nên hắn cũng từ từ đi ra
- Này ! Ta đã bảo là không cần rồi ! Các ngươi coi thường lão già này hơi quá rồi đấy !
- Tụi vãn bối hồi nãy đã lỡ bậy miệng gây sự khó chịu cho lão tiền bối, mong tiền bối coi như là sự chuộc lỗi !
Lão chẳng nói thêm lời nào, rút ra vài đồng bạc, có dư đôi phần rồi đặt lên bàn của tụi người này. Sau đó định trổ khinh thuật rời đi thì
- Xin lão tiền bối chỉ giáo cho vãn bối vài đường thương !- Tên thủ lĩnh nói
Lão đứng người, quay mặt lại nhìn tên thủ lĩnh
- Này ! Là đệ đệ của ngươi vạ miệng nên gây họa chứ không phải ngươi ! Ta không muốn làm điều trái lại đó !
- Vãn bối muốn thay đệ đệ nhận tội với lão tiền bối !- Tên thủ lĩnh nói với giọng khá tự tin
- Ngươi chắc chứ ? Ta từ nãy đến giờ không ép các ngươi điều gì cả.- Lão thở dài rồi nói
- Nhất ngôn cửu đỉnh
- Vậy thì được ! Ta chiều theo ý các ngươi !
Sau đó, hai người đi ra khoảng đất trống gần với tửu quán để tỉ thí. Mọi người xung quanh tò mò liền đi theo, trong đó cũng có Mộc Kim Sa. Trận tỉ thí cũng bắt đầu
- Theo lệ ta sẽ nhường cho ngươi một chiêu !- Lão già nói
- Cảm tạ lão tiền bối ! Xin phép được đắc tội !- Tên thủ lĩnh chắp tay rồi nói
Vút...
Thân ảnh của tên thủ lĩnh bay trong gió. Lão già kia thì vẫn đứng như chôn chân. Kiếm với thương chạm nhau với uy lực cực mạnh, mọi người xung quanh đều ngắm nhìn từng động tác của cả hai người
- Tên kia kiếm pháp cũng nghê thật !
- Sao ta thấy lão già ấy nhìn cứ quen quen ấy nhỉ ?
- Trời ơi ! Là Tây Tà Vũ Nhân đấy !
Nghe tới Tây Tà Vũ Nhân mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ ráng nhìn theo. Lão ta chẳng biết có vợ con hay không nhưng một thân, một mình làm bạn với cây thương sắt đi khắp thiên hạ để tỉ thí với những người hắn hữu duyên gặp được. Thực lực của lão không phải ngẫu nhiên mà được xếp vào Thiên Hạ Tứ Bất Bại. Đường thương hắn đánh ra âm hiểm vô cùng, lơ là chỉ có đường thua hoặc mất mạng như chơi. Hắn tuy cao lớn nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh, tựa như một bóng ma của cõi chết nên biệt hiệu " Tây Tà " cũng từ đó mà ra.
- Hết một chiêu rồi !- Hắn nói lớn
Gió thổi mạnh lên. Thoáng một cái, Tây Tà Vũ Nhân đã nhảy lên không trung nện thẳng cây thương sắt xuống chỗ tên thư sinh đang đứng, hắn bất ngờ vì tốc độ của lão quá kinh khủng
Đùng...
Tên thủ lĩnh ấy chỉ kịp giơ kiếm lên để thủ. Lực đánh ra cực mạnh, tia lửa bắn ra tung tóe. Lại thoáng một cái nữa, lão già Tây Tà quét một đường thương như vũ bão đi ngang qua. Tên thủ lĩnh chỉ kịp nhảy lên để tránh thì phốc một cái, lão tung ra một mưa thương về thẳng phía của hắn. Tình thế bây giờ đã nghiêng hẳn về phía Tây Tà Vũ Nhân, lão tuy già nhưng hoàn toàn áp đảo trận tỉ thí. Chợt như là đã bắt được nhịp độ, gã thủ lĩnh cũng đã đỡ được và thậm chí là phản công lại lão.
- Lạ thật ! Tên này là thuộc bang phái nào sao lối vận y phục của hắn nhìn quái lạ và võ công của hắn có đôi phần pha tạp đến thế ?- Lão nghĩ thầm trong người
Mộc Kim Sa đến giờ cũng chẳng biết được thân phận rõ ràng của đám người kia nên cô vẫn chú tâm đến trận tỉ thí, ai biết được sẽ dò la một chút thông tin gì đó hữu ích sau này. Đến bây giờ, lão Tây Tà chỉ chiếm còn được có 7 phần ưu, 3 phần còn lại bằng một cách thần kỳ tên thủ lĩnh kia đã chiếm trọn. Bỗng dường như chẳng muốn kéo dài nữa, lão Tây Tà dồn lực tung ra đòn quyết định. Hắn khéo léo đã đặt được chân trụ vào đúng tuyệt kỹ " Thương Quái " vanh dang giang hồ của mình. Ngọn thương cùng với thân ảnh lão như bay trong gió, thoáng một cái chỉ thấy nó chỉa thẳng vào yết hầu của gã thủ lĩnh, mọi động tác diễn ra quá nhanh. Gã ta cũng đã biết mình thua nên cũng đành bỏ kiếm xuống. Hắn chắp tay thi lễ:
- Quả là tuyệt kỹ " Thương Quái " ! Vãn bối từ lâu đã nghe đến nhưng mãi đến tận hôm nay mới có cơ duyên đặng mà nếm trải qua ! Muôn phần kính phục lão tiền bối !
Tây Tà Vũ Nhân có phần hơi nghi hoặc về thân phận của đám người này. Lão chả biết thân phận thật sự của đám người mặc dù đã bôn ba trên chốn giang hồ gần như là cả cuộc đời của mình. Đã thế tên thủ lĩnh này lại còn biết đến tuyệt kỹ " Thương Quái " trứ danh của lão. Bởi vậy lão mới nói
- Này ! Cho ta biết tên môn phái hoặc bang của các ngươi là gì không ?
- Thưa tiền bối, bang chủ có lời căn dặn không được tiết lộ cho người ngoài biết ! Mong tiền bối thông cảm !
- Thế bang của các ngươi mới thành lập hay sao mà ta thấy từ đó đến giờ mới có một bang quy định cách ăn vận y phục như thế !- Lão hỏi thêm cho chắc
- Thưa tiền bối, quả thật người đã nói đúng ạ ! Bang của tiền bối chỉ mới thành lập mới đây ! Nếu hữu duyên sau này gặp lại mong lão tiền bối cứ đến với bang, anh em huynh đệ sẽ đối đãi tốt với lão tiền bối !
Tiếng xì xào xung quanh vang lên
- Hừm ! Hình như gã đó nói đúng đấy ! Khắp nơi trên giang hồ chỉ đây là lần độc nhất ta thấy cách ăn vận như thế này !
- Bang mới à ? Không lẽ là một tụi ma đạo mới sao ?
- Suỵt nói nhỏ thôi ! Chúng nghe thấy e là không còn mạng bây giờ !
Mộc Kim Sa vẫn khó chấp nhận sự thật trước mắt, cô vẫn có linh cảm có gì đó không lành sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top