1.Nếu không có chiến tranh, chàng sẽ làm gì? (1)

Lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của đại tướng Võ Nguyên Giáp:" Nếu không có chiến tranh.Tôi vẫn là một nhà giáo"*

*Có nhiều bản dịch khác nhau nhưng nôm na ý vẫn là vậy.
____________________

Chàng là phu tử* dạy học cho các em nhỏ trong làng, tuy tuổi trẻ đã tài cao được nhiều người ngưỡng mộ, người trong làng ai cũng tin tưởng tài năng của chàng.

*Từ mà học trò dùng để tôn xưng thầy học của mình, thời phong kiến

Ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương.Có thể nói là thanh mai trúc mã của chàng. Gia đình ta thì khá giả hơn chàng bởi cha ta là quan trị huyện.Còn chàng...từ nhỏ đã một mình. Ta đem lòng thích chàng.Ừm...không, là cả hai chúng ta đều thích nhau. Nhưng chẳng người nào nói. Vì vốn dĩ không cần nói ra cũng thể hiện quá rõ rồi, chúng ta đã sớm xem nhau là tri âm.

Năm 1257, chàng đậu trạng nguyên. Ta đều không quá bất ngờ, chàng vốn dĩ rất tài giỏi. Ta không thích chốn quan trường, chàng cũng vậy. Nhưng vì động tĩnh của quân Mông- Nguyên, vì muốn cống hiến sức mình cho đất nước. Chàng đã đi. Với tài năng của chàng, quả là không bao lâu đã được làm danh tướng đứng đầu một đội quân.

Ta không thích chuyện cưới hỏi phiền hà. Chàng lại sợ làm lỡ dở tương lai ta. Nên chúng ta vốn dĩ chẳng có cưới hỏi nào cả. Không ai nhắc đến.

Tháng 1-1258, vua Mông Cổ sai tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy trên 5 vạn kỵ binh từ Vân Nam đánh xuống Đại Việt mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ nhất.Chàng ấy...lên đường rồi!

Có thể lần này đi có thể không trở lại. Ta lại không thể ngăn cản, vì quả thật giữa nước và nhà, nước vẫn quan trọng hơn. Ta không đành lòng những vẫn chấp nhận.

Trước ngày đi, chàng ấy có đến gặp ta. Ta với chàng ấy ngồi thật lâu, đến hoàng hôn cũng chẳng nói gì.Vì quả thật, đều hiểu, đều thông suốt cả rồi. Cuối cùng vẫn là ta mở lời trước: "Nếu không có chiến tranh, chàng sẽ làm gì?"

Chàng suy tư nhìn về phía mặt trời trả lời:"Nếu không có chiến tranh.Có lẽ ta vẫn làm một phu tử."

Im lặng hồi lâu, chàng lại nói: "Nếu gặp được nam nhân tốt, nàng... cũng đừng đợi ta, quên ta đi .Lần này, có lẽ..."-Sau đó lại rơi vào im lặng hồi lâu.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười ngước mặt lên nhìn mây trời ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng nói: "Hừ! Sao có thể nói quên là quên, nói không đợi là không đợi được.Nếu làm được ta đã sớm bỏ chàng...Còn nữa, trên thế gian này có người nào đối tốt với ta hơn chàng sao?"

Cuối cùng thì cả hai đều khóc, khóc trong im lặng chỉ là nước mắt rơi mà lòng đau như cắt. Rõ ràng chưa ra đi mà đã vậy.

Chàng vén tóc bị gió thổi bay của ta sau đó lau nước mắt cho ta.Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi ta, thật nhẹ nhàng. Đây là cử chỉ thân mật nhất của chúng ta từ trước đến nay rồi đấy, thật tức cười phải không. Ta thẹn thùng đến đỏ mặt.Nếu không có hôm nay chỉ sợ đợi đến hết đời chàng còn chưa đụng vào ta ấy chứ.

Ta hờn trách: "Đấy! Rõ ràng chàng quyến rũ ta như thế lại bảo ta quên chàng, quên thế nào được."

"Là ta sai rồi! Ta còn hận không thể đem nàng độc chiếm, mãi mãi chỉ nhớ đến ta, chỉ là của riêng ta kìa."

Trời tối, chàng thật sự đi rồi.Đi thật rồi!

Năm đó, quân ta thắng! Chàng...ta không thể thấy chàng được nữa rồi. Ngày hay tin, ta đã không khóc, một giọt nước mắt cũng không khóc.Có gì phải khóc chứ.

Ta vừa quay bước vào phòng, chẳng biết có cái gì mặn mặn ở cổ.Thì ra là máu.Ta phun ra một ngụm máu.Hừ! Rõ ràng là đoán trước kết quả rồi mà còn mất mặt như vậy, đúng là không có tiền đồ.

Ngày chàng chết trên sa trường, vừa hay cũng là ngày ta chết. Chàng có phúc rồi, có được giang sơn, có cả mỹ nhân.

Ta bị chuẩn đoán là đau thương quá độ mà chết.Hừ! Cái gì mà đau thương quá độ, rõ ràng đến chết ta còn mở miệng cười mà. Có thể được gặp chàng rồi nhỉ, chỉ mong kiếp sau, chúng ta sống trong một thế giới không có chiến tranh.

Kiếp sau, ta muốn chết trước chàng. Cho chàng thử nếm mùi đau khổ. Cảm giác ấy, ta không muốn chịu đựng lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top