Chương 3: Chân Thái giám
Chương 3: Chân Thái giám
Chiều tối, một cỗ kiệu lớn tám đòn khiêng dừng lại trước cổng, chưởng quỹ trung niên gầy gò cao nghều trông như con khỉ khom người nắm lấy bàn tay béo múp từ trong kiệu duỗi ra, thầm nghĩ cái tay này càng ngày càng giống móng giò kho tương.
Đi xuống kiệu là một thái giám mặc áo gấm, người ngợm lùn chủn, cái cằm mỡ của lão xếp chồng lên ngấn cổ, từng lớp từng lớp, lắc lư qua lại theo cái tướng đi quý phái.
Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng, nghênh đón Chân Thái giám đi vào, người hầu kẻ hạ trong thanh lâu đều cung kính đứng ở bên.
Chân Thái giám vừa đi vừa hỏi: "Tạ Mân kia thế nào rồi?"
"Bệnh nặng lắm ạ."
Hai phẩy lông mày tủn mủn của Chân Thái giám nhăn lại: "Có còn được nữa không đấy?"
Chưởng quỹ lắc đầu: "Nghe tiểu tư hầu hạ y nói chỉ sợ là không ổn lắm rồi, chẳng bằng xin ngài thương xót ban ơn, cho y ra ngoài dưỡng bệnh?"
Chân Thái giám nheo mắt - mắt lão vốn đã nhỏ, vừa nhíu lại thì không thấy đâu nữa.
"Chẳng phải mới nói là sắp đứt rồi sao, còn dưỡng bệnh cái gì, tốn bao nhiêu tiền cho vừa? Nhỡ dưỡng không khỏi thì tiền của ta đổ xuống sông xuống biển hay sao?"
Chưởng quỹ đẻ ra đã khôn khéo, xuôi miệng nịnh lấy nịnh để: "Vâng vâng vâng, ngài nói phải lắm ạ, vậy lần này ngài đến...?"
Chân Thái giám đáp: "Ta đến nhìn y một cái, nếu sắp không được nữa rồi thì để y đi tiếp khách luôn, dù sao ta đã tốn bao nhiêu tiền lên người y, cũng không thể không vớt lại chút gì, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Haizz, tiếc thật, vốn là cái cây rụng tiền, mặt mũi xinh đẹp như vậy, chính là trời sinh để đàn ông đi cửa hậu."
Lời này của lão quá thô tục, chưởng quỹ thầm xấu hổ một lúc, ngẩng đầu nịnh nọt nói: "Đã rõ ạ, nhất định sẽ sắp xếp thoả đáng theo ngài sai bảo."
Chân Thái giám liếc ông ta một cái: "Nếu y không chịu, không cần ta dạy ngươi phải làm gì nữa chứ?"
Chưởng quỹ gật đầu, cười nói: "Đã rõ... Đến nơi rồi, mở cửa cho ngài."
Ông đi trước một bước đẩy cửa ra.
Chân Thái giám bước vào, nói: "Theo lời ngươi thì y tiều tuỵ lắm rồi, tóc cũng rụng cả đống, một sợi tóc chính là một đồng tiền..."
Lão mắc nghẹn ngay cổ họng.
Người trên giường đang ngủ yên, cuộn thành một khoanh nho nhỏ, có vẻ cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Non nửa khuôn mặt y lộ ra ngoài tấm chăn gấm loè loẹt, sắc mặt rõ ràng mang vẻ bệnh tật, làn da lại căng bóng như sứ trắng, tóc dài đen nhánh mượt mà, vẽ lên gối một bức tranh kiều diễm. Đôi môi y nhợt nhạt phớt hồng, thần châu tròn mọng mê người, dường như trời sinh dành để chà đạp hôn nghiến. Ánh nến lay động trên gò má y, thêm lên gương mặt vốn luôn có chút lạnh lùng khô khan mấy phần màu ấm, ấm lạnh đan xen, hoạt sắc sinh hương không nói nên lời.
Chân Thái giám khựng lại một chút, khoé miệng cong lên như hình thỏi bạc, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, kích động bước nhanh đến: "Giời ơi, con ngoan của ta, mau dậy đi nào."
Lão vuốt ve tay Tạ Mân, hệt như đang sờ soạng một khối bạc nguyên chất.
Chưởng quỹ cũng lấy làm kinh ngạc. Tạ Mân này tính tình khó ưa, nói năng luôn làm cho người ta ngượng ngùng không thể xuống đài, ông cũng không quá vừa mắt y, cùng lắm là thông cảm y bệnh nặng, kêu người chăm sóc y nhiều hơn, chỉ nhớ lần trước trông thấy gầy yếu xanh xao, lúc này vừa bình phục, không ngờ rằng dung mạo còn càng đằm thắm hơn xưa.
Chân Thái giám không nhận ra có gì khác biệt, chỉ là thoạt nhìn cảm thấy chỗ nào cũng không giống, nhìn kĩ lại thấy chỗ nào cũng giống.
Lão thầm nhủ mình lớn tuổi rồi hồ đồ rồi, mắt già phát hoa, đây rõ ràng vẫn là Tạ Mân trước kia.
Người trên giường từ từ tỉnh dậy, trong mắt còn mấy phần mông lung, y nhìn rõ ai ngồi ở đầu giường, ánh mắt lập tức tỉnh táo lên, vội vàng muốn ngồi dậy hành lễ, bị Chân Thái giám đè lại: "Làm gì thế, mấy tháng không gặp đã xa lạ rồi?"
"Không dám." Tạ Mân khàn giọng đáp.
Y lặng lẽ rút tay mình từ trong tay Chân Thái giám ra.
"Giời ơi, cổ họng thế này đau lòng chết tạp gia mất, nhanh đi rót ít trà, ngươi đấy! Chẳng được cái tang dạng gì!" Chân Thái giám chỉ vào tiểu tư hầu hạ Tạ Mân.
Gã tiểu tư khúm núm chạy xuống dưới.
Người trước mắt trông thấy lão mà không tranh cãi không náo loạn nữa, mặt mày dịu ngoan, chắc là chịu khổ chịu tội nghĩ thông suốt rồi, đã sẵn sàng giạng chân ra hầu hạ những ông lớn kia cơm no rượu say, Chân Thái giám càng nhìn càng thấy thuận mắt.
"Mùi gì thế?" Chân Thái giám hít vào một hơi, bỗng nói.
Trong phòng phảng phất hương thuốc.
Chưởng quỹ cũng ngửi ngửi theo, ngó nghiêng bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị trí tủ quần áo.
Tạ Mân cúi đầu, nói rất khẽ: "Tạ Mân muốn nhận lỗi với ngài."
Chân Thái giám ở trong cung bao lâu rồi, tai thính lắm: "Lỗi gì?"
Tạ Mân nói: "Tạ Mân đang đóng kịch."
"Hả?!" Chân Thái giám trợn tròn mắt, giận từ trong giận ra, tầm nhìn quét đến gương mặt của Tạ Mân, phẫn nộ liên tục giảm xuống, thầm nghĩ đây là tâm can bảo bối, là cây rụng tiền của lão, cung phụng đàng hoàng rồi ngày sau có thể kiếm về cho lão bộn tiền, lấy ra so, chút đỉnh tổn thất do giả bệnh trước đó có tính là gì.
Lão nhịn lại trong nháy mắt.
Tạ Mân chỉ vào bồn hoa lan bày trên bệ cửa sổ, run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn lão: "Thuốc đều bị ta đổ vào đó, cho nên mùi trong phòng rất nồng, ta không cho bọn họ đi vào hầu hạ chính là vì sợ bọn họ phát hiện ra."
Bảo sao dù y đang bệnh nhưng không hề thấy vẻ sa sút, mùi thuốc trong phòng còn hắc như vậy, Chân Thái giám thầm nghĩ.
Chưởng quỹ lại liếc về phía tủ quần áo.
Chân Thái giám kiềm chế giận dữ: "Tại sao phải làm thế nhỉ?"
"Ta không muốn tiếp khách."
Lời này cũng là sự thật, dù sao trước kia y đâu có làm nghề đó, tính tình lại cao ngạo.
Khó trách y đổ bệnh trùng hợp đến thế, bệnh trạng còn kì quái.
"Hơn nữa, người hầu luôn nói với ta... nói..."
"Nói gì?"
"Nói những người đàn ông kia sẽ... sẽ... như thế với ta."
"Nó doạ con có phải không?"
Tạ Mân không nói gì, Chân Thái giám thầm nhủ vậy là đúng rồi, trong lòng càng thêm căm ghét cái lũ lắm mồm kia, vờ cười nói: "Sao có thể cơ chứ? Mân Mân như thế này, mấy kẻ tầm thường ta nào nỡ để chúng chạm vào con, nay mai người con hầu hạ cũng toàn là quan to quyền quý, biết đâu có ai ưng con rồi chuộc con về, thế thì đúng là phúc to bằng trời..."
Năm đó Chân thái giám nhờ dâng đúng nữ nhân mà được Tiên Đế để mắt, kiếm lấy một công việc béo bở nhàn hạ trong cung, suôn sẻ đến già, cho nên rất xem trọng chuyện này, hồn lỡ sa vào cái nghiệp mở thanh lâu, chỉ mong có thể dâng thêm một người đẹp khả ái nữa, đảm bảo cho lão nửa đời sau không phải ưu lo, dù sao Tiên Đế đã về Tây, nay đâu bằng xưa.
Thời cuộc cũng chẳng an yên.
Tin tức từ biên quan, Vương khác họ Tiêu Tuy liên tục công phá bảy thành phía Bắc, đại thắng trở về, ít ngày nữa sẽ đến thủ đô, kinh thành vốn đã là vùng nước sâu, lại thêm Tôn Đại Phật mà Hoàng Gia còn phải sợ ném chuột vỡ bình này bước xuống, rồi đến mức nào nữa?
Lão nghe đồn, nơi Tiêu Tuy đóng quân thường niên, dân chúng chỉ nhận Vương khác họ, không nhận Hoàng đế, càng không nhận triều đình, nghiễm nhiên đã coi hắn thành trời.
Nhưng thiên hạ này dù sao không mang họ Tiêu.
Thái độ của Vương khác họ cũng khó hiểu, gian trung chẳng rõ.
Tân Đế kiêng kị Vương khác họ đã lâu, lần này quyết tâm thu lại binh quyền, Vương khác họ biết ý đồ của triều đình mà vẫn vui vẻ hồi kinh, tình thế tất sẽ dấy lên mưa tanh gió máu, đến lúc đó không biết lại là bao nhiêu người phải rơi đầu.
Chân Thái giám nghĩ mà phát buồn, vừa hoàn hồn thì trông thấy gương mặt ngay cả con gái nhìn còn sinh lòng hâm mộ của Tạ Mân, tâm trạng nháy mắt tốt lên: "Tạp gia thay con dạy dỗ lại mấy tên tiểu súc sinh đó!"
Tạ Mân nói cảm ơn.
"Nếu đã khỏi bệnh rồi," Chân Thái giám dò xét nói, "Vậy..."
"Tất cả nghe ngài sắp xếp," Tạ Mân dịu ngoan đáp, "Tạ Mân nghĩ thông rồi, làm tiểu quan chẳng có gì không ổn, đầu năm nay cười bần cùng không cười ca kĩ, bạc ở trong tay mới là thực tế, đời sống tốt mới tận mắt thấy. Đây là ngài đang cho Tạ Mân cơ hội bay lên cành cao, về sau nếu Tạ Mân có ngày xuất chúng, nhất định dũng tuyền tương báo."
"Được được được!" Chân Thái giám vui sướng đến vỗ tay liên tục, "Cái sức lanh lợi này của con mà dùng vào đúng chỗ thì làm sao phải sầu không có tiền tiêu! Chưa biết chừng sau này tạp gia còn phải dựa vào con đấy!"
"Đều hầu hạ cẩn thận cho ta!" Chân Thái giám quay đầu nói với đám hạ nhân trong phòng.
Chưởng quỹ thâm sâu nhìn Tạ Mân.
Chân Thái giám nhỏ giọng thủ thỉ dông dài với Tạ Mân chốc lát rồi đi ra ngoài, chưởng quỹ bước theo sau, đến khi Chân Thái giám đã rời khỏi, bản thân lại lùi về, nhìn Tạ Mân trên giường, muốn nói lại thôi, thở dài nửa ngày: "Cậu cần gì phải thế chứ? Vì trả đũa hạ nhân mà chôn cả mình theo."
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn ông: "Thế nào gọi là chôn theo?"
Chưởng quỹ bồn chồn: "Đường đường nam tử mà khuất phục dưới người, vô cùng nhục nhã, chẳng phải là chôn theo? Lúc này cậu chấp nhận, lão chắc chắn sẽ vội vàng sắp xếp cho cậu, đến lúc đó khẳng định phải hầu hạ đủ loại..."
"Lời này sai rồi."
Chưởng quỹ sững sờ, lòng hiếu kì bị khơi lên: "Sai ở đâu?"
Tạ Mân nở nụ cười: "Tại sao ta phải nói cho ông biết?"
"... Cậu nói chuyện thật là thú vị."
Chưởng quỹ thấy y rút sách từ dưới gối lên, tuỳ tiện giở, biết y đang đuổi khách.
Chân Thái giám muôn phần coi trọng y, y đương nhiên không cần tiếp tục hạ mình xuống nước. Những nơi như thế này, địa vị cao thấp chẳng qua là chuyện một câu nói của chủ nhân. Ông ta là người Chân Thái giám thuê tới quản lý thanh lâu, Tạ Mân hiện giờ là bảo bối của Chân Thái giám, rõ ràng không cần giữ thể diện cho mình nữa.
"Vậy ta xuống dưới làm việc đây." Chưởng quỹ quay người rời khỏi, sắp đến cửa lại vô thức liếc về phía đặt tủ quần áo, sau đó nhìn thẳng đi ra ngoài.
Trong giây lát cửa đóng lại, ánh mắt Tạ Mân từ trên trang giấy dịch chuyển, y quăng sách xuống ngẩng đầu lên, mắt quét qua tủ quần áo rồi nhìn về phía chưởng quỹ đi khỏi, đầu mày cau lại, như có điều suy tư.
***
Chú thích:
Tạp gia: 杂家 /za2 jia1/, tự xưng của các Thái giám thời cổ, nhưng tự xưng này vốn là 咱家 /zan2 jia1/ "ta/cha gia", trong quá trình lưu truyền, vì hiện tượng một chữ Hán có nhiều phiên âm mà bị nhầm thành 杂家.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top