phong luu phap su 536-537

Chương 536 : Vong linh cường đại.

Dịch: nguyenbaviet

Nguồn: 4vn - http://4vn.eu/forum

-" Phía dưới làm gì có gió, sao lại có cảm giác lạnh cả người này" Mộ Dung Thục Ngọc xem xét cái cửa động một chút rồi nói.

-"Khí tức tà ác đậm đặc thật, tựa hồ là sinh vật vong linh" Sa Mạn nhíu mày nói.

Thanh âm chưa dứt, từ cái cửa động kia phun ra một làn sương đỏ, ở trong lao phòng đặc thù này từ từ hoá thành hình dạng, oán khí đầy máu tanh nổi lên khiến kẻ khác vừa nhìn đã muốn chạy mất.

-"Đây là oán linh gì? Sao lại kỳ quái như vậy?" Thủy Tinh che mũi lui về sau 2 bước kinh ngạc hỏi, luồng khí tức tanh mùi máu này so với BOSS Hắc ám u linh của u linh còn đậm đặc hơn mấy lần.

Oán linh đầy máu kia cảm nhận được khí tức của người sống liền rít lên một tiếng chói tai, như tia chớp đánh tới mấy nàng.

Bàn tay nhỏ của Sa Mạn vung lên, một đoàn hắc ám long tức xuất hiện nghênh đón, trong nháy mắt đánh cho oán linh đầy máu này tan nát. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là oán linh này mặc dù bị thương tổn nhưng chỉ trong chốc lát thân thể tan nát đã hồi phục lại, một lần nữa kêu lên rồi vọt tới.

Đôi mí thanh tú của Sa Mạn khẽ nhíu, thân hình bay vút lên, hai tay tại không trung vòng thành một hình tròn, vận hắc ám long lực lên nhắm oán linh đầy máu tanh đang xông tới kia mà đánh ra, chỉ trong vài giây oán linh đầy máu đã bị nuốt gọn vào trong.

-"Sa Mạn tỷ, tỷ thật là mạnh nha" Thủy Tinh thấy Sa Mạn dễ dàng giải quyết được oán linh kỳ quái kia liền không khỏi vỗ tay khen ngợi.

-"Chẳng có lấy một điểm tốt nào cả" Sa Mạn bất đắc dĩ đáp, tốc độ giải quyết oán linh này nhìn thì rất nhanh nhưng thật ra làm nàng hao phí không ít long lực, oán linh kỳ quái này cũng thật mạnh mẽ, so với Hắc ám u linh chỉ có hơn chứ không kém.

-"Sao những oán linh này lại từ dưới đó chui lên vậy? Tây Môn Vũ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Mộ Dung Thục Ngọc khẩn trương nói.

-"Hắn mà gặp chuyện gì sao? Nói không chừng cái này xuất hiện là do hắn làm" Sa Mạn bình thản nói, thực lực mạnh mẽ của tên kia đã làm cho lòng nàng có chút bất bình, một con người mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà so với mình tu luyện hơn ngan năm tựa hồ còn lợi hại hơi, đương nhiên làm nàng hết sức kho chịu.

-"Cũng có thể, chỉ là hắn đi vào lâu như vậy còn chưa ra nữa.... Sa Mạn tỷ, tỷ có cách nào vào xem được không?" Mộ Dung Thục Ngọc long lanh mắt nhìn Sa Mạn, mặc dù nàng biết Long Nhất rất lợi hại, nhưng cô nàng nào khi đã vào biển tình rồi cũng trở nên ngốc nghếch như vậy hết (ND: Cái này là ý tác giả, chứ thật hay không thì tui không biết được )

-"Khi ta mới sanh ra thì còn có thể, còn bây giờ thì không làm được, trừ phi muội mở rộng cái cửa động này ra. Nhưng kim loại tạo thành nền quá cứng, không mất vài ngày thì đừng mơ đến chuyện đó" Sa Mạn đối với cô nàng mới biết yêu kia chỉ còn biết lắc đầu.

-"A... các tỷ nhìn xem, lại xuất hiện một cái nữa kìa" Thủy Tinh chỉ vào cửa động đang phát ra làm sương đỏ mà hét lớn.

-"Không phải một, mà là một đống....." Sa Mạn cười khổ nhìn màn sương đỏ thoát ra từ cửa động, lòng thầm tính có nên trước hết lui ra khỏi lao phòng này, vạn nhất loại sương đỏ cuồn cuộn không dứt này toàn là oán linh cường đại kia thì các nàng ăn không tiêu nổi.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một oán linh đầy máu có hình dạng của một văn nhân đã thét lên một tiếng chói tai rồi từ cửa động vọt tới, oán khí tanh tưởi khổng lồ làm cho ba nàng không khỏi rùng mình một cái.

Sa Mạn cùng Thủy Tinh đồng thời phát ra một tiếng long ngâm. Khí thế phát ra đẩy lùi vong linh lại mấy bước, sau đó một màng ánh sáng màu trắng nhạt chợt loé lên, Sa Mạn thả viên Kết giới châu trong tay ra tạo thành một vùng cách biệt với đám oán linh đầy máu kia.

Oán linh này tầng tầng lớp lớp, sợ rằng không dưới trăm đứa. Hơn nữa những oán linh đầy máu này so với hắc ám u linh còn hung hãn hơn mấy phần, nghĩ lại thì có chút kinh khủng, rốt cuộc chúng từ đâu mà xuất hiện như vậy chứ? 3 nàng ngổi thừ trên ghế salon mà trầm tư suy nghĩ.

Khí tức tà ác mạnh mẽ cỡ đó tất nhiên Long Nhất đã cảm nhận được, hắn đoán những thi hài nằm trong mật thất kia đã hoá thành oán linh nhưng hắn không biết được là có nhiều oán linh xuất hiện như vậy, vẫn nằm trên cái giường trong kết giới mà ôm Mộc Hàm Yên đang ngủ say như cũ.

Cho đến khi kết giới bị những đòn công kích mạnh mẽ thì lúc này Long Nhất mới cảm giác được chuyện không còn đơn giản như hắn tưởng tượng.

Long Nhất nhẹ nhàng dầy Mộc Hàm Yên đang ngủ say ra, mặc quần áo vào rồi xuống giường. Khi hắn lao ra khỏi kết giới thì oán linh đầy máu với cương thi tà ác đã tràn ngập khắp nơi rồi. Cho dù tâm tính hắn cứng cỏi cũng không khỏi ngay người. Hắn sớm biết gian mật thất chứa đầy thi thể kia đúng là nơi tuyệt với để bồi dưỡng oán linh, chỉ là không nghĩ những oán linh đầy máu và cương thi tà ác có sức mạnh cường đại lại sớm thành hình như vậy, chẳng lẽ lại do tên Quân sư kia động tay động chân vào? Nếu vậy tại sao hắn lại không phát hiện ra.

Trừ điểm đó làm cho lòng hắn buồn bực, thì Long Nhất lại có chút mừng rỡ. Nhiều vong linh mạnh mẽ như vậy nếu thu phục hết được thì sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều.

Nhìn những oán linh đầy máu với cương thi tà ác ngập tràn kia, Long Nhất từ trong không gian hắc ám thứ nguyên triệu hồi Long Nhị ra. Long Nhị một thân áo giáp bằng xương đen, tay cầm Huyết sắc liêm đao, hai lỗ đen trong hai hốc mắt hắn bắn ra luồng hồng mang, nhìn về phía nào thì đám vong linh kia lập tức dạt ra xa, sợ hãi kêu lên những tiếng quái dị mà chạy lui về phía sau.

Đám vong linh này mặc dù mạnh mẽ, nhưng từ trên người Long Nhị phát ra một cỗ khí tức hắc ám khổng lồ cực kỳ thần chất, đó là loại khí tức chỉ có trên thân của tầng lớp vương giả trong vong linh giới.

Long Nhị bẻ bẻ các khớp xương đốt ngón tay nghe rôm rốp, hai luồng hồng quang trong hốc mắt đột nhiên phát ra mạnh mẽ, một âm thanh kỳ quái từ trong bụng hắn phát ra, đám oán linh đầy máu và đám dương thi tà ác rung động một trận, một chút hành động khác thường cũng không dám động.

Thời cơ đã tới, trong lòng Long Nhất thầm mừng, hắc ám lực trên người hắn lưu chuyển, trong miệng thầm niệm những vong linh chú ngữ tối nghĩa. Bỗng nhiên, hàng vạn điểm hắc mang từ ngón tay hăn bắn ra, tạo thành ấn ký của hắn trên thân các vong linh.

-----------

-"Sa Mạn tỷ, Kết giới châu này hình như chống đỡ không nổi nữa rồi" nhìn Kết giới bị đánh lên thân tạo thành những làn sóng lăn tăn, Thủy Tinh không phải không có để tâm vội nói.

-"Không sao đâu, ta còn nữa" bàn tay Sa Mạn mở ra, bên trong là một viên Kết giới châu màu trắng sữa

-"Sa Mạn tỷ, hay là trước hết chúng ta cứ lùi ra ngoài đi, trong gian lao phòng này không thể dùng đấu khí ma pháp, muội có muốn giúp một chút cũng không thể giúp gì được" Mộ Dung Thục Ngọc nói, Sa Mạn cùng Thủy Tinh thì có long lực cường đại, còn nàng thì không có.

Sa Mạn vừa nghe cũng có chút do dự, oán linh đầy máu này cũng khó đối phó, hắc ám long lực trong người nàng cũng không các nào tiêu diệt hết cả trăm tên oán linh này.

Chinh lúc này, những oán linh đầy máu đang tấn công mãnh liệt vào kết giới đột nhiên hét lên một tiếng chói tai rồi chạy ra, từ cửa động tản ra bốn phía, mà Long Nhất không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện, bên người hắn còn có một bộ xương khô cực kỳ quỷ dị

Chương 537: Thiên hạ đệ nhất khô lâu (Bộ xương khô số một thiên hạ)

Dịch: nguyenbaviet

Nguồn: 4vn - http://4vn.eu/forum

Trong phòng rất im lặng, không một chút âm thanh.

3 đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Long Nhất như nhìn quái vật, nhìn từ trên xuốn dưới, phải trái hai bên, tựa như muốn nhìn thấu cả người hắn.

Mà lúc này Long Nhất đang dùng một tư thế thoải mái nhất ngồi lên chiếc ghế salon mềm mại, chén trà xanh nóng hổi trong tay đưa lên rồi nhấp khẽ một ngụm, sau đó đôi lông mày dãn ra, thành hình dáng như mới trở về chỗ cũ nên thư thái vô cùng.

Càng làm cho người ta thêm ngây ngốc là một đôi xương bàn tay đen thui đặt trên vai hắn, đang xoa bóp bả vai hắn. Đúng vậy, kẻ xoa bóp cho hắn chính là tiểu đệ hắn, thiên hạ đệ nhất khô lâu Long Nhị, Huyết sắc liêm đao ngập tràn tử khí vốn mang theo trong người đã được dắt sau lưng cạnh 6 khúc xương màu tím, hai cái xương bàn tay không ngừng đấm bóp lên vai Long Nhất. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai hốc mắt như hai lỗ đen của hắn lấp loé hồng mang khiến cho kẻ khác nhìn vào cũng cảm giác được tia nhu hoà cùng hâm mộ.

-"Uy, Long Nhất..." Thủy Tinh ngây người, rốt cuộc chịu không nổi tự véo mình một cái rồi hỏi.

-"Có chuyện thì cứ nói, làm gì mà nhăn nhó vậy, các nàng vốn được người ta kêu là mẫu bạo long mà cũng rụt rè vậy sao" Long Nhất khẽ giương mắt, đem chén trà đặt lên cái bàn trước mặt.

Thủy Tinh cùng Sa Mạn đồng thời trừng mắt, muốn ra tay nhưng trong lòng lại rất tò mò, cảnh vừa rồi mới phát sinh vẫn còn quanh quẩn trong đầu các nàng chứ chưa xóa hẳn.

Trong lúc kết giới sắp sửa bị oán linh đầy máu kia phá vỡ, Long Nhất đột nhiên dẫn theo bộ xương khô quái dị vô cùng này xuất hiện. Chỉ thấy bộ xương khô này phát ra một luồng khí tức vương giả, cả trăm oán linh đầy máu đã sợ hãi quỳ phục xuống, rồi bị Long Nhất thu dọn sạch sẽ. Ngay sau đó Long Nhất vỗ vỗ vai bộ xương khô nói một câu:"Làm rất tốt". Kết quả là bộ xương khô lại có thể phát ra một câu: "Đại ca...."

Bộ xương khô mà biết nói? Cả ba nàng lúc ấy đều choáng váng, từ hồi loài người biết ghi lại lịch sử cho đến nay, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua bộ xương khô có thể mở miệng nói chuyện, cái này có ý nghĩa gì? Là việc hắn có trí tuệ, là chuyện làm cho người ta nghe được mà sợ hãi đến cỡ nào chứ, nếu là cả thế giới vong linh đều cũng có trí tuệ, sợ rằng cả thế giới này không phải do loài người làm chúa tể mà là do vong linh làm rồi.

Đặc biệt là chuyện Long Nhất bộ mặt đắc ý ra lệnh cho bộ xương khô xoa bóp cho hắn thì, cả 3 nàng chỉ biết nhìn nhau rồi chìm vào trong trầm mặc.

Thủy Tinh vồn là người thiếu tính nhẫn nại nhất, đã ngồi xuống bên cạnh Long Nhất rồi rụt rè vươn tay hướng về phía Long Nhị định sờ thử một chút.

Khách sát một tiếng, Long Nhị quay đầu lại, hồng mang từ trong hai hốc mắt trống rỗng loé lên nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh làm Thủy Tinh sợ giựt mình rút tay về nhanh như chớp.

-"Ách... khô lâu đại ca, huynh khoẻ không, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?" Thủy Tinh nhìn chằm chằm Long Nhị nói.

-"Ta không phải là đại ca, đại ca mới chính là Đại ca" Long Nhị dùng thanh âm máy móc trả lời. Trong ý thức đơn giản của hắn, trên thê giới này chỉ có Long Nhất mới chính là đại ca. (ND: Cơ giới bàn địa thanh âm = âm thanh máy móc. Nói đơn giản là ai coi phim viễn tưởng, giả tưởng mà nghe người máy, Robot hoặc computer trong đó nói chuyện kiểu gì thì Long Nhị nhà ta phát âm y hệt vậy .

Thủy Tinh thấy Long Nhị trả lời, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, mặc dù hắn trả lời có chút cảm giác ngây thơ, nhưng mà cũng đủ để sáng tỏ việc hắn có năng lực sở hữu một ý thức độc lập.

-"Vậy tên huynh là gì?" Thủy Tinh háo hức hỏi tiếp.

-"Long Nhị" Long Nhị trả lời.

- "Vậy huynh có biết huynh tới thế giới này như thế nào không?" Thủy Tinh mở to đôi mắt đen láy hỏi.

Hồng mang trong hai hốc mắt Long Nhị lấp loé không ngừng, tựa hồ như đang tự hỏi mình vấn đề này. Nhưng cái chuyện này đối với Long Nhị thì vô cùng thâm ảo, cả nửa ngày sau mới trả lời :"Đại ca...."

Thủy Tinh có chút thất vọng, quay đầu sang hướng Long Nhất nhíu mày một cái, hy vọng hắn có thể cho nàng đáp án.

Bất quá trên trời đất có quá nhiều chuyện không thể rõ ràng được. Quy luật quan hệ sinh trưởng của cả thiên địa vạn vật lẫn vũ trụ là một điều huyền bí, chuyện một bộ xương khô tại sao có thể sinh ra ý thức cũng không phải là chuyện Long Nhất có thể giải thích được, hắn cũng rất muốn biết tại sao nhưng hiện giờ chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.

-"Long Nhất, ngươi nói xem vừa rồi sao lại xuất hiện nhiều oán linh kỳ quái như vậy?" Sa Mạn biế có hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì, vì vậy chuyển đề tài đến chuyện của đám oán linh.

-"Không biết, không lâu trước có kẻ ở dưới kia bố trí một cái cửu âm luyện hồn trận, mật thất phía dưới có một phòng chứ thi hài. Có lẽ những người đó là những người bị hút hết tinh lực toàn thân mà chết. Bởi vậy oán khi ngút trời, do hoàn cảnh với nhân tố địa lý mà tạo thành. Cũng có thể do kẻ kia ở dưới mật thất đã động tay động chân gì vào, ngay cả ta cũng không biết hết được" Long Nhất chau mày nói, hắn cũng một mực lo lắng về vấn đề kia, nhưng khi hắn đi ra khỏi mật thất đã cẩn thận xem xét một hồi cũng không phát hiện ở đó có cái gì đặc biệt, chỉ là ở đó âm khí so với các nơi khác nồng nặc hơn một chút mà thôi.

-"Được rồi, chàng cũng không nói cho người ta biết chàng vội vã chạy xuống dưới đó làm cái gì nữa" Mộ Dung Thục Ngọc hỏi.

-"Cứu một người" Long Nhất cười cười đáp.

-"Nhất định là nữ nhân, nếu không chàng cũng không phải gấp gáp đến như vậy" trong lời Mộ Dung Thục Ngọc thoáng hiện sự ghen tuông.

Long Nhất hắc hắc cười cam chịu, nhưng đối với chuyện Mộc Hàm Yên bây giờ hắn cũng không muốn nói nhiều, vì vậy nói:

-"Để nói sau đi, các nàng muốn đợi ở chỗ này hay là muốn cùng ta đi ra"

-"Đương nhiên là đi ra, có ai nguyện ý ở lại địa phương quỷ quái này đâu" Thủy Tinh đáp, nàng vốn là đến đây để xem náo nhiệt, tự nhiên nói nào có náo nhiệt thì nàng phải tới rồi.

Long Nhất dẫn 3 nàng ra khỏi khu vực lao phòng đặc thù, trong Cấm Thiên Ngục đi lòng vòng một hồi, ngay khi sắp sửa đến cửa ra hắn liền đột nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn những khuôn mặt phía sau mình.

-"Long Nhất, ngươi còn chờ gì nữa, đi ra nhanh lên một chút, nơi này so với long đảo còn chán hơn nữa" Thủy Tinh thúc giục hắn.

-"Được rồi được rồi, mấy ngày nay cho ngươi chơi đùa tha hồ rồi, 2 cái sừng trâu trên đầu này không dấu đi để người khác thấy là không hay đâu" Long Nhất thản nhiên nhìn đôi sừng rồng lộ một nửa ra khỏi tóc của Thủy Tinh mà cười.

-"Ngươi.... sừng của ta là sừng rồng chứ không phải sừng trâu, ngươi nếu còn vũ nhục ta... ta...., uy, chờ ta với" Thủy Tinh tưc giận với những lời vô lại của hắn liền nói, chỉ là lời chưa nói xong đã phát hiện Long Nhất đã nhanh chân chạy trốn ra ngoài.

--------------------------

Gió tuyết mịt mù, một toà Đằng Long Thành hùng tráng như chìm vào trong màn tuyết trắng khiến người khác ngỡ như đang trong một thế giới băng tuyết, không khỏi nghĩ đến việc liệu có xuất hiện tuyết thiên sứ trong truyền thuyết hay không?

Lúc này Đằng Long Thành không còn vẻ náo nhiệt phồn hoa như ngày thường, trên đường cái ngoại trừ thị vệ tuần tra ra, một bóng ma cũng không thấy. Bởi vì thông báo cấm họp chợ trên hoàng bảng chưa bỏ đi, khiến cho cả toà thành thị bị bao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #7478535710