Chương 15: Dối Lừa
Phong Thanh Lã cũng đã biết tới lượt mình nên tiến bước ra trước, phong thái uy dũng chẳng khác gì sư phụ của mình
- Đại ca ! Hãy bảo trọng !- Bạch Tử Kiếm khẽ nói với cậu
Phong Thanh Lã gật đầu với Bạch Tử Kiếm rồi cứ thế hiên ngang bước đi. Bên đây thì Ngụy Xa cũng đã thủ thế đợi sẵn
- Theo lệ thì ta nhường cho ngươi một chiêu !- Phong Thanh Lã nói
Ngụy Xa nghe được nhưng chẳng có cử động gì. Hai người cứ đứng lườm nhau, chẳng biết khi nào họ sẽ chịu xuất thủ. Chợt một hồi lâu sau, dường như đã mất kiên nhẫn
- Ngươi cầm chắc cái chết rồi mà còn đứng đó ra vẻ là đại trượng phu ! Ta khinh !- Ngụy Xa nghĩ trong lòng
Chẳng mấy chốc hắn lao tới chỗ của Phong Thanh Lã, tấn bộ trở lại chưa tung ra một kiếm chiêu nào. Hắn tung cước vung thẳng vào mặt Phong Thanh Lã sau đó hạ xuống nhảy bật lên tung mưa kiếm về phía Phong Thanh Lã
- Thế là hết một chiêu rồi ! Tới lượt của ta !
Phong Thanh Lã vận Xuân Ảo Cước Hình và Ma Bộ uyển chuyển tránh né được hết các mũi kiếm nhanh và mạnh đến kinh hồn của Ngụy Xa. Hắn tức tối đảo bộ liên tục để theo kịp bóng dáng của cậu nhưng dần như là không thể. Chợt hắn đặt chân trái xuống làm trụ, dựa vào lực đã phát sinh ra chém một cung tròn tuyệt ảo. Phong Thanh Lã cũng biết mình sắp bị bắt bài nên thoát ra kịp lúc.
Choảng...
Hai lưỡi kiếm đâm sầm vào nhau, tia lửa tóe ra, hai ánh mắt căm thù nhìn trực diện nhau. Hai người gầm gừ với nhau như hai con dã thú đang muốn tranh đoạt miếng ăn cuối cùng. Hất nhau ra, Phong Thanh Lã thi triển các đường kiếm trong Xuân Quỷ Sát Kiếm. Sau gần bốn mươi chiêu kiếm đã tung ra, cậu có thể cảm nhận từng luồng tà và âm khí đang chạy thẳng vào kinh mạch của mình, tim đang đập nhanh hơn, mắt thì ngày càng tinh hơn, lòng thù hận đã khiến máu của cậu đang sôi lên ! Lúc này đây, khuôn mặt của Phong Thanh Lã đỏ lên như một con quỷ khát máu đang lên dương gian để bắt người nhằm có huyết tươi thỏa mãn cơn khát. Cậu thi triển chiêu " Tử Liên Hoa ". Thoáng một cái bóng hình cậu lao thẳng vào Ngụy Xa, chợt đảo bộ quay ngang rồi nhảy phắt một cái lên trời, lưỡi kiếm cứ như thế đâm thẳng xuống với tốc độ xé gió. Ngụy Xa thấy vậy cũng chỉ kịp giơ kiếm lên để thủ chứ không thôi cũng đã vong mạng
- Còn nữa đấy !- Phong Thanh Lã nói với Ngụy Xa
Bóng dáng của Phong Thanh Lã cứ lấp lấp ló ló, chẳng biết đâu mà dò. Đột nhiên cậu cứ như từ tên trời rơi xuống, nhảy phóc tới rồi dang hai chân ra trước sau, tung quái chiêu phóng thanh kiếm vào thẳng yết hầu của Ngụy Xa để thân mình trượt theo gần tới nơi của Ngụy Xa thì tung một cước thảng vào mặt của Ngụy Xa. Ngụy Xa thấy thế liền chỉ bước giơ kiếm lên thủ rồi đảo bộ về. Ai dè lúc mới kịp đảo ra, hắn đã điếng người khi thấy bóng của Phong Thanh Lã với cây kiếm tử thần đang áp sát bên hông của mình. Sự việc diễn ra chỉ trong một tích tắc, quá nhanh để hắn có thể kịp làm gì, hắn cũng chỉ đành chấp nhận là mạng của mình đã tận. Bên đây Bắc Hắc Long Vân cũng ngậm ngùi nhìn đồ đệ của mình ra đi mà hắn cũng chả thể làm gì được vì luật là luật, hắn cũng đã đồng ý rồi.
Xoạt...
Mọi người hốt hoảng nhìn coi cái chết của Ngụy Xa thế nào. Ai dè, lưỡi kiếm chỉ đâm xuyên qua lớp hắc y của hắn một đường dài chứ không có ý lấy mạng hắn, cũng chả có máu me gì bắn ra hết. Phong Thanh Lã đứng sờ sờ trước mắt của Ngụy Xa, mang phong thái của kẻ chiến thắng. Hắn cũng biết mình đã thua nên chắp tay thi lễ với cậu. Cậu cũng chắp tay thi lễ ngược lại với hắn rồi cả hai quay về phía của mình.
- Ha ha ! Con làm tốt lắm ! Mau nghỉ ngơi chút đi !
- Thưa sư phụ ! Con đã không làm phụ lòng người rồi !
Nói xong thì bất chợt Phong Thanh Lã thổ huyết ra lượng lớn, rồi khuỵa chân xuống. Chiêu thức cắt ngang qua đột ngột hồi nãy đã khiến Phong Thanh Lã đánh liều hấp thụ một lượng lớn tà và âm khí để sinh công, vận lực nên giờ mới thành ra như vậy. Cơn đau đang hành hạ cậu một cách tàn nhẫn nhưng cũng đành chịu vì chẳng có ai giúp được. Cái giá phải trả cho việc sử dụng Xuân Quỷ Sát Kiếm là thế đấy !
- Đại ca ! Huynh không sao chứ ?- Bạch Tử Kiếm lo lắng
- Không sao ! Không sao ! Chỉ là mấy chuyện cỏn con ấy mà ! Đệ nhớ cẩn thận đấy !- Phong Thanh La ráng gượng sức để nói
- Tới lượt con đấy Kiếm nhi ! Mau lên đi ! Để đây ta sẽ lo sau !- Nam Sát Tử La nói với Bạch Tử Kiếm
- Đại ca ! Đệ sẽ báo thù cho huynh !- Bạch Tử Kiếm la lớn
Gác lại nỗi u sầu sau lưng, Bạch Tử Kiếm với phong thái hiên ngang cũng y như hai người trước đây, tiến bước lên với đầy sự dũng cảm và tự tin là mình sẽ thắng. Cũng y như vậy, Ngụy Can cũng đã thủ thế chờ sẵn. Chỉa thẳng mũi kiếm vào Ngụy Can
- Ta cũng sẽ giống như đại ca ta ! Nhường cho ngươi một chiêu ! Còn không mau xuất thủ đi !- Bạch Tử Kiếm thét lớn lên với giọng đầy oán hận rồi giơ kiếm thủ thế
Chả như Ngụy Xa, Ngụy Can chỉ vừa nghe nói thế đã nổi máu cuồng, xông trực diện vào Bạch Tử Kiếm. Bạch Tử Kiếm giữ đúng lời, chấp hắn một chiêu nên vẫn đứng im tựa như đã chết rồi. Hắn lia nhanh thanh kiếm chém từ dưới lên vút một đường rồi ngoặc cổ tay lại chém ngang một đường tử chiêu, hạ rồi tấn vững bộ tung nguyên một cước thẳng vào Thái Dương của Bạch Tử Kiếm, tốc độ kinh người chẳng kém gì Ngụy Xa và sư phụ của hắn. Bạch Tử Kiếm cũng gặp đôi phần khó khăn khi giao đấu với tên này nhưng thân là đại đồ đệ của Nam Sát Tử La không lẽ những chiêu này lại không né hoặc chống đỡ được ? Thân pháp của Bạch Tử Kiếm luồn Đông né Tây, thoáng chút cũng đã tránh được.
- Hết một chiêu ! Chuẩn bị tinh thần về suối vàng đi lũ ác !- Bạch Tử Kiếm nghĩ thầm
Bạch Tử Kiếm rít nhanh một hơi thở, mắt và mặt đỏ ngầu lên, tung ra chiêu Vạn Kiếm trứ danh của mình. Lưỡi kiếm như một cơn vũ bão, đâm tới tấp với phía Ngụy Can. Hắn mặc dù đã biết trước là thế quái nào tên họ Bạch này cũng tung nhưng cũng gặp đôi phần khó khăn trong việc cản lại. Chợt Bạch Tử Kiếm mắc sai lầm y như gã Vi Long từng mắc phải, thân ảnh của cậu nhanh chóng đã luồn ngang qua. Chỉ trong một chớp mắt nữa thắng thua sẽ được định đoạt
- Há há ! Bắt bài ngươi rồi nhé ! Chết đi là vừa- Ngụy Can thầm vui trong lòng
Bóng của Bạch Tử Kiếm vừa luồn qua. Chỉ ngay một tích tắt lưỡi kiếm đâm tới, đã thấy Ngụy Can vụt biến mất. Hắn đã thủ kịp bộ trở về, đang trên đà như một mũi phi tiễn đâm thẳng tới Bạch Tử Kiếm với tốc độ kinh người. Bạch Tử Kiếm dù nhìn thấy nhưng vì lỡ đà cũng ngay lập tức gặp một chút khó khăn
Vút...
Dường như đã quá quen với cái trò dị này từ cuộc đấu kiếm với Phong Thanh Lã trước đó, Bạch Tử Kiếm bất giác theo bản năng đã ngã kịp người xuống, lưỡi kiếm của Ngụy Can chỉ sượt ngang qua không trúng, chẳng trúng được dù là một cọng tóc của Bạch Tử Kiếm. Hắn cay cú khựng lại rồi quay người ngược trở qua tung lưỡi kiếm đâm thẳng xuống chỗ của Bạch Tử Kiếm, quyết một cú phân định thắng bại. Bạch Tử Kiếm quả thật đang ở thế khó, người đang bị bẻ cong như một thân cây lâu năm trước một trận cuồng phong bị sét đánh trúng rồi ngã nghiêng sang một bên như vậy. Cậu cũng chỉ kịp dồn hết nội công vào đặng thi triển Ma Bộ thì lưỡi kiếm cũng đã chỉa thẳng sắp ngang bụng rồi
Đùng...
Lưỡi kiếm và nguyên cái thân của Ngụy Can lao xuống nhưng chỉ trong tích tắc nhờ đôi chân khéo léo và một bộ óc nhanh trí, Bạch Tử Kiếm đã kịp quay ngang sang hướng còn lại, kịp né đòn tuyệt sát của Ngụy Can rồi mau chóng rút bộ thủ thế cho đòn tiếp theo của đối thủ. Trong làn khói mờ mịt chả thấy Ngụy Can đâu, ai ngờ một ánh kiếm bay vút ngang qua, kèm theo đó là tên Ngụy Can đang nổi máu điên. Hắn tung dụ chiêu, tay thì xỉa kiếm sau đó bất chợt đảo bộ dùng lực quét chân trái một vòng cung ảo diệu xong rồi nhanh chóng tấn bộ tung tử chưởng vào người đối phương. Bạch Tử Kiếm cũng đã quá quen với tốc độ và tính bất ngờ trong chiêu thức của hắn nên cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Hai người giao đấu với nhau gần cả trăm chiêu đến giờ vẫn bất phân thắng bại, so ra có vẻ là ngang tài, ngang sức, chẳng ai hơn ai
- Chết thật rồi ! Lũ bất tài vô dụng ! Trận đầu đã hòa, trận hai thì lại thua, trận ba mà lại hòa nữa chẳng khác nào hôm nay lại nộp xác ở đây ?- Bắc Hắc Long Vân nghĩ thầm trong bụng
Hắn đã quá cao ngạo khi cho rằng hôm nay phần thắng đã chắc chắn nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tuy là người giang xảo, tà tâm nhưng tuyệt chẳng muốn phản lại lời nói của mình. Nhưng mà nếu trận này mà hòa thì hắn một là vong mạng rồi mang tiếng xấu trên giang hồ là thân sư phụ, được liệt vào Thiên Hạ Tứ Bất Bại mà thù của đồ đệ báo chẳng xong đến cái mạng cũng không giữ được, hai là hắn sẽ mang tiếng chẳng biết dạy dỗ đồ đệ để rồi chúng lần lượt cứ kéo nhau về nơi suối vàng mà bỏ hắn lại ở cái nơi dương gian này ! Càng nghĩ hắn càng tức tối, càng nghiến răng để mau chóng nghĩ ra kế sách đối phó. Dù cho hắn đang ở bên thất thế, hắn vẫn tuyệt không thể hiện một nét gì lên mặt của mình, nên người khác nhìn vào cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chợt hắn đã nghĩ ra ác kế. Hắn khẽ nhìn Ngụy Xa rồi ra dấu, Ngụy Xa cũng đã biết và đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn khẽ đặt tay lên đốc của thanh kiếm mới đã phòng hờ từ trước. Chỉ cần chờ hai bên giao đấu xong sẽ lập tức hành kế. Bên đây, diễn biến cũng đã dần đi tới kết quả hòa. Hai bên đã mệt lả trong người, đành dừng lại rồi cũng chắp tay thi lễ với nhau. Vừa đúng lúc mọi người hò reo cho Bạch Tử Kiếm, hai người kiếm thủ cúi đầu chào nhau thì bóng dáng của hắn đã lao vút tới nơi của cả hai người, tung tử chiêu với Bạch Tử Kiếm, còn Ngụy Xa đã trổ khinh thuật cao chạy xa bay. Bạch Tử Kiếm vẫn chưa biết có một con quỷ đang lao vào cậu với luồng sát khí kinh hoàng
Phập !
Lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi kiếm của Nam Sát Tử La. Nhưng cay nghiệt nổi nó đã kịp chém một đường rõ dài trên vai phải của lão, máu cứ bắn ra như suối
- Còn đứng đó nữa mau chạy đi !- Bắc Hắc Long Vân tức tối thét lên với Ngụy Can
Hắn cũng một lòng một dạ với sư phụ, liền trổ kinh thuật chạy vút đi. Bên đây Bắc Hắc Long Vân cũng đã buông bỏ thanh kiếm rồi cũng cuốn cuồn trổ khinh thuật chạy theo đám đồ đệ. Khinh thuật của Thiên Hạ Tứ Bất Bại thật là khó mà đuổi theo kịp, Phong Thanh Lã cũng đã ráng vận sức nhưng chẳng thể nào theo kịp hắn ta, khoảng cách của hai người cứ như là sư phụ với đồ đệ vậy !. Nam Sát Tử La sau nhát chém ấy liền gục xuống, mọi người liền hốt hoảng chạy lại chỗ của ông. Sự việc xem ra nghiêm trọng rồi đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top