Chương 12: Động

 Một luồng khí âm hàn chạy khắp kinh mạch trong người Phong Thanh Lã. Toàn thân cậu rung lên, cậu có thể cảm nhận cái lạnh lên từng khúc xương trong cơ thể mình. Cái lạnh thấu xương, cái lạnh kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua. Nam Sát Tử La sau phát chưởng đó chỉ ngồi đó chờ coi có việc gì khẩn cấp thì động tay, vì mọi việc cốt yếu đều nằm tại Phong Thanh Lã. Sau khi luồng khí âm hàn chạy qua, cảm giác lạnh lại chuyển sang nóng rát đến cực độ, tựa như đang ở hỏa ngục vậy. Phong Thanh Lã chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại để chịu đựng cơn đau 

- Ráng lên đi, cứ tĩnh tâm lại ! Nếu con thích hợp với cách luyện nội công thì con mới có thể luyện được Xuân Quỷ Sát Kiếm còn không thì coi như không thể ! 

Nghe lời sư phụ nói, Phong Thanh Lã cũng đành cắn răng chịu đựng. Cảm giác bị độc Đoản Nghi còn dễ chịu hơn cái cảm giác cậu trải qua có lẽ là đến gấp một trăm lần. Giờ đây mỗi giây, mỗi khắc trôi qua với cậu cứ như hàng vạn năm vậy. Xương và máu của cậu cứ như đang bị vứt vào một lò thiêu. Nét mặt cậu đỏ lửa lên, đỏ hơn cả người uống say rượu. Bên đây Nam Sát Tử La quan sát cậu từng li từng tí một, lòng lão cũng đang lo lắng đến tột độ. Chợt một lúc sau, ông lại vận khí tụ vào hai tay, thét lên rồi chưởng mạnh vào huyệt Đại Chùy của Phong Thanh Lã 

- Đây rồi ! Ráng đau tí nhá ! 

Bốp...

Chưởng lực xông thẳng vào người Phong Thanh Lã. Cậu lại thổ huyết ra một lượng lớn

- Mau ! Mau vận khí tụ về Đan Điền đi ! Không thôi con sẽ bỏ mạng đó ! Mau lên !- Nam Sát Tử La hốt hoảng vội vàng nói 

 Phong Thanh Lã do có thời gian tu luyện tĩnh thiền nên có thể nghe thấy lời của sư phụ. Giờ đây trong người một luồng tà khí cực mạnh chảy qua mọi huyết quản, cậu đã kịp tụ khí về Đan Điền nên đã tránh được vong mạng. Từ từ sắc mặt cậu chuyển từ đỏ sang xám rồi từ xám trở lại như bình thường, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra rồi tươi cười với Nam Sát Tử La. Phía bên đây, lão cũng đã phòng hờ cho trường hợp lớn nhất, đó là sẽ truyền toàn bộ nguyên khí của mình cho cậu

- Thưa sư phụ ! Con đã xong phần khai mở nội công rồi ! 

- Trời ơi là trời ! Ta xém nữa là tiễn con xuống suối vàng rồi ! Trời cao phù hộ cho con ! 

Nói xong, hai thầy trò ôm nhau trong vui sướng tột độ 

- Này ! Thử vận công lực  đi ! Có bất ngờ cho con đấy ! 

Phong Thanh Lã nghe theo lời của lão. Lấy thanh kiếm. cậu tập trung vào từng hơi thở rồi đi liền một mạch năm tuyệt kĩ. Cậu cảm thấy rõ ràng tim mình đập nhanh hơn hẳn, nhãn quan mở rộng ra một cách thần kỳ, tay chân thì linh hoạt, bộ pháp thì cũng tăng nhanh lên trông thấy, mọi thứ đều cứ như ý muốn của cậu. Cậu hớn hở nhìn qua lão rồi nói:

- Thưa sư phụ ! Sư phụ quả là đã khai mở nội công cho con ! 

- Con đừng vội mừng ! 

Đột nhiên một luồng tà khí bất ngờ luồng hẳn vào kinh mạch của cậu mà chẳng có gì cản lại, kinh mạch mới bị tổn thương đã phải gánh thêm luồng tà khí độc bên ngoài vào nên cậu bất giác ôm mình trong đau đớn 

- Thưa sư phụ ! Con hiểu rồi ! Con hiểu sao sư phụ lại lo lắng khi truyền lại môn công phu này cho con rồi !- Phong Thanh Lã nói với giọng chua chát 

- Thế là tốt ! Con cứ nói ra xem ? Đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ rồi hẳn đáp 

Phong Thanh Lã ngồi xuống, từ từ để cho cơn đâu đi qua rồi trả lời lão:

- Thưa sư phụ ! Xuân Quỷ Sát Kiếm thực chất là mượn sức mạnh rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ! 

- Ha ha ! Hảo đồ đệ ! Con nhanh trí thật đấy ! Thế ra là sao, nói rõ cho ta xem nào ? 

- Thưa sư phụ ! Sự khai mở nội công cho Xuân Quỷ Sát Kiếm cũng chính là nhầm tăng phần máu có thể chảy nhanh và mạnh hơn trong huyết quản cũng như hút phần âm, tà khí xung quanh. Hai điều đó dẫn con người đến tình trạng phẫn uất, sự tức giận đến đạt đỉnh điểm để chuyên tâm đặng giết kẻ thù. Nhưng đổi lại do con người suy cho cùng vốn kỵ phần âm, tà khí xung quanh mà cánh cổng kinh mạch kiểm soát âm dương  của người luyện Xuân Quỷ Sát Kiếm coi như đã bị phá vỡ nên nếu dùng lâu ắt sẽ tích tụ một lượng lớn tạp khí trong kinh mạch, dễ sinh ra đảo lộn kinh mạch, các thứ vọng tưởng, rồi sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hoặc sinh ra điên loạn, cuồng sát ! 

- Ha ha ! Hảo đồ đệ ! Hảo đồ đệ ! Đúng là phúc phần của ta khi có một đồ đệ như con ! Hôm nay tới đây là được rồi ! Nghỉ sớm đi rồi mai thầy trò ta sẽ tiếp tục ! 

- Tuân lời sư phụ ạ ! 

Tiếp sau đó, Nam Sát Tử La chỉ cách cho Phong Thanh La cách hít thở, vận công, dồn khí sau khi đã khai mở nội công cho Xuân Quỷ Sát Kiếm. Phong Thanh Lã chỉ mất chút thời gian thì đã nắm lòng hết các quy tắc. Cậu cứ như đã được lựa chọn bởi số phận vậy. Nam Sát Tử La cũng an tâm đôi phần vị tài học võ bẩm sinh và căn cơ của cậu đồ đệ mới của mình nhưng trong lòng lão vẫn có một nỗi lo mà không thể nói ra cho ai nghe được. Buổi sáng hôm sau,

- Nhìn cho kỹ đây, đây là " Âm Bộ Hình Công " chiêu thứ nhất trong 36 đường Xuân Quỷ Sát Kiếm

Nói xong, Nam Sát Tử La cầm lấy thanh kiếm. Lão chỉ thở nhẹ, nhìn thẳng về phía Phong Thanh Lã. Vận khí lên trong người, lão rút thanh kiếm ra. Trong vỏn vẹn một sát na, thân ảnh của lão lao vút trong tiếng gió, hữu thủ điểm mũi kiếm nhanh vào yết hầu, chân bên phía tả trở bộ, xoay một vòng vũ kiếm, ánh kiếm lóe lên chém sang hai chân, lúc trở bộ thì đã thấy lưỡi kiếm chìa thẳng vào cổ rồi. Động tác từ lúc xuất chiêu đến lúc xong tuyệt không có một tạp động, nhanh một cách xé gió khiến cho Phong Thanh Lã bất thần đứng nhìn như người không hồn, nếu gặp chiêu vừa rồi cậu đã cầm chắc cái chết chứ đừng nói tới là đánh trả

- Ha ha ! Con thấy sao ! Ta đã nói ngay từ đầu rồi, nhẹ nhàng mà âm hiểm thì vô cùng, độc nhất thiên hạ chỉ có Xuân Quỷ Sát Kiếm thôi đấy ! Ha ha ! 

- Thưa sư phụ ! Quả là... quả là tuyệt kỹ công phu ạ !- Phong Thanh Lã gượng nói, trong lòng vẫn chưa hết sự bàng hoàng vừa nãy

- Ha ha ! Tới lượt con đấy ! Ta làm hình nộm cho !- Nam Sát Tử La cười, khẽ vô người cậu rồi trao thanh kiếm cho Phong Thanh Lã 

- Thưa sư phụ ! Con quả thực không dám ạ !- Phong Thanh Lã cầm lấy thanh kiếm rồi cúi mặt xuống 

- Cái gì mà không dám ! Nam nhi thì mạnh mẽ lên chứ !- Nam Sát Tử La khẽ cau mày rồi đi ra chỗ xa xa

Lòng của Phong Thanh Lã bây giờ đang rối bời nhưng cậu cũng cố cắn răng mà làm theo lời của sư phụ. Nhìn thẳng vào sư phụ của mình, cậu chỉ kịp nói:

- Xin sư phụ thứ lỗi cho con ! 

Rồi vận công, dồn lực vào thanh kiếm. Cũng giống như sư phụ, chỉ trong vỏn vẹn một sát na, với thiên phú võ học trời phú cậu đã thực hiện được y hệt như Nam Sát Tử La, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút vì cậu vẫn còn trẻ trung, dẻo dai. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ của Nam Sát Tử La nhưng ông tuyệt không có một cử động 

- Ha ha ! Làm tốt lắm ! Nào sang chiêu thứ hai nào ! Chừng nào mệt thì cứ nói ta !- Lão cười, đi lại chỗ của Phong Thanh Lã khẽ vỗ vai cậu 

- Tuân lời sư phụ ạ ! 

Quả thực nếu không có 30 ngày tĩnh thiền trước đó, thì lượng tà và âm khí xung quanh đã khiến Phong Thanh Lã mất tĩnh tâm và khụy xuống rồi. Cậu vẫn đang trong giai đoạn mới làm quen với sự thay đổi kinh mạch cho phù hợp với Xuân Quỷ Sát Kiếm mà đã học được tận 12 trong tổng số 36 chiêu kiếm chỉ trong một ngày !

- Thôi ! Nghỉ chút đi ! Hôm nay tới đây là đủ rồi ! 

- Tuân lời sư phụ ạ ! 

Nói xong cậu đã gục ngã xuống, luồng âm và tà khí tiếp tục hành hạ cậu, cậu đau đớn đến thấu xương nhưng cũng phải ráng tĩnh tâm để mà chuyển ngược kinh mạch trở lại như ban đầu. Nam Sát Tử La đi phía xa vào rừng để tìm kiếm hoa quả dại, lòng đau như cắt nhưng ông cũng chẳng thể giúp gì được. Dưới ánh lửa cháy lập lòe, lão thở dài và nói:

- Năm xưa, ta giấu sư phụ, nén đau để mà học Xuân Quỷ Sát Kiếm vì muốn sớm thành danh trên giang hồ. Cũng may mà sư phụ phát hiện ra rồi chữa trị cho ta kịp thời, không thì giờ này ta đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Ta tuyệt không thể quên vì cái tính tham đua với người đời mà báo hại sư phụ mất đi gần ấy năm tuổi thọ. Người sau khi chữa trị ta, chẳng một lời oán trách chỉ động viên ta tiếp tục con đường võ học của mình. Thật sự lúc đó ta thấy rất thẹn trong lòng, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi cũng ráng để mà sống mà thành ra hôm nay.

Lão nói xong rồi nhìn qua Phong Thanh Lã. Dường như hiểu ý nên cậu lại chỗ của lão, cởi áo ra rồi nói:

- Thưa sư phụ ! Con tuyệt không giấu người chuyện gì ! 

Cậu quay lưng lại cho Nam Sát Tử La kiểm tra. Lão nhìn, dường như không thể tin vào mắt mình:

- Ha ha ! Ha ha ! Năm xưa, đại ca học tới chiêu thứ 8 là đã ngã gục xuống, ta thì kém cỏi hơn, tới chiêu thứ 6 đã muốn bỏ cuộc ai mà ngờ ngươi hôm nay lại học tới tận 12 chiêu mà kinh mạch vẫn không bị tổn hại nhiều, cứ y như lúc mới khai mở ! Quả là phúc phần cho đại ca và ta khi có một đồ đệ như ngươi ! Ha ha ! 

- Sư phụ quá khen ạ, con không dám nhận

- Giá như Thượng Xuân lão sư phụ sống tới bây giờ chắc ông ấy cũng sẽ cười phá lên khi hai thằng độ đệ bất tài của ông ấy lại có được một đồ đệ xuất chúng như thế này ! Ha ha ! 

Phong Thanh Lã chỉ biết gãi đầu vì thẹn, cậu cũng chẳng ngờ được mình và Xuân Quỷ Sát Kiếm lại có mối lương duyên kỳ lạ như thế. Cậu bây giờ đã đi được nửa con đường theo di ngôn của sư phụ, lòng rất vui sướng vì sắp trả được món đại thù năm xưa cho sư phụ. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top