CHƯƠNG 15: ÔN TỒN

  Bầu trời lam nhạt bềnh bồng một mảnh thanh bạch, cơn gió lạnh dần đã thoáng thấm khí lạnh mùa đông. Người đi trên đường ngày càng nhiều, chẳng biết từ khi nào đổi thành đông y (quần áo mùa đông) chống lạnh nặng nề.



Sớm tinh mơ Lưu Tiêu đã dậy, thắt lưng đau nhức từng hồi nhắc nhở y đêm qua điên cuồng. Thật sự điên rồi. Lưu Tiêu nhắm mắt lại, nhàn nhạt cười khổ. Bình thường canh giờ này y đã sớm dậy, bây giờ lại chỉ muốn lẳng lặng mặc người phía sau ôm lấy, lòng hy vọng nằm thêm một lát, cứ như vậy, thêm một khắc cũng được. Làn gió lạnh nhè nhẹ xâm nhập qua khe cửa thấm vào nửa bờ vai trần lộ ra ngoài của y, cái lạnh thấu xương, nhưng động cũng không động, chỉ sợ làm tỉnh giấc mộng đẹp của người bên cạnh đang say ngủ.



"Tỉnh rồi?" Giọng Lưu Vân thoáng mang biếng nhác cùng sung mãn từ phía sau Lưu Tiêu vang lên.



"Ân." Lưu Tiêu vô thức lui vào chăn một chút, nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại. Lưu Vân gợi lên một mạt cười xấu xa, một cái xoay người, đưa y vòng xuống dưới thân, "Không ngủ thêm một lát sao?" Vừa nói vừa cọ lên người Lưu Tiêu phi sắc (màu đỏ ửng) chưa lui.



"Không cần!" Lưu Tiêu vội vàng kéo lang trảo (vuốt sói ^^) của Lưu Vân, giãy giụa eo ngồi dậy, vô ý xả đến chỗ bị thương phía sau, đau đến ứa mồ hôi lạnh. Lưu Vân giữ y lại khẽ cười nói: "Còn rất có tinh thần nha, ân?"



"Vân!" Lưu Tiêu trừng một đôi mắt phượng, nửa thẹn nửa giận. Lưu Vân cười hắc hắc buông y ra, đứng dậy xuống giường, không quên dùng chăn quấn y lại thật chặt, ấn xuống trán y một nụ hôn nhẹ nhàng: "Ta đi chuẩn bị nước đến." Lần nữa đeo diện cụ lên rồi ra khỏi phòng.



" Vân... Ngươi ra ngoài một lát trước đi." Lưu Tiêu chỉ khoác một kiện thụy bào lông rộng thùng thình, vịn bên cạnh mộc dũng (bồn tắm), chậm chạp không chịu xuống nước.


"Như vậy sao được, ta giúp ngươi a." Lưu Vân lười biếng nhoài người về phía mộc dũng, tay chống cằm, híp híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiêu y sam bán lõa.


"....." Ngươi không giúp trái lại cảm tạ trời đất rồi! Lưu Tiêu quay mặt qua, bất chấp khó khăn cởi y sam cấp tốc trốn vào trong nước. Lưu Vân há chịu buông tha, sáp tới, nâng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nơi vai cổ y. Lưu Tiêu trốn tránh không được, đành phải mặc hắn, khuôn mặt nghiêng qua một bên lại phù khởi một tia cười nhàn nhạt.



"... Vân..."



"Ân?" Lưu Vân vén lên một sợi tóc đen như mực quấn quanh đầu ngón tay, mắt phượng nhướng lên, đầy ý cười thưởng thức khuôn mặt nghiêng nhã trí của Lưu Tiêu. Cuối cùng vẫn là của ta mà, đã định trước không buông ra, như vậy, sẽ không bao giờ buông tay.



"Ngươi..." Vẫn là hỏi đi, mặc kệ đáp án là cái gì, "Khi nào trở về?" Đi lâu như vậy, còn chưa ngoạn đủ sao? Lần này đến Huyền Diệu, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ngươi có chuyện không thể không làm, hay là..... Định một đi không trở về? Lưu Tiêu cố gắng hết sức lấy ngữ khí tùy ý hỏi ra câu này, trong lòng lại theo Lưu Vân trầm mặc mà dần dần lạc mịch. 



".... Qua một hồi đã, ở Huyền Diệu... Còn có một số việc." Còn có một lời hứa. Đã qua nửa tháng rồi, cũng nên xử lý chính sự. Lưu Vân phượng mâu lưu chuyển, ánh mắt chợt phiêu nhiên xa dần, có chút không yên lòng, tất nhiên là chưa hề chú ý tới mi mắt Lưu Tiêu rũ xuống bên trong ẩn ẩn chua chát cùng mất mát.



".... Đúng rồi, sau khi ngươi đi, Mộ Dung Linh hình như rất sinh khí, Mộ Dung cô nương trái lại không nói gì, nàng muốn ta chuyển cáo ngươi, nàng vẫn là của ngươi.... Thanh muội." Ngừng một chút, Lưu Tiêu chậm rãi nhả ra hai chữ, như cũ cảm thấy chói tai.


Lưu Vân sao lại nghe không ra vị chua này, giảo hoạt cười nói: "Thêm một mỹ nhân muội muội cũng không tệ, có phải không, đại ca?"


Lưu Tiêu ngốc lăng, "Đằng" đứng lên, nước bắn tung tóe đầy mặt Lưu Vân. "Tiêu?" Lưu Vân có chút hối hận, không đến mức phản ứng lớn vậy chứ. ".... Nên dậy rồi, nhị đệ."


Y đương nhiên biết Lưu Vân đang đùa, nhưng trong lòng buồn phiền đến hoảng sợ. Mình luôn luôn ung dung khi nào thay đổi rồi?



"Tiêu? Ta...."



Nhìn ánh mắt Lưu Vân hơi lộ vẻ nghi hoặc, Lưu Tiêu bỗng bình thường trở lại, tự trách mình quá hẹp hòi, ôn ôn cười nói: "Nước lạnh rồi."


Ách? Chờ Lưu Vân phản ứng lại, Lưu Tiêu dĩ nhiên y phục chỉnh tề, lại biến thành nhất trang chi chủ thanh nhã ngạo nhiên. "Muốn tìm ta, cứ tới nơi này." Giơ ném qua một tiên chỉ (tờ giấy viết thư), "Ngươi đến đó, tự nhiên có người tiếp ứng ngươi."



Lưu Vân mở ra nhìn, Túy Dật Lâu? Tửu lâu? Thật đúng là đã đánh giá thấp thế lực của Ngự Phong sơn trang. Khoan đã, Lưu Tiêu còn muốn tiếp tục ở lại? Vậy...



"Tiêu, không phải ngươi tra được cái gì rồi?" Lưu Vân đem tiên chỉ thu vào ngực, trước khi cất đi trêu đùa, dẫn theo ba phần nghiêm túc hỏi. Hắn không biết Liễm Hàn kia đến tột cùng có liên quan tới thảm án hai mươi năm trước hay không, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, y là Thiên Tuyệt cung chủ. Chỉ cần điểm này, Lưu Tiêu quyết không thể xem nhẹ y. Liễm Hàn kia, thật quá mức thần bí. Vạn nhất.... Không được! Không thể để Lưu Tiêu thiệp hiểm! Tịnh không phải là sợ đấu không lại y, minh không được, Ngự Lưu Vân hắn còn sợ đến ám sao?! Nhưng trực giác Lưu Vân cho rằng y tịnh không phải là địch nhân, hoặc là nói vô thức không muốn coi y là địch nhân. Chuyện này, vẫn là để ta tra xem.



"Ân, là có chút manh mối." Lưu Tiêu hơi nhíu mày, gật đầu nói.


"Tiêu... Ngươi cứ về sơn trang trước đi, rất nhiều chuyện đều cần ngươi xử lý. Nơi này giao cho ta...." 



Lưu Vân còn chưa nói xong, đã thấy Lưu Tiêu lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta tốt xấu gì cũng là nhất trang chi chủ." Y dừng một lát, thấy Lưu Vân còn muốn khuyên giải, nghiêm túc nói, "Có một số việc, ta nhất định phải đi làm, cũng chỉ có thể do ta tự mình đi làm."


".... Vậy, không cần miễn cưỡng. Đừng quên, ngươi còn có ta." Ai, tính tình cố chấp này bao giờ mới sửa được.



Một câu nói dậy nên tầng tầng gợn sóng trong lòng Lưu Tiêu, một tia ấm áp tràn đầy cõi lòng, ý cười mở rộng trên khuôn mặt tuấn tú của y: "Ta biết."



"Đợi một chút hãy đi, phải chú ý nghỉ ngơi." Lưu Vân kéo y ôm vào lòng, trêu đùa bên tai y nói.


Lưu Tiêu hiếm khi nổi lên một tia đỏ ửng, giãy giụa thoát ra: "Lưu Vân!" Bất chấp thắt lưng đau nhức, để lại Lưu Vân cười đến đầy mặt ái muội, cấp tốc rời đi.



Lưu Vân đưa mắt nhìn theo Lưu Tiêu xuất môn, thu lại nụ cười thở dài, cũng nên xử lí chính sự. Qua loa sửa sang lại nhân bì diện cụ trên mặt một chút, lập tức xuất môn.



Trên đường cái vẫn phồn hoa náo nhiệt, không mảy may thấy nửa phần tiêu điều ngày đông, ngược lại vì Thánh Thượng sắp đại thọ mà tăng thêm vài phần hỉ khí. Lưu Vân tản mạn đi giữa đám người, tinh tế lưu ý xung quanh. Nghĩ Huyền Diệu này cũng gần giống kinh thành thời cổ, kiểu lấy hoàng thành làm trung tâm bàn cờ, thi thoảng có cấm quân tuần tra trong thành, nhìn như cẩn thận bảo hộ hoàng cung, chẳng qua làm cho thâm cung đại viện kia cảnh vĩ như nhà giam thôi.



Đi dạo nửa ngày, hỗn tạp bảy tám phố phường, lời đồn đãi cũng nghe được không ít, nhưng hữu dụng thì không nhiều, bất quá tịnh không phải toàn vô thu hoạch. Sứ đoàn vận chuyển cống phẩm hôm nữa sẽ đến, nhưng chưa mảy may truyền ra chuyện cống phẩm bị trộm, điểm ấy còn có thể lý giải, dù sao Hoàng Thượng thọ thần chưa tới, nếu trước đó truy hồi cống phẩm, hà tất phải uổng công vô ích chọc giận long nhan? Chỉ có điều truy hay không truy về chẳng phải do bọn họ. Vả lại, cấm vệ quân trong thành tựa hồ nhiều hơn gấp đôi, danh là đề phòng thọ yến xảy ra sai sót, nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng.... Lưu Vân giương mắt nhìn lướt qua cấm vệ quân các nơi nhiều vô số, trong lòng không khỏi thấy lạnh, này cũng không tránh khỏi nhiều quá chớ. Hộ vệ cố nhiên trọng yếu, nếu như quá nhiều.... Một cảm giác bất an mơ hồ lặng yên nổi lên, Lưu Vân nhướng nhướng mi, nghĩ thầm vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt hơn, vùng đất thị phi này, ở thêm một khắc liền phiền toái một khắc. Nào ngờ còn có phiền toái lớn hơn nữa đang chờ hắn.


Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động ồn ào. Lưu Vân đến gần xem, ra là để Hoàng bảng. Trên giấy Hoàng bảng tượng trưng cho hoàng thất vương quyền viết ngay ngắn những chữ cổ văn phồn thể. Nguyên lai triều đình vì khánh chúc Thánh Thượng đại thọ, muốn tổ chức một cuộc vi liệp (săn bắn) hoàng thất ở Tịch Cẩn sơn. Đã là săn bắn, bảo mã tất không thể thiếu, tự nhiên cũng cần tuần mã sư. Lần này hoàng bảng chính là vì chiêu mộ tuần mã sư, được ngàn lượng hoàng kim. Một khoản phần thưởng hậu hĩnh.


Tuần mã? Lưu Vân gợi lên một mạt cười khẽ khó có thể phát hiện. Có cơ hội trà trộn vào cung cố nhiên không thể tốt hơn, nhưng mà cơ hội này đến cũng không tránh khỏi quá đúng lúc đi.


Nghi vấn thiên đầu vạn tự, nhất thời cũng không rõ nguyên do, thôi được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn thật muốn xem xem ván cờ đã được bày ra đến cuối cùng, ai mới là người thắng!



Lưu Vân không vội bóc hoàng bảng, lặng yên rời khỏi đám người, nhìn quanh bốn phía, chợt thấy cách hơn mười bước ở đầu phố có một gian tửu lâu cao ba tầng đứng ở chỗ dễ thấy nhất, cột chạm song khắc, rất khí phái. Trên chiêu bài viết ba chữ vàng to lớn rõ ràng 『Túy Dật Lâu』, có lẽ khá nổi danh, đông như trẩy hội, khách nhân thương cổ (thương nhân) nườm nượp không dứt.


Lưu Vân đi vào Lâu, thấy trong phòng trang sức tao nhã tịnh không xa hoa, đại khái cũng không khác tửu lâu thông thường, nói chung là dựa vào khu vực dễ thấy cùng thực lực là chính, tuyệt đối có thể coi là tửu lâu nhất lưu, bất quá muốn nâng cao một bước, vẫn khiếm khuyết chút gì đó. Chuyện làm sinh ý chính là sở trường của Lưu Vân, hắn thành thạo cực kỳ. Lúc vừa đi đến thế giới này, hắn cũng từng nghĩ chờ hắn tự tại du lịch đủ rồi, mở một tửu lâu tùy dịp mà ở cũng không tệ, lớn ẩn ẩn nơi thành thị, hắn cũng không nghĩ noi theo những cổ nhân tự minh thanh cao kia, qua loại cuộc sống đốn củi làm ruộng.



Suy nghĩ rồi hoàn hồn, trước mắt đã thêm một tiểu nhị tướng mạo thanh tú, lễ phép quan sát Lưu Vân nói: "Vị gia này, đi bên này. Gia là muốn dùng bữa hay là uống rượu? 'Vong Quy' (quên về) chính là thiên hạ mỹ tửu chi quan (rượu ngon nhất), chỉ riêng tiểu *** có, khách quan có muốn một bầu?"



Vong quy? Đúng là một cái tên hay. Lưu Vân mỉm cười, thấp giọng nói: "Vong quy thì không cần. Tại hạ chỉ cần một bầu 'Ly nhân lệ'."



Tiểu nhị nghe vậy, ngừng cười nhìn nhìn Lưu Vân, thấy nam tử trước mắt tướng mạo có chút đoan chính, giơ tay nhấc chân tự tỏa ra một cỗ anh khí, không dám chậm trễ, lập tức nói: "Mời khách quan dời bước nhã gian."



Trên đời tất nhiên là không có loại rượu "Ly nhân lệ" này, đây chính là ám ngữ Lưu Tiêu để lại cho hắn. Về phần vì sao dùng tên này, Lưu Tiêu chỉ cười không nói.



Phút chốc, tiểu nhị đưa Lưu Vân mang tới một chỗ thiên thính lầu ba. Thính nội bố trí nội liễm mà không mất hoa quý, cửa sổ gỗ hồng trắc quay về hướng nam hé mở, đối diện mấy con đường giao thông quan trọng, trên đường ngựa xe như nước, qua lại không ngừng, thu hết vào đáy mắt.


Tiểu nhị tiến lên gõ liền ba cái bên một loạt tủ gỗ đàn tinh điêu tế khắc, quay đầu hướng Lưu Vân cung kính nói tiếng "Chờ một chút" liền lui ra ngoài.



Lưu Vân gật đầu tùy ý ngồi xuống, cảm thấy đối tiểu nhị này thêm phần hảo cảm — lanh lợi mà huấn luyện có tố chất — đúng là có tố chất của "Phục vụ sinh".



Chợt nghe được một tiếng vang khẽ từ trong tủ truyền đến, chỉ thấy tủ gỗ đàn phía trước dần dần dời đi, lại lộ ra một phiến thanh thạch môn (cửa đá), cửa ứng thanh mà mở, Lưu Vân lững thững bước vào trong phòng.



Trong phòng rộng rãi thoáng mát, dụng cụ bằng gỗ tử đàn tinh xảo đầy đủ mọi thứ, nơi bàn tròn là nam tử tuổi trẻ một thân bạch để thanh sam (màu xanh ngọc pha trắng) ngồi ngay ngắn.


"Thệ huynh hảo hưng trí a." Lưu Vân khẽ híp phượng nhãn ngồi xuống đối diện Thệ Thần. Xem ra người chưởng quản thực tế của『Túy Dật Lâu』 này chính là y, sớm biết y không đơn giản, lại cũng không ngờ còn có phần bản lĩnh đấy, vị trí "Tâm phúc" này làm thật hoàn toàn xứng đáng. 


Lưu Vân chợt cảm thấy hứng thú với khiêm khiêm quân tử đuôi mi mang cười trước mắt.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top