Chương 13: Người Tù

 Chẳng bao lâu, Nam Sát Tử La cũng đã truyền hết những cái tinh hoa, tinh túy của Xuân Quỷ Sát Kiếm cho Phong Thanh Lã. Cậu mới ngày nào bị những cơn đau đớn hành hạ  nay  cũng đã quen dần thậm chí còn có thể điều khiển được lượng âm và tà khí di chuyển trong kinh mạch tránh những nơi trọng yếu để giảm cái tàn khốc của môn công phu này. Với thiên phú võ học trời ban cho, Phong Thanh Lã có thể nói không ngoa đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, lĩnh hội những cái hay nhất của cả hai người sư phụ đều là những hảo thủ có tiếng tăm lừng danh trên giang hồ.

- Nay Lã Nhi ! Ta hỏi con câu này !- Nam Sát Tử La thở dài rồi nói 

- Thưa sư phụ ! Người cứ hỏi, con xin phép được trả lời ạ !

- Theo con thì người tù bị giới hạn bởi điều gì ? Cứ suy nghĩ rồi hẳn hãy trả lời cho ta biết ! 

Không giống như lúc trước nữa, Phong Thanh Lã vừa nghe dứt câu đã liền trả lời ! 

- Thưa sư phụ ! Người tù bị giới hạn bởi bốn tường cao, khó phá vỡ. Ý muốn nói võ công trong thiên hạ có thể biến ảo muôn hình vạn trạng, không nên gượng ép chính mình vào những khuôn khổ, quy tắc vì điều đó sẽ chẳng khác nào tự bỏ tù chính khả năng, năng lực của mình, gián tiếp giảm đi khả năng chiến thắng sau này. Thay vì làm như vậy, ta nên học, chọn ra cái hay của thiên hạ rồi biến nó thành cái phù hợp, cái lợi cho bản thân mình thì thực lực sẽ tăng cao lên.

Nam Sát Tử La nhìn Phong Thanh Lã, ánh mắt khẽ thể hiện niềm vui rồi lại quay đi nhìn về hướng trời xanh xa xăm. Lão nói như đã hết có gì để chỉ dạy thêm cho Phong Thanh Lã:

- Từ cổ chí kim, giang hồ luôn có những người vạn cổ lưu danh, cự thế vô song. Đó không phải là nhờ một sự ăn may, trời phú mà là thực lực rõ ràng, thần hồ kì kĩ. Từ đó giang hồ tràn ngập trong các tuyệt kỹ, công phu, hay có mà dở cũng có. Xuân Quỷ Sát Kiếm có thể nói cũng đã từng có lúc vang danh trên thiên hạ nhưng vạn vật trên cõi trần gian này có ưu chắc chắn cũng sẽ có nhược. Ta chỉ mong con sáng suốt, nhanh trí học được những cái hay, cái tốt của thiên hạ mà ngày càng hoàn thiện bản thân. Đừng ỷ chỉ vì có Xuân Quỷ Sát Kiếm mà sinh ra ảo tưởng bản thân đã thiên hạ vô song, bách chiến bách thắng. Ta chỉ nói như thế, mong tự con hiểu ra và làm theo. Bây giờ ta cũng đã hết thứ để chỉ dạy con rồi. Mong trời phật trên cao sẽ phù hộ cho con trên con đường sau này. 

Phong Thanh Lã khuỵu chân xuống, nước mắt đã tràn ra

- Sư phụ ! Con có chết cũng không quên được công ơn chỉ dạy của người ! 

Nam Sát Tử La cũng chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi nói

- Ta lúc trẻ tung hoành giang hồ, huynh đệ võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. Cuối đời vì muốn tạo ra một bộ kiếm phổ nổi lừng danh trên thiên hạ lại ẩn mình trong hang này nhưng tuyệt lại bất tài chẳng thể làm được điều đó. Rót cuộc cái thứ tuyệt đỉnh võ học bấy lâu nay ta đi tìm lại nằm chính trong mỗi môn công phu, mỗi cách biến hóa, mỗi cách thi triển của riêng từng người. Thân là sư phụ mà lại khiến thê tử và đồ đệ lo lắng ngày đêm, mối đại thù của đại ca mình cũng chưa kịp trả, thiệt thì ta cũng chẳng là con người ra gì ! Nào, hãy cùng ta đi trả mối thù cho sư phụ của ngươi nào ! 

- Vậy là sư phụ...

- Đúng vậy ! Khi nghe tin đại ca bị nạn sát thân như vậy, ta ngày đêm không thể ngủ được, lòng đau như bị cắt từng đoạn. Ráng quyết tâm tạo xong bộ kiếm phổ thì sẽ khăn gói lên đường trả thù cho đại ca nhưng bản thân ta lại bất tài, vô dụng chả làm nên cái tích sự gì ! Đại ca ở nơi suối vàng chắc cũng thất vọng vì lúc sống đã từng có một người đệ đệ như ta !- Nam Sát Tử La nói với ánh mặt căm hận 

- Sư phụ đừng nói như thế !

- Được rồi, được rồi ! Cứ trả thù cho đại ca trước, chuyện sau này thì cứ để sau này rồi tính tiếp ! Nào ! Nhanh chân theo ta xuống nào ! 

Phong Thanh Lã mừng rỡ khi Nam Sát Tử La cũng đã quyết định trở về cuộc sống bình thường. Hai người nhanh chóng trở xuống cứ điểm của phái Ma Trung

- A ! A ! Sư phụ và đại ca kìa !- Bạch Thư Di đang luyện kiếm thì thấy bóng hình của cả hai người nên liền òa lên

- Cái gì ? Sư phụ và đại ca xuống đây rồi à !- Bạch Tử Kiếm bị bất ngờ 

Mọi người chạy ùa tới chỗ của Phong Thanh Lã và Nam Sát Tử La. Ai nấy cũng đều vui mừng vì sau ngần ấy thời gian thì lão cũng đã chịu trở về với lối sống thường trước đây 

- Trời cao phù hộ ! Sư phụ thực sự đã quay về rồi ! 

- Sư phụ ! Con nhớ người lắm 

- Các ngươi còn đứng trơ ra đó à ! Còn không mau chào huynh trưởng của các ngươi đi chứ !- Lão khẽ gằn giọng 

Mọi người vốn dĩ đã bất ngờ lại càng thêm phần bất ngờ hơn. Ai nấy cũng chắp tay chào Phong Thanh Lã 

- Kính chào huynh trưởng !

Phong Thanh Lã cũng bất ngờ không kém, vội chắp tay đáp lễ 

- Mọi người xin đừng đa lễ ! Đa tạ ! Đa tạ ! 

Bên đây Nam Sát Tử La chỉ đứng nhìn quan sát rồi lão thở dài nói:

- Ta thân là đệ đệ của Hạ Thanh Hiệp. Sư bá của các con bị họa sát thân, ta hôm nay phải khăn gói cùng với Lã nhi để truy sát kẻ thù dù hắn có trốn nơi tận cùng góc bể. Các con ở lại ráng rèn luyện để nâng cao nội lực. Khi ta đi mọi việc đều giao cho sư mẫu, Bạch Tử Kiếm và Bạch Thư Di mà quản lý, ai làm sai thì cứ chiếu theo quy định của phái Ma Trung chúng ta mà xử ! 

Mọi người khi nghe xong cũng đều chắp tay thi lễ 

- Mong sư phụ và huynh trưởng lên đường cẩn thận và bình an vô sự trở về ! 

Nam Sát Tử La quay lại nhìn Phong Thanh Lã với ánh mắt đầy quyết tâm:

- Đi nào !

- Tuân lời sư phụ ạ ! 

Buồn vui diễn ra lẫn lộn, khiến mọi người cũng đành tâm làm theo. Phong Thanh Lã vui như mở hội trong người vì rót cuộc ngày mà cậu mong chờ nhất cũng đã tới. Món huyết thù của sư phụ sắp được trả ! Sắp được trả ! Chợt Nam Sát Tử La khựng bước, lão tức tối thét lên:

- Đi ra đi ! Một trong những Thiên Hạ Tứ Bất Bại mà đi núp núp ló ló vậy coi được à ? 

Mọi người xung quanh bàng hoàng nhìn nhau, chả hiểu sư phụ đang nói và ám chỉ đến ai vì xung quanh toàn là đệ tử của phái Ma Trung, có thấy bóng dáng ai khác đâu ? Chợt một cái bóng cao to cứ như từ khoảng hư không bay vụt qua, đứng sững sờ trước mặt của lão và Phong Thanh Lã. Gã vận một bộ hắc y, dáng người cao lớn, giắc một thanh kiếm bên phải, xem chừng là một người thuận tay trái- một điều khá hiếm thấy trong giới giang hồ vì đa phần người ta thường sẽ thuận tay phải là nhiều. Khuôn mặt lão lạnh như băng, dưới cằm có một chùm râu già, ánh mắt vô hồn chả có lấy nổi một cảm xúc gì, tay trái hắn chi chít đầy sẹo, xem ra hắn chắc chắn là một người thuận tay trái ! Hắn chỉ đứng đó, cứ như một pho tượng, chẳng có một cử động gì mà luồng sát khí xung quanh hắn tỏa ra một cách khủng khiếp, lạnh như âm hàn. Phong Thanh Lã và mọi người bất giác rút kiếm ra thủ thế, chỉ có lão là vẫn không cử động gì. 

- Người ta đã kêu ra rồi mà ngươi cứ núp chi vậy hả Ngụy Xa ? Mau ra đây đi chứ !- Giọng lão điềm tĩnh nói lớn 

Cũng y như hắn. Một tên vận hắc y cũng chả biết từ cái nơi quỷ quái nào, cứ như từ trên trời rơi xuống, thoáng một cái chớp mắt đã thấy hắn đứng kế bên lão già kia. Gã ta nhìn vào đã biết công phu không thể xem thường được, mặt mày nhìn cũng khôi ngô, tuấn tú nhưng cặp mắt nhìn có vẻ là con người có phần hơi ác, có dã tâm khó đoán trước được. Chỉ hai người mà bầu không khí đã căng như dây đàn, mùi sát khí tỏa ra lạnh đến rợn người, e là có chuyện không lành sắp xảy đến. Nam Sát Tử La chỉ ung dung ôm tay sau lưng rồi tiến tới 

- Sư phụ ! Nguy hiểm !- Phong Thanh Lã khẽ nói 

Lão chỉ phủi nhẹ tay rồi nói:

- Ha ha ! Thì ra là Bắc Hắc Long Vân ! Lâu ngày không gặp, cả ta và ngươi ai nấy cũng đã thành những lão già  hết rồi ! Ha ha ! Không biết hôm nay ngươi và đồ đệ từ Thanh Ngọc xa xôi tới đây có điều gì không ? 

- Vãn bối xin kính chào lão tiền bối !- Ngụy Xa chắp tay hành lễ với Nam Sát Tử La 

- Ha ha ! Đừng đa lễ ! Đừng đa lễ ! 

Nghe tới cái danh Bắc Hắc Long Vân, cả ai nấy cũng đều có phần kính sợ. Lão là trưởng môn phái Tà Xung ở Thanh Ngọc xa xôi. Hắn nổi tiếng là một người có võ công được liệt vào hàng Thiên Hạ Tứ Bất Bại, nội công thâm hậu, kiếm pháp cũng đã đạt đến cảnh giới, uy lực vô song. Nhưng tính tình lại thâm hiểm, không có chuyện gì là không dám làm. Trên giang hồ hắn nổi danh là người đứng sau nhiều vụ truy sát, ám hại nhưng đa phần chẳng ai làm được gì hắn vì công phu quá mạnh, khó mà đụng đến được thậm chí là một cọng tóc của hắn. Chợt hắn cất giọng lên, ai nấy cũng đều chú tâm lắng nghe:

- Ta vốn không thích nói nhiều ! 

Hắn lia con mắt vô hồn nhìn thẳng vào Phong Thanh Lã, một ánh mắt nếu không vững tâm thì chắc chắn linh hồn bên trong sẽ bị bóp nát vỡ ra đến từng mảnh

- Chính ngươi ! Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi !

Vừa kịp nói xong, tay trái hắn chẳng biết tự khi nào đã cầm thanh kiếm cùng với thân ảnh lao vút tới nơi Phong Thanh Lã. Tốc độ hắn nhanh đến chóng mặt, ngay cả người đã biết Xuân Quỷ Sát Kiếm như Phong Thanh Lã cũng có phần bất ngờ. Mọi người cũng chỉ biết chết lặng vì không kịp phản ứng, chỉ mong là Phong Thanh Lã sẽ thoát được cái chết trong đường tơ kẻ tóc 

Bộp...

- Ha ha ! Ta là chủ nhà còn đứng sờ sờ ở đây, ngươi đúng là chẳng biết nể mặt ai hết mà ! Có chuyện gì thì cứ nói rõ đầu đuôi ra ! Làm gì mà hấp tấp vội vàng chi thế cho nó mất hòa khí với nhau rồi thiên hạ lại đồn là Nam Sát Tử La ta thân đã già sắp xuống lỗ tới nơi mà không biết cách tiếp khách !

Mũi kiếm bị Nam Sát Tử La dùng hữu thủ đẩy lệch hướng đi, còn tay trái lão vỗ nhẹ lên vai của Bắc Hắc Long Vân. Tốc độ của Thiên Hạ Tứ Bất Bại quả thực sự là quá khủng khiếp ! 

Phong Thanh Lã và mọi người được một phen đứng hồn. Bắc Hắc Long Vân cũng chỉ biết thu kiếm lại rồi cũng cười lớn, giọng cười của hắn nghe mà sởn cả gai ốc, tuy hắn cười mà mắt hắn vẫn vô hồn đến ớn lạnh xương sống

- Ha ha ! Quả nhiên Nam Sát Tử La đây vẫn còn giữ được thứ tốc độ chết người ấy ! Muôn phần khâm phục ! Muôn phần khâm phục ! Quả nhiên hồi nãy ta có phần nóng tính ! Mong ngươi bỏ qua cho ! 

- Không dám nhận ! Không dám nhận ! Nào ! Ngươi có chuyện gì ấm ức trong lòng thì cứ kể ra cho ta nghe ! 

Hắn lại im lặng, chẳng nói gì, một sự im lặng khủng bố ! Phong Thanh Lã vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi vã ra như suối

- Lão già này là Bắc Hắc Long Vân ư ? Xuất thủ kinh khủng thật ! Ta mà tử chiến với hắn e rằng chỉ có thủ là chính còn công chỉ chắc được vài ba chiêu ! 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top