Huấn luyện
Buổi huấn luyện chiều bắt đầu bằng tiếng còi kéo dài. Tất cả học viên xếp thành hàng ngay ngắn giữa sân, trên người là bộ đồng phục đen giản đơn. Trên bầu trời mờ xám quen thuộc của học viện, không có mặt trời, chỉ là ánh sáng nhạt lạnh lẽo như tấm vải phủ đều khắp không gian.
Phong và Nghi đều đã vào học viện được hai năm. Ở tuổi mười ba, cả hai đã quen với những bài tập nặng, giờ huấn luyện kéo dài, và cả những luật lệ chẳng giống ngôi trường bình thường nào.
"Hôm nay luyện chiến đấu đôi." Giọng huấn luyện viên vang lên, rõ ràng và dứt khoát. "Tự chọn đồng đội. Đội nào phối hợp kém, nhường sân."
Ngay khi câu đó dứt, sân huấn luyện lập tức xôn xao. Học viên xúm lại theo nhóm, vỗ vai, hô gọi nhau. Phong quay sang định tìm Nghi, thì thấy cô đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
"Ghép đội không?"
Cậu gật đầu ngay, không chút do dự.
---
Hai người đứng đối mặt với đội đối thủ ở vòng đầu tiên. Bài kiểm tra: phối hợp tiêu diệt quỷ lai được thả ra từ khu tập trung. Chúng là dạng sinh thể bị kiểm soát tạm thời, vẫn giữ bản năng phản xạ nhanh và hung hãn như bình thường. Không chỉ cần sức mạnh mà còn phải có chiến thuật.
"Cậu bọc phải, tớ tấn công thẳng," Nghi nói nhanh.
Phong gật đầu. "Đừng bắn trúng tớ là được."
Nghi không trả lời. Cô đã lao lên trước, nhanh và gọn, như một thói quen. Phong vòng sang bên, nhắm vào chân quỷ lai, buộc nó chững lại. Ngay lúc ấy, Nghi bắn trúng phần đầu.
Mục tiêu đổ xuống với âm thanh khô gọn. Hạ trong 23 giây một con số không kỷ lục, nhưng nhanh hơn mức trung bình. Một vài học viên đứng ngoài còn huýt sáo khe khẽ.
"Lên tiếp." Huấn luyện viên phất tay.
---
Sau ba lượt, cả hai vẫn chưa rời sân. Những cặp khác lần lượt bị loại. Phong vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán, hỏi nhỏ.
"Sao lúc nãy cậu bắn lẹ thế? Tớ còn chưa..."
"Tớ biết cậu sẽ giữ chân nó đúng lúc."
Phong ngẩn ra, rồi cười. "Vậy mà vẫn hồi hộp muốn xỉu. Tớ cứ tưởng nó sẽ xoay sang tấn công cậu tiếp."
Nghi lắc đầu. “Nó định vậy thật. Nhưng cậu cản kịp.”
“Cậu tin tớ?”
“Ừ.”
“Vậy là đủ.”
Cô không đáp thêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
---
Đến vòng thứ năm, cặp đấu lần này mạnh và lì hơn hẳn. Hai quỷ lai đồng thời lao đến từ hai hướng đối lập, di chuyển cực nhanh và thay đổi quỹ đạo bất ngờ. Nghi và Phong lập tức tản ra, chia hai hướng để tránh bị kẹp giữa.
"Bên trái tốc độ cao hơn, đổi vị trí đi!" Nghi hét nhanh, rồi đổi hướng ngay tức khắc.
Phong gật đầu, chưa kịp đáp thì quỷ lai bên cậu đã áp sát. Cậu lùi về sau, liên tục bắn cản nhưng nó né được dễ dàng. Những bước chân thình thịch như vang dội trong đầu, tim đập nhanh theo từng cú trượt sát của đối thủ. Một cú quét ngang suýt làm Phong mất thăng bằng, súng lệch khỏi tầm ngắm.
Góc sân đã sát mép, không còn đường lùi.
Ngay khoảnh khắc đó—
Bịch!
Một thân hình quen thuộc lao đến, che chắn giữa cậu và quỷ lai. Đòn đánh bị chặn lại bởi phát bắn bất ngờ từ hướng ngược lại. Nghi, với khẩu súng vẫn còn rung nhẹ, vừa đổi hướng bắn giữa chừng để bảo vệ Phong.
"Đứng đó làm gì!" Cô gắt nhẹ, mắt vẫn không rời mục tiêu.
Phong chớp mắt, tim vẫn chưa hết đập dồn. Cậu nghiến răng, nhắm chuẩn, bắn phát chốt hạ vào đầu quỷ lai. Cú bắn dứt khoát khiến nó khựng lại, rồi đổ sập xuống sàn.
Tiếng còi báo hiệu vang lên. Kết thúc.
Phong thở dốc, gục người xuống đầu gối, mồ hôi ướt cả cổ áo. Nghi đứng bên cạnh, vẫn chưa hạ tay cầm súng.
Vài giây trôi qua, Phong khẽ nói.
"Nãy cậu... liều thật đó."
"Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu bị đánh à?"
"...Tớ tưởng cậu không kịp."
Nghi liếc sang, giọng bình thản. "Thì rõ là kịp mà."
Phong không đáp. Cậu siết chặt tay cầm súng, như để giữ cho nhịp tim chậm lại.
"Ra ngoài nghỉ." Huấn luyện viên ra hiệu.
---
Phong thả lỏng hai vai, bước ra khỏi sân tập với những bước chân vừa mệt vừa nặng. Từng nhịp thở dồn dập khiến ngực như muốn bùng ra. Sau năm lượt căng não lẫn căng sức, tay cậu vẫn còn hơi run.
Nghi đi sau vài bước, cũng không nói gì. Đồng phục cô dính vài vệt bụi loang, tay áo xắn lên để lộ vết trầy nhẹ ở khuỷu. Nhưng ánh mắt vẫn không rời sân, như đang tự rà lại từng pha xử lý vừa rồi trong đầu.
Sân tập phía ngoài đã có vài học viên nghỉ trước đang ngồi rải rác. Không khí ở đây yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thở và tiếng nước suối máy chảy róc rách ở góc sân.
Phong ngồi phịch xuống bậc đá sát tường, nghiêng đầu ra sau hít một hơi thật sâu. Hơi nóng từ sàn xi măng phả ngược lên lưng áo. Cậu khịt mũi, mồ hôi vẫn chưa kịp khô.
Nghi đến sau vài giây, không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cô rút trong túi ra một chai nước nhỏ, đặt sát tay Phong.
"Cảm ơn nha... vừa nãy."
"Gì?"
"Cậu biết mà."
Nghi khẽ gật. "Lúc đó cậu ngốc quá."
"Tại... tớ đang tính đường khác."
"Tính mãi thì cũng hết đường."
Phong bật cười. "Vậy nên mới có cậu đi cùng."
Nghi nhìn sang, im lặng một lúc. “Còn ba lượt nữa. Cố lên."
"Ừ. Nhưng đừng có quăng người ra chắn nữa, tim tớ suýt rớt luôn."
"Tớ biết cậu không chết dễ vậy đâu."
Phong phì cười. Cả hai ngồi yên lặng thêm một lúc, rồi đứng dậy khi huấn luyện viên gọi. Trận tiếp theo đang chờ. Đồng phục đã dính bụi, nhưng mắt cả hai đều sáng rõ.
Một đội hình. Một nhịp thở. Không cần nói nhiều. Họ vẫn hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top