Chương 1
Bách Lý Đông Quân hắn nữa đời trước phong hoa tuyệt đại , dương danh thiên hạ nhưng nữa đời sau hắn lại sống trong cô độc .
Gia đình , sư phụ , các sư huynh , bằng hữu và cả ái nhân hắn cũng từng người từng người rời bỏ hắn.
Hắn là công tử Hầu phủ được cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng mà lớn còn y là Cửu hoàng tử tức Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong của Bắc Ly , y đa mưu túc trí là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường .
Y trong lòng mang thiên hạ , ránh trên vai trách nhiệm nặng nề , y là đồ đệ tài giỏi nhất của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh , cả đời y vì thiên hạ đến chết cũng vì thiên hạ
Hắn và y vốn vĩ có hôn ước , ngày thánh chỉ ban hôn được đưa tới Trấn Tây Hầu phủ , hắn với tính cách kêu ngạo không nghe người khác sắp xếp , hắn liền trốn chạy sau này hắn mới biết người kia vì hắn mà làm bao nhiêu truyện hắn liền hối hận , hắn hận chính mình vô tâm vô phế tổn thuơng y , tới lúc hắn nhận ra được tình cảm của mình thì lại đến lúc y giã từ cuộc sống
Y tới lúc chết cũng không tin được người đưa y lên đoạn đầu đài lại là ca ca y kính trọng nhất - Hoàng đế Bắc Ly Tiêu Nhược Cẩn , gã vì sự nghi kị của quân vương mà ra tay với đệ đệ thân sinh của mình
Lúc y ra đi chỉ đề lại cho hắn một câu
- " Người trong hoàng thất thân bất do kỷ , tiểu sư đệ , xin lỗi đệ " Bách Lý Đông Quân hắn như phát điên , mặc kệ tất cả mà muốn lấy mạng Tiêu Nhược Cẩn , nếu không phải gặp phải sự ngăn cản của toàn bộ cao thủ đại nội thì có lẻ hoàng đế vừa mới đăng cơ đã biến thành tiên đế rồi
Hắn tìm đến hải ngoại tiên sơn , gặp được Mạc Y tiên nhân , xin được Mạnh Bà Than . Tương truyền rằng Mạnh Bà Than có thể giúp người sống quên đi truyện buồn nhưng kết quả Mạnh Bà Than này lại không có tác dụng với hắn
Tới lúc hắn chết hắn vẫn không quên được người kia . Mở mắt lần nữa hắn vậy mà quay về ngày thánh chỉ ban hôn được đưa tới Hầu Phủ , hắn tự thề với lòng tuyệt đối không để người kia gặp phải bất cứ chuyện gì
Không phải chỉ là chính thất Lang Gia Vương vương phi thôi hắn , kiếp này hắn làm không chỉ hắn còn phải làm thật tốt
Việc hắn quay về có thể là việc tốt đối với người này nhưng cũng là việc xấu đối với người khác , Tiêu Nhược Cẩn ngươi cứ chờ đó , nếu ngươi dám động vào tiểu phu quân của lão tử đừng nói đăng cơ làm hoàng đế, lão tử dứt khoát cho ngươi thăng thiên luôn
Nhược Phong à , chờ ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top