Chương 1: Hạnh phúc chưa đến với tôi.
Mộng Nghiên đã nhiều lần thử việc nhưng chẳng thể có nổi một công việc ổn định chỉ vì không có tấm bằng đại học. Thời hạn đã đến, nếu như chẳng thể trả hết món nợ này e rằng mẹ con cô sẽ chết mất. Mọi chuyện tồi tệ cứ dồn dập cô khiến cô chẳng còn sức nào mà gắng gượng. Nhưng vì mẹ vì tương lai dang dỡ mà cô phải bám trụ đến bây giờ. Bất lực, chán nản, tuyệt vọng vì chẳng thế giúp gì cho cả mẹ lẫn bản thân khiến cô nghĩ cô chỉ là kẻ vô dụng.
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn thành phố hoa lệ như chất chứa vô vàn điều nhưng lại chẳng thể nói ra. Bỗng một cuộc gọi đến, cô nhấc máy:" Có phải cô Nghiên đúng không ?". Đầu dây bên kia khẽ lên tiếng, rồi cô gái đó nói tiếp:" Chào cô Nghiên, hiện tại bà Lệ đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch cần cô đến gấp." Giọng cô gái đó vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu cô như một mỡ hỗn độn chẳng thể sắp xếp. Cô bỏ hết mọi thứ chạy đua với thời gian đang dần cướp mẹ khỏi bàn tay cô. Làn nước nóng chảy xuống bay theo làn gió đông lạnh lẽo với hình bóng người con gái dần khuất.
Đến bệnh viện, Mộng Nghiên nhanh chóng chạy đến khu cấp cứu. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nỗi sợ hãi khiến bản thân cô chẳng thể bình tĩnh ngay lúc này. Một tiếng... hai tiếng qua đi, phòng mở, cô lao vào bác sĩ mặc cho y tá ngăn cản. " Cô Nghiên, xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi chỉ là bây giờ tỉ lệ tỉnh lại của bà ấy rất thấp.... nói trắng ra là rơi vào trạng thái.... thực vật..." Cô ngã khuỵu xuống đất, đầu óc quay cuồng mơ hồ như thể đây chỉ là một ác mộng nhưng tiếc là hiện thực mà cô phải đối mặt thực sự quá tàn khốc.
Mở mắt tỉnh dậy sau cú sốc, Mộng Nghiên vội vã rút dây chuyền nước lao đến phòng mẹ mình. Nhìn người mẹ mà cả đời mình trân quý năm trên giường bệnh với khuôn mặt hốc hác, lòng cô dao động đến tột độ, trái tim cô như bị nghiền nát đến trăm mảnh... Tại sao lại phải đối xử với cô như vậy... Tại sao cô luôn nhận lấy những bất hạnh như vậy.. Tại sao luôn lấy đi ánh sáng đời cô như vậy... Gục ngã trước giường bệnh của mẹ, cô bật khóc nức nở như đứa trẻ chẳng bao giờ lớn nhưng tiếc rẳng lại chẳng có ai chạy lại dỗ cô nữa rồi....
Từ lúc sinh ra, nhà nội không yêu thương mẹ con cô, cô chưa tửng được cảm nhận tình yêu của ba, cô luôn nghĩ chỉ cần mình đủ cố gắng đủ tốt đẹp hơn thì mọi người sẽ yêu quý mình. Nhưng tiếc rằng những cố gắng của cô đều bị bỏ đi khi ba cô dẫn một người đàn bà khác cùng với một người chị gái cùng cha khác mẹ đến. Hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà và bắt ép mẹ cô li hôn chỉ vì họ nghĩ mẹ cô là người quyến rũ ba cô để rồi có cái thai ngoài ý muốn là cô. Kể từ lúc ba tuổi cô chỉ còn mẹ và mẹ đã trở thành tượng đài của chính cô. Bà vay mướn khắp nơi chỉ để mong sao cô có một tuổi thơ như bao người. Tiếc rằng bà đã bị lừa và có một khoản nợ lớn thúc ép họ khiến Mộng Nghiên phải nghỉ học đi làm trả nợ.
Để rồi, đến ngày hôm nay thì cô chẳng còn gì nữa, tượng đài lòng cô sụp đổ rồi, ánh sáng trong cô dần vụt tắt rồi.Sự tuyệt vọng chiếm lấy ý chí sống còn của cô. Nhìn người mẹ vất vả nuôi nâng mình bao nằm nằm trên giường bệnh sự sống được đếm bằng ngày,bằng giờ cô bất lức nức nở chẳng nói nên lời khi chưa cho mẹ cô một cuộc sóng hạnh phúc mà phải như vậy. Tại sao cứ khiến cô đau khổ như vậy?Tại sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top