Chương 1: Đại Sát
An Sơn có cảnh đẹp hùng vĩ nhưng không vì thế lại che đi mất tính nên thơ, hữu tình vốn có của nơi này. Tại đây sản sinh ra nhiều bang phái, thiện có, ác có, danh môn chính phái có, tà ma ngoại đạo cũng có, nhưng một khi đã nhắc tới An Sơn thì buộc phải nhắc tới phái Xuân Thành- một trong những chính phái được cả giới giang hồ công nhận từ xưa đến ngày nay. Phái nổi danh với Xuân Phong Kiếm Pháp, tổng có 72 đường kiếm nhưng nếu đủ tinh thâm võ thuật thì có thể biến hóa tới tận 108 chiêu kiếm, còn về khinh công bộ pháp thì có Xuân Ảo Cước Hình, người tu luyện được đến mức tinh thâm thì có thể nháy mắt là biến mất hình dạng, tốc độ di chuyển cực nhanh, thân pháp cực kỳ uyển chuyển, khó có thể đuổi theo kịp. Tính đến giờ thì trưởng môn của phái là Hạ Thanh Hiệp, một trong những bậc kỳ tài võ học được cả thiên hạ công nhận tài năng, có biệt hiệu là " An Sơn Quỷ Phong ". " Quỷ Phong " vì đường kiếm của ông đã được rèn tới mức tựa như một cơn gió thổi qua, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, tốc độ ra đòn chỉ có những người trong Thiên Hạ Tứ Bất Bại gồm Nam Sát Tử La, Bắc Hắc Long Vân, Tây Tà Vũ Nhân và Đông Đế Bạch Hữu có thể nhìn thấy nhưng cũng đôi phần bất lực vì quá nhanh và mỗi đường kiếm đều nhắm tới những nơi tử yếu của đối phương, tựa như một con quỷ lâu ngày chưa được thỏa cơn đói máu của mình. Hạ Thanh Hiệp với kỳ tài kiếm pháp vang danh cả thiên hạ không vì thế mà nổi lòng ham muốn xưng bá, áp chế võ lâm mà ngược lại ông luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh thấp kém hơn mình, những mảnh đời bị bọn có quyền, có uy áp bức đến cùng cực. Phong Thanh Lã là một đứa trẻ bị bỏ rơi tại trước một cổng chùa, sau này do có một cơn cuồng phong lớn làm chùa bị hư hỏng nặng nên cậu được đưa qua chỗ ở của phái Xuân Thành ở tạm. Chả hiểu sao khi chùa được khôi phục lại, lúc các sư thầy đến để đưa Lã về, cậu lại tuyệt cứ khăng khăng muốn ở lại để coi các sư huynh tập kiếm, luyện công. Khuyên mãi cũng chả lọt vào lỗ tai, các sư thầy cũng đành chịu với thằng bé này thì đúng lúc đó Hạ Thanh Hiệp bước tới và xin các sư thầy cho thằng nhóc Thanh Lã làm đồ đệ của môn phái mình. Ban đầu thì khá khó xử do các sư thầy ấy sợ bị la rầy vì không hoàn thành được công việc đã giao nhưng vì Hạ Thanh Hiệp cũng là một người hiền từ, vừa có tài, vừa có đức, ai ai cũng kính nể nên cũng đồng lòng giao tiểu tử Thanh Lã làm đồ đệ của ông. Phong Thanh Lã quả là có duyên với phái Xuân Thành, cậu có trí thông minh khá nhạy bén và có tài học võ nghệ bẩm sinh, vừa mới trọn 18 tuổi thì đã khai mở được 88 đường kiếm của Xuân Phong Kiếm Pháp, vượt xa rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, thậm chí là các sư huynh đồng môn. Cậu là một trong những đồ đệ giỏi nhất mà Hạ Thanh Hiệp từng chỉ dạy và ông cũng rất tự hào về thằng nhóc này, tính gả con gái của mình là Hạ Thụy Ngọc- một đóa hồng vừa tài, vừa sắc cho cậu. Nhưng mà ở đời, chẳng ai mà ngờ được chữ " ngờ ". Chuyện là, vào ngày mừng thọ tuổi 60 của Hạ Thanh Hiệp, ai nấy cũng đều vui mừng, phấn khởi tổ chức lễ mừng cho ông. Phong Thanh Lã lúc ấy
định xuống núi để mua hảo tửu cho sư phụ nhưng kẹt nỗi chân cậu đang đau vì tập luyện có phần hơi quá đà, đúng lúc đó thì thấy Thạch đệ đệ cũng đang tiện đường xuống núi thì:
- Đệ đệ, có gì xuống núi thì mua giùm cho huynh loại hảo tửu mà sư phụ thích uống nhá, tiền nong thì về đi rồi ta sẽ trả cho đệ sau
- Được rồi, đệ biết rồi, huynh ở trên đây nhớ chuẩn bị lễ mừng thọ sư phụ cho đàng hoàng đấy, đệ đi đây
Thạch đệ đệ vừa đi thêm khoảng tầm chừng có sáu, bảy bước chân thì vút một cái
Phập...
Một mũi tên cắm trúng vào cây cổ thụ ven đường, đi gần ngang ngay sát cổ của Thạch đệ đệ, máu ứa ra như suối, Thạch đệ đệ hoảng hốt vì sự việc quá bất ngờ, xém tí nữa mũi tên đã trúng ngay yết hầu thì mình đã đi chầu ông bà rồi. Phong Thanh Lã ở trên đây chợt nghe thấy tiếng mũi tên cắm vào vật gì đó, liền linh tính có điều gì đó chẳng lành nên liền vận khinh công chạy xuống. Thấy cảnh cổ Thạch đệ đệ máu ứa ra như sông, cậu liền gào lên:
- Là kẻ nào ? Mau bước ra đây đấu kiếm với ta ! Đồ tiểu nhân, bỉ ổi, nam nhi đại trượng phu phải đánh trực diện chứ đi núp núp rồi lén bắn người khác như thế, làm vậy không biết nhục à ? Còn không mau ra đây tỉ thí với ta một trận đi cho phải lẽ !
- Lã huynh bình tĩnh đi !
- Bình tĩnh sao được ? Thạch đệ đệ của ta xém nữa thì mất mạng rồi ! Đệ mà chết, huynh biết ăn nói với sư phụ sao đây ?
- Mũi tên này hình như là của thợ săn thôi, với lại nó không có độc. Đệ đệ không sao hết, huynh đừng có căng thẳng như thế nữa.
- Được rồi, được rồi, không sao là may rồi, đệ qua đây để huynh coi vết thương coi
Phong Thanh Lã coi vết thương của Thạch đệ đệ thì mới đôi phần yên tâm vì mũi tên quả thực chỉ là một mũi tên của những tên thợ săn ở gần quanh đây, vả lại đầu của nó chả có tẩm bất kỳ kịch độc nào. Nhưng tệ nỗi vết thương của Thạch đệ đệ quá sâu, máu cứ tuôn ra chả khác gì một thác nước, nếu cứ để lâu thì e rằng không tốt
- Đệ đệ cứ về trước đi, để huynh đi mua cho
- Không sao, đệ đi được ấy mà, để đệ lên...
Chưa kịp dứt câu thì Phong Thanh Lã điểm huyệt Thạch đệ đệ cứng đờ người tại chỗ. Sau đó cậu ra hiệu xin lỗi Thạch đệ đệ rồi cõng về lại ngôi nhà chung của cả hai người là An Sơn Gia- cứ điểm tối quan trọng của phái Xuân Thành. Phong Thanh Lã băng bó vết thương lại và giải huyệt cho Thạch đệ đệ rồi mau chóng đi mua hảo tửu vì buổi tiệc mừng thọ cũng sắp sửa diễn ra rồi. Trên đường đi, cậu cứ thấy có gì đó quá đỗi xui xẻo trong ngày hôm nay, chả biết từ giờ tới hết ngày có thêm những chuyện không mong muốn nào xảy ra không. Khu chợ dưới An Sơn quả là một nơi gì cũng có, tấp nập người mua kẻ bán, tửu quán, khách điếm, mọi thứ đều có đủ nhưng Phong Thành Lã chỉ đi đến Nhất Tửu Quán, quán rượu nổi tiếng nức danh giới giang hồ vì chuyên bán những loại quý và hảo tửu từ khắp nơi trên thiên hạ với giá cả rất chi phải chăng. Xong xuôi việc mua bán, Phong Thành Lã vác hai bình rượu nặng tổng gần 30 cân về lại An Sơn Gia với tâm trạng hào hứng vì sắp được một ngày vui tới bến với các sư huynh, sư đệ cũng như sư phụ của mình. Suốt dọc đường đi, mùi hảo tửu từ hai cái bình cứ tỏa ra nồng nàn làm Phong Thanh Lã phải cố kiềm lại để không khui ra mà uống trước vì bản thân cậu cũng là một người rất có đam mê với hảo tửu từ khắp nơi trên thiên hạ. Cậu thích cái cảm giác được chìm vào cơn men say, quên đi những nỗi đau do việc tập luyện gian khổ đem lại, quên đi thực tại đang diễn ra để chìm vào niềm vui hư hư ảo ảo do hảo tửu đem lại.
- Phen này ta sẽ thách đấu với Thiên sư huynh uống tới ngất với ta, ha ha, huynh hãy chờ đó đi, xem coi thằng Thanh Lã này có phải là một thằng nhóc có tửu lượng kém như huynh đã từng nói không, ha ha
Nhưng rồi, mùi hảo tửu cùng với niềm vui phấn khởi khi sắp được về với An Sơn Gia của Phong Thanh Lã đã biến mất, thay vào đó là một mùi máu nồng nặc, một vệt máu loang đỏ cả lối vào.
Bốp...
Hai bình hảo tửu vỡ tan nát, mùi máu tanh và mùi hảo tửu hòa quyện lại với nhau giết chết đi con tim đang đập của Phong Thanh Lã. Cậu chẳng biết là do mình đi đường quá dài còn phải vác thêm hai bình hảo tửu nên cũng say mất theo luôn hay đây thực chất là hiện thực đang diễn ra, không thể chối cãi được. Thạch đệ đệ vừa nãy mới nói chuyện với cậu, Thiên huynh vừa nãy mới thấy đang cùng với Hồng tỷ tỷ trang trí lại An Sơn Gia, các sư huynh, sư đệ, tỉ muội của cậu vừa nãy ai nấy cũng đều vui vẻ, hào hứng với buổi lễ mừng thọ sao bây giờ lại thành một đống xác người vô hồn, bị chém giết một cách dã man thế này ?
- Cái quái gì vậy ? Cái... gì... vậy... ?
Phong Thành Lã dường như chẳng còn tin vào mắt mình, tim cậu dường như muốn ngừng đập nhưng không thể, nước mắt muốn trào ra như một dòng suối nhưng có lẽ vì sự việc quá bất ngờ, cậu ta bây giờ nhìn chẳng khác gì một người đã chết đi linh hồn bên trong, còn lại mỗi cái thể xác bên ngoài.
- Là tên súc sinh nào ? Là ai ? Là ai ? Là ai đã làm nên chuyện tày trời thế này chứ ?
Phong Thanh Lã gào thét lên trong tuyệt vọng nhưng tuyệt chỉ có tiếng gió lạnh đến thấu xương người thổi qua và vẫn còn đó mùi hảo tửu quyện với lại mùi máu tanh nồng nặc dường như là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi
Cậu ngồi bệt xuống rồi khóc rống lên như một đứa trẻ. Ở đời trần thế, tiếng khóc của người bị mất đi hết tất cả, nó đau đớn đến mức người ngoài chẳng thế nào cảm nhận được, tiếng khóc bi thương, oán trách cuộc đời.
- Lã... nhi... con về rồi đấy à ?
Giọng nói cho dù Thanh Lã kiếp sau vẫn còn nhận ra, đó là sư phụ của mình. Cậu dường như hoàn hồn và chạy lại chỗ cất ra giọng nói ấy như một con chó sói bị bỏ đói lâu ngày nghe được mùi máu từ con thỏ bị thương. Tình cảnh bây giờ thật thê lương, Hạ Thanh Hiệp bị chém đứt lìa cả hai tay, ác nghiệt ở chỗ còn bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của mình, quả thật ông còn sức để nói chuyện với Phong Thanh Lã cũng là một điều chứng tỏ ông đã từng là một con người có nội lực rất thâm hậu. Phong Thanh Lã vừa nói vừa mếu máo, nước mắt rơi ra ướt đẫm cả áo của cậu và Hạ Thanh Hiệp:
- Lã nhi là một thằng nghiệt súc đáng chết, chỉ vì ham mê hảo tửu mà để phái Xuân Thành của chúng ta thành ra như thế này. Sư phụ à, con đáng chết, con là một thằng súc sinh đáng chết mà.
Hạ Thanh Hiệp nghe thấy thế liền muốn đưa tay ra ôm cậu vào lòng nhưng cay nghiệt ở chỗ hai tay của ông đã bị chém đứt lìa ra từ trước rồi
- Lã nhi, con hãy nghe ta nói. Ta sắp tận số, tới mạng rồi. Ta thân là trưởng môn của phái Xuân Thành mà bất tài chẳng bảo vệ được đệ tử, gia đình và danh dự của bổn phái, chết đi kiếp sau sẵn lòng làm loài heo chó để tạ tội với các bậc tiền bối cũng như mọi người mà ta đáng lý ra phải bảo vệ họ. Suy cho cùng cũng do ta ngu dốt mà ra nông nỗi của ngày hôm nay. Trước khi đi về dưới chốn a tỳ, con phải nhớ thù này phải báo, nhất quyết phải báo cho bằng được.
- Con biết rồi ạ
- Còn nữa, con hãy đi tìm Nam Sát Tử La rồi nói ông ấy dạy cho con Xuân Quỷ Sát Kiếm. Con bây giờ chính thức là đồ đệ của " An Phong Sơn Quỷ ", hãy dùng chính Xuân Quỷ Sát Kiếm mà thay ta hạ sát lũ khiến cho phái Xuân Thành ra nông nỗi của ngày hôm nay.
Nói xong, Hạ Thanh Hiệp thổ huyết tươi, Phong Thanh Lã dường như biết điều ấy cũng sắp xảy ra
- Sư phụ hãy cho con biết kẻ nào đã làm điều tày trời này ?
Dường như Hạ Thanh Hiệp cũng chả còn giữ được lý trí của mình
- Lã nhi, ta quý và tự hào về con lắm. Nếu có kiếp sau thì Thanh Hiệp bất tài ta đây cũng mong lại được một lần nữa làm sư phụ chỉ dạy cho con, nếu có kiếp sau, nếu có... kiếp... sau
- Sư phụ ! Sư phụ ! Đừng bỏ con mà đi mà ! Sư phụ !
Phong Thanh Lã rú lên một cách thê thảm. Nhưng tuyệt nỗi bây giờ chỉ còn lại một mùi máu tanh đến rợn người là có thể thấy cảnh này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top