Chương 10: Ngộ
Gió lạnh thổi nhè nhẹ qua, mấy ngọn cỏ xanh mướt đung đưa theo, mây trắng trôi trên biển trời xanh. Nam Sát Tử La cứ mặc kệ chuyện nhân sinh, lão ấy đi ra khỏi miệng hang rồi ngồi thiền quay lưng lại, rất ra dáng các vị tu sĩ đã đạt tới cảnh giới đắc đạo. Nếu đúng như lời mọi người nói thì ngay cả khi trời có sập xuống thì có lẽ lão vẫn tĩnh tâm mà ngồi như vậy, bình tĩnh và nhẹ nhàng đón lấy cái chết. Họa chăng chỉ có sét đánh hoặc gì đó tương tự mới phá được cái tĩnh bên trong lão được. Phong Thanh Lã cũng chẳng muốn phá đám cái tĩnh lặng vốn có nên chỉ dám vận một lực khinh thuật vừa đủ rồi hãm lại để nhảy tuốt lên miệng hang gần 2 trượng. Đáp nhẹ nhàng như một cọng lông tơ xuống. Nam Sát Tử La cũng đã biết có người đang đứng sau lưng nhưng lão tuyệt chẳng có động tĩnh gì cả, từ lúc nãy đến giờ, lão cứ như là một pho tượng sống vậy. Bỗng một con chim sẻ đậu ngay đầu của lão, kéo theo sau đó là cả đàn chim đậu khắp sau lưng và xung quanh của lão. Phong Thanh Lã có chút bấn loạn, tính chạy tới đuổi chim đi trước khi tụi nó làm điều ô uế thì bất giác cậu cũng dừng lại vì vốn dĩ không muốn phá đi cái " tĩnh ". Phong Thanh Lã cũng đặt nhẹ thanh kiếm của mình xuống, nhẹ đến độ đám chim sẻ kia cũng chẳng hoảng lên mà bỏ chạy đi. Cậu cứ từ từ, nhẹ nhàng, kìm và nắn chỉnh lại mọi động tác, cử chi rồi khấu đầu trước Nam Sát Tử La và khẽ nói với giọng vừa đủ nghe:
- Vãn bối Phong Thanh Lã nay có cơ duyên gặp được sư thúc xin sư thúc nhận một lạy của vãn bối. Trước khi sư phụ về dưới nơi suối vàng đã căn dặn vãn bối phải tìm được sư thúc để học tuyệt kỹ võ công Xuân Quỷ Sát Kiếm đặng trả mối huyết thù đại hận của phái Xuân Thành. Mong sư thúc nhận vãn bối làm đồ đệ, mọi sự chỉ dạy của sư thúc dù có lên núi đao, xuống biển lửa vãn bối đều nghe theo ! Xin sư thúc nhận vãn bối làm đồ đệ ! Thù này vãn bối không trả được thì kiếp sau nguyện không làm người nữa ! Vãn bối cầu xin sư thúc mở lòng nhận vãn bối làm đồ đệ ! Nếu sư thúc không đồng ý, vãn bối xin quỳ ở đây 7 ngày 7 đêm không ăn, không uống, sinh tử tự số trời mà quyết !
Phong Thanh Lã vẫn chưa dựng người lên. Nam Sát Tử La cũng chẳng có hồi đáp hay động tĩnh gì. Bầy chim sẻ đậu chỗ hai người ngày càng đông. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã sang buổi chiều tối, Phong Thanh Lã vẫn giữ tư thế quỳ từ sáng đến giờ, Nam Sát Tử La cũng chẳng nói ra một câu gì. Chợt Nam Sát Tử La xả thiền, lão đi vào khu rừng kế bên để kiếm tí đồ ăn và nước uống. Đi ngang qua Phong Thanh Lã, lão cứ coi như cậu ấy vô hình, chả hề đá động một tí gì. Rồi cứ như vậy, lão ăn một vài quả, hạt dại, uống có tí nước cho vừa đủ rồi lại tiếp tục tư thế thiền như lúc sáng.
- Nguy rồi ! Muội e là sau này tại cái hang đó sẽ có hai người bỏ mạng mất !- Bạch Thư Di vừa mếu máo khóc vừa nói
- Nói bậy ! Ca tin là đại ca sẽ lay chuyển được sư phụ thôi ! Ráng chờ đi !- Bạch Tử Kiếm nói khẽ
Nắp bên đây, hai anh em họ Bạch đã quan sát từng hành vi, cử chỉ của Nam Sát Tử La và Phong Thanh Lã. Lòng họ cứ như đốt mất từng đoạn, chỉ mong chờ một động tĩnh dù là nhỏ nhất của Nam Sát Tử La. Thế nhưng ngày qua ngày, Nam Sát Tử La vẫn cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Sáng cứ ra tĩnh thiền, chiều tối thì có lúc tiếp tục tĩnh thiền, có lúc lại vô hang vẽ vời hoặc luyện võ, chả một lời nói tới Phong Thanh Lã. Đám chim sẻ hằng ngày đậu quanh Nam Sát Tử La cũng bắt đầu kéo bầy, kéo đàn, bạn bè của chúng sang Phong Thanh Lã. Phong Thanh Lã đã kiên trì giữ tư thế quỳ đó lâu đến mức chúng cũng tưởng cậu là một tảng đá, tha hồ mà đậu chơi trên đó, y phục cậu giờ đây toàn dính đầy vết bẩn do vết chân chim để lại ! Ngày thứ hai, Nam Sát Tử La đã hái một ít hoa quả dại và còn tạo riêng một cái đồ chứa nước cho riêng cậu nhưng cậu vẫn tuyệt không ngó đầu lên dù chỉ là một li. Ngày thứ ba, một cơn mưa kéo dài từ sáng đến tối nhưng hai người họ vẫn cứ ở miệng hang, làm những chuyện thường ngày mà ai cũng biết. Cũng đến ngày thứ tư, nắng cháy cả da người nhưng cũng đâu rồi lại vào đấy. Ngày thứ năm thì vẫn diễn ra như bình thường, chả có gì hệ trọng xảy ra. Ngày thứ sáu, gió thổi nhiều và mạnh, lũ chim thường ngày đến đậu chỗ hai người cũng chẳng thấy đâu
- Lão già đó bị điên thật rồi ! Cái thân già của hắn chết quách đi cho sống ! Còn kéo thêm người liên lụy vô nữa ! Ta thật hết nói nổi mà !
- Sư mẫu bớt giận ! Muội dẫn sư mẫu về trước đi !
- Ca, muội cũng lo cho đại ca quá ! Không biết ngày mai sẽ ra sau nữa ! Ca tìm cách đi chứ ! Đại ca không nhịn được nữa đâu đấy !- Bạch Thư Di mếu máo
- Thôi được rồi ! Mau đưa sư mẫu về đi ! Để ca tìm cách !- Bạch Tử Kiếm ráng giữ bình tĩnh nói với tiểu muội của mình
Lòng của Bạch Tử Kiếm giờ cũng đang trên lò thiêu, không khéo thì lại hại chết đại ca rồi mất luôn cơ duyên trở lại nhà của sư phụ. Suốt mấy ngày nay cậu cũng chẳng ăn ngon, ngủ yên được ngày nào cả. Khuôn mặt vì thế mà cũng đã hiện rõ những nét u sầu. Và rồi sáng ngày thứ bảy, Phong Thanh Lã hiện giờ sức đã gần như cạn kiệt, cậu cố gắng chống cự được đến ngày hôm nay cũng là chuyện khó xảy ra rồi nhưng e là chỉ được hết ngày hôm nay cũng sẽ tiễn cậu về với nơi suối vàng. Nam Sát Tử La hôm nay lại khác, lão ngồi thiền quay mặt cùng với hướng cửa hang, hướng ra ngoài, lũ chim sẻ vẫn đậu xung quanh lão như thường ngày. Một khoảng lâu sau lão xả thiền nhưng vẫn ngồi như vậy nói:
- Ngươi sắp không chịu nổi nữa mà vẫn ráng chịu đựng ! Hay ! Mau đứng dậy đi !- Câu nói đầu tiên mà lão nói với Phong Thanh Lã
Phong Thanh Lã đã nghe và mừng thầm nhưng tuyệt không có cử động gì.
- Ha ha ! Đúng là hảo hán trọng lời nói của mình ! Được, ta nhận ngươi làm đệ tử của ta ! Mau đứng lên đi !- Lão thúc Phong Thanh Lã
- Con vâng lời sư phụ !- Phong Thanh Lã đáp lại
Phong Thanh Lã đứng dậy, nhưng sức còn yếu nên chỉ lao đảo qua lại. Khó khăn lắm cậu mới đi được tới chỗ của Nam Sát Tử La. Nam Sát Tử La đưa cho cậu vài ba quả, hạt dại rồi cậu nhai, ăn như chưa từng được ăn. Thấy thế, lão ấy cũng chỉ biết cười
- Trời cao quả có mắt ! Sư phụ chấp nhận đại ca làm đồ đệ rồi !- Bạch Thư Di hứng khởi
- Thấy chưa ! Ca đã nói là thế nào đại ca cũng lay chuyển được sư phụ mà ! Ha ha ha ! Mau đi về báo tin cho sư mẫu và mọi người đi !- Bạch Tử kiếm hào hứng
- Ha ha ! Mau đi thôi !
Hai người hí ha hí hửng đi rao tin, ai nấy khi nghe xong cũng đều vui mừng. Đợi cho Phong Thanh Lã ăn xong, uống một vài ngụm nước thì Nam Sát Tử La thở dài rồi nói với giọng rất điềm tĩnh:
- Thưở nhỏ, ta và đại ca tức lệnh sư của con là hai đứa trẻ mồ côi, sau này được một nhà nghèo nhận nuôi. Một hôm Thượng Xuân Lão sư phụ, có một lần ghé qua nhà để chữa bệnh cho dưỡng mẫu thì thấy ta và đại ca có tố chất theo nghề võ nên tụi ta đã bái ông ấy làm sư phụ. Ông ấy tốt với bọn ta lắm, có phần ngon, miếng tốt đều dành cho tụi ta hết. Tụi ta cũng chẳng phụ lòng sư phụ, cố gắng ngày đêm rèn luyện võ công, tăng cường sức lực. Trời cũng chẳng bạc đãi người, bọn ta sớm có danh tiếng trên giới giang hồ, bạn bè đồng đạo võ lâm ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Nhưng rồi đời người mà, Thượng Xuân lão sư phụ vì cơn bạo bệnh mà mất. Bọn ta khóc thương cho ông ấy nhiều lắm. Sau này vì mỗi người một lối suy nghĩ, một ý niệm riêng nên bọn ta đã đường ai nấy đi, tự khai môn lập phái cho riêng bản thân mình. Nói là vậy nhưng về mặt chữ tình thì ta vẫn coi đại ca như anh em ruột của mình. Quả thực khi nghe tin đại ca bị nạn sát thân như thế, lòng ta đau như cắt, cuộn lên từng nỗi đau thấu trời xanh ! Xuân Quỷ Sát Kiếm là tuyệt học võ thuật do chính Thượng Xuân lão sư phụ sáng tạo ra, mỗi đường kiếm tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng đều là tử chiêu, nhắm thẳng vào yếu tử điểm của đối phương mà thi triển, khắp giang hồ lúc đó chỉ có ba thầy trò bọn ta là biết, nhưng rồi giảm xuống hai rồi đến bây giờ chỉ có duy nhất mình ta là biết. Cay đắng ở chỗ, môn công phu này mang tính âm và tính tà rất nặng, tu luyện sai cách thì chẳng khác nào tự nộp mạng cho nơi a tỳ địa phủ, kinh mạch đảo lộn, vô phương cứu chữa, xương cốt ngày càng rệu rã rồi cứ như bị hỏa thiêu, ngày qua quày phải vật lộn với sự đau đớn, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát duy nhất. Cho dù có tu luyện thành công mà lạm dụng thì tà khí xung quanh dễ xâm nhập vào, làm hao tổn chân khí, dễ sinh ra vọng tưởng rồi từ đó sống một đời nửa tỉnh nửa mê. Chính bản thân ta năm xưa cũng xém nữa thì nộp mạng cho Diêm La, may mắn Thượng Xuân lão sư phụ phát hiện kịp thời và chữa trị đúng. Vì tính nguy hiểm và độ tàn nhẫn thế nên trước khi nhắm mắt, sư phụ đã kêu bọn ta đem đốt quyển kiếm phổ đó đi, tránh gây họa sau này cho giới giang hồ nhưng bọn ta phần vì luyến tiếc, phần vì vẫn chưa luyện xong hết nên không đành tâm đốt. Hai người bọn ta lập lời thề trước mộ sư phụ là dù trời có sập xuống cũng quyết không truyền lại cho bất kỳ ai nữa, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm thì mới cam tâm dùng tới và truyền lại. Ta và đại ca suốt mấy chục năm vẫn giữ nguyên lời thề đó, nên qua giới giang hồ đã cho rằng Xuân Quỷ Sát Kiếm đã thất truyền, bọn ta cũng đành lòng nhìn tuyệt kỹ thiên hạ của sư phụ theo bọn ta xuống dưới mồ. Nhưng mà trời lại trêu lòng người, hôm nay ta phải đành phải tuân theo lời thề năm xưa, truyền lại cho ngươi Xuân Quỷ Sát Kiếm !
Gió thổi ngang qua chòm râu bạc của Nam Sát Tử La va mái tóc đen của Phong Thanh Lã. Ánh mắt của Nam Sát Tử La nhìn thẳng vào mắt của cậu với một sự hy vọng rất lớn. Sự đời trớ trêu đẩy hai người phải rơi vào hoàn cảnh chẳng ai mong muốn và khó ai có thể có thể chấp nhận được. Đã tới nước này rồi, Phong Thanh Lã cũng đành phải nuốt lệ cay, sầu đắng đặng chấp nhận để mà sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top