Chương 1: Tóc dài
Chương 1: Tóc dài
Buổi sáng đúng tám giờ, một chiếc xe con kiểu cũ màu đen không đáng chú ý đỗ lại trước cổng Công ty Giải trí Hướng Thần.
Đây là lần đầu tiên Tạ Hướng Thần lấy thân phận một nhân viên sa sút xuất hiện ở công ty sau khi gã thua sạch hết cổ phần.
... Trước đó gã đánh bạc gây ra một món nợ khổng lồ, kí thỏa thuận với người ta định tạm thời ứng phó, cuối cùng lại để mất cả công ty vào tay đối phương.
Một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Tạ Hướng Thần cách màn mưa nhìn về phía công ty, không ngoài dự đoán trông thấy vô số đôi mắt chờ xem kịch vui, đập tay lái quát: "Đám chó má này!"
"Anh, đừng làm việc ở đây có được không? Chúng ta đi đi." Thanh niên ngồi trên ghế lái phụ khép lại trang sách cũ kĩ ố vàng, có chút bất an nói.
Tạ Hướng Thần không nhịn được nhìn Tạ Mân.
Đó là em trai gửi nuôi ở nhà gã đã nhiều năm, cũng là người duy nhất thực sự thấu hiểu ủng hộ gã.
Tạ Hướng Thần muốn vuốt ve mái tóc dài của Tạ Mân, an ủi sự lo lắng trong mắt y, rồi lại kìm tay.
Mặc dù Tạ Mân ngoan ngoãn nhưng tuyệt không cho gã sờ vào tóc mình.
Không biết vì nguyên nhân gì, Tạ Mân vẫn luôn giữ tóc dài, không phải qua loa kiểu tóc dài buộc được một đuôi nhỏ chung chung trên mặt nghĩa, mà là tóc dài đến mức chấm eo, hơn nữa y không nhuộm không uốn, cũng không túm lên, mặc cho nó xõa tung, quấn quít vấn vương bên eo, trước kia Tạ Hướng Thần còn trêu ghẹo nói, y giống như người cổ đại vậy.
Điều mà gã chưa nói ra, đó là mái tóc dài này hoàn toàn thỏa mãn một loại đam mê nào đó của gã.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ ngợi mà thôi, đến tóc còn không cho sờ, đụng tới chỗ khác chẳng phải là sẽ dọa chết người sao.
Tạ Mân diện mạo xuất chúng gã vẫn luôn biết, so với minh tinh trong công ty chỉ có hơn chứ không kém, không phải gã chưa từng nổi lên tâm tư đó với y, chỉ là về sau, khi Tạ Mân nhảy lớp đi du học, ý nghĩ đó cũng tan biến theo.
Nhưng gã không ngờ rằng, vào thời điểm gã trắng tay, Tạ Mân trước nay nhát gan yếu đuối lại xa xôi ngàn dặm trở lại bên gã, cùng chèo chống, bầu bạn.
Y là một người đặc biệt, độc nhất vô nhị, đáng được thương yêu.
"Anh nhất định sẽ cho em và bố mẹ một cuộc sống tốt." Tạ Hướng Thần trịnh trọng nói.
"Vậy tại sao phải làm ở đây, đổi công ty khác được không..."
Tạ Hướng Thần biết y lo mình ở đây sẽ chịu nhục, bị khó xử, cười lạnh nói: "Anh sẽ cho bọn chúng tận mắt nhìn thấy anh giành lại cổ phần như thế nào!"
Gã nhìn Tạ Mân: "Mân Mân, em phải tin tưởng anh đã quay đầu làm một con người mới rồi, anh sẽ không cá cược nữa, anh còn trẻ, sớm muộn..."
"Vâng, em tin, nhưng..."
Quá nhiều nhưng nhị, Tạ Hướng Thần bực dọc, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, quét mắt nhìn quyển sách trên tay Tạ Mân: "Sách gì mà đọc cuốn thế? Đọc đến đâu rồi?"
Từ lúc lên xe Tạ Mân vẫn luôn giở nó, cũng không sợ hại mắt.
Tạ Mân lật về trang bìa, như vừa khẽ cười, lại như không phải, nhẹ nhàng vuốt ve bốn chữ lớn mạ vàng nổi lên trên bìa sách, hệt như đang vuốt ve khuôn mặt người yêu cũ, muốn tìm về những cảm xúc không thể để ai biết trót đánh rơi xuống dòng thời gian dài đằng đẵng.
Thật lâu, mãi lúc Tạ Hướng Thần đã chờ đến mặt mũi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, y mới chậm rãi nói: "Bá tước Monte Cristo, đọc đến đoạn kết."
"Lớn chừng này rồi mà vẫn còn đọc sách kinh điển?"
Nghe ra khinh thường trong lời nói của Tạ Hướng Thần, Tạ Mân không phản bác, chỉ nghiêng đầu hỏi: "Anh biết nó kể về cái gì không?"
Tạ Hướng Thần khó khăn tìm kiếm trong cái đầu đang bị tửu sắc lấp đầy, mơ hồ nói: "Hình như là câu chuyện về một người đàn ông bị hãm hại giam vào lao ngục, cuối cùng thành công trốn ra báo thù."
"Không."
Tạ Hướng Thần ngẩn người, Tạ Mân trong trí nhớ dường như chưa từng bật lại mình, huống chi rõ ràng gã nói cũng không sai, bộ truyện "Bá tước Monte Cristo" chính là như vậy.
Tạ Mân đáp: "Là câu chuyện về mấy kẻ cặn bã của xã hội gây ra bao tội ác nhưng lại có được cả danh lẫn lợi, cuối cùng, nam chính dùng cách thức của riêng mình khiến cho bọn chúng phải nhận sự trừng phạt thích đáng."
"Có gì khác nhau à?" Tạ Hướng Thần không hiểu.
Tạ Mân chỉ là thay đổi góc độ để tóm tắt một câu chuyện, vậy mà lại dùng đến loại từ thô bạo nặng nề như "cặn bã".
Tạ Mân không giống kiểu người sẽ nói loại lời này.
Nhưng Tạ Mân lắc đầu, cũng không chuẩn bị tiếp tục đề tài này nữa, thay gã chỉnh trang cà vạt: "Anh, sắp muộn rồi, anh mau đi đi."
Tạ Hướng thần kìm lòng không đậu nắm chặt bàn tay thon dài trắng trẻo ấy, nói: "Mân Mân, đợi anh."
Đợi anh giành lại tất cả đã mất đi, cho em một cuộc sống tốt.
Ánh mắt Tạ Mân dừng trên tay Tạ Hướng Thần hồi lâu, nửa ngày mới cười nói: "Được."
Tạ Hướng Thần định đóng cửa xe, Tạ Mân vươn tay ngăn lại: "Em tiễn anh."
"Mau về đi, trời mưa đó..."
"Muốn." Tạ Mân kiên quyết.
"Muốn tiễn."
Chẳng hiểu vì sao y phải lặp lại một lần.
***
Tiễn Tạ Hướng Thần vào thang máy, giây lát cửa thang khép lại, vẻ mặt Tạ Mân trở nên lạnh nhạt, quay người nói: "Gọi bộ phận bảo vệ lên tầng."
"Hả?" Đám nhân viên đang công khai bàn tán "quan hệ mập mờ không thể để ai biết của Tạ Hướng Thần và em trai" ngơ ngác.
"Không nghe hiểu tiếng người? Vậy có thể không cần đi làm nữa."
Bọn họ nhìn con nuôi của nhà họ Tạ, em trai Tạ Hướng Thần đi lên thang máy chuyên dụng của Chủ tịch, quét thẻ, khởi động thang máy.
Trong quá trình thang máy đi lên, rốt cuộc đã ngộ ra, nhất trời nghẹn họng nhìn nhau trân trối.
Nguyên Chủ tịch công ty là Tạ Hướng Thần, Tạ Hướng Thần thua hết cổ phần vào tay người khác, "người khác" đương nhiên là... Tân Chủ tịch.
Có điều "người khác" này, cũng là người trong nhà bọn họ.
"Mau, mau đi tìm bộ phận bảo vệ!"
Dưới sảnh lớn sôi trào:
"Là anh ta!!"
"Trời má!!! Bùng nổ tin tức!"
"Tao xong đời rồi, vừa nãy ngay trước mặt anh ta tao bảo anh ta cặp kè với Tạ Hướng Thần!"
"Khoan khoan, cái thỏa thuận cá cược kia... Con nuôi âm mưu tranh giành gia sản?'
"Vãi..."
***
"Chào cô, tôi tới để cảm ơn Chủ tịch." Trước phòng làm việc của Chủ tịch, Tạ Hướng Thần gượng cười nói với thư ký mới tới.
Sau khi thỏa thuận kết thúc, Chủ tịch không trục xuất Tạ Hướng Thần, ngược lại đồng ý với yêu cầu năm lần bảy lượt của gã, chừa cho gã một vị trí không thấp trong Giải trí Hướng Thần, có thể nói là nhân nghĩa hết lòng, chiếu theo lễ độ, gã nên tới cảm ơn tận mặt.
Nói đến mới thấy, gã còn chưa từng gặp y, nghe nói y ở mãi nước ngoài, công tác bận rộn, giao tiếp với gã vẫn luôn là luật sư của y.
Tạ Hướng Thần như người trẻ chưa trải sự đời, cảm thấy vô cùng căng thẳng vì sắp phải gặp lãnh đạo cấp cao.
Không biết có phải là ảo giác của gã không, gã cứ cảm thấy khi mình nói ra câu đó, ánh mắt thư kí nhìn gã có một vẻ quái dị khó nói nên lời.
Thư kí với sự chuyên nghiệp được trau dồi mỗi ngày nhịn lại được, nói: "Đi theo tôi."
Tạ Hướng Thần đi vào, lập tức trông thấy dáng người có chút quen mắt.
Người ấy ngồi nghiêng, có lẽ vừa rửa tay xong, đang tỉ mỉ lau bằng khăn giấy, y dùng quá sức lau, làn da trên tay cũng hơi ửng lên, hẳn là đã dính phải thứ gì bẩn thỉu khó chùi sạch.
Tạ Mân lau đi lau lại ba lần, vẫn cứ khó chịu, dứt khoát bỏ qua cho yên thân, y vò khăn giấy ném vào thùng rác, xoay ghế ngồi xuống, gõ gõ bàn, đầu cũng không ngẩng lên: "Ngồi."
Tạ Hướng Thần phản ứng chậm chạp: "Mân Mân sao em lại ở đây?"
Tạ Mân ngẩng đầu: "Anh nói xem vì sao tôi lại ở đây?"
Tạ Hướng Thần giật mình.
Người trước mắt đây, mặt mày vẫn y như vậy, nhưng cảm giác mang lại cho người ta đã không còn dịu ngoan nữa mà chuyển thành một vẻ cực đoan. Tạ Hướng Thần bỗng nhiên phát hiện, dường như gã rất ít khi nhìn vào mắt Tạ Mân, mỗi lúc đối mặt với mình y luôn cúi đầu, đây là lần đầu tiên gã thực sự thăm dò đôi mắt này - giọng điệu xa cách, thái độ trịch thượng, kết hợp với ngũ quan được điêu khắc quá mức tinh xảo và chiếc cằm nhọn khiến y không hiểu sao trông có phần cay nghiệt.
Tạ Hướng Thần ngơ ngác nhìn y, sinh ra một cảm giác xa lạ như đã qua mấy đời.
Thư kí: "Chủ tịch, em xin phép ra ngoài trước."
Tạ Mân xua xua tay.
Tạ Hướng Thần như bị sét đánh trước câu nói đó.
Chủ tịch...?
Gã lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt đỏ ngầu: "Tạ Mân mày chơi tao! Là mày!!"
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn gã, lộ ra biểu cảm có chút thương hại, thật vi diệu, rất giống như đang nói - thế mà giờ anh mới biết.
Trái tim Tạ Hướng Thần như bị một bàn tay bóp chặt, gã không khác gì con thú hoang điên cuồng, lập tức định lao tới đánh nhau với Tạ Mân nhưng bị đám bảo vệ chen chúc chạy vào khống chế, giãy giụa không ngừng, mất hết cả phong độ.
Những nhân viên hiếu kì không sợ chết đang lấm lét đứng ngoài cửa nhìn, còn có các cổ đông nghe thấy đám văn phòng bàn tán, nhận ra sự việc không ổn, theo bảo vệ cùng tràn vào.
"Chuyện, chuyện này là sao đây?" Bọn họ nhìn bãi chiến trường mà hoảng hồn, ngẩng đầu trông thấy người ngồi trên vị trí thủ toạ chính là em trai của Tạ Hướng Thần - Tạ Mân, biểu cảm lập tức trở nên đặc sắc.
"Mày là thằng hèn!!" Trong mắt Tạ Hướng Thần chỉ có Tạ Mân, gào thét.
Tạ Mân nói: "Thằng hèn? Ở nước ngoài xa xôi giật gấu vá vai cho anh mượn hơn trăm triệu quay vòng cứu vãn gia nghiệp, rồi rất hèn."
"Cho tao mượn? Đó hoàn toàn là mày âm mưu cướp đoạt gia sản nhà tao!! Cái thoả thuận cá cược gì kia cũng là do một tay mày bố trí sẵn!"
Trong số những cổ đông ở đây không thiếu anh em xa láng giềng gần của nhà họ Tạ, lời này của Tạ Hướng Thần không còn nghi ngờ gì nữa đã nói ra tiếng lòng của bọn họ, ánh mắt họ nhìn Tạ Mân cũng dần trở nên ý nhị.
Tạ Mân hỏi: "Tôi ép anh kí sao?"
Tạ Hướng Thần nghẹn họng.
Tạ Mân nói: "Tôi lại là công dân tốt tuân thủ pháp luật, không chơi thủ đoạn ép mua ép bán, mấy cái trò ấy vẫn là nhà các anh am hiểu hơn."
Lời Tạ Mân mang ẩn ý, Tạ Hướng Thần chột dạ giây lát, khả năng nhờ ý thức được có người đứng về phía mình, vô hình trung gã lại được tiếp thêm sức mạnh: "Mày có khua môi múa mép nữa thì cũng không thay đổi được sự thật mày là thằng vô ơn đâu! Gia đình tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày ăn của nhà tao dùng của nhà tao, bây giờ lại quay đầu cắn tao một miếng, mày có biết nhục không?"
"Cảm ơn đã nhắc nhở, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, tôi đã là con nuôi, có phải càng nên tính toán rõ ràng hơn một chút?"
"Bố mẹ tao đối xử với mày không tốt ư?"
"Bọn họ đâm chết bố mẹ tôi."
"Bọn họ cũng nuôi mày mười năm nay!"
"Nếu anh không ngại, tôi cũng có thể đâm chết bố mẹ anh rồi nuôi anh mấy chục năm, nhớ biết ơn tôi đấy."
"Mày!"
"Tai nạn xe cộ phải đền tiền, ép mua ép bán nhận nuôi cô nhi mấy tuổi về hầu hạ sinh hoạt cho con trai ông ta, nuốt trọn khoản bồi thường của công ty bảo hiểm, có phải là hời quá rồi không?"
Tất cả mọi người xôn xao, có cổ đông biết được ẩn tình năm đó, vô thức lùi ra sau tránh né.
"Không phải như vậy!" Mặt Tạ Hướng Thần đỏ lên, chẳng hiểu sao không có cách nào để chối cãi.
"Bá tước Monte Cristo"! Cuốn "Bá tước Monte Cristo" bị giở qua giở lại đến cũ nát kia!
Trong đầu gã vang vọng lời Tạ Mân đã nói:
... "Là câu chuyện về mấy kẻ cặn bã của xã hội gây ra bao tội ác nhưng lại có được cả danh lẫn lợi, cuối cùng, nam chính dùng cách thức của riêng mình khiến cho bọn chúng phải nhận sự trừng phạt thích đáng."
... "Đọc đến đoạn kết."
Giả! Đều là giả!
Bao nhiêu năm nay Tạ Mân đang diễn!
Tạ Hướng Thần sắp nứt cả tim gan.
Thấy Tạ Hướng Thần không gượng dậy nổi, trong các cổ đông có chú bác của Tạ Hướng Thần, không nhịn được đứng ra khuyên nhủ: "Tạ Mân, cậu đã thắng rồi, không cần thiết phải như thế này, đồn ra ngoài thật khó nghe, chẳng ra sao cả, châm chước độ lượng một chút, dù sao nó cũng là anh trai cậu, cậu không thể không nói đến tình nghĩa."
Tạ Mân liếc nhìn ông ta: "Nói đến tình nghĩa? Được, anh ta nợ tôi mười mấy vạn, ông không phải là cậu họ xa của anh ta sao? Một giọt máu đào, tình cảm sâu sắc hơn đứa con nuôi tôi đây, vậy ông trả giúp anh ta đi, tôi cũng không cần ở chỗ này đóng vai ác nữa."
"Có phải cả nhà cùng vui rồi không?"
Người kia rụt cổ lại chẳng nói gì thêm.
Không còn ai dám ra mặt vì Tạ Hướng Thần, bảo vệ kéo gã đang gào mồm mắng chửi ra ngoài, các cổ đông ông nhìn tôi tôi nhìn ông, mặt mũi đầy vẻ lúng túng tạm biệt Tạ Mân, vội vàng nháo nhào đi khỏi, hẹn nhau mở cuộc họp nhỏ thảo luận xem phải ứng phó với cục diện hiện tại như thế nào.
Ồn ào huyên náo rút đi như thuỷ triều, văn phòng lớn đến vậy trong nháy mắt chỉ còn lại mình Tạ Mân.
Tạ Mân vươn tay vuốt ve khung ảnh đặt trên mặt bàn.
Bề ngoài khung ảnh sáng bóng, không dính một hạt bụi. Trong tấm ảnh, người đàn ông trẻ tuổi nho nhã và người phụ nữ khí chất xuất chúng dắt tay một bé trai sáu bảy tuổi, ba người lúc cười lên ngay cả độ cong của khoé miệng cũng không khác nhau mấy.
Bảy tuổi, thoáng chốc đã mười ba năm trôi qua.
Năm đó y chẳng làm được bất kì điều gì.
Hiện tại cuối cùng đã làm được rồi.
Vậy nên thời gian và sự trưởng thành tự có sức hút của riêng mình, chúng khiến cho tất cả những điều không thể biến thành có thể.
Mặc dù y càng hy vọng thời gian có thể giật lùi, trở lại điểm quá khứ kia khi mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng sự thật khẳng định là đã xảy ra.
Hận thù không cần khắc ghi, nhưng kẻ ác chắc chắn phải chịu trừng phạt.
Tạ Mân lật đến trang cuối cùng của "Bá tước Monte Cristo".
Câu nói kết cục, y đã thuộc nằm lòng từ lâu.
... "Trước ngày mà Thượng Đế chỉ rõ triển vọng tương lai của anh, tất cả trí tuệ của anh chỉ bao hàm trong hai từ: Chờ đợi, hy vọng."
Y đã hoàn thành sự chờ đợi và hy vọng dài đằng đẵng, chào đón y chính là chờ đợi và hy vọng mới, cho dù y không biết mình chờ đợi và hy vọng điều gì, nhưng bản thân của chờ đợi và hy vọng đã tự mang đầy đủ ý nghĩa.
Y ném quyển sách dày cộp bị giở nát vào thùng rác.
Đêm hôm đó, trong khoảnh khắc từ biệt quá khứ, Tạ Mân nhớ lại rất nhiều chi tiết đã sắp bị lãng quên.
Ví dụ như, đêm tai nạn xe, lời trăng trối của cha y lúc lâm chung lại là - "Mân Mân, nhất định phải giữ tóc dài..."
Tạ Mân chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Trong giấc mộng, Tạ Mân nghe thấy âm thanh thời không biến ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top