Chương 2 - "Một thế kỉ", phần 1
"Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, và tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình."
Helen Keller
*************
Từng nhịp chân vội vã, từng tiếng chim hót trên cành, từng chiếc lá thu rụng trên mặt đất, cảm giác như bản thân đang lạc giữa dòng người vội vã vậy.
"Clitola."—Diegoniano nói
"Sao thế?"
Ngồi trên xe, cả hai, chẳng ai nói với ai câu nào từ lúc đầu đến bây giờ. Cô ta gọi cô rồi lại chẳng nói gì thêm. Cứ ngồi trên xe chờ mãi, cảm giác như thời gian được kéo dài ra vậy, nó khiến Clitola rất bồn chồn và có chút lo lắng. Cô hỏi Morris: "Này, Morris. Còn bao lâu nữa mới đến
Monte Sant'Angelo vậy?"
"Khoảng năm phút nữa."—Morris đáp
-
-
-
Mọi lần nếu đi xe thì cô sẽ rất dễ để ngay lập tức chìm vào giấc ngủ nhưng lần này đi chung với Diegoniano thì lại khác, dù có nhắm mắt hay làm bất cứ cái gì thì Clitola vẫn không ngủ được. Cứ nhìn chăm chăm vào cô ta, cô có cảm giác rất căng thẳng nhưng lại cũng ấm áp. Clitola vẫn không thể xác định cô có tình cảm với cô ta hay không, trong đầu cô dâng trào những suy nghĩ không thể giải thích.
"Clitola...à...ừm...đến nơi rồi."
"Hả-à...ừ."
Diegoniano là người gọi cô khi cô đang lạc giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn, từ lúc gặp lại Diegoniano đến bây giờ, Clitola thấy chính bản thân mình lại tự nhiên hành xử một cách khó hiểu.
Đã đến Monte Sant'Angelo - nơi xảy án ra mạng.
Theo báo cáo điều tra pháp y ban đầu, người bị hại là Han Seong Jin, một người Hàn gốc Ý là quản lí của một công ty nổi tiếng, năm nay 30 tuổi, thuộc nhóm máu O, nguyên nhân tử vong ban đầu là bị vật cùn đánh vào đầu và cơ thể bị chặt thành nhiều phần. Lần cuối được nhìn thấy là vào ngày 3/12/20** và được phát hiện vào ngày 11/10/20** bởi nhân chứng là Stefani Tossicoricco.
Theo lời khai của nhân chứng, thời điểm đó anh đang đi cắm trại cùng những người bạn và bạn gái của mình, trong lúc đi tìm củi khô để đốt lửa trại thì vô tình nghe được mùi xác bị thối rửa. Thoạt đầu, anh chỉ nghĩ đó là xác của con trùng hoặc con vật nào đó. Nhưng, khi vạch các lùm cây ra để tìm củi lại vô tình thấy một cánh tay người bị chặt đứt. Quá hoảng loạn anh đã chạy ngay ra chỗ bạn gái của mình cách đó không xa. Bạn gái của anh nghe anh kể tất cả và đã lập tức báo cảnh sát.
Lấy lời khai từ những người bạn đi cùng nhân chứng. Họ cho biết tất cả lời khai của Tossicoricco đều là sự thật nhưng còn một chi tiết nữa mà Tossicoricco đã quên kể hoặc cố tình. Lúc Tossicoricco báo cảnh sát và chạy đến chỗ bọn họ thì đột nhiên có một tiếng rít và hét rất to. Họ nói lúc đó cảm giác như màng nhĩ của họ muốn thủng ngay lập tức vậy.
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Hiện giờ thi thể được đang ở nơi khám nghiệm pháp y chứ?"
"Vâng."—một cảnh sát đáp.
"Làm phiền cậu dẫn tôi đến nơi nhân chứng phát hiện thi thể nhé."
"Đó là điều hiển nhiên rồi ạ."
Nơi nhân chứng phát hiện thi thể rất um tùm và nhiều cây cối.
Đã điều tra được một lúc nhưng vẫn không có gì khả nghi. Đột nhiên, một mùi thuốc súng nòing nặc toả ra.
"Mùi thuốc súng này đâu ra vậy?!"—một pháp y hỏi
Cô nhìn sang phía Morris, anh ta đào một phần đất nhỏ cạnh nơi thi thể được tìm thấy và cái hõm đó cũng chính là chỗ mà mùi thuốc súng toả ra. Clitola hỏi: "Anh thấy cái gì mà lại đào lên thế?!". Anh ta im lặng rồi từ từ cầm lên một thứ gì đó...không, không phải một "thứ" nữa. Đó là một con mắt người được trộn cùng chì trong túi nhỏ. Cô khựng lại rồi nói tiếp:"Tiếp tục đào bên dưới lên."
"Rõ!"—tất cả mọi người đều đồng thanh.
Sau một lúc đào bới, bên dưới đã lộ ra một cái...quan tài cổ?!
"Lại gì nữa vậy?!!"—một viên cảnh sát hỏi."
Người kế bên trả lời:"Quan tài chứ gì nữa?"
Cô ra lệnh cho các viên cảnh sát đem nó lên.
Sau khi đem cổ quan tài lên và mở ra, một cảnh tượng mà có lẽ tất cả những người ở đó nếu có thể ném được nó thì chắc họ đã ném đi từ lâu. Bên trong là tất cả các bộ phận của con người được để chồng chất lên nhau, có rất nhiều bộ phận ở đó. Nhưng thứ kinh dị nhất có lẽ là cái đầu không mắt. Mắt của chiếc đầu đã bị lấy đi, miệng bị khâu chặt, sóng mũi thì bị gãy trông như trước khi chết thi thể và cả chiếc đầu này phải chịu bị tra tấn và bạo lực rất khốn đốn.
Bỗng nhiên, Diegoniano đi từ xa đến và nói: "Ừm...Clitola cô có thể ra đây nói chuyện một chút với tôi được không?...tôi có chuyện cần nói với cô."
"Ừ đợi tôi chút."
Cô ta im lặng mà ngoan ngoãn nghe lời, không có chút nào gọi là khó chịu.
"Mọi người cứ làm theo lời tôi tiếp đi nhé! Tôi có việc một chút."—Clitola nói
Clitola thấy cô ta đang đứng dưới gốc cây đang tự lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Đến gần cô ta, Clitola đặt tay lên vai Diegonia hỏi:
"Này có việc gì?"
"Hả-hả? À...tôi-có nhớ ra một việc...lúc tôi giấu xác đi thì có ba người quen của tôi được tôi nhờ đi theo..."
"Nhờ đi theo...? Cô có nhớ ba người cô nhờ đi theo là ai không?"
"...có"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top