Chương 3: Lam gia biến mất
Đại sảnh lạnh ngắt như tờ, phảng phất một cây trâm rơi liền nghe thấy.
Phương Huyền Nguyệt mặc kệ phản ứng của bọn họ, y đang đánh giá Lam gia người, y biết vì lựa chọn của mình mà Phương gia sẽ bị cười nhạo, cũng liên lụy cả Lam gia, không biết Lam gia có thái độ gì?
Lam gia người phảng phất không sao cả, đối với bọn họ Phương Huyền Nguyệt chọn gì cũng được, họ vốn không tin vào loại chuyện chọn đồ vật đoán tương lai này, chỉ cần hài tử lớn lên khỏe mạnh là được.
Hơn nữa Lam thị nhất tộc huyết mạch không phải nói chơi, từ xưa đến nay Lam thị nhất tộc tuyệt không có phế vật!
Lam gia người bình tĩnh nhưng không đại biểu tất cả mọi người đều như vậy. Mọi người mộng bức, đích tử thừa tướng vào ngày lễ chọn đồ vật đoán tương lai thế nhưng sẽ chọn hà bao cùng tiền đồng! Đây là đại biểu cho thương nhân!
Phương gia là danh môn vọng tộc, là kinh thành thế gia các đời làm quan, đích tử Phương gia sao có thể làm thương nhân, đây can bản là sỉ nhục! Có người vui sướng khi người gặp họa, có người đồng tình, có người xem kịch vui...
Phương Kiệt thu hết phản ứng của bọn họ vào đáy mắt, chỉ cảm thấy vô tận nhục nhã, nhìn Phương Huyền Nguyệt ánh ánh mắt mang nhiều vài phần chán ghét.
Phương Huyền Nguyệt không thèm để ý, với y mà nói Phương Kiệt không xứng đáng là phụ thân mình, hắn cảm thấy như thế nào cũng không liên quan đến y, nếu hắn tức giận vậy càng tốt, tốt nhất là tức chết luôn đi.
_______
Mai Anh viện, trong phòng ngủ Lam Họa Tuyết, một vị nữ nhân xinh đẹp động lòng người, ánh mắt phím thủy quang buồn bã, môi mỏng khẽ mím, nhìn qua nhu nhược mềm yếu, khiến người thương tiếc, nữ nhân đang ôm một đứa bé.
Nhìn qua khiến người sững sờ, đứa bé vô cùng xinh đẹp, đôi mắt như sao trời lấp lánh, sâu không thấy đáy, nhìn qua như sẽ bị hút vào, lông mi dài như cánh bướm khe khẽ lay động, đặc biệt là đôi môi đỏ rực đến quỷ dị, cả người khí chất cao quý ưu nhã, nhìn qua như trích tiên.
Phương Huyền Nguyệt nhìn nữ nhân, sau lễ chọn đồ vật đoán tương lai, y bị đưa đến Mai Anh viện, Lam Họa Tuyết muốn tự mình nuôi dưỡng y, này phân tình thân thật khó có được Phương Huyền Nguyệt thầm nghĩ, y mở miệng
" Mẫu thân, có chuyện gì vậy? "
Lam Họa Tuyết nhìn y, nhẹ giọng nói
" Nguyệt nhi, con có biết mẫu thân gọi con đến làm gì không? "
Phương Huyền Nguyệt lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, y đúng là không biết. Lam Họa Tuyết cười khẽ, chọc một chút khuôn mặt đáng yêu của y
" Nguyệt nhi, có một chuyện rất quan trọng mẫu thân muốn nói cho con, con phải nhớ kĩ. "
" Nga? "
Phương Huyền Nguyệt gật gật đầu, chọc Lam Họa Tuyết nhịn không được hôn y một cái.
" Nguyệt nhi biết Lam thị nhất tộc không ? "
Phương Huyền Nguyệt biểu tình nghiêm túc, có chút khẩn trương. Lam thị nhất tộc y có biết đến, kiếp trước y là lâu chủ Huyết Hoa Lâu, không có tin tức gì mà y không biết.
Sở dĩ y khẩn trương là vì Lam thị nhất tộc vốn là một đặc thù tồn tại. Lam thị nhất tộc được đồn đãi là thần hậu duệ, trong tộc đều là nhân tài, nam tuấn nữ mỹ, dung mạo yêu nghiệt, tài hoa xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm. Lam thị nhất tộc nam nhân cũng có khả năng sinh con, đây là vì cái gì thế nhân cho rằng Lam thị nhất tộc là thần hậu duệ, chỉ tiếc từ trước đến nay không ai gặp qua Lam thị nhất tộc, cho nên thế nhân cho rằng đây chỉ là một gia tộc trong truyền thuyết.
Lúc này Lam Họa Tuyết nhắc đến Lam thị nhất tộc, lại kết hợp đời trước kí ức, Lam gia vào lúc này sẽ biến mất. Lam Họa Tuyết, Lam thị nhất tộc, Lam gia, Lam!!!! Cho nên nói Lam gia vốn chính là Lam thị nhất tộc?!?! Phương Huyền Nguyệt bị sự thật bản thân mới phát hiện làm cho phát ngốc.
Lam Họa Tuyết nhìn bộ dáng này của y, hiểu lầm rằng y không biết, cười nói
" Xem con này ngốc dạng "
" Con không ngốc "
Phương Huyền Nguyệt giả trẻ con ngây thơ hờn dỗi nói.
" Đúng đúng! Nguyệt nhi nhà chúng ta rất thông minh, không ngốc không ngốc a "
Lam Họa Tuyết trêu chọc nói, tức khắc không khí khẩn trương không còn một mảnh.
" Nguyệt nhi, Lam thị nhất tộc chính là thần hậu duệ, thế nhân đều đồn đãi đây chỉ là gia tộc trong truyền thuyết, không hề có thật, nhưng nó thật sự tồn tại! "
Lam Họa Tuyết nói tiếp. Tuy rằng sớm đã nghi ngờ, Phương Huyền Nguyệt vẫn bị khiếp sợ không thôi, y ngơ ngác hỏi lại
" Thần hậu duệ? Lam thị nhất tộc thật sự tồn tại? "
" Đúng vậy, Nguyệt nhi, Lam gia chính là Lam thị nhất tộc , mẫu thân là Lam thị nhất tộc người! " Lam Họa Tuyết nói tiếp
" Nguyệt nhi, con tuy họ Phương nhưng trong người chảy chính là huyết Lam gia, là Lam thị nhất tộc huyết mạch, mẫu thân sắp phải rời đi, Lam gia cũng sẽ biến mất, Nguyệt nhi, con phải nhớ kĩ, chuyện của Lam gia không thể tiếc lộ, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ! "
Nhìn Lam Họa Tuyết nghiêm túc khuôn mặt, Phương Huyền Nguyệt phát ngốc, Lam Họa Tuyết nhìn y cảm thấy buồn cười, nàng đang làm gì chứ? Lại đi nói những chuyện này cho mộ đứa bé năm tuổi.
" Nguyệt nhi không cần lo, con chỉ cần không nói cho ai những gì lúc nãy mẫu thân nói là được rồi, còn có toàn bộ sản nghiệp của Lam gia đều để lại cho con, phải sử dụng cho cẩn thận "
Lam Họa Tuyết nói xong, ngày hôm sau liền truyền ra tin tức thừa tướng phu nhân Lam Họa Tuyết đã chết!
Mà Lam gia một tháng sau liền biến mất vô tung.
______
Đừng đọc chùa mà hãy vote cho con au đáng thương tội nghiệp. ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top