Chương 2 Trọng sinh

Thật ồn ào! Cũng thật chật hẹp, đôi mắt không mở ra được. Đây là đâu? Hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ rượu có vấn đề? Không thể nào! Đây là......

Phương Huyền Nguyệt mở bừng mắt ra, nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó sửng sốt, đây là, đây là......cái gì!?!?!?
Hắn cư nhiên, cư nhiên.....!?!?!?

Nháy mắt đã đến ngày hắn chọn đồ vật đoán tương lai. Cách nhiều ngày như vậy Phương Huyền Nguyệt cũng đã bình tĩnh lại. Bây giờ hắn đã có thể khẳng định, hắn trọng sinh!

Đúng vậy! Là trọng sinh! Nếu đã có cơ hội sống lại...... Phương Huyền Nguyệt nở nụ cười tàn khốc...... Hắn tuyệt đối sẽ không để bọn chúng yên

Tiêu Phượng Quốc thế cục vô cùng phức tạp, long hổ tranh hùng, các hoàng tử vương gia không ngừng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, minh thương ám đấu, khắp nơi nhằm vào nhau, triều đình chia năm xẻ bảy.

Bạch gia_ gia tộc nguyên hoàng hậu duy trì đại hoàng tử Lãnh Dạ Thanh, được sắc phong vì thái tử. Nguyên hoàng hậu có ba nhi tử lần lượt là Thái tử Lãnh Dạ Thanh, Dạ Vương Lãnh Tinh Vũ và Chiến Vương Lãnh Thiên Phong, còn có hai nữ nhi là đại công chúa Mai Sương công chúa Lãnh Liên Băng và nhị công chúa Tuyết Vũ công chúa Lãnh Tử Hàn.

Bạch gia các đời vào triều làm quan, văn có võ có, văn làm được đến thừa tướng, võ làm được đến nguyên soái, hiện nay Bạch gia chức quan cao nhất là thừa tướng.

Lăng gia-gia tộc kế hoàng hậu duy trì Tứ hoàng tử Lãnh Mạc Huyên, được phong vì Huyên Vương.

Cố gia- gia tộc quý phi duy trì Vũ Vương Lãnh Diệp Ly.

Các thế lực không ngừng tranh đua, Bạch gia, Lăng gia, Cố gia tranh đấu gay gắt, một số triều thần thuộc trung lập.

Mà Phương Huyền Nguyệt y tuy là đích tử thừa tướng lại không được sủng ái, mẫu thân sau khi hạ sinh y thân thể liền suy yếu, năm y năm tuổi liền qua đời. Sau đó Lăng Diễm Diễm được nâng lên làm bình thê, mà Lam gia liền biến mất vô tung, như thể chưa từng tồn tại. Lam gia vốn chính là hoàng thương, gia đại nghiệp đại,sản nghiệp trải rộng khắp Tiêu Phượng Quốc, phú khả địch quốc, mẫu thân y Lam Họa Tuyết là đích nữ Lam gia.

Tiêu Phượng Quốc không phân biệt sĩ nông công thương, mọi nghề bình đẳng nhưng vẫn luôn thiên vị một chút thư sinh cùng quan lại. Lam Họa Tuyết cùng Phương Kiệt không hề yêu nhau, là phụ mẫu làm chủ liên hôn vì lợi ích của Phương gia cùng Lam gia. Phương Kiệt kịch liệt phản đối, cho rằng đích nữ hoàng thương không xứng với mình, Lam Họa Tuyết càng là quyết liệt hơn, nàng vốn là một vị kỳ nữ tử, tài sắc vẹn toàn, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, há lại chịu khuất thân cho kẻ kiêu ngạo, tự phụ như Phương Kiệt được.

Mặc dù không phục nhưng Lam Họa Tuyết vốn có tiếng hiếu nữ, vì không muốn phụ mẫu buồn lòng nên nàng bằng lòng xuất giá. Không nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc phải chịu thật sâu nhục nhã, tân lang không đến đến tân phòng không nói, còn suốt đêm đi thanh lâu, làm nàng trở thành trò cười toàn kinh thành, tuy rằng đa số đều tiếc hận cho nàng.

Lam Họa Tuyết sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy, hôm sau lập tức về Lam gia, Phương gia tức giận, ép buộc Phương Kiệt đem Lam Họa Tuyết về.

Phương Kiệt phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể đến Lam gia nhận lỗi, Lam Họa Tuyết tuy không cam lòng nhưng nữ nhi vừa xuất giá lại về nhà mẹ đẻ thanh danh sẽ không tốt, Lam Họa Tuyết lo lắng cho các muội muội nên thỏa hiệp. Tuy trở lại Phương gia nhưng Lam Họa Tuyết cùng Phương Kiệt vẫn tách ra, mỗi người trụ ở một viện tử, nước sông không phạm nước giếng. Lam Họa Tuyết trụ ở Mai Anh viện, Phương Kiệt trụ Hàn Ly viện, qua hai năm Phương Kiệt nạp Lăng Diễm Diễm làm thiếp, Phương Kiệt vốn dĩ chán ghét Lam Họa Tuyết, không muốn chạm vào nàng, sở dĩ mang thai cũng là ngoài ý muốn, Phương Kiệt say rượu nên có Phương Huyền Nguyệt. Mà Phương Huyền Nguyệt sinh ra tuy thân là đích tử lại đứng hàng thứ tư, phía trên có ba vị ca ca là Phương Kiệt cùng các thiếp thất sở sinh. Phương Kiệt có bốn nhi tử, hai nữ nhi, đại nhi tử Phương An, nhị nhi tử Phương Lăng, tam nhi tử Phương Minh, đại nữ nhi Phương Vân, nhị nữ nhi Phương Dao. Phương An, Phương Minh cùng Phương Vân là Lăng Diễm Diễm sinh hạ, Phương Lăng do Anh di nương sinh hạ, còn Hoa di nương sinh Phương Dao. Phương Huyền Nguyệt là tứ nhi tử, cũng là đích tử, không được Phương Kiệt sủng ái, ngược lại nhi nữ của Lăng Diễm Diễm được Phương Kiệt vô cùng sủng ái.

Cạch! Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Huyền Nguyệt, y giương mắt nhìn lên, Kim ma ma tiến vào phân phó nhũ mẫu đem tứ thiếu gia ra làm lễ.

Đại sảnh vô cùng ồn ào, các khách nhân tấp nập chúc mừng Phương Kiệt, Phương Kiệt cười tươi nhất nhất đáp lại nhưng Phương Huyền Nguyệt biết hắn cực độ không vui.

Phương Huyền Nguyệt được bế lên giường, trước mắt y là các đồ vật, mỗi người tâm trạng khác nhau, duy khẩn trương cũng chỉ có Lam gia. Phương Huyền Nguyệt thu hết phản ứng của đám người vào mắt, trong lòng nói thanh thực xin lỗi với Lam gia, sau đó vươn tay bắt lấy hà bao, đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người chưa kịp phản ứng lại, Phương Huyền Nguyệt lại nhanh tay bắt một đồng tiền vàng, giữ chặt không buông.

__________________
End chương 2

Vote ủng hộ ạ ● 3●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top