Chương 14: Nợ Máu Ở Cõi Giang Hồ

 Chợt Bắc Hắc Long Vân thở dài rồi nói ra với chất giọng vô cảm, lạnh như băng:

- Ta và ngươi lúc còn sung sức đã  từng dọc ngang trên giang hồ chắc cũng đôi phần nắm được luật lệ ?

- Ha ha ! Lão già ta đây tuy già nhưng mấy cái ấy thì làm sao lại quên được cơ chứ ! Ha ha ! Ngươi cứ nói tiếp đi !

- Nợ máu trên giang hồ phải trả bằng máu và phải trả gấp đôi !

- Nào ! Ta vẫn chưa biết ai nợ ai cả ? Ngươi nói rõ hơn chút đi chứ ! 

- Ta không biết ngươi đã già rồi sinh ra lẩm cẩm hay là đang giả ngu !

Bạch Tử Kiếm và Phong Thanh Lã nổi máu tăng xông khi nghe lời hắn vừa nói, định xuất thủ ngay lập tức. Nhưng Nam Sát Tử La chỉ một cái trừng mắt đã khiến hai người họ dừng lại ngay tức khắc. 

- À thì ra là về cái vụ Huyết Ngọc chứ gì ? 

- Ha ha ! Lão đã biết mà còn giả như không biết gì ! 

Vừa nói, hắn lia đôi mắt nhìn về phía Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm 

- Hai tên oắt con này còn không mau nộp mạng đi chứ hả ? 

Hai người họ nghiến răng ráng mà cam chịu vì cái sự hiểm độc của hắn. Nam Sát Tử La từ lâu cũng đã biết về sự truy sát Vũ Tốc Lão Hậu do Bắc Hắc Long Vân đứng đầu, lão cũng biết chính hai người đã hạ sát hai trong bốn đồ đệ của hắn là Vi Giả và Vi Long do Phong Thanh Lã đã nói với lão trong lúc cả hai vẫn còn tu luyện Xuân Quỷ Sát Kiếm ở hang. 

- Này ! Nợ máu là do đồ đệ ngươi tự chuốc lấy ! Đồ đệ ta chỉ thấy điều thiện rồi làm ! Tuyệt không có lòng tham đối với Huyết Ngọc của nhà ngươi ! 

- Nói bậy ! Giết hai mạng người rồi ngươi coi như không có gì hả ? Hôm nay ta theo luật, đến đây lấy bốn mạng người của các ngươi ! Mau chuẩn bị bốn cỗ quan tài đi, coi như một chút ân tình cuối cùng ta dành cho các ngươi đó ! 

- Ngươi nói là theo luật ? Ha ha ! Ngươi già rồi nên sinh ra hồ đồ à ? Luật giang hồ trên khắp cái thiên hạ này cho dùng kịch độc khi giao chiến à ? Vậy là chẳng sai khi đồ đệ ta trở về thì ta vẫn còn nghe mùi Đoản Nghi phảng phất ! E là cái mùi đó mà lại truyền trên giang hồ thì ngươi cũng nên thủ sẵn một cỗ đi là vừa ! 

Bắc Hắc Long Vân có phần hơi khựng lại. Với một người đã từng dính phải kịch độc Đoản Nghi, máu của họ không thể nào đào thải hết được nó mà vẫn bị dính một lượng nhỏ, sẽ có màu đỏ rất đậm, khác xa màu máu của người bình thường thì cứ căn cứ vào đó mà phân biệt. Hắn vẫn chưa biết được thực chất Vũ Tốc Lão Hậu có phải là người đã đánh cắp Huyết Ngọc hay không mà chỉ nghe theo lời đồn đại của giang hồ rồi truy sát lão già ăn xin đó. Giờ đây sự việc cũng chẳng thành, hắn lại mất đi hai người đồ đệ thân thuộc, mà giờ lại giáng thêm cái tội dùng độc Đoản Nghi để mà hạ sát Vũ Tốc Lão Hậu thì thanh danh trên giang hồ của hắn sẽ bị người ta khinh rẻ rồi cũng bị liệt vào hạng ảo vọng cuồng sát, chẳng sớm hay muộn cũng bị các danh môn chính phái hợp sức lại đặng mà tiêu diệt. Hắn thân là trưởng môn, tuyệt nhiên không muốn điều đó xảy ra. Nhưng quan trọng là bây giờ phải tìm cách để rửa mối nhục cho đồ đệ chứ không lẽ mất công đi đến Phàn Tai xa xôi này rồi lại trở về tay trắng, thế thì mặt mũi hắn còn để ở đâu cơ chứ ? Với một con người mưu mô, xảo quyệt như hắn, hắn rất nhanh đã tìm ra cách khác để mà xử lý. 

- Sao ? Ngươi định mua bao nhiêu cỗ quan tài để ta còn căn dặn đệ tử chứ hả ?- Nam Sát Tử La đá đểu Bắc Hắc Long Vân 

Bắc Hắc Long Vân im lặng một hồi lâu chả nói năng gì. Khuôn mặt hắn không biểu lộ một sự tức giận sau câu đá đểu của Nam Sát Tử La. Chợt vẫn là hắn với tông giọng lạnh như băng hàn:

- Được ! Ta và các ngươi đấu ba trận coi như chỉ trả thù cho hai mạng của đồ đệ ta ! Bên thua thì chọn ra hai người tự một kiếm cứa cổ mà quy tiên !

- Ha ha !  Thế thì ngươi định chia ra như thế nào ? Vì bên ngươi chỉ có hai người ! 

- Ngụy Can, còn không mau ra đây đi chứ ! 

Mọi người chợt bàng hoàng, không ngờ rằng vẫn còn một đồ đệ của hắn ta đang núp từ nãy tới giờ. Y như sư phụ hắn, gã này cũng chẳng hiểu từ nơi khỉ ho, cò gáy nào chỉ một cái nháy mặt thì hắn cứ tựa từ không khí mà bay vụt tới đứng cạnh Bắc Hắc Long Vân. Gã này cũng khá cao lớn, mặt hắn đầy sẹo, xem ra cũng là một tay kiếm cự phách.

- Vãn bối kính chào lão tiền bối !- Hắn chấp tay thi lễ với Nam Sát Tử La 

- Ha ha ! Đừng đa lễ ! Đừng đa lễ ! 

Không khí vốn đã căng thẳng giờ lại thêm muôn phần căng thẳng hơn.

- Này ! Ngươi còn bao nhiêu người nữa thì cứ kêu ra đi chứ ! Cứ bắt chúng núp núp ló ló vậy tội cho tụi nhỏ lắm ! 

- Ha ha ! Đã hết rồi đấy ! Nào ! Bây giờ ta phân hay ngươi sẽ phân đây ?

- Ha ha ! Theo lệ thì khách đến chủ phải tiếp ! Ngươi cứ việc phân ra, nếu hợp tình hợp lý thì ta sẽ giao đấu với nhau ! 

- Được ! Trận thứ hai Ngụy Xa sẽ đấu với Phong Thanh Lã. Trận thứ ba Ngụy Can sẽ đấu với Bạch Tử Kiếm. Còn trận thứ nhất thì ta sẽ đấu với ngươi ! 

- Ha ha ! Cũng lâu lắm rồi ta vẫn chưa có dịp giao đấu với một trong Thiên Hạ Tứ Bất Bại là Bắc Hắc Long Vân ngươi đây ! Được ! Ta đồng ý ! 

- Ha ha ! Đây là nợ máu đấy ! Là nợ máu đấy ! Thua thì từ ba chọn hai ra để chết đấy ! Ngươi suy nghĩ kỹ chưa kẻo lại trách ta đây là sống không biết đạo lý ! 

- Ha ha ! Nhất ngôn cửu đỉnh ! Ta đồng ý ! Ý, ta quên mất ! 

- Cái gì chứ ? 

- Nếu hòa thì sao ? 

Bắc Hắc Long Vân nở một nụ cười giang ác:

- Ngươi nghĩ sẽ hòa à ? Được ! Nếu hòa thì coi như ta bất tài, thù của đồ đệ mà chẳng báo được, tuyệt không đến đây để mà đòi mạng nữa !

- Nhất ngôn cửu đỉnh chứ ? 

- Nhất ngôn cửu đỉnh ! 

Nói xong, mọi người ai nấy đều dạt ra, tạo một khoảng không đủ rộng để hai bên giao chiến. Thời gian cứ như đã ngừng trôi, mọi người ai nấy đều im lặng, nhìn theo cuộc tử chiến sắp xảy ra. Nam Sát Tử La cũng đã chuẩn bị từ trước, mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông. Đi ngang qua Phong Thanh Lã và Bạch Tử Kiếm, hai người đồng thanh:

- Sư phụ cẩn thận ! 

- Ha ha ! Lão già ấy ngang cơ với ta ấy mà ! Thời trẻ bọn ta cũng từng đánh nhau sức đầu mẻ trán cả mấy chục lần đều bất phân thắng bại ! Hai con ráng giữ sức mà lo cho trận của mình đi ! Ha ha ! 

Nói xong Nam Sát Tử La bước ra, phong thái lão tỏ ra đầy uy dũng, tràn trề tinh thần của một người lính khi sẵn sàng ra trận. Bên đây, Bắc Hắc Long Vân vẫn đứng im như pho tượng, chả có nổi một cử động. Hai bên lườm nhau, ánh nhìn sắc đá, ánh nhìn của hai kiếm thủ đã đạt đến cảnh giới, mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng không thể bị bỏ sót bởi đôi mắt tinh như chim ưng ấy. Trận đấu của hai trong bốn Thiên Hạ Tứ Bất Bại sẽ diễn ra như thế nào đây ? Mọi người đều chăm chú nhìn theo hai người không rời. Hay tay của cả hai người đều đã rút kiếm ra và thủ thế. 

Choảng...

- Cái quái gì vậy ? Nhanh quá ! Đệ có kịp nhìn thấy không ?- Phong Thanh Lã ngơ ngác hỏi Bạch Tử Kiếm 

- Không ! Đúng là Thiên Hạ Tứ Bất Bại ! Thời gian đối với họ chỉ tính bằng một sát na hoặc nhỏ hơn chứ tuyệt không có chậm hơn !- Bạch Tử Kiếm chết đứng người 

Hai lưỡi kiếm chạm nhau với một kiếm lực cực mạnh, tia lửa bắn ra nhiều vô kể. Chưa dừng ở đó, thoáng một cái Bắc Hắc Long Vân đổi trụ, quét một đường kiếm xuống hai chân của Nam Sát Tử La. Lão kịp nhảy lên định phản công thì Bắc Hắc Long Vân lợi dụng đà đang tiến tới tung một cước quyền thẳng vào mặt, lão chỉ phản lại bằng một đòn cước rồi tấn bộ lại như đầu. Mới thủ thế thì Bắc Hắc Long Vân như cơn hắc cuồng phong lao thẳng vào lão. Sát khí của hắn tỏa ra lạnh đến thấu xương sống. Hắn tung hư chiêu, đường kiếm lao vút vào yết hầu của Nam Sát Tử La còn hữu thủ dồn công lực định một chưởng thẳng vào huyệt Trung Quản của lão. Dường như lão cũng đã quá quen với chiêu này rồi nên dùng Ma Bộ chỉ lả lướt thân người cũng đã né tránh được hết. Càng đánh, Bắc Hắc Long Vân càng hăng máu, máu điên trong người hắn càng được bơm đi khắp huyết quản.  Hai người tung ra cũng đã hơn một trăm chiêu, mỗi đòn đều ăn miếng trả miếng nhưng xem ra cả hai đều bát lượng, bát cân ! Nam Sát Tử La tung ra Âm Hình Bộ Công, thân ảnh lao vút trong gió. Bắc Hắc Long Vân cũng đã đoán trước được, hắn nhảy lên, rồi luồn ngang qua, lưỡi kiếm bất chợt theo đà và cổ tay hắn chém ngang qua, tạo một hình vòng cung rất đẹp mắt. Lão biết mình bị bắt bài nên bỏ hẳn một nhịp còn lại, trở bộ về thủ thế, giương kiếm cao lên để phản lại

Choảng...

Hai lưỡi kiếm chịu không nổi, vỡ tan tác. Hai người khựng lại một nhịp, cả hai lườm nhau

- Thế là hòa không ?- Nam Sát Tử La hỏi

- Không ! Cứ tiếp tục đấu ! Ta không phục !

Hai người tay không lại tiếp túc lao vào nhau như hai con thú dữ đang giành nhau miếng mồi ngon trước mắt. Bộ pháp của Bắc Hắc Long Vân mau lẹ, hắn tung mưa cước quyền về phía Nam Sát Tử La. Lão cũng chẳng vừa, mỗi đòn cước như nhanh như vũ bão, mạnh như sét đánh ngang tai mà vẫn chống đỡ và phản công lại được. Chợt Bắc Hắc Long Vân khựng bộ đá lại, hắn cắt ngắn động tác, tạo ra quái chiêu, chẳng biết giây tiếp theo là hắn sẽ đánh hay đá. Nam Sát Tử La cũng đánh liều một phen, hạ bộ xuống hết cỡ quét một đường cung tròn tuyệt đẹp. Tiếng rít của chân cả hai vang lên. Trong làn khói mờ mịt được tạo ra, chỉ thấy hai người họ, chân của Bắc Hắc Long Vân còn một ly nữa đã nện thẳng một lực trời giáng vào phía phải đầu của Nam Sát Tử La, còn tay của Nam Sát Tử La cũng còn một ly thì đã giáng một chưởng lực kinh hồn của mình vào Đan Điền của Bắc Hắc Long Vân. Hai người cũng chỉ nhìn nhau rồi trở bộ lui xuống

- Hòa ?- Nam Sát Tử La hỏi

- Hòa !- Bắc Hắc Long Vân gật đầu

- Ha ha ! Xem ra ngươi và ta vẫn giống như thời trẻ nhỉ ? Hai người đều háo thắng nhưng rót cuộc chẳng ai lại hơn ai cả ! 

- Ta cũng cho là vậy ! 

Nói xong hai người chắp tay thi lễ chào nhau, cái chào của đẳng cấp được thiên hạ phong danh hiệu Thiên Hạ Tứ Bất Bại quả thực sự là mang một phong thái ngút trời. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top