Chương 3: Kỹ nghệ đong đưa
Cô có biết ta mất bao nhiêu bạc hay không? Mười hai lạng a...! Ta cũng đã xui xẻo như thế rồi mà cô còn muốn kéo ta đi báo quan, cô còn là người sao?" Tần Tiêu đã có chút phẫn nộ rồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm gào lên.
Lòng hắn đang rỉ máu.
Mỹ nữ cười lạnh:
- Ngươi biết rõ ta đang đuổi trộm, chẳng những không giúp mà còn ngáng chân khiến ta bị thương, ngươi còn là người sao?
Tần Tiêu cứng miệng, cái nhau với gái đẹp chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn, cả hai đời đều như thế.
Ngây người hồi lâu thì Tần Tiêu rốt cục thở dài: "Ta... quả thực không phải là người."
Mỹ nữ tự nhiên cười rộ lên, sau đó nghiêm mặt, không nói thêm gì mà nắm chặt tay áo của hắn kéo ra ngoài hẻm.
"Ngươi có phải là người hay không chúng ta nói cũng không ăn thua, để cho huyện tôn đại nhân phán đi!"
Mỹ nữ vốn đang giằng co chợt dừng tay lại.Nàng thấy khuôn mặt Tần Tiêu thoáng chốc mang đầy ưu thương,không nhịn được hỏi:
- Ngươi...ngươi sao vậy.
Tần Tiêu nhìn lên trời,lát sau lại cúi đầu xuống,âm thanh phát ra mang đầy tâm sự:
- Chẳng dám giấu cô nương.Số bạc kia là tiểu đệ mang đi mua thuốc trị bệnh cho mẹ già trong nhà.Bà ấy tuổi đã cao,nay lại nhiễm phong hàn.Nếu không uống thuốc sợ là không qua khỏi....
Nói đến đây,mắt Tần Tiêu đã ngân ngấn nước.Tưởng chừng chỉ một xúc tác nhỏ là sẽ vỡ ào,lệ rơi đầy đất.
Mỹ nữ chăm chú quan sát,thấy Tần Tiêu thành thành thật thật,cúi đầu hèn mọn trông bộ dạng sắp khóc tới nơi.Nàng thở dài:
- Tại sao không nói sớm.Thôi ngươi đi đi,bản cô nương không chấp trách với ngươi nữa.
Tần Tiêu ngẩng đầu lên,ánh mắt cảm kích nhìn cô gái,hồi lâu khom người vái tạ:
- Cảm tạ tiểu thư,cảm tạ tiểu thư
Chỉ là có trời mới biết,thằng nhãi này vừa ngoảnh mặt đi thì lại trưng ra sắc thái hoàn toàn khác.Miệng hắn kéo thành một vòng cung rộng như hố xoáy,ánh mắt nhìn gian xảo vô sỉ đến cực độ.
"Chậc chậc,nữ nhân suy cho cùng vẫn là khờ dại.Chỉ vài ba câu của ông đây mà nàng ta đã tin đến sái cổ"
"Khoan đã".Phía sau truyền tới thanh âm nhẹ nhàng của cô nương kia
Bà bà tổ sư nhà nó,không phải là bị lộ hàng rồi chứ.Tần Tiêu hít sâu một hơi,lại cúi đầu hèn mọn:"Cô nương..."
Mỹ nữ lấy trong tay áo ra một ít kim loại,bạc trắng,là bạc trắng nguyên bảo a!
"Ngươi đã bị trộm hết tiền,làm sao đến y quán lấy thuốc cho mẹ được.Ta chỉ có ngần này,ngươi cầm tạm đi vậy"
Tần Tiêu trợn tròn mắt nhìn mỹ nữ.Trong lòng không khỏi cảm khái."Tần Tiêu ơi là Tần Tiêu,kỹ năng diễn xuất của ngươi có thể tranh giải oscar được rồi".
Sau một hồi cảm kích đến rơi nước mắt.Tần Tiêu và vị mỹ nữ tốt bụng,phải gọi là một mỹ nữ não phẳng mới đúng.Hai bọn họ đi về hướng ngược chiều nhau.Trong lòng Tầm Tiêu chỉ cầu mong bồ tát phù hộ từ giờ đến cuối đời không gặp lại bà nương tính khí thay đổi nhanh hơn thời tiết này nữa.Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là quả đất tròn a!
Đợi Tần Tiêu trở lại thuyền hoa thì sắc trời đã tối sầm, ánh nến thoáng hiện trên thuyền hoa, đèn lồng ngũ sắc treo ở đuôi thuyền, trông rất đẹp mắt.
Vương Phi say khướt được người vịn rời thuyền, Tần Tiêu mang theo đèn lồng đi trước, tìm được xa phu nghỉ tạm cách đó không xa, cùng đẩy Vương Phi lên thùng xe, Tần Tiêu ngồi nghiêng ở càng xe, dẹp đường về phủ.
Phủ đệ Vinh quốc công chiếm diện tích mấy trăm mẫu, khí phái hùng vĩ, trước cửa có sư tử đá dữ tợn hung ác, lại tăng thêm một phần khí thế nghiêm túc và trang trọng.
Mới đến nội phủ, nha đầu vịn Vương Phi trở về phòng ngủ nghỉ tạm, công tác hôm của Tần Tiêu nay coi như là hoàn thành. Chỗ ở của hắn là một ngóc ngách đông bắc Vương phủ, nơi hắn ở có vẻ rất kém, một lầu nhỏ cũ màu xám, bọn gia đinh hai người ngủ một gian phòng, người ở cùng Tần Tiêu gọi là Lục Viễn Chí,hắn vẫn hay quen gọi y là Lục mập.Lục Viễn Chí thấy Tần Tiêu trở về, buồn rầu nói:
- Tần đại ca, cuối cùng ngươi đã trở lại, ồ, làm sao ngươi có mùi rượu?
Tần Tiêu cầm chậu đồng đổ chút ít nước sạch rửa tay, nói:
- Không có gì, nhìn như ngươi như vậy hẳn là lại là vụng trộm chuồn ra phủ đi bài bạc cùng người rồi?
Lục Viễn Chí thở phì phì nói: "Lại bắt gặp Ngô Thường kia, một tháng tiền tiêu vặt, toàn bộ mất bởi hắn, tháng này chỉ sợ không thể gửi tiền cho lão nương ở nông thôn." Hắn tát mình một cái: "Đều tự trách mình không không chịu thua kém, biết rõ mười lần đánh bạc chín lần thua, lại cứ không nhịn được, muốn thắng tiền thua dĩ vãng trở về, ai..."
Tần Tiêu cười cười, lấy ra một tiền cho hắn:
- Cầm lấy đi gửi cho mẹ ngươi.
Lục mập thoáng cái ngây ngẩn cả người:
- Tần đại ca, ngươi... Ngươi cũng không dư dả, ta sao có thể lấy tiền của ngươi?.Tiền tiêu vặt của ngươi tháng này còn chưa được phát, tiền này là từ nơi nào đến vậy?
Tần Tiêu nhét tiền vào trong tay hắn:
- Ngươi cầm lấy là được, ta vẫn còn.
Lục Viễn Chí cầm tiền, vội vàng cảm ơn, trong miệng hưng phấn nói:
- Ngày mai ta liền nhờ người đem tiền này về nông thôn, không bao giờ... đánh bạc nữa.
Những lời này Tần Tiêu lại nghe được nhiều lần, ung dung cười một tiếng, ngồi ở mép giường cởi giày, lại lấy vải trắng bó chân xuống, đi theo Vương thiếu gia kia ở bên ngoài làm loạn một ngày, đã ủ rũ muốn nằm vật ra.
Chợt nhớ ra điều gì,Lục mập vỗ vỗ người Tần Tiêu,hào hứng nói:
- Tần ca,đệ nghe gia nhân trong nội phủ nói tiểu thư vừa trở về đấy
Tần Tiêu bị hắn vỗ vai có hơi giật mình,lười biếng đáp:
- Nhà này còn thiếu tiểu thư hay sao,mập mạp ngươi đâu cần hào hứng quá mức vậy chứ
Lục mập ra sức lắc đầu,giọng tràn ngập hâm mộ:
- Nhưng đây là đại tiểu thư,đại tiểu thư đấy Tần ca.Nàng ấy là đích thiên kim của Vinh quốc công.Hơn nữa được xưng danh đứng đầu trong Giang Nam tứ đại mỹ nhân.Lại là tài nữ nổi danh Tôn Hàng,tinh thông thơ hoạ....
Tần Tiêu cả ngày mệt mỏi,thật sự không lấy đâu ra hơi sức nghe tên này lải nhải,xua xua tay:
- Stop,stop lại.Mỹ nữ hay tiên nữ lão tử cũng mặc kệ.Dù đẹp đến mấy cũng đâu có mài ra mà ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top