Chương 1: Tiền kiếp
Mọi người đọc thấy thắc mắc ở chỗ nào có thể cmt để mình giải đáp.
Cảm ơn.
________________________________
Tiêu Phượng Quốc
Kim Loan Điện là nơi vô cùng trang nghiêm giờ phút này lại ồn ào tranh luận, bầu không khí vô cùng khẩn trương.
Giữa điện đứng hai thân ảnh đĩnh bạt, thân thể thon gầy thẳng tắp, đang chịu chúng mục chỉ trích, không nói một lời.
Quay đầu vừa nhìn, kinh vi thiên nhân, một diễm lệ lại không có vẻ âm nhu của nữ tử, anh khí bừng bừng nhân thần công phẫn,giữa mi tâm nở rộ một đóa tử liên, thần bí mà yêu dị, cao không thể phàn, quý không thể thành, không dung khinh thường, đôi mắt thâm thúy băng lãnh, sâu không thấy đáy, khí chất lạnh thấu xương, cự người ngàn dặm, bễ nghễ thiên hạ, trời sinh vương giả.
Một tuấn mỹ vô song, thanh lãnh kiêu ngạo, môi anh đào đỏ mọng, yêu diễm quỷ dị, đôi mắt cơ trí lạnh lẽo, cao quý lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên.
- Các ngươi còn gì chối cãi?
Âm thanh ug nghiêm lạnh băng từ trên cao truyền xuống, Huyền Hoa đế Lãnh Ngạo từ trên long ỷ nhìn xuống, đôi mắt không một tia cảm tình.
- Thanh giả tự thanh!
Chiến Vương Lãnh Thiên Phong lạnh băng thanh âm vang vọng Kim Loan Điện, tử liên giữa mi tâm như ẩn như hiện, như thần như ma.
- Ngông cuồng! Hoàng thượng, Chiến Vương âm mưu tạo phản chứng cứ đã rõ rành rành, không thể dung tha. Nếu không, khó lòng phục chúng! Uy nghiêm hoàng thất cũng sẽ tổn hại! Thần thỉnh bệ hạ tam tư!
Thừa tướng Phương Kiệt lập tức mở miệng, gấp không chờ nổi, một lỡ nếu không xử trí lập tức lấy chết can gián bộ dáng.
Thừa tướng này nhất cử làm hơn phân nữa triều thần cũng đi theo quỳ xuống.
- Thần thỉnh bệ hạ tam tư.
Vẫn luôn đứng ở một bên không lên tiếng, Phương Huyền Nguyệt bật cười, đáy mắt chứa đầy châm chọc cùng khinh thường khiến cho dung mạo tuấn mỹ vô song càng thêm yêu nghiệt, khí chất như trích tiên tựa như nhiễm một mạt tà khí, khóe môi công lên càng thêm quỷ dị, như chính như tà, như ảo như mộng, thập phần hư ảo.
- Nếu đã muốn dồn người vào chỗ chết, hà tất ra vẻ làm gì! Thừa tướng đại nhân!
Phương Kiệt thẹn quá hóa giận
- Càn rỡ! Đây há phải chỗ cho ngươi nói chuyện! Hoàng thượng, vi thần quản giác không nghiêm, tạo nên nghịch tử, thẹn với lương tâm, không dám nhìn đời. Chỉ mong bệ hạ xử tử nghịch tử, vi thần mới có thể an lòng.
Đứng ở một bên xem kịch vui Phương Vân lập tức đứng ra
- Tứ ca, phụ thân luôn đối tốt với ngươi, chăm sóc, lo lắng cho ngươi. Ngươi! Ngươi sao lại có thể bất hiếu như vậy?
Mặc dù gả cho Chiến Vương, ngươi cũng không nên theo hắn tạo phản!
Tứ ca, ngươi...ngươi là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ!
Ngươi là tên điên! Ngươi thật làm mọi người thất vọng!
Nếu ngươi cứ không biết hối cải, ta cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân!
- Đúng vậy! Hoàng thượng, thỉnh người suy xét!
- Hoàng thượng, cầu người nghĩ lại!
- Hoàng thượng, cho dù Chiến Vương chiến công hiển hách cũng không thể dung tha, mong người đại nghĩa diệt thân!
- Hoàng thượng, Chiến Vương cùng Chiến Vương phi âm mưu tạo phản, bất trung bất hiếu đã rành rành trước mắt, mong người đại nghĩa diệt thân!
Nhìn tứ hoàng tử đảng, ngũ hoàng tử đảng ồn ào kết tội bọn họ, Phương Huyền Nguyệt cười lạnh không thôi, đáy mắt một mảng lạnh lẽo, bất ngờ phóng thích một cổ uy áp thuộc về thượng vị giả lâu năm, khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh, phảng phất như yêu lại tựa như tiên, khí chất xuất trần thuần khiết hỗn độn cùng tà khí băng lãnh, yêu dị lại mỹ lệ, nội lực thâm hậu như có như không vờn quanh thân thể, tóc cũng tà áo lay động tạo nên một bức tranh yêu diễm, thanh âm lạnh băng uy nghiêm vang lên.
- Thanh giả tự thanh!
Không gian yên tĩnh quỷ dị Kim Loan Điện phảng phất như một cây trâm rơi liền có thể nghe thấy. Các triều thần hoàn hồn, lập tức bùng nổ
- Hoàng thượng, Chiến Vương phi cả gan làm càn, không thể dung tha!
Lễ bộ thượng thư lập tức đứng ra chỉ trích, thanh âm hùng hổ dọa người lại có chút run rẩy, các triều thần sôi nổi chỉ trích.
Phương Huyền Nguyệt lại lặng im không nói, thu lại uy áp nhìn người đối diện, Lãnh Thiên Phong cũng im lặng nhìn hắn, chẳng mấy chốc lại thở dài một hơi
- Thực xin lỗi!
Là hắn liên lụy y, Phương Huyền Nguyệt không nên rơi vào kết cục này.
Phương Huyền Nguyệt nở nụ cười nhu hòa, phảng phất như trích tiên, hắn nhẹ giọng nói
- Không sao! Thanh giả tự thanh! Chúng ta vô tội!
Lãng Thiên Phong nhìn hắn, ngữ khí có chút nhu hòa
- Chỉ sợ hôm nay khó thoát!
- Thì sao?
Phương Huyền Nguyệt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nhìn hắn cuối cùng bật cười
- Không sao!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhìn thấy trong mắt đối phương cuồng ngạo cũng bình tĩnh, ung dung như thể đang nói một vấn đề thật bình thường mà không phải nói chuyện sinh tử.
- Câm miệng!
Thanh âm uy nghiêm thuộc về Huyền Hoa Đế Lãnh Ngạo vang vọng Kim Loan Điện, nháy mắt vô số thanh âm im bặt. Lãng Ngạo nhìn về phía nhi tử của hắn. Đây là hài tử cuối cùng mà nàng ấy lưu lại. Thanh nhi, Vũ nhi đều đã không còn! Chẳng lẽ...... Ngay cả Phong nhi cũng không thể giữa lại sao?
Vân nhi, trẫm có lỗi với nàng! Trẫm không bảo vệ được hài tử của chúng ta!
Lãnh Thiên Phong cùng Phương Huyền Nguyệt nhìn Huyền Hoa Đế, cả hai đều thấy được thống khổ, đau đớn, tự trách, hổ thẹn trong mắt vị đế vương này
- Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì! Người không cần khó xử!
Lãnh Thiên Phong nhẹ giọng nói, hắn biết phụ hoàng rất yêu mẫu hậu, cũng muốn che chở bọn họ.
Hắn tuy lãnh khốc vô tình nhưng cũng rất tôn trọng vị đế vương hết lòng che chở hài tử ái nhân lưu lại này.
Hắn sẽ không để phụ hoàng khó xử. Hắn tắm máu ngàn vạn kẻ thù, hắn không sợ chết nhưng..... Lãnh Thiên Phong nhìn Phương Huyền Nguyệt y vốn không nên rơi vào chuyện này.
- Ban tửu!
Lãnh Thiên Phong mỉm cười nói. Hai ly rượu độc được mang lên, hai người lấy rượu, dứt khoát uống hết.
Máu từ nơi khóe miệng chảy xuống, môi treo nụ cười, quỷ đến yêu dị.
______________________________________
Chương 2 sẽ ra vào một ngày không xa.
Mong mọi người yêu thích!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top