Chương 11: Tĩnh

- Như con đã nói, dù cho có phải lên núi đao, biển lửa con tuyệt đối tuân theo mọi lời chỉ dạy của sư phụ ! Mong sư phụ chỉ giáo cho con Xuân Quỷ Sát Kiếm ! 

Phong Thanh Lã khấu đầu lạy Nam Sát Tử La, ông cản cậu lại rồi nói:

- Như ta đã nói, thứ tuyệt kỹ công phu đó mang tính âm và tà rất nặng. Thế ta hỏi con làm cách nào để giảm đi bớt tổn hại đến thân thể ? Cứ suy nghĩ và trả lời, ta không cần gấp gáp làm gì cả.

Một hồi lâu sau khi đắn đo suy nghĩ, Phong Thanh Lã khẽ nói:

- Thưa sư phụ ! Con nghĩ câu trả lời nằm ở chữ " Tĩnh " ạ !

- Nói có lý, nào hãy giải thích sâu hơn cho ta nghe nào ! 

- Thưa sư phụ ! Võ công dù có là tuyệt kỹ vang danh thiên hạ hoặc là bình thường, thì suy cho cùng cũng khiến và đặt con người vào trạng thái " Động ". Ngay cả khi đã nghỉ ngơi sau tập luyện hoặc tử chiến thì tùy vào mỗi người, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục rơi vào " Tĩnh " hoặc " Động ". " Động " và " Tĩnh " ở đây không nói về hành động bên ngoài mà là về những suy nghĩ bên trong tâm của mọi người.  Những suy nghĩ làm cách nào để đường kiếm đi nhanh hơn, ám khí phóng ra nhiều hơn, chất độc mạnh hơn,... chính là biểu hiện của " Động ". Tuy nghe có vẻ đúng với nhu cầu của mỗi con người là muốn bản thân mạnh hơn nhưng cũng chính những suy nghĩ lặp đi lặp lại đó khiến cho ta bị ám ảnh, sầu não, u phiền bám lấy hoặc vọng tưởng về sức mạnh bản thân, dễ sinh ra những điều không phải sau này. Ngược lại thì " Tĩnh " không có nghĩa là không quan tâm gì nhưng quan tâm, cải thiện ở mức độ vừa phải, không đến mức quá lên như " Động ". Trong " Động " thì cũng có " Tĩnh " mà ngược lại trong " Tĩnh " cũng có " Động ", hai thứ khác nhau nhưng trong một thứ lại có thứ còn lại. 

- Hừm, cũng tạm đúng ! Thế thì theo con, cách tốt nhất để có chữ " Tĩnh " là gì ? 

Phong Thanh Lã lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một hồi lâu sau, cậu mới trả lời:

- Thưa sư phụ ! Theo con nghĩ, cách tốt nhất để có chữ " Tĩnh " trong tâm trí thì ta phải thiền ạ. Vì lúc thiền, tâm trí chúng ta đang cố đến hướng tới một sự trống rỗng, không có gì bên trong, thì sẽ tránh đi những tạp niệm, suy nghĩ mãi không dứt. Sau khi thiền xong, tâm ta cũng chẳng còn nhiều thứ tạp từ đó mở rộng và quan sát được nhiều thứ hơn 

- Ha ha ! Con nói đúng rồi đấy ! Nào, nhiệm vụ đầu tiên của con là ngày nào cũng phải đi vào rừng, cởi áo ra và ngồi tĩnh thiền kế bên dòng suối. Khi nào ta thấy con đã sẵn sàng thì ta sẽ dạy con Xuân Quỷ Sát Kiếm ! 

- Đệ tử nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ ! 

Nói xong, Nam Sát Tử La dẫn Phong Thanh Lã đến chỗ con suối. Nơi đây vắng bóng người, cây cỏ um tùm. Tiếng suối chảy mạnh và xiết, nghe đinh tai nhức óc, dễ gây phiền nhiễu trong lòng người

- Thấy rồi chứ hả ! Con cứ việc ở đây tĩnh thiền, khát thì cứ uống nưới suối còn ta sẽ đem đồ ăn cho con ! 

Nói xong, Nam Sát Tử La quay bước rời đi, Phong Thanh Lã chắp tay chào sư phụ rồi cũng bắt tay vào việc. Vừa cởi áo ra, Phong Thanh Lã đã tái mặt 

- Cái quái quỷ gì thế này ? Nơi này lạnh như băng mà sư phụ lại kêu ta bỏ áo ra đặng mà tĩnh thiền à ? 

Cậu cũng đành cam chịu, vứt bỏ cái áo rồi ngồi tĩnh thiền kế bên dòng suối. Tiếng nước suối chảy mạnh và xiết khiến cậu sao nhãng mấy lần

- Xem ra chữ " Tĩnh " khó để mà đạt được đây ! 

Cứ như thế, cậu đã tĩnh thiền được khoảng hai canh giờ. Hơi thở cậu giờ đây lạnh như băng, thân thể cậu cũng đã dần quen với cái giá lạnh nơi đây, những cái rùng mình nhẹ cũng đã dần biến mất

- Sao lão già ấy không chịu dạy Xuân Quỷ Sát Kiếm cho ngươi ?- Một giọng nói ngang tai nói với cậu

Phong Thanh Lã bất giác mở hai mắt ra, cậu tung người thủ sẵn thế, cảnh vật tĩnh mịch bỗng nhiên bị phá hủy

- Ai ? Ngươi là ai ? Tính ám hại ta à ? Lộ mặt đi chứ ?- Phong Thanh Lã dận giữ la lớn 

Cậu đi nhanh kiểm tra xung quanh. Kỳ thật, chẳng có ai ngoài cậu cả ! 

- Quái lạ ! Không lẽ lại là ma ? Quanh đây cũng chẳng thấy đồ ăn hoặc nước uống mà sư phụ gửi tới ! Người đó nếu là người thì chắc hẳn khinh thuật cũng phải đạt đến cảnh giới thượng thừa !- Phong Thanh Lã nghĩ thầm trong người

Cậu đi xung quanh một vòng nữa cho chắc. Thấy cảnh vật cũng chả có gì, cậu quay về chỗ cũ rồi nói:

- Vãn bối chỉ đang tĩnh thiền, mong vị tiên sinh đừng quấy nhiễu tới vãn bối ! Vãn bối xin đa tạ tiên sinh ! 

Và rồi cậu cũng lại tiếp tục tĩnh thiền, được độ khoảng canh giờ nữa thì tiếng nói ấy lại vang lên:

- Hay là lão ta khinh thường ngươi ? 

Lần này Phong Thanh Lã thật sự điếng người vì giọng nói ấy chẳng biết từ đâu ra mà đã vang lên ngay tai cậu những 2 lần. Cũng như lần đầu, cậu bật người vào thủ thế, đôi mắt nhìn xung quanh. Nhưng chả có bóng người nào cả ! 

- Lạ thật, quanh đây chỉ có mình ta ! Sư phụ cũng chưa đem đồ tới ! Không lẽ nơi đây có ma à ?- Phong Thanh Lã hoang mang 

Cậu rảo bước xung quanh, lụm vài hạt, quả dại. Chụm lại được một tụ nho nhỏ, cậu lấy một cành cây nho nhỏ, chà sát cho nó cháy lên. Khi đóm lửa đã lóe lên, cậu nhắm mắt lại rồi khấn:

- Vãn bối chỉ mới tới đây, vừa nãy vì nóng giận mà rủa mắng các vị tiên sinh khuất mặt ở đây. Vãn bối rất hối lỗi, chỉ có một ít hạt, quả dại mong các vị tiên sinh ở quanh đây coi như quà tạ tội của vãn bối !- Phong Thanh Lã thành tâm 

Nói xong, cậu cắm cành cây xuống rồi lại tiếp tục thiền. Cái nắng của ban trưa cũng đã dịu bớt. Mùi cháy khét của cành cây thoảng trong mùi gió thổi đi. Tính từ nãy đến giờ thì Phong Thanh Lã đã thiền được ba canh giờ. Trời cũng đã dần khuya tối, trời càng ngày càng lạnh. Phong Thanh Lã nhiều lúc cũng đã muốn bỏ cuộc vì giá lạnh nhưng vẫn cố giữ vững tâm tĩnh

- Bỏ cuộc đi tên nhóc, hắn coi thường ngươi ra mặt luôn đấy mà vẫn cam chịu à ?- Vẫn là giọng nói ấy 

Dường như đã quá quen với điều đó, Phong Thanh Lã giờ mới biết được giọng nói đó là do chính sự bất ổn trong tâm của mình mà thành. Cậu cứ mặc kệ rồi tiếp tục thiền. Khoảng một canh giờ nữa thì cậu xả thiền vì đã đói lả trong người. Vừa mở mắt, cậu đã thấy xung quanh đã đầy đủ hoa, quả dại, và một ít thịt, nước uống mà sư phụ đã gửi cho cậu. Vừa ăn, nước mắt cậu rơi hai dòng:

- Mày quả là thằng súc sinh ! Sư phụ đã tận lòng chỉ dạy cho mà trong tâm vẫn mang sự nghi hoặc !- Phong Thanh Lã nghĩ trong lòng

Và rồi cứ thế đến đêm khuya, cậu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng thì vẫn đang bức rức vì đã nghi ngờ sư phụ, vì vẫn chưa trả được mối huyết thù đại hận. Sang đến ngày thứ hai, buổi sáng tinh mơ, nước suối trong vắt, có thể thấy từng giọt nắng trên bề mặt của nước, Phong Thanh Lã vẫn tiếp tục tĩnh thiền. Lũ chim trong khu rừng đậu quanh cậu, từ đầu cho đến hai chân, người cậu giờ đây tụi nó cũng có nơi chọn làm chỗ nghỉ chân. Phong Thanh Lã dường như đã quá quen với điều đó, trông cậu giờ chẳng khác gì một pho tượng của các bậc tu sĩ đã đắc đạo thành tiên. Giọng nói ấy lâu lâu vẫn còn vang lên nhưng cũng không phá được sự tĩnh tâm của cậu như ngày đầu tiên. Tối đến, cậu vào rừng, lấy những cành cây nhỏ, lá, hợp chúng lại thành một chỗ dừng chân cho tụi chim, còn không quên rải một chút hoa quả dại sư phụ cho và một phần cậu tìm được vào để chúng còn có cái ăn. Cậu mới nhận ra là sư phụ chỉ đưa thức ăn vào những lúc cậu đang thiền, còn lại ông không một lời thăm hỏi. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, Phong Thanh Lã cũng đã gần như quen thuộc với sự việc hằng ngày, giọng nói đó cũng chả thấy đâu nữa. Mọi việc trong tâm cậu bây giờ đều nhẹ nhàng, tuyệt không có một chút gì hấp tấp, ham thích, oán hờn, cậu có thể cảm nhận được từng luồng dương khí chảy trong huyết mạch của mình. Ngày thì nắng như thiêu xác, ngày thì lạnh đến thấu xương, ngày thì mưa giông, sấm chớp kéo tới cũng không làm nản được lòng cậu. Ngày thứ 30, cậu vẫn làm y như lời sư phụ. Đến độ khoảng giữa trưa thì cậu bất giác mở mắt ra, y như có một điềm báo từ trước. Nam Sát Tử La cũng đang ngồi thiền đối diện với cậu, cũng như cậu, lũ chim đậu kín người ông từ đầu đến hai chân. Cậu tuy vui trong lòng vì bản thân mình đã vượt qua thử thách mà sư phụ đề ra nhưng tuyệt không cử động khi chưa nghe bất kỳ lời nào từ sư phụ. Đến khi nắng trưa đã hạ xuống

- Ta hỏi con câu này, con có hận ta vì đã không lập tức dạy cho con Xuân Quỷ Sát Kiếm không ?

- Thưa sư phụ ! Con... con- Phong Thanh Lã ấp úng 

- Cứ nói thật lòng đi ! 

-Thưa sư phụ ! Quả thật lúc đầu con có nghi ngờ và oán hận người khi đã không dạy cho con tuyệt kỹ đó ạ ! Nhưng rồi con cũng nhận ra, bản thân tâm còn chưa tĩnh, chưa điều khiển được suy nghĩ thì làm gì sau này đủ khả năng để kiểm soát được sự âm hiểm và tà độc của Xuân Quỷ Sát Kiếm !  Đa tạ ơn chỉ giáo của sư phụ ! Đời này, kiếp này con dù bị đốt thành tro quyết cũng không quên !- Phong Thanh Lã chắp tay tạ ơn Nam Sát Tử La 

- Ha ha ! Được lắm ! Ta quả đã không nhìn nhầm người mà !

Hai người trổ khinh thuật quay về cửa hang trước đây. Phong Thanh Lã và Nam Sát Tử La ngổi nghỉ ngơi một lúc thì Nam Sát Tử La thở dài, ánh mắt đượm buồn nói:

- Đây là lần đầu tiên ta khai mở nội công của Xuân Quỷ Sát Kiếm cho người . Ta thì năng lực chả bằng một góc của sư phụ nên chỉ mong trời cao đừng phụ lòng người, đừng khiến ta phải gián tiếp tiễn con xuống chốn a tỳ. Lã nhi, con có hận ta không ?

- Thưa sư phụ ! Con một lòng tuyệt đối nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ ! Dù có chết thành ma thì cũng do cái mệnh của con chỉ tới đó, chứ tuyệt nhiên không phải lỗi của sư phụ ! 

- Thế thì được, con lại đây đi !

Phong Thanh Lã tiến lại chỗ của Nam Sát Tử La, ngồi theo kiểu kiết già. Nam Sát Tử La ngồi sau lưng cậu, lão khẽ nói:

- Con cứ hít vào rồi thở ra một hơi 

Khi Phong Thanh Lã thở ra, vừa dứt hơi, Nam Sát Tử La chỉ trong chớp mắt đã điểm gần hết các huyệt đạo ở lưng cậu theo một trình tự chỉ có mình ông biết. Phong Thanh Lã dựng đứng hết người lên nhưng vẫn ở trong tư thế kiết già. 

- Ráng lên nha Lã Nhi

Nam Sát Tử La vận một lực vừa đủ, chưởng thẳng hai tay vào huyệt Phế du một cái. Phong Thanh Lã phun ra một tràng máu đỏ tươi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top