Chap 9: mộng tưởng
Bảy ngày sau. Phủ Trấn Tây Hầu.
Trong phòng khách, hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong cùng cha con Bách Lý Lạc Trần ngồi đối diện nhau lại chẳng ai lên tiếng. Hắn nhàn nhã uống trà, Lôi Mộng Sát ngồi nghiêng chân gác lên thành ghế ngón tay ấn nhẹ lên sau gáy. Cha con Hầu gia người thì vẻ mặt nghiêm trọng, người thở dài mệt mỏi.
Lúc này trong lòng mọi người điều có suy nghĩ riêng không khí có phần vi diệu.
- " Không biết ngài đã suy nghĩ kĩ chưa? " Tiêu Nhược Phong lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lặng này trước.
- " Nhất định phải là Đông Quân sao? " Bách Lý Lạc Trần nghe hắn nói vậy im lặng hồi mới lên tiếng hỏi.
- " Phải. Đây là việc đã định rồi. " hắn cương nghị đáp.
- " Ta chỉ có mỗi đứa cháu này ...... thôi. " Bách Lý Lạc Trần nói nửa thì ngừng không nói tiếp. Ông biết có những chuyện vốn đã định sẵn không thể thay đổi và cũng biết cậu đã có lựa chọn riêng của mình.
- " Vãn bối biết điều ngài lo ngại. Như đã từng nói, lần này vãn bối đến gặp ngài chỉ với thân phận Tiểu tiên sinh của học đường. Việc này với việc thời gian trước vãn bối đi tìm Cổ Trần tiên sinh là hai việc khác nhau. Vãn bối muốn chọn Đông Quân cũng chỉ vì cảm thấy đệ ấy là đệ tử cuối cùng mà sư phụ vẫn luôn đợi chờ. Dù không có những chuyện này thì với hôn ước giữa vãn bối và đệ ấy đã được định, việc đến thành Thiên Khải là điều chắc chắn không thể thay đổi. " hắn biết ông còn nhiều lo ngại, đứa cháu ông yêu thương nay lại phải đến thành Thiên Khải làm sao lại yên tâm.
- " Ta biết. Nhưng ta vẫn là không muốn Đông Quân đến đó. Người cả đời này ta thương nhất chính là đứa cháu này. Nguyện vọng của ta là muốn nó tránh xa phân tranh ở thành Càn Đông. Làm con cháu nhà giàu vô lo vô nghĩ cả đời. Sao phải đẩy nó vào vực sâu chứ. " ông nói với giọng điệu xót xa.
- " Chỉ có đồ ngốc mới có thể vô lo nghĩ mãi. " Lôi Mộng Sát yên lặng ngồi nghe một bên im lặng từ đầu tới giờ nhịn không được lên tiếng.
- " To gan. Ngươi nói gì? " Bách Lý Thành Phong vỗ mạnh vào bàn tức giận đứng lên hỏi Lôi Mộng Sát nói vậy có ý gì.
- " Ta đã cấm huynh nói rồi cơ mà? " Tiêu Nhược Phong thở dài bất lực quay qua liếc mắt cảnh cáo sư huynh đừng nói nữa, không thấy mọi chuyện bây giờ càng khó giải quyết hơn sao.
- " Ý ta là chỉ có đồ ngốc mới có thể vô lo vô nghĩ mãi. Ai cũng phải trưởng thành. Con người đã trưởng thành thì không thể vô lo vô nghĩ nữa. Không lâu trước đó đệ ấy vừa tận mắt thấy sư phụ của mình chết, ngài nghĩ đệ ấy có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào. Huống hồ bây giờ đệ ấy là truyền nhân duy nhất của Kiếm Ca Tây Sở, kiếm khách khắp nơi đều xem đệ ấy là mục tiêu. Phủ Trấn Tây Hầu của ngài có thể bảo vệ đệ ấy cả đời không? Đệ ấy còn là vương phi tương lai, chuyện muốn đệ ấy vô lo vô nghĩ tránh xa phân tranh là điều không khả năng. " Lôi Mộng Sát bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của sư đệ nói tiếp.
- " Nếu xét về kiếm thuật, dù là cao thủ của học đường đến đây ta cũng không sợ. Thê tử của ta kế thừa độc thuật của Ôn gia, khắp giang hồ này có mấy ai là đối thủ. Nó muốn luyện võ thì luyện ở chỗ bọn ta là được. Dù chỉ học được tám phần thì ai có thể hại được nó. " Bách Lý Thành Phong rút kiếm chém ngang đến trước mặt.
- " Lý tiên sinh ở học đường thì sao? Thế còn hôn ước. " Lôi Mộng Sát ngơ ra hỏi.
- " Vậy ngươi hãy bảo Lý tiên sinh đến nói với ta. Hôn sự của nó ta có nói chấp thuận chưa. " Bách Lý Thành Phong tay cầm kiếm đâm xuống nhìn y ngang ngược nói.
- " Ông ấy vô lý thật đó. " y thấy Bách Lý Thành Phong như vậy thì quay qua nói với Tiêu Nhược Phong.
- " Ta mà biết lý lẽ thì có thể sinh ra đứa con trai như vậy sao? " Bách Lý Thành Phong ngang nhiên thừa nhận mình ngang ngược như vậy chẳng có gì sai.
- " Thế tử thật ra ta cảm thấy lời sư huynh nói cũng khá có lý. Nếu học kiếm ở thành Càn Đông, đệ ấy sẽ mãi mãi là tiểu công tử đứng trên vạn người. Dù học có thành tụ thì cũng chỉ là một thanh kiếm đẹp mã mà thôi. Chưa trãi qua sinh tử, tay không cũng có thể bẻ gãy. Huống hồ, dường như đệ ấy đã bị một đám người không rõ lai lịch nhằm vào. Hôm qua bọn ta đã bị nhóm người đó đánh úp ở chỗ Cổ Trần tiền bối. Đám người này không rõ lai lịch, nhưng võ nghệ cao cường. Chúng không chỉ muốn đưa Cổ Trần tiền bối đi mà còn muốn đưa cả Đông Quân đi. Tình như vậy trước sói sau có hổ các ngài bảo vệ được đệ ấy một lần nhưng có thể bảo vệ được mấy lần nữa? Khi hôn ước được phụ hoàng ban chỉ, đệ ấy đã bị gàng buộc với ta. " Tiêu Nhược Phong thấy không ổn phân tích tình hình hiện tại.
- " Hôm qua ta cũng nghe Thành Phong nói rồi. Cách hành xử của đám người này thật sự quỷ quyệt, rất khó xử lý. " Bách Lý Lạc Trần sau hồi im lặng thở dài cuối cùng cũng lên tiếng.
- " Thế tử năm xưa thế tử học kiếm cũng là rời nhà ngàn dặm để tầm sư học đạo. Lẽ nào trong phủ Trấn Tây Hầu to lớn này. Không còn cao thủ có thể dạy ngài sao? Thành Thiên Khải đúng là nơi hung hiểm vô cùng, thế nhưng đó cũng là nơi tốt nhất để lớp trẻ dang cánh bay cao. Ta tin đệ ấy. " hắn mỉm cười dừng chút rồi nói tiếp thuyết phục Bách Lý Thành Phong, đưa tay rút thanh kiếm lên, cầm bằng hai tay dâng lên trước mặt Bách Lý Thành Phong.
- " Ngài nói rất có lý. Nhưng ta không đồng ý. " Bách Lý Thành Phong im lặng nhìn hồi mới nhận lấy rồi lại quay mặt sang chỗ khác cương quyết nói.
- " Như vậy đi. Chúng ta hãy hỏi thử Đông Quân. " Bách Lý Lạc Trần đưa ra cách hòa giải.
- " Cha! " Bách Lý Thành Phong bất ngờ khi nghe cha ngài lại đồng ý nhanh như vậy.
- " Hầu gia thấu tình đạt lý. " hắn nghiêng người hành lễ thay lời cảm tạ.
Ngoài sảnh, một nữ nha hoàn lo lắng chạy vào phòng khách, cúi đầu và bẩm báo với một giọng nói khẩn trương.
- " Bẩm Hầu gia, tiểu thiếu gia đã cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ." khuôn mặt của nữ nha hoàn hoảng sợ và lo lắng.
Bách Lý Lạc Trần ngồi trong phòng khách, nghe tin tức này hiện ra sự ngạc nhiên và lo lắng trên khuôn mặt.
- " Hahaha... Chạy hay lắm. " Bách Lý Thành Phong cười lớn.
- " Hầu gia. " Tiêu Nhược Phong dù biết cậu đi đâu nhưng hắn vẫn muốn ông cho hắn câu trả lời chắc chắn.
- " Không cho nó đến Thiên Khải, thì sao phải ra vẻ lá mặt lá trái chứ? Nó đi đâu vậy? Ra khỏi thành rồi hả? " Bách Lý Lạc Trần giơ tay ra hiệu hắn bình tĩnh, quay sang nha hoàn hỏi chuyện như nào.
- " Không, không. Công tử nói ngài ấy muốn đi khắp thành Càn Đông. " nha hoàn nghe hỏi liền vội vả đáp.
- " Thất lễ. " Tiêu Nhược Phong tạ lỗi với ông với thái độ vừa rồi của mình.
- " Được rồi. Chúng ta đi xem thử đi. " Bách Lý Lạc Trần thở dài nói.
Những con đường phố trong thành Càn Đông được lấp đầy bởi các gian hàng của người dân. Các gian hàng được bày biện đơn giản nhưng đầy màu sắc, với đủ loại hàng hóa được trưng bày. Từ những loại trái cây tươi ngon đến những sản phẩm thủ công truyền thống, mỗi gian hàng đều mang đến một nét đặc trưng riêng.
Người dân trong thành phố đi lại trên đường phố, dừng chân tại các gian hàng để mua sắm và trò chuyện với người bán. Tiếng nói cười và tiếng mặc cả vang vọng trong không khí, tạo nên một bầu không khí sôi động và nhộn nhịp.
Những ánh mắt thân thiện và nụ cười ấm áp của người bán hàng khiến cho không khí trên đường phố trở nên ấm áp và thân thiện hơn. Cuộc sống ở đây rất yên bình và ấm no.
Từ xa có cậu thanh niên cưỡi ngựa tiêu soái chạy khắp nơi qua các ngỏ đường phố xá trong thành. Khi chạy ngang qua sạp bánh có người lên tiếng hỏi.
- " Tiểu công tử, hôm nay đi đâu vậy " chủ sạp bánh ngó ra tươi cười hỏi cậu.
- " Hôm nay không đi đâu hết, chỉ cưỡi ngựa thôi. " cậu suy tư trầm ngâm rồi đáp.
- " Bánh táo đỏ mới ra lò đấy, tiểu công tử bắt lấy này. " chủ sạp nghe cậu nói cười lấy bánh táo đỏ ngon mời cậu ăn.
Cậu ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một chiếc bánh và vừa ăn vừa nói chuyện với chủ sạp. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tạo nên một bóng dáng ấm áp và thoải mái.
Ngựa đứng yên, đôi tai hơi nhúc nhích theo nhịp nói chuyện của cậu. Không khí xung quanh yên bình, chỉ có tiếng nhai bánh và tiếng nói chuyện vang vọng trong không gian.
- " Tiểu công tử, ngài định cưỡi đến bao giờ? " nam tử tay cầm quạt dạo phố đi ngang thấy cậu cưỡi ngựa chạy đến cười hỏi.
- " Cưỡi đến khi mặt trời lặn, cưỡi đến khi trăng lên sao xuống, cưỡi đến khi ngựa Liệt Phong của ta đi qua từng tấc đất của thành Càn Đông. " cậu đột nhiên vung dây cương.
Cậu cưỡi ngựa chạy khắp thành Càn Đông, vừa dạo quanh vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngựa phi nước đại trên đường phố, tạo nên tiếng vó ngựa vang vọng trong không khí. Cậu ngồi trên lưng ngựa, gió thổi qua tóc và khuôn mặt, mang lại cảm giác tự do và thoải mái.
Khi chạy qua các con đường, cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từ những ngôi nhà truyền thống đến những sạp hàng đầy màu sắc. Người dân trong thành nhìn lên, mỉm cười và vẫy tay chào khi cậu đi qua.
Cảnh vật trong thành Càn Đông hiện lên sống động và tươi đẹp dưới ánh mắt của cậu. Những dãy núi cao vút bao quanh thành phố, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và đẹp mắt.
Cậu cảm nhận được sự tự do và phóng khoáng khi cưỡi ngựa chạy khắp thành phố, tận hưởng không khí trong lành và cảnh vật tuyệt đẹp.
- " Thủ lĩnh, có đuổi theo không? " một đám võ sĩ giáp nhẹ cưỡi ngựa theo sau.
- " Đuổi theo. " Trần phó tướng đáp.
- " ........ " đang định đuổi theo thì bị cản lại ngơ ra không hiểu làm sao nhìn sang.
- " Đuổi theo từ từ, chớ đuổi kịp. " Trần phó tướng đã đầu đầy mồ hôi, nhưng không tức tối muốn hộc máu như ngày thường.
- " Thủ lĩnh ngài có đuổi kịp được mấy lần đâu. " nghe vậy liền cười trêu chọc
- " Những lúc khác thì ta mặc kệ, nhưng lần này nhất định không được đuổi kịp. Lần này chúng ta hãy ở phía sau ngài ấy, làm hộ vệ của ngài ấy một lần. Đúng là một con ngựa hoang không dễ thuần phục. " Trần phó tướng nhẹ nhàng vung dây cương.
Trên cổng lầu của Càn Đông Thành, nơi này có thể quan sát cảnh tượng toàn bộ Càn Đông Thành. Cha con Bách Lý Lạc Trần và Tiêu Nhược Phong đang đứng ở đó, nhìn một con ngựa đỏ rực như lửa chạy xuyên qua Càn Đông Thành, như một ngọn lửa hừng hực không ngừng di chuyển.
- " Xem ra có đến thành Thiên Khải hay không tự Đông Quân đã có đáp án rồi. " Bách Lý Lạc Trần đứng trên tửu lâu từ trên cao nhìn xuống cậu cưỡi ngựa chạy trên đường phố.
- " Có những người là như vậy đấy. Tham quân có thể làm tướng quân, đèn sách vất vả và có thể đổ trạng nguyên. Nếu học võ thì có thể làm cao thủ tuyệt thế. Không cần hỏi hắn có thể làm gì, chỉ xem hắn muốn làm gì. Có hậu duệ xuất sắc thế này, hầu gia và thế tử gia còn lo gì nữa? " Tiêu Nhược Phong cười nói.
- " Cửu hoàng tử điện hạ. Nhưng ngài đưa Đông Quân đi thật sự chỉ vì chuyện của học đường thôi ư? " Bách Lý Lạc Trần hỏi.
- " Chỉ vì học đường. " Tiêu Nhược Phong hông hề do dự, lập tức trả lời.
- " Được. Lần này Đông Quân đến thành Thiên Khải sẽ không dính dáng đến bất cứ chuyện gì trên triều đình, ngài có thể hứa với ta không? " Bách Lý Lạc Trần gật đầu.
- " Hầu gia yên tâm, Tiêu Nhược Phong xin dùng tính mạng để bảo đảm. " Tiêu Nhược Phong đáp.
- " Đa tạ. " Hai cha con Bách Lý Lạc Trần thở dài nhẹ nhỏm đồng thanh nói.
Phía sau ngọn lửa kia có một bóng đen nhanh chóng chạy theo. Chước Mặc công tử, Lôi Mộng Sát.
- " Khá lắm, rất hào sảng. Có phong thái của ta năm xưa lúc cùng Cố Kiếm Môn cưỡi ngựa vào thành Thiên Khải. " Lôi Mộng Sát đứng mình tự lẩm bẩm tự cười lớn, tung người nhảy theo, nhưng lại bị một người tóm lại.
Lôi Mộng Sát xuất chưởng đánh ra, người nọ cũng đỡ bằng một chưởng. Hai chưởng va chạm, chưởng lực của người đối diện như có lực dính, trực tiếp kéo Lôi Mộng Sát tới. Hai người lùi lại bên, đâm vào trong một cửa hàng. Người nọ lập tức thu chưởng vung tay, cánh cửa nơi này lập tức khép lại. Lúc này Lôi Mộng Sát mới ngẩng đầu, thấy rõ bộ dạng của người trước mặt.
- " Thế tử phi? Có chuyện gì vậy? " sau khi thấy rõ người ra tay là ai y bất ngờ hỏi.
- " .............. " Ôn Lạc Ngọc đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng vung về phía Lôi Mộng Sát, một làn sương như mây khói tỏa ra.
- " Thế ... thế tử phi ... người ... người làm gì vậy? " Lôi Mộng Sát sửng sốt, vội vàng thối lui về phía sau, nhưng trong mũi vẫn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.
- " Đây là độc do ta tự chế, tên là Ôn Hương Noãn Ngọc. Nếu Đông Quân học thành tài, bình yên vô sự trở về, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nếu trong lúc đó có gì ngoài ý muốn thì ngươi yên tâm người trúng Ôn Hương Noãn Ngọc của ta sẽ chết rất thoải mái. " Ôn Như Ngọc vừa nói vừa chậm rãi bước lên trước ép sát y vào góc tường.
- " ...... " Lôi Mộng Sát lo sợ run rãy nói không nên lời chỉ biết gật đầu đáp ứng không ngừng nép vào gốc tránh xa bà ra.
Ngoài cửa Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân đột nhiên kéo dây cương, dừng con tuấn mã Liệt Phong lại, cậu rút thanh Bất Nhiễm Trần, giơ lên cao, gầm lớn.
- " Ta đến đây, thành Thiên Khải. " cậu chạy ra đến cổng thành nhìn về phía xa khí phách hét lớn.
- " Phó tướng Trần Thăng mong tiểu công tử học thành tài trở về. " Trần phó tướng tháo mũ giáp, nước mắt tràn mi. Hắn và hơn mười võ sĩ phía sau cùng rút trường đao bên hông ra hô to.
- " Tướng sĩ Phá Phong mong tiểu công tử học thành tài trở về. " nhóm binh sĩ hưởng ứng đồng thanh khí thế hô.
Người của Càn Đông Thành vĩnh viễn không quên thời khắc này, vì từ ngày đó trở đi, tiểu công tử không phải chỉ là tiểu công tử của Càn Đông Thành bọn họ nữa, tiểu công tử đã bước ra khỏi tòa thành này, thật sự bắt đầu trải nghiệm thiên hạ.
Tại Dược Vương Cốc. Một thiếu niên đang đi từ trên núi xuống, tóc của hắn được buộc bằng một cọng cỏ, tùy tiện khoác phía sau, quần áo được giặt giũ khá sạch, nhưng vẫn cũ nát không thể chịu nổi, để lộ lồng ngực đầy cơ bắp bên dưới, dáng vẻ lãng nhân giang hồ tiêu biểu. Hắn còn cõng theo một thanh trường thương, nhưng phía cuối trường thương lại treo một cái rổ, trong rổ chất đầy thảo dược.
Còn lại là một người trung niên trang phục sạch sẽ, mái tóc chăm chút tỉ mỉ, đang ở dưới chờ hắn, tạo thành cảnh tượng đối lập. Người nọ mỉm cười.
- " Tư Không Trường Phong ai không biết còn tưởng ngươi lên nói để đánh nhau đấy. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi đi. Sao không giống tiểu dược đồng gì hết vậy? " Tân Bách Thảo nhìn tới dáng vẻ vừa đi vừa gánh giỏ dược thảo với bộ dáng như đi đánh trận than vãn phàn nàn.
- " Ta không phải tiểu dược đồng. Tân Bách Thảo, ông còn gọi ta như vậy cẩn thận ta đánh ông ngất xỉu đấy. Ta hái thảo dược cho ông xong rồi, tự kiểm tra đi. " Tư Không Trường Phong không vui không ông cứ gọi y tiểu dược đồng.
- " Quả nhiên có thiên phú học y, chọn không sai tí nào. Tự đi sắc thuốc theo liều lượng ta nói đi. " ông giơ tay lấy giỏ thảo dược xuống kiểm tra thì ngạc nhiên số thảo dược hái được hoàn toàn đúng theo ý ông.
- " Gì cơ. Thảo dược ta phải tự hái, thuốc cũng phải tự sắc, khám bệnh mà mệt thật đấy. " y vừa buông cây côn vừa bất lực phàn nàn với vẻ mặt một lời không tả lần đầu tiên thấy khám bệnh mà người bệnh phải tự hái thuốc còn phải tự sắc thuốc. Phàn nàn là thế nhưng y cũng tự giác bưng giỏ dược thảo đi sắc.
- " Ngươi trả tiền khám bệnh chưa? " ông đúng tình hợp lý hỏi.
- " Chưa trả. " y tức tối trả lời.
- " Chưa trả tiền thì đương nhiên phải tự sắc rồi. Tự làm đi. " ông thấy bảo y tự sắc thuốc không có gì là sai.
Từ xa có chim bồ cầu trắng bay tới đậu lên tay Tân Bách Thảo. Ông đưa tay gỡ lấy lá thư trên chân con bồ câu xuống mở ra đọc.
- " Trong Dược Vương Cốc còn có bồ câu đưa thư à? " y nghe thấy tiếng động quay người lại thấy có bồ cầu đưa thư ngạc nhiên hỏi.
- " Đương nhiên rồi. Nhưng lá thư này gửi cho ngươi đấy. " Tân Bách Thảo vừa đọc thư vừa trả lời y.
- " Cho ta sao? " y bất ngờ hỏi không ngờ thư gửi cho mình.
- " ..... " ông không đáp gật nhẹ đầu đưa lá thư qua.
Tư Không Trường Phong buông giỏ dược thảo xuống chạy đến nhận thư từ tay Tân Bách Thảo. Cầm lấy lá thư mở ra đọc.
- " Tư Không Trường Phong còn sống không? " y đi tới, cúi đầu đọc thư.
Ngay đầu bức thư đã là một câu khiến người ta líu lưỡi, Tư Không Trường Phong lập tức biết chủ nhân của bức thư này. Đường đường là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, cũng coi là theo học các danh sư ở Bắc Ly, nhưng từ ngữ trong bức thư này lại bộc trực, thậm chí thô bỉ như vậy.
- " Người này nói chuyện thẳng thắn quá. " ông cũng trố mắt ngạc nhiên lần đầu thấy có người hỏi câu hỏi lại mười phần thẳng thắng như vậy.
- " Nếu còn sống thì đừng đến thành Càn Đông tìm ta, ta đến thành Thiên Khải rồi. Có cơ hội thì đến uống rượu ta mới ủ nhé. Hết rồi. " y đọc xong thư lật tới lật lui xem còn gì nữa không.
- " Người này thú vị đấy. Cậu ta là ai vậy? " ông cảm thấy người viết bức thư này thật thú vị.
- " Cậu ta ai à? Cậu ấy chính là Bách Lý Đông Quân, cháu trai duy nhất của Trấn Tây hầu ta từng nói với ông đấy. Nhưng sao mới đấy mà cậu đã rời thành Càn Đông rồi? Không phải người nhà cậu ta không cho đến thành Thiên Khải à? Trong thư không viết gì hết. " y đắc ý giới thiệu người bạn của mình khi nghe ông hỏi.
- " Xem ra ngươi rất quan tâm cậu ta. " nhìn y một cái.
- " Đưa nhiên rồi cậu ấy là bằng hữu tốt của ta mà. " y gật đầu.
- " Vậy được. Sau khi học được một nửa y thuật của ta, ngươi có thể đến thành Thiên Khải. Lúc còn trẻ, ai cũng muốn đến thành Thiên Khải, ai cũng nên đến đó một lần. Đó là nơi rồng rắn quần tụ, cũng nơi lớp trẻ cưỡi gió lên trời. " ông duỗi người dãn gân cốt nói.
- " Nói như ông thì hồi trẻ ông cũng từng đến thành Thiên Khải à? "
- " Lúc đó, hoàng đế bị bệnh. Thái Y Viện không chữa được, chỉ ba ngày đã giết mười mấy thái y. Sư phụ ta sai ta đi chẩn bệnh. Trong phòng là hoàng đế sắp chết, bên ngoài là thị vệ cầm trường đao sẵn sàng lôi ta đi chém đầu bất cứ lúc nào. Nhưng cái tay cầm kim của ta vẫn không hề run rẩy. Sau này cũng chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Ta từng nói chỉ cần là người chưa chết thì đến cho ta đều có thể chữa được. " ông phẩy vạt áo ngồi lên tảng đá vừa kể lại những chuyện khi xưa từng trải.
- " Thú vị đấy. Ta nhất định sẽ đến thành Thiên Khải. " y giơ chân đá cây thương từ dưới đất lên cầm thương đập mạnh xuống đất khí thế ngạo nghễ tuyên bố sẽ đến thành Thiên Khải.
Trên đường lớn xung quanh cây xanh um tùm dọc theo sườn núi, một xe ngựa được mấy chục kỵ binh hộ vệ đang đi không nhanh không chậm tiến đến thành Thiên Khải.
Khi tới xe ngựa chạy suốt ngày đêm, lần này trở về lại cố tình thả chậm cước bộ.
Lúc này trên xe ngựa Tiêu Nhược Phong đun một ấm trà, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Mộng Sát ngồi bên cạnh hắn, rốt cuộc không kiềm nổi, vén rèm che lên, nhìn Bách Lý Đông Quân cưỡi tuấn mã Liệt Phong đi đằng trước.
- " Đệ có biết tại sao, đệ ấy không chịu vào xe ngựa ngồi không? " Lôi Mộng Sát nhịn không được tò mò đưa tay khều khều người hắn hỏi.
- " Không phải đệ ấy nói rồi sao? Đệ ấy hẹn với người ta, muốn ngắm non song tươi đẹp trên đường đi. " hắn ngồi tựa người vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
- " Không phải chứ? Lý do này mà đệ cũng tin à? Còn chưa đủ rõ ràng ư? Đệ nghĩ mà xem đệ vượt nghìn dặm xa xôi từ thành Thiên Khải đến bắt sư phụ đệ ấy. Bây giờ sư phụ đệ ấy đã chết, đệ ấy khó tránh sẽ trách đệ vì chuyện này. Tính như thế thì đệ chính là kẻ thù giết sư phụ đệ ấy. Hai người lại còn sắp thành hôn đệ tính sao? " Lôi Mộng Sát nói với vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa.
- " Ta bắt sư phụ đệ ấy và sư phụ đệ ấy chết là hai chuyện khác nhau. Nếu thế mà cũng không biệt được thì người ta muốn tìm, cũng không phải đệ tử mà sư phụ cần. Hôn sự nếu vì chuyện này đệ ấy muốn hủy hôn ta cũng sẽ thành toàn. " hắn nghe y hỏi vậy cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn làn khói trà bốc lên.
- " Đệ thôi đi. Đệ nghĩ mà xem, dù gì đệ ấy cũng chỉ là một tiểu tử vừa vào đời, đệ tương ai cũng như đệ, mới 18 tuổi mà đã suy nghĩ tàn nhẫn, tinh tế tỉ mỉ như thế à? Đã vậy còn phải kết hôn với người gián tiếp với cái chết của sư phụ mình. " y nói một hồi nhìn hắn cười một tiếng, vắt hai tay trên đầu, tựa người về phía sau, nói đầy ẩn ý.
- " ............... " hắn chỉ cười không đáp.
Lúc lên sườn núi, Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng ngựa, quay người nhìn xuống bên dưới đường núi là toàn bộ thành Càn Đông được bao quanh bởi dãy tường thành kiên cố bên ngoài được bao phủ bởi rừng cây xanh um tùm. Thành Càn Đông nhìn từ trên đường núi trong thấy nhỏ vậy mà khi cậu cưỡi ngựa chạy quanh thành chơi cũng phải non nửa ngày mới đi hết thành. Cậu không ngồi xe ngựa mà tự mình cưỡi ngựa muốn ngắm nhìn cảnh vật thành Càn Đông trước khi đến Thiên Khải, không biết đến bao giờ cậu mới quay về. Hiện tại cậu không biết đối mặt với tiểu sư huynh như nào.
Kiếp trước lớn lên cùng Diệp Vân cả hai lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, dưới sự cưng chiều thiên vị của y. Vì vậy cậu luôn nghĩ người bản thân mình yêu là y nhưng lại không phải cậu chỉ lầm tưởng giữa tình yêu với tình cảm huynh đệ. Thì ra người cậu yêu vẫn luôn là Tiêu Nhược Phong từ lúc nào không hay, cậu luôn thiên vị quan tâm tất cả những thứ liên quan đến hắn ngay cả người ngoài cũng nhận ra chỉ có cậu là không nhận ra. Sau này Diệp Vân thấy cậu cứ hiểu lầm tình cảm của mình tự đâm đầu vào ngõ cục, nhịn không được nhìn cậu cứ làm chuyện ngu ngốc. Dành thời gian ra nói chuyện tâm sự để cậu nhận ra người mình yêu là ai. Nhưng thời điểm cậu nhận ra cũng đã quá trễ Nhược Phong thà ôm trọn tình cảm không hồi đáp cũng không muốn kéo cậu vào âm mưu triều đình.
Cậu đang đắm chìm trong kí ức xưa ánh mắt ngơ ra nhìn mãi một lúc lâu mà không hề cử động. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong trên xe ngựa nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu.
Lôi Mộng Sát xuống xe ngựa, nhìn theo ánh mắt Bách Lý Đông Quân, lúc này mới hiểu.
- " Băng qua sườn núi phía trước thì không thể thấy thành Càn Đông nữa. " Lôi Mộng Sát mỉm cười.
- " ...À ... ừ... " nghe tiếng nói của y cậu mới hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Thành Càn Đông ở phía dưới như một bàn cờ nho nhỏ, được một số thành trấn lốm đốm vây quanh.
- " Hồi còn nhỏ, đệ thấy thành Càn Đông rất lớn đi kiểu gì cũng không hết. Lớn lên một chút lại thấy thực ra nó cũng không lớn lắm, cưỡi ngựa mới non nửa ngày đã đi hết rồi. bây giờ xem ra, thành Càn Đông thật sự rất nhỏ, nhỏ đến nổi đệ đi xa hơn một chút nữa là không thể nhìn thấy nữa. " cậu thở dài nói.
- " Vậy đệ đã từ biệt cha mẹ chưa? " y hỏi.
- " Cha mẹ đệ không chịu gặp đệ, họ nói sắp tới họ đến dự hôn lễ cậu rồi gặp sau. Chỉ có tổ phụ nói với đệ mấy câu. Ông ấy nói nếu đệ bị bắt nạt thì gửi thư cho ông ấy, ông ấy sẽ dẫn quân Phá Phong vào Thiên Khải xả giận cho đệ. Nếu Tiêu Nhược Phong không bảo vệ được cậu như đã hứa với ông. " cậu mỉn cười.
- " Hầu gia đúng là khí phách. " Lôi Mộng Sát nói vẻ mặt cạn lời nhưng rồi cũng cười theo.
- " Đệ sẽ không để tổ phụ làm vậy đâu, vậy là thành mưu phản rồi còn gì? " cậu cười nói nửa thật nửa đùa. Cậu nhỏ giọng nói thầm cậu làm sao nở để Nhược Phong bị thương.
- " ....... " Lôi Mộng Sát gật đầu cho có lệ.
- " Cho nên, đệ nhất định sẽ sống tốt ở thành Thiên Khải đấy tin truyền về thành Càn Đông cũng chỉ có thể là tin đệ vang danh thiên hạ. " cậu ngẩn đầu ngạo nghễ nói.
——————————————————
Chắc cũng lâu lắm rồi tui mới đăng lại chap mới. Hong biết còn bao nhiêu người còn đọc bộ này nữa!
Năm nay công việc tui nhiều hơn. Có khi về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Có lúc tui thấy mình như robot lập trình sẵn cứ lặp đi lặp lại công việc mỗi ngày.
Chúc mn có ngày cuối tuần thoải mái vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top