Giữ khoảng cách

Nhiệm vụ kết thúc muộn hơn thường lệ. Sương mỏng giăng trên mặt đất nứt nẻ, không khí nặng trĩu âm u. Những khối đá lớn rải rác khắp bãi, bao quanh là những thân cây khô cằn, im lìm dưới bầu trời xám xịt đặc trưng của vùng khí hậu khắc nghiệt.

Phong bước chậm rãi đến gần một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt đất, nơi Nghi đã ngồi trước đó. Bộ đồng phục đen đặc dụng mặc cho nhiệm vụ bám bụi và mồ hôi. Súng vẫn đeo sau lưng theo thói quen. Nghi quay đầu khi nghe tiếng bước chân.

"Cậu tới trễ quá. Đừng nói là bị tụt lại sau bọn quỷ lai nhé."

Phong khẽ nhún vai. "Tại tớ đi chậm một chút thôi. Cũng đâu gấp gì."

Nghi không đáp, chỉ đưa chai nước lên uống một ngụm. Áo khoác đỏ vắt hờ bên vai, chỗ dính máu quỷ lai đã khô cứng lại, sậm màu và hơi sần. Ánh mắt cô dừng ở khoảng không xa phía trước, trông như đang nghĩ gì đó, mà cũng như chẳng nghĩ gì cả.

Phong ngồi xuống mép đá, giữ một khoảng cách vừa đủ không gần, cũng không xa. Vừa tầm để nếu cần, Nghi có thể đấm cậu không lệch hướng. Cậu dựa tay ra sau, mắt nhìn xuống đất, không nói gì. Không khí giữa hai người yên ắng, nhưng không còn căng thẳng như lúc mới đến.

"Cậu không dùng thiết bị hôm trước tự làm à?"

"Có chứ. Tớ vẫn phát minh, vẫn dùng chỉ là không trình lên giáo viên nữa thôi. Nhớ vụ cái máy phá chip hồi đầu không? Tớ mang cho thầy xem, thầy bảo lần sau muốn làm gì thì phải báo với giáo viên trước, rồi thu luôn cái máy hôm đó. Từ đó, tớ lẳng lặng tự làm rồi giữ kín luôn."

"Cậu nhớ kỹ thật."

"Chuyện như vậy sao quên được."

Nghi im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Gió từ hành lang lùa qua khe cửa sau lưng thổi nhè nhẹ qua tóc cô, nhưng Nghi không để ý. Ngón tay đặt trên đùi khẽ siết lại, như đang giữ một suy nghĩ chưa thành lời. Vẻ dửng dưng quen thuộc trong ánh mắt lúc này có chút lặng hơn, như thể cô đang cân nhắc giữa điều nên hỏi và điều nên giấu.

Một lát sau, giọng cô cất lên, không lớn nhưng rõ ràng.

"Cậu có từng nghĩ đến việc rời khỏi học viện không?"

"Không. Đằng nào cũng chẳng có chỗ nào để về. Nếu có, họ đã liên lạc rồi."

"Ừ."

Nghi cầm chai nước đặt xuống đất. "Ít ra ở đây vẫn còn cậu. Thế cũng không tệ."

Phong nghiêng đầu nhìn cô. "Tớ quen rồi. Không có cậu chắc tớ chẳng trụ nổi tới giờ đâu."

Gió lướt qua. Cả hai vẫn ngồi đó, không ai nói gì thêm. Nghi nhìn xa xăm, còn Phong cúi đầu, tay nghịch nhẹ mép áo. Giữa họ, sự im lặng kéo dài, như thể mỗi người đang mải theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, chẳng ai muốn phá vỡ.

---

Một lúc sau, thiết bị thông báo nhiệm vụ rung nhẹ trong túi áo. Nghi lấy ra xem, liếc qua rồi gấp lại.

"Có nhiệm vụ tiếp. Khu phía bắc."

Họ không vội đứng dậy. Ánh mắt cả hai đều hướng ra khoảng không phía trước nơi những dãy đá nhấp nhô chìm trong sương lạnh. Trong vài giây, không ai nói thêm. Bàn tay của Nghi vẫn nắm chặt thiết bị báo nhiệm vụ, lòng bàn tay lạnh toát. Không phải vì sợ, mà vì... mệt. Nhưng không ai được quyền chọn nghỉ ngơi.

Phong là người đứng lên trước. Cậu vươn vai, rồi đưa tay ra trước mặt Nghi. Không đợi cô nắm lấy, Phong rụt tay về, xoa gáy cười nhẹ, "À, quên mất, cậu không thích mấy cái này."

Nghi liếc sang. Ánh mắt không tỏ thái độ, nhưng không hẳn là phủ nhận. Nếu cậu không rụt tay lại sớm, có lẽ cô cũng đã nắm lấy rồi.

Cô không nói gì, chỉ đứng lên, phủi bụi bám trên đầu gối.

"Tớ đi đầu. Cậu theo sau."

"Lúc nào cũng là tớ theo sau."

"Vì tớ bắn chuẩn hơn."

"Vì cậu thích làm mồi trước."

Nghi quay đầu lại, định đáp trả, nhưng rồi chỉ hừ khẽ.

Trên đường đến khu phía bắc, hai người đi dọc một khe đá dài, hai bên là vách dựng đứng cao đến mức ánh sáng trời xám cũng khó len tới đáy. Mỗi bước chân dội âm thanh vào bức tường đá lạnh. Thỉnh thoảng, có tiếng quỷ lai gào từ xa vọng lại, âm thanh méo mó vang như vọng từ đáy hẻm sâu.

"Này, nhớ vụ đột nhập phòng hiệu trưởng không thành lần trước không?" Phong mở lời, giọng nửa đùa nửa dè chừng.

Nghi nhíu mày. "Lúc đấy cậu còn bảo tớ thiết bị mở khóa đó sẽ mở được ngay mà, không những không mở được mà còn kích báo động nữa chớ."

"Tại thiết bị bị trục trặc ngay từ đầu. Ai ngờ..."

"Lệch đến mức phát ra tiếng kêu chói tai, báo động nổi lên, đèn đỏ chớp liên tục à?"

Phong cười trừ. "Ừ thì... tớ đâu ngờ mọi thứ bung bét thế."

"Rồi bị cấm túc hai tuần, tớ còn cãi nhau với cậu trong phòng cấm túc. Cậu nhớ chứ?"

"Nhớ chứ. Cậu nổi giận, đấm xuyên cả tấm kính ngăn cách."

"Tại cậu cứ khích tớ. Nói mấy câu mà... tớ không nhịn được."

"Tớ khích cậu vì muốn chọc tức cậu thôi, ai bảo cậu mắng tớ suốt nửa tiếng. Ai dè đấm thật. Đau tay không?"

"Không. Nhưng đau đầu vì xém bị cấm túc thêm đấy."

Phong không đáp, chỉ đi sát vào tường đá hơn, mắt quan sát môi trường xung quanh. Họ đã đến gần khu phía bắc vùng rìa học viện, nơi lũ quỷ lai thường tụ tập khi hệ thống cảm biến ghi nhận chuyển động lạ. Đây không phải lần đầu họ nhận nhiệm vụ ở đây, nhưng mỗi lần vẫn mang theo cảm giác bất an.

Địa hình phía bắc rộng và thoáng, nhưng đầy tảng đá lớn dựng thẳng như bẫy thiên nhiên. Những thân cây khô vặn vẹo, không còn sự sống. Không khí ở đây lạnh hơn vài độ. Không có nắng, chỉ có bóng râm xám xịt bao phủ mọi thứ.

Phong đưa ống nhòm hồng ngoại lên mắt. Cậu phát hiện chuyển động lướt qua nhanh ở rìa tầm nhìn.

"Chúng đến rồi. Ba mục tiêu, loại trung. Di chuyển theo hàng chéo. Tốc độ cao."

Nghi bật chốt an toàn, kiểm tra súng lần cuối. "Vị trí?"

"Tảng đá phía tây. Mười lăm giây nữa là xuất hiện."

"Tớ xử lý con giữa. Cậu thu hút hai con còn lại bằng đạn âm vang. Đừng để chúng bay quá cao."

"Đã rõ. Nhưng này... nếu bọn chúng chia ra thì sao?"

Nghi hít sâu. "Thì xử lý nhanh trước khi chúng làm vậy."

Phong cười khẽ. "Vẫn như mọi lần. Cứ liều mạng là được."

"Tớ không liều. Tớ chỉ không lùi."

Con quỷ lai đầu tiên lao ra như một vệt xám. Nhanh. Quá nhanh. Nhưng Nghi đã giương súng sẵn, phát đạn vang lên chát chúa xé ngang không gian, trúng ngay tai con quỷ lai khiến nó mất thăng bằng. Cùng lúc, đạn âm vang của Phong phát nổ ở rìa tầm bay, làm nhiễu hướng bay của hai con còn lại.

Cảnh tượng hỗn loạn trong vài giây. Từng cú vồ của quỷ lai rơi xuống mặt đất, cào tung lớp đất và đá vụn. Tiếng gào xé tan sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng từng nhịp, từng bước, Phong và Nghi vẫn giữ đúng vị trí.

Một con vượt qua được bẫy âm thanh, lao về phía Phong. Cậu rút súng ngắn, ba phát trúng cánh, một phát lệch vào má. Nó gào lên, lao tiếp. Nghi đạp lên một thân cây gãy, bật người lên cao, bắn từ trên xuống. Một tiếng nổ đục vang lên viên đạn xuyên từ đỉnh đầu quỷ lai xuống cổ.

Nó ngã.

Phong đưa tay lên lau máu quỷ lai bắn lên mặt.

"Cậu ổn không?"

"Sống. Vậy là ổn."

Nghi đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "Lần sau lo thân cậu trước. Đừng ngắm tớ mãi."

"Không ngắm sao biết cậu an toàn."

Cô khựng lại nửa giây, rồi quay đi. "Đi tiếp."

---

Trên đường quay về, cả hai đều thở dốc. Trận chiến ngắn, nhưng căng thẳng.

"Nếu hồi đó không gặp cậu... chắc tớ không còn ở đây thật."

Nghi nhìn cậu, ánh mắt không rõ biểu cảm. "Không ai trụ nổi một mình năm năm ở đây đâu."

"Thật ra, có một người. Nhưng cậu ấy không nhận ra mình mạnh đến mức nào."

"Nếu cậu đang nói tớ, thì sai rồi."

"Tớ chưa nói ai mà."

Họ im lặng một lúc lâu.

Gần đến học viện, thiết bị thông báo lại rung nhẹ. Một tờ cuộn được rút ra. Nghi mở ra xem. Không phải nhiệm vụ, mà là kết quả nhiệm vụ vừa rồi hoàn thành tốt. Phần đánh giá kỹ thuật có lời ghi chú. "Tổ đội này có sự ăn ý cao. Tiếp tục quan sát."

Cô gấp tờ đó lại, bỏ vào túi.

Phong liếc sang. "Đánh giá gì?"

"Họ bảo cậu đáng bị đổi tổ."

"Cái gì?"

"Đùa thôi. Họ khen cả hai đấy."

"Biết ngay. Không ai nỡ tách tớ khỏi cậu đâu."

Nghi lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt cô, có một nét gì đó... nhẹ hơn.

---

Đêm đó, Nghi ngồi dựa vào đầu giường, ánh sáng từ bảng đèn cá nhân chiếu mờ mờ. Cô nhìn thiết bị liên lạc do Phong làm, thấy đèn xanh báo tín hiệu vẫn ổn.

Không có tin nhắn.

Cô đặt lại lên bàn, tựa đầu vào tường.

"Ít ra vẫn còn cậu." Câu nói ấy thoáng lại trong đầu cô, rõ mồn một như thể mới nói ra.

Cô không nghĩ nhiều. Chỉ là một câu nói. Và dù vậy... vẫn khiến lòng cô yên hơn một chút.

Rồi cô nhắm mắt. Cứ vậy, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top