phong luu phap su 507-518

Chương 507 Gặp lại Mộ Dung Thục Ngọc.

Dịch: ryuken

Nguồn: - http://4vn.eu/forum

Long tộc cao quý chúng ta bảo vệ toàn bộ Thương Lan đại lục, nhưng tuyệt đối không cho phép tham gia tranh giành, Ma Long nhất tộc tiến vào thế giới nhân loại nhất định có âm mưu, cho nên ta quyết định phái tinh anh của Thần Long nhất tộc chúng ta tới thế giới nhân loại điều tra trước, một khi phát hiện hành tung của Ma Long nhất tộc lập tức đem bọn chúng trục xuất khỏi thế giới nhân loại, nếu việc trở nên khẩn cấp, nhất loạt giết hết." Long vương trầm giọng nói.

Lời vừa nói ra, hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ lập tức dỏng tai lên, con mắt đánh qua đánh lại không ngừng, đương nhiên, thanh niên Long tộc có cùng biểu tình như bọn họ không thể là con số thấp được.

Long tộc cai quản địa phương rộng lớn này, ngẩn ngơ mấy ngàn năm ai không chán đây, hiện tại có cơ hội tốt thế này, tất nhiên là ai cũng muốn đến thế giới nhân loại bao la kiến thức một chút.

Long vương thanh âm chưa dứt, đã có rất nhiều thanh niên đồng lứa thỉnh mệnh.

"Tỷ tỷ, tỷ mau nhanh đi nói với phụ hoàng đi, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp đó" Cách Lỗ Tây Á mắt thấy người khác đều đã thỉnh mệnh, sao có thể không vội đây, hắn còn muốn để Mễ Đế Nhĩ danh chính ngôn thuận dẫn hắn tới thế giới nhân loại cơ, nếu như hắn tự mình tiến lên nói với Long vương nhất định bị coi là trò đùa.

"Vội cái gì, đám gia hỏa này có thể thắng được tỷ tỷ của ngươi à" Mễ Đế Nhĩ dù bận vẫn nhàn nói, dựa vào uy danh đệ nhất Phách Vương Long của Long tộc, đám gia hỏa này ai giám cùng nàng tranh đoạt.

Sự thật cũng chứng minh uy danh Long tộc đệ nhất Phách Vương Long của Mễ Đễ Nhi tuyệt đối không phải là hư danh, tại giờ phút cuối cùng tiến lên đứng phía trước, đám Long tộc tuấn kiệt đang tranh đấu tới mức ngươi chết ta sống lập tức im bặt.

Long vương đối với nữ nhi Mễ Đế Nhĩ này cũng rất là đau đầu, thực lực của nàng trong đám đồng lứa ở Long tộc không có đối thủ, chỉ là tính tình nóng nảy quả thật làm cho người ta không dám lấy lòng, có lẽ ra ngoài rèn luyện một chút cũng là việc tốt. Về phần bảo bối nhi tử chuyên làm xằng làm bậy đang theo sau đít Mễ Đế Nhĩ, cũng để nó ra ngoài kiến thức dài dài đi. Chỉ là người bình thường sẽ không trị được hai tỷ đệ này, Long vương suy nghĩ, đem ánh mắt liếc Phỉ Lực trưởng lão đang đứng cùng đám lão thần ở không xa.

Ban đêm, Đằng Long thành vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, không quá mấy ngày nữa là đến năm mới, nhà nhà đều vì thề mà bận bịu, ma pháp đăng bảy màu trang trí biến toàn bộ Đằng Long thành trở nên đẹp tuyệt vời.

Đương nhiên, bầu không khí hoan hỉ chào đón năm mới cũng không thể làm nhạt đi sát khí trong Cấm Thiên Giam Ngục, thiện ngục rộng lớn dưới mặt đất này là địa phương cách biệt với thế giới bên ngoài, các loại tội phạm cùng hung cực ác cả đời bị nhốt ở đây, cấm vệ đội thân đeo trọng giáp màu bạc hào quang lạnh lẽo cứ liên tục như con thoi, tay cầm phá ma trường mâu. Lờ đờ khiến cho người khác sợ hại.

Xuyên qua màn đêm, Long Nhất quỷ mị né tránh mấy cấm thiên vệ đội đi tuần tra, bay nhanh từ mật đạo tiến vào bên trong Cấm Thiên Giam Ngục. Về đã lâu mà vẫn chưa thấy lão bất tử kiếm thần Mộ Dung Bác tới tìm hắn, vậy thì hắn phải tới Cấm Thiên Giam Ngục tìm người thôi.

Đi tới thiết lao nơi Mộ Dung Bác sống, bày biện vẫn như xưa, trên bàn dưới đất không một hạt bụi, thế nhưng ngay cả một bóng quỷ cũng nhìn không thấy.

"Lão gia hỏa này, đi chết ở đâu rồi?" Long Nhất lẩm bẩm đặt mông lên sa phát êm ái ở giửa phòng, đột nhiên cảm thấy dưới mông có cái gì đó không đúng. Dùng tay sờ xuống một cái, một cái áo yếm màu xanh nửa trong suốt lập tức hiện ra trước mắt.

"Híc..." Long Nhất không nói nhìn cái nội y cao cấp của Lệ Nhân Phường vần còn đang toát ra hương thơm thoang thoảng trước mắt.

Quá dâm đãng, quá xấu xa rồi, thực không nghĩ ra lão bất tử Mộ Dung Bác còn sở thích này, nội y này rõ ràng là bị nữ nhân mặc qua còn chưa có giặt, cũng không biết Mộ Dung Bác từ đâu mà chôm được đây?

Con mắt Long Nhất quan sát tứ phía, đột nhiên đứng dậy lục khắp gian phòng, từng bộ từng bộ áo quần nữ nhân bị hắn lục ra, các loại kiểu dáng nội y nội khố rực rỡ muôn màu bày la liệt.

"Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới nha, thế giới này quả nhiên là đen tới vô cùng..." Long Nhất nhìn núi quần áo nữ nhân mà muốn bật cười. Mộ Dung Bác không phải thèm muốn tới mức này chứ, xem ra nhất định phải dẫn lão ta ra ngoài hảo hỏa phóng túng một chút.

Đúng lúc này, cửa vào thiết lao đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, một làn u hương quen thuộc mơ hồ bay tới, không đợi Long Nhất suy nghĩ, một đạo đấu khí màu tím mang theo một tiểng rít the thé đánh úp tới sau lưng Long Nhất.

Bá một tiếng. Đấu khí màu tím xuyên qua tàn ảnh Long Nhất đánh lên trên tường, phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau nghe 'keng keng'.

Long Nhất không quay đầu lại, trên tay còn cầm một cái nội khố màu phấn, nhìn thiếu nữ áo trắng đang nhăn mắt nhíu mày cầm kiếm mỉm cười.

"Thục Ngọc công chúa, sớm biết nàng không nỡ đả thương ta mà, đã lâu không gặp, ta nhớ nàng muốn chết rồi" Long Nhất cười ha ha nói, xem ra bản thân hiểu nhầm Mộ Dung Bác rồi, đống y phục nữ nhân này là của Mộ Dung Thục Ngọc, chỉ là Mộ Dung Bác đem hang ổ của lão cho cháu gái, thế bản thân lão chạy đi đâu rồi?

Mộ Dung Thục Ngọc hai má ửng hồng, mặc dù nàng cố làm ra bộ dạng tức giận, nhưng không ngờ một tia vui mừng trong mắt làm sao cũng không thể che dấu.

"Ai tin được ngươi, mau trả cho ta, dâm tặc chết tiệt" Mộ Dung Thục Ngọc tra lại bảo kiếm trong tay, tiến lên phía trước một bước, vội đoạt lấy nội khố trong tay Long Nhất giấu ra sau người, nhưng lại không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen nhánh của Long Nhất.

Long Nhất cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhớ tới thời gian Mộ Dung Thục Ngọc đại biểu cho Ngạo Nguyệt đế quốc tới Đằng Long thành đàm phán. Lòng có chút rung động, hai người cũng từng có một đoạn thời gian mập mờ như vậy.

Nhìn Long Nhất đột nhiên mang vẻ mặt ám muội hồi tưởng. Mộ Dung Thục Ngọc tim đập rộn ràng, khẽ dậm chân một tiếng bắt đầu luống cuống tay chân thu lại quần áo bị Long Nhất lục lọi toán loạn, nhờ vậy để che dấu sự bối rối trong lòng.

Long Nhất lại đặt mông ngồi lên trên sa phát, cầm lấy một bình rượu ngon mà Mộ Dung Bác cất vừa uống vừa nhìn Mộ Dung Thục Ngọc bận rộn.

"Gia hỏa chết tiệt, ngươi nhìn đủ chưa?" Mộ Dung Thục Ngọc do ánh mắt rực lửa của Long Nhất mà liên tục nhầm lẫn, quần áo gấp thế nào cũng không chỉnh tề, không khỏi chuyển người sẵng giọng.

Dâm tặc chết tiện biến thành gia hỏa chết tiệt, ngữ khí dịu dàng, giống như tình nhân làm nũng, khiến sắc tâm của Long Nhất trỗi dậy, không thể kiềm chế.

"Không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ" Long Nhất khẽ tát vào mồm mình, nhấc chân một cái liền xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thục Ngọc, lang trảo ôm lấy eo thon của Mộ Dung Thục Ngọc.

"Ngươi...ngươi làm gì đấy?" Mộ Dung Thục Ngọc mỹ mâu chớp chớp, môi nói một câu cũng không được hoàn chỉnh, tim đập loạn nhịp không ngừng.

Chương 507 Gặp lại Mộ Dung Thục Ngọc.

Dịch: ryuken

Nguồn: - http://4vn.eu/forum

Long tộc cao quý chúng ta bảo vệ toàn bộ Thương Lan đại lục, nhưng tuyệt đối không cho phép tham gia tranh giành, Ma Long nhất tộc tiến vào thế giới nhân loại nhất định có âm mưu, cho nên ta quyết định phái tinh anh của Thần Long nhất tộc chúng ta tới thế giới nhân loại điều tra trước, một khi phát hiện hành tung của Ma Long nhất tộc lập tức đem bọn chúng trục xuất khỏi thế giới nhân loại, nếu việc trở nên khẩn cấp, nhất loạt giết hết." Long vương trầm giọng nói.

Lời vừa nói ra, hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ lập tức dỏng tai lên, con mắt đánh qua đánh lại không ngừng, đương nhiên, thanh niên Long tộc có cùng biểu tình như bọn họ không thể là con số thấp được.

Long tộc cai quản địa phương rộng lớn này, ngẩn ngơ mấy ngàn năm ai không chán đây, hiện tại có cơ hội tốt thế này, tất nhiên là ai cũng muốn đến thế giới nhân loại bao la kiến thức một chút.

Long vương thanh âm chưa dứt, đã có rất nhiều thanh niên đồng lứa thỉnh mệnh.

"Tỷ tỷ, tỷ mau nhanh đi nói với phụ hoàng đi, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp đó" Cách Lỗ Tây Á mắt thấy người khác đều đã thỉnh mệnh, sao có thể không vội đây, hắn còn muốn để Mễ Đế Nhĩ danh chính ngôn thuận dẫn hắn tới thế giới nhân loại cơ, nếu như hắn tự mình tiến lên nói với Long vương nhất định bị coi là trò đùa.

"Vội cái gì, đám gia hỏa này có thể thắng được tỷ tỷ của ngươi à" Mễ Đế Nhĩ dù bận vẫn nhàn nói, dựa vào uy danh đệ nhất Phách Vương Long của Long tộc, đám gia hỏa này ai giám cùng nàng tranh đoạt.

Sự thật cũng chứng minh uy danh Long tộc đệ nhất Phách Vương Long của Mễ Đễ Nhi tuyệt đối không phải là hư danh, tại giờ phút cuối cùng tiến lên đứng phía trước, đám Long tộc tuấn kiệt đang tranh đấu tới mức ngươi chết ta sống lập tức im bặt.

Long vương đối với nữ nhi Mễ Đế Nhĩ này cũng rất là đau đầu, thực lực của nàng trong đám đồng lứa ở Long tộc không có đối thủ, chỉ là tính tình nóng nảy quả thật làm cho người ta không dám lấy lòng, có lẽ ra ngoài rèn luyện một chút cũng là việc tốt. Về phần bảo bối nhi tử chuyên làm xằng làm bậy đang theo sau đít Mễ Đế Nhĩ, cũng để nó ra ngoài kiến thức dài dài đi. Chỉ là người bình thường sẽ không trị được hai tỷ đệ này, Long vương suy nghĩ, đem ánh mắt liếc Phỉ Lực trưởng lão đang đứng cùng đám lão thần ở không xa.

Ban đêm, Đằng Long thành vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, không quá mấy ngày nữa là đến năm mới, nhà nhà đều vì thề mà bận bịu, ma pháp đăng bảy màu trang trí biến toàn bộ Đằng Long thành trở nên đẹp tuyệt vời.

Đương nhiên, bầu không khí hoan hỉ chào đón năm mới cũng không thể làm nhạt đi sát khí trong Cấm Thiên Giam Ngục, thiện ngục rộng lớn dưới mặt đất này là địa phương cách biệt với thế giới bên ngoài, các loại tội phạm cùng hung cực ác cả đời bị nhốt ở đây, cấm vệ đội thân đeo trọng giáp màu bạc hào quang lạnh lẽo cứ liên tục như con thoi, tay cầm phá ma trường mâu. Lờ đờ khiến cho người khác sợ hại.

Xuyên qua màn đêm, Long Nhất quỷ mị né tránh mấy cấm thiên vệ đội đi tuần tra, bay nhanh từ mật đạo tiến vào bên trong Cấm Thiên Giam Ngục. Về đã lâu mà vẫn chưa thấy lão bất tử kiếm thần Mộ Dung Bác tới tìm hắn, vậy thì hắn phải tới Cấm Thiên Giam Ngục tìm người thôi.

Đi tới thiết lao nơi Mộ Dung Bác sống, bày biện vẫn như xưa, trên bàn dưới đất không một hạt bụi, thế nhưng ngay cả một bóng quỷ cũng nhìn không thấy.

"Lão gia hỏa này, đi chết ở đâu rồi?" Long Nhất lẩm bẩm đặt mông lên sa phát êm ái ở giửa phòng, đột nhiên cảm thấy dưới mông có cái gì đó không đúng. Dùng tay sờ xuống một cái, một cái áo yếm màu xanh nửa trong suốt lập tức hiện ra trước mắt.

"Híc..." Long Nhất không nói nhìn cái nội y cao cấp của Lệ Nhân Phường vần còn đang toát ra hương thơm thoang thoảng trước mắt.

Quá dâm đãng, quá xấu xa rồi, thực không nghĩ ra lão bất tử Mộ Dung Bác còn sở thích này, nội y này rõ ràng là bị nữ nhân mặc qua còn chưa có giặt, cũng không biết Mộ Dung Bác từ đâu mà chôm được đây?

Con mắt Long Nhất quan sát tứ phía, đột nhiên đứng dậy lục khắp gian phòng, từng bộ từng bộ áo quần nữ nhân bị hắn lục ra, các loại kiểu dáng nội y nội khố rực rỡ muôn màu bày la liệt.

"Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới nha, thế giới này quả nhiên là đen tới vô cùng..." Long Nhất nhìn núi quần áo nữ nhân mà muốn bật cười. Mộ Dung Bác không phải thèm muốn tới mức này chứ, xem ra nhất định phải dẫn lão ta ra ngoài hảo hỏa phóng túng một chút.

Đúng lúc này, cửa vào thiết lao đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, một làn u hương quen thuộc mơ hồ bay tới, không đợi Long Nhất suy nghĩ, một đạo đấu khí màu tím mang theo một tiểng rít the thé đánh úp tới sau lưng Long Nhất.

Bá một tiếng. Đấu khí màu tím xuyên qua tàn ảnh Long Nhất đánh lên trên tường, phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau nghe 'keng keng'.

Long Nhất không quay đầu lại, trên tay còn cầm một cái nội khố màu phấn, nhìn thiếu nữ áo trắng đang nhăn mắt nhíu mày cầm kiếm mỉm cười.

"Thục Ngọc công chúa, sớm biết nàng không nỡ đả thương ta mà, đã lâu không gặp, ta nhớ nàng muốn chết rồi" Long Nhất cười ha ha nói, xem ra bản thân hiểu nhầm Mộ Dung Bác rồi, đống y phục nữ nhân này là của Mộ Dung Thục Ngọc, chỉ là Mộ Dung Bác đem hang ổ của lão cho cháu gái, thế bản thân lão chạy đi đâu rồi?

Mộ Dung Thục Ngọc hai má ửng hồng, mặc dù nàng cố làm ra bộ dạng tức giận, nhưng không ngờ một tia vui mừng trong mắt làm sao cũng không thể che dấu.

"Ai tin được ngươi, mau trả cho ta, dâm tặc chết tiệt" Mộ Dung Thục Ngọc tra lại bảo kiếm trong tay, tiến lên phía trước một bước, vội đoạt lấy nội khố trong tay Long Nhất giấu ra sau người, nhưng lại không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen nhánh của Long Nhất.

Long Nhất cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhớ tới thời gian Mộ Dung Thục Ngọc đại biểu cho Ngạo Nguyệt đế quốc tới Đằng Long thành đàm phán. Lòng có chút rung động, hai người cũng từng có một đoạn thời gian mập mờ như vậy.

Nhìn Long Nhất đột nhiên mang vẻ mặt ám muội hồi tưởng. Mộ Dung Thục Ngọc tim đập rộn ràng, khẽ dậm chân một tiếng bắt đầu luống cuống tay chân thu lại quần áo bị Long Nhất lục lọi toán loạn, nhờ vậy để che dấu sự bối rối trong lòng.

Long Nhất lại đặt mông ngồi lên trên sa phát, cầm lấy một bình rượu ngon mà Mộ Dung Bác cất vừa uống vừa nhìn Mộ Dung Thục Ngọc bận rộn.

"Gia hỏa chết tiệt, ngươi nhìn đủ chưa?" Mộ Dung Thục Ngọc do ánh mắt rực lửa của Long Nhất mà liên tục nhầm lẫn, quần áo gấp thế nào cũng không chỉnh tề, không khỏi chuyển người sẵng giọng.

Dâm tặc chết tiện biến thành gia hỏa chết tiệt, ngữ khí dịu dàng, giống như tình nhân làm nũng, khiến sắc tâm của Long Nhất trỗi dậy, không thể kiềm chế.

"Không đủ, cả đời cũng nhìn không đủ" Long Nhất khẽ tát vào mồm mình, nhấc chân một cái liền xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thục Ngọc, lang trảo ôm lấy eo thon của Mộ Dung Thục Ngọc.

"Ngươi...ngươi làm gì đấy?" Mộ Dung Thục Ngọc mỹ mâu chớp chớp, môi nói một câu cũng không được hoàn chỉnh, tim đập loạn nhịp không ngừng.

Chương 508: Hắc ám linh hồn lực.

Dịch: ryuken

Nguồn: - http://4vn.eu/forum

[b]

"Làm gì à? Nàng nói ta muốn làm gì đây?" thanh âm của Long Nhất trở nênthâm trầm, hà hơi nóng sau tai Mộ Dung Thục Ngọc, tay khe khẽ vuốt veeo thon của nàng.

Mộ Dung Thục Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run, tim như muốn vọt rakhỏi ngực, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, nàng đẩy Long Nhất ra,lùi về phía sau hai bước, trên mặt nhuộm hai áng mây hồng, bộ dạng bốirối ngượng ngùng kia khiến cho người ta rất yêu mến.

"Ngươi...sắc lang, chết vẫn không đổi tính" Mộ Dung Thục Ngọc quở trách, chỉ là không nghe ra trong lời nói có bao nhiêu nộ khí.

Long Nhất cười ha ha một tiếng, tiến lên trước hai bước vừa muốn nói,lại phát hiện Mộ Dung Thục Ngọc như thỏ con hoảng sợ tránh ra xa, đànhđặt mông lên sa phát, bất mãn nói: " Ta có đáng sợ như vậy không?"

"Đương nhiên, ngươi thì ngay cả mấy lão đầu còn phải sợ nữa là" Mộ DungThục Ngọc nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Long Nhất. Cười khanh kháchnói.

Long Nhất lườm một cái, hỏi: "Nàng về từ khi nào thế? Mộ Dung Bác lão bất tử kia chạy đi đâu rồi?"

Mộ Dung Thục Ngọc trừng mắt, tức giận nói: "Không cho ngươi mắng gia gia của ta".

"Nha đầu nàng thì biết cái gì, ta đây không phải là mắng ông ta mà làtôn trọng ông ta" Long Nhất bắt chân chữ ngũ, liếc mắt nói.

"Ngươi...cưỡng từ đoạt lý, chẳng thèm để ý đến ngươi nữa" Mộ Dung ThụcNgọc hừ một tiếng xoay người thu lại quần áo, ngồi trên giường đọc mộtquyển cổ thư, quả thật không thèm nói thêm tiếng nào.

Long Nhất cười ha ha, lắc mình một cái ngồi bên cạnh Mộ Dung Thục Ngọc,hương thơm thoang thoảng từ thân thể thiếu nữ bay vào mũi, hắn nhíchmông gần tới Mộ Dung Thục Ngọc, ngữ khí trêu ghẹo: " Ài, nàng không đểý tới ta à, thế thì ta có thể để ý tới nàng"

Mộ Dung Thục Ngọc khẽ cắn môi dưới, môi hồng răng trắng tạo thành mộtphong cảnh dụ nhân. Nàng gập sách lại trừng mắt nói: "Ai cần ngươi đểý, xa ta ra một chút, đừng có chạm vào ta".

Long Nhất híp mắt, nụ cười cũng thêm phần dâm đãng. Thẳng thừng coi thường sự kháng nghị của Mộ Dung Thục Ngọc.

Mộ Dung Thục Ngọc tim nhảy loạn, đột nhiên phát giác khí tức nguy hiểmmà lại làm cho nàng say mê từ trên người Long Nhất, nàng biết mặc dùLong Nhất không còn hạ lưu vô sỉ giống như truyền thuyết, nhưng cũngtuyệt không phải chính nhân quân tử gì.

"Bảo ngươi xa ta ra một chút" Mộ Dung Thục Ngọc khuôn mặt càng thêmhồng, nhìn thấy Long Nhất càng lúc càng gần, hai tay dùng lực đẩy hắnra.

Long Nhất lại thuận theo thế ôm lấy eo nàng, trông thì giống như Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên đẩy hắn.

"Tiểu Ngọc nhi, đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ đã, không cần phải vộimà" Long Nhất trầm giọng cười nói. Vội ôm chặt lấy Mộ Dung Thục Ngọcđang giãy dụa không ngừng, không cho nàng đứng lên.

"Tây Môn Vũ..." Mộ Dung Thục Ngọc biết bản thân tránh không thoát, haitay đặt lên ngực hắn đau khổ nhìn hắn, hi vọng làm hắn động lòng mà thảmình ra.

Thế nhưng Mộ Dung Thục Ngọc lại tuyệt không nghĩ tới biểu tình của nàngđối với tên nam nhân này lại có lực sát thương rất lớn. Long Nhất vốnchỉ muốn trêu ghẹo nàng mà thôi, thế nhưng nàng lại chân chính khơi dậybản tính nam nhân của hắn.

"Đừng...không...không được...đừng mà" Long Nhất vươn cổ, miệng trongphút chốc đã nuốt trọn môi hồng của Mộ Dung Thục Ngọc, đôi ma trảo ởtrên mỹ đồn của nàng vuốt ve nắn bóp, lửa dục vọng nóng bỏng làm chohai người như bị thiêu đốt.

Trí óc của Mộ Dung Thục Ngọc đã chìm vào trong thế giới sương mù dàyđặc. Giống như sao sáng đầy trời bị che bởi một tầng lụa mỏng, mônglung mà cũng mỹ diệu, toàn thân mềm nhũn như xuân thủy nằm trong ngựcLong Nhất.

Môi dính chặt vào nhau, đầu lưỡi quấn quít, thân hình ôm ấp vuốt vecàng thêm kịch liệt, Mộ Dung Thục Ngọc lúc này đã bị lột hơn nửa quầnáo, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, nửa bầu ngực mượt mà bị matrảo Long Nhất bóp ngấu bóp nghiến, biến thành đủ loại hình dạng, cổ,gáy, hai tai của nàng đã vì động tình mà biến thành một màu đỏ rực mêngười.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Thục Ngọc cứng lại, hai chân đột nhiên kẹp chặtlại. Nơi thần bí của người con gái chưa từng bị ai đụng vào bất tri bấtgiác lại bị ma trảo của Long Nhất tiến nhập.

"Tiểu Ngọc nhi ngoan, đừng khẩn trương, thả lỏng thân thể" Long Nhấtkhẽ cắn dái tai Mộ Dung Thục Ngọc, thanh âm vang vọng trong thiết lao.

Theo sự trấn an của Long Nhất, toàn thân Mộ Dung Thục Ngọc khẽ run, thần kinh đang khẩn trương lại bắt đầu từ từ thả lỏng.

Long Nhất ngón tay khẽ trêu ghẹo, thám hiểm cấm địa riêng tư nhất củangười thiếu nữ, cảm giác được mỹ nhân trong lòng càng thêm run rẩy,xuân lộ kia đã úa ra như sông như suối.

"Đại bại hoại, ta ghét ngươi" Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên yêu kiều hừmột tiếng, hai tay dụng lực ôm chặt lấy Long Nhất, hô hấp dồn dập, thânthể nóng bừng, hiển nhiên thâm tâm đã đầu hàng, mặc cho Long Nhất muốnlàm gì thì làm rồi.

Long Nhất thầm mừng trong lòng, đang định cởi sạch quần áo hai người,hắn đột nhiên cảm giác được từ một nơi nào đó trong Cấm Thiên Giam Ngụctruyền tới một trận ba động yếu ớt dị thường, động tác liền ngừng lại.

Vốn người có thể bị giam ở Cấm Thiên Giam Ngục này đều không phải đẳngcấp thông thường, cho dù trong Cấm Thiên Giam Ngục có kết giới đặc thùkhông thể thi triển ma pháp đấu khí, thế nhưng thiên hạ kì nhân dị sĩnhiều vô kể, có vài người biết phương pháp phóng năng lượng ra ngoàicũng không phải không có khả năng. Nhưng năng lượng yếu ớt này hết lầnnày tới lần khác đều mang theo một chút khí tức hắc ám, hơn nữa có thểkhiến cho linh hồn chấn động, việc này không thể không làm Long Nhấtkinh ngạc.

"Ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Thục Ngọc đang nhắm mắt chờ đợi thời khắcquan trọng nhất của đời con gái, nhưng đợi rất lâu lại phát hiện raLong Nhất chẳng có động tĩnh gì, mở mắt liền nhìn thấy hắn đang nhắmmắt phát run, bèn hỏi.

Sự hăng hái của Long Nhất lúc này đều đã bị năng lượng kì dị kia làmtan biến, hắn từ trên thân Mộ Dung Thục Ngọc bò dậy, giúp nàng mặc lạixiêm y, khẽ hỏi: "Tiểu Ngọc Nhi, nàng có cảm thấy một loại năng lượngba động kỳ quái hay không?"

Đối với việc Long Nhất ngừng tay Mộ Dung Thục Ngọc có chút xấu hổ tứcgiận, nhưng nghe Long Nhất nói thế liền ngưng thần cảm ứng, một lúc lâulắc đầu trách mắng: "Đồ lừa đảo, làm gì có nguồn năng lượng ba động kỳquái nào?"

"Nàng không cảm ứng được? Quái lạ" Long Nhất nhíu mày, vẫn như cũ cóthể cảm thấy được nguồn năng lượng ba động kỳ quái đứt quãng kia.

"Rốt cuộc là loại ba động gì thế?" Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy Long Nhất không giống như đang đùa, liền hỏi.

"Hắc ám linh hồn lực, chúng ta ra xem xem." Long Nhất nói xong liềnđứng dậy sửa lại y phục, rắc một tiếng liền mở cái lao môn "không thểphá được" của lao phòng này ra.

Cấm Thiên Giam Ngục vốn là do tổ tiên của Mộ Dung gia tộc xây dựng, bêntrong có rất nhiều cơ quan và cạm bẫy mà chỉ có Mộ Dung gia tộc mớibiết, đây gọi là để đề phòng vạn nhất, mà Long Nhất sớm đã mò ra cơquan trong lao phòng của Mộ Dung Bác.

Tìm theo nguồn năng lượng ba động kì dị kia, Long Nhất dẫn theo Mộ DungThục Ngọc né tránh quanh co bên trong Cấm Thiên Giam Ngục rộng lớn, CấmThiên Giam Ngục này trừ đám bảo vệ ra, trên con đường như mê cung bìnhthường căn bản nhìn không ra một bóng người.

Cấm Thiên Giam Ngục chia thành mấy giam khu, giam giữ các loại phạmnhân khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ cần tiến vào Cấm ThiênGiam Ngục, khả năng có thể thoát ra ngoài tựa hồ bằng không.

Lướt qua mấy đội mấy đội tuần tra, hai người đến được phía Đông Bắc củaCấm Thiên Giam Ngục, thình lình xuất hiện trước mắt hai người chính làmột thiên ngục được xây toàn bộ bằng một loại kim loại không tên, trênbức tường kim loại màu trắng phát ra điện hoa màu tím khủng bố.

Nơi này là nơi Long Nhất cả đời không thể quên được, lúc hắn vừa tớithế giới xa lạ này liền bị nhốt tại nơi quỷ quái này. Cũng tại nơi đâyhắn bắt đầu bước đi trên còn đường ma pháp.

"Tây Môn Vũ, ngươi bị hâm rồi à, rốt cục thì có phải là ở đây không?"Mộ Dung Thục Ngọc khe khẽ dùng khuỷu tay huých vào tay Long Nhất nói.

"Dường như là phải mà cũng dường như không phải" Long Nhất nhún nhún vai khẽ đáp.

Mộ Dung Thục Ngọc không chút hảo khí lườm Long Nhất một cái, bắt đầuquan sát trái phải, bên trong Cấm Thiên Giam Ngục tổng cộng có năm gianlao phòng được xây bằng loại kim loại vô danh này, trên đại môn của mỗigian lao phòng đều khảm một khối đá màu tím, được gọi là Điện ThầnThạch, cũng chính là nơi sinh ra điện lưu trên tường.

Long Nhất nhắm mắt lại nhằm nắm bắt nguồn năng lượng ba động yếu ớtkia, quả nhiên là tới từ chỗ này, nhưng tựa hồ không phải ở bên tronggian lao phòng này, mà ngược lại lại đến từ phía dưới gian lao phòng.

Chẳng lẽ dưới gian lao phòng này còn có hang động khác? Long Nhất nghĩ thầm trong lòng.

Tiến lên hai bước, Long Nhất khẽ đẩy khe hở trên tường ra, điện lưu ởphía trên căn bản không thể làm tồn thương tới hắn, ngược lại còn bịhắn hấp thụ sạch vào thể nội.

Nhìn vào trong một lúc, Long Nhất khẽ run, bên trong có một cái quangminh ma pháp đăng nổi trên không, dưới đăng là một lão đầu y phục ráchrưới, râu tóc bạc phơ, xem thân thể ông ta dường như đông cứng đã lâu,không có lấy một điểm sinh cơ, hình như là đã chết được một đoạn thờigian rồi, có thể là tính đặc thù của gian lao phòng này có thể bảo vệkhiến thân thể ông ta không thối rữa.

Lão đầu này rốt cuộc là người nào? Có thể bị giam ở lao phòng đặc biệtnày tuyệt đối không thể là người bình thường, cũng không biết là vìnguyên nhân gì mà bị bắt tới đây, ông ta không thể là giết người phónghỏa gì gì đó, tuyệt đỉnh cao thủ nào chẳng tay ướt đẫm máu tanh.

"Ta xem với, để ta xem với" Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy Long Nhất chămchú nhìn vào trong, liền đẩy Long Nhất ra rồi nhìn, lấp tức bĩu môinói: "Chỉ là một thi thể mà thôi, có gì mà đáng xem chứ"

Long Nhất cười cười, dùng phương pháp Mộ Dung Bác đã dạy qua thần khôngbiết quỷ không hay đả khai đại môn của lao phòng, hắn cảm giác đượcnguồn năng lượng ba động kỳ quái kia là từ bên dưới lao phòng này phátra, bất quá Mộ Dung Bác chưa bao giờ nói cho hắn biết dưới lao phòngnày còn có cơ quan khác.

Vào tới trong lao phòng, Long Nhất tiến tới ngỗi xổm xuống bên cạnh lãođầu kia, dùng ngón tay chọc chọc vào thi thể của lão, quả thật cứng nhưmột tảng đá. Lập tức, Long Nhất liền lục lọi tìm kiếm khắp nơi dướithân lão đầu này.

"Lão cũng đã chết rồi, ngươi còn loạn động thi thể lão làm gì" Mộ Dung Thục Ngọc không nhìn được, tức giận nói.

"Lão đầu này bị giam ở đây khẳng định không phải người bình thường, tachỉ muốn xem xem trên người ông ta có đồ vật gì để chứng minh thân phậnkhông mà thôi" Long Nhất vừa nói vừa dựng người lão đầu dậy.

Á... Mộ Dung Thục Ngọc kinh hãi hét một tiếng, cùng Long Nhất nhìn nhaumột cái, từ trong mắt đều nhìn thấy sự kinh ngạc của đối phương.

Chương 509: Rừng xác khô, Long Chiến thần bí.

Nhìnthấy bên dưới lão đầu này không ngờ còn có một cái động khẩu to bằngcái đầu, sao Mộ Dung Thục Ngọc và Long Nhất không kinh ngạc cho được?Phải biết rằng loại kim loại không biết tên này cứng rắn so với kimcương chỉ hơn chứ không thể kém, huống hồ tại Cấm Thiên Giam Ngục còncó kết giới đặc thù áp chế ma pháp đấu khí, muốn phá hư loại kim loạinày còn khó hơn lên trời, cho dù là Long Nhất đã tu luyện đến tầng thứnăm của Ngạo Thiên quyết thì cũng tuyệt đối không phải là việc dễ dànggì, thế mà lão đầu này lại làm được, mặc dù lão đã chết rồi, nhưng vẫnkhông khỏi khiến người bội phục.

"Xem ra vị lão bá này muốn đàođịa đạo để trốn khỏi Cấm Thiên Giám Ngục, chỉ đáng tiếc lão tốn hếtcông lực cũng chỉ đào được một cái tiểu động như thế này" Mộ Dung ThụcNgọc lắc đầu than thở, ngồi xổm xuống dùng tay đút vào động khẩu kiaxem xét, vẻ mặt chợt biến đổi, lộ ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục nói: "Chỉthiếu chút nữa là một lớp kim loại đã bị đào thông rồi, án theo thựclực của vị lão bá này, lớp sắt đá bên ngoài căn bản không thể ngăn cảnlão, đáng tiếc, quá đáng tiếc"

Long Nhất lại vẫn không nói nửalời, hắn vừa mới dùng tinh thần lực tra xét qua, hắc ám linh hồn lựcchính là từ bên dưới truyền lên, nếu không phải nhờ vào động khẩu tobằng cái đầu này, hắn căn bản không thể tra ra được gì.

Bên dưới cuối cùng còn bí mật gì nữa đây? Long Nhất hắc mâu chớp chớp, trên khuôn mặt thoáng qua một chút trầm ngưng.

MộDung Thục Ngọc nhìn thấy Long Nhất nhăn mày tư lự, đang muốn lên tiếng,liền nhìn thấy hắn từ từ giơ tay lên, ngón cái, ngón áp úp và ngón útco vào trong lòng bàn tay, chỉ còn ngón trỏ và ngón giữa là thẳng,không gian trên hai ngón tựa hồ bị bóp méo trong một sát na.

Bỗngnhiên, Long Nhất khẽ hét một tiếng, hai ngón như chớp chọc vào trongđộng khẩu, khuỷu tay bởi vì tốc độ đạt đến cực hạn mà sản sinh ra mộtphiến tàn ảnh.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'ba' rất nhỏ vang lên.Động khẩu đen ngòm đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng, Mộ Dung ThụcNgoc kinh sợ "ồ" một tiếng nhìn hướng Long Nhất, hiển nhiên không biếtbên dưới có một cái động khác.

Long Nhất giơ ngón trỏ lên miệngý bảo Mộ Dung Thục Ngọc không được lên tiếng, rồi hắn cúi nửa ngườixuống, chỉ mở một mắt hướng cái động khẩu nhìn xuống.

Dư quangcó thể thấy được đây là một góc của bí thất, xuyên qua tiểu động này,hắc ám linh hồn lực khiến lòng người run sợ kia càng trở nên nồng, chỉđáng tiếc thị lực đã tới cực hạn, cũng không nhìn rõ dưới đáy có cái gì.

"TâyMôn Vũ, cho ta nhìn với" Mộ Dung Thục Ngọc cũng khom xuống, bờ môi đỏmộng khẽ lên tiếng bên tai Long Nhất, mồm thở ra một hơi nhiệt khí dìudịu, nhất thời làm cho Long Nhất rung động trong lòng, nếu không phảido tình huống đặc thù hiện tại, hắn còn tưởng rằng câu nói này của nànglà dùng để câu dẫn bản thân mình.

Long Nhất nhấc người tránh ra,Mộ Dung Thục Ngọc nhìn xuống dưới, một lúc lâu ngẩng đầu tức giận nói:"Chả nhìn thấy gì cả. Bên dưới hình như không có ai, chúng ta đả thôngcái thông đạo này để xuống đi".

Long Nhất chớp mắt, cười lớn nói: "Đả thông? Thế nàng cứ thử đi".

Mộ Dung Thục Ngọc hừ một tiếng, khẽ nói: "Ta mà đả thông được còn bảo ngươi làm gì nữa?".

LongNhất bĩu mỗi, tỉ mỉ cảm ứng một chút, bên dưới thật sự không có người,hơn nữa cái động khẩu này còn ở trong góc của mật thất ở bên dưới, trừphi có ý tới nơi này tra xét. Bằng không thì cái động khẩu này không aicó thể phát hiện.

Long Nhất bắt chước phương pháp nguyên thủy,từ từ dùng chỉ kình đả thông lớp đất mỏng phía dưới, không lâu đã biếnthành một cái động to bằng đầu. Sở dĩ không dùng quyền kình. Là bởi vìsợ chấn động quá lớn sẽ đả thảo kinh xà, hiện tại dễ dàng như vậy làbởi vì lão đầu này đã đào sắp xong rồi, nếu phải đào từ trên xuống dướiđối với Long Nhất mà nói cũng là một công trình to lớn, độ rắn của loạikim loại không biết tên này thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn.

"Dựa vào cái động to bằng này, chúng ta làm sao mà xuống" Mộ Dung Thục Ngọc nghi hoặc hỏi.

"Nàngkhông xuống được không có nghĩa ta không xuống được. Nàng ngoan ngoãncanh ở đây, ta xuống dưới xem sao" Long Nhất cười ha ha đứng lên, giãngân giãn cốt. Các đốt ngón tay nhất thời truyền tới tiếng rắc rắc.

MộDung Thục Ngọc khoanh tay đứng bên cạnh, nàng lại muốn xem xem LongNhất rốt cục là có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể từ cái động tobằng này tiến xuống dưới.

Chỉ thấy Long Nhất hai tay đặt vàođộng khẩu, lại một trận xương cốt rắc rắc vang lên, làm cho Mộ DungThục Ngọc há mắt trợn mồm khi phát hiện quái sự, hai chân Long Nhất tựahồ bỗng chốc giống như không có xương cốt, quả là quỉ dị chui vào trongđộng khâu, sau đó thân thể hắn từ đầu tới cuối giống như một cơn sóngnhấp nhô, liền như linh xà chui xuống dưới.

Đợi tới khi Mộ DungThục Ngọc nhìn xuống dưới, liền thấy Long Nhất đã khôi phục lại bìnhthường, hướng về nàng vung vung tay rồi liền biến mất trước mắt nàng.

Đâylà một cái thạch thất không lớn, nhìn màu của thạch bích tựa hồ xâyxong chưa lâu, thạch thất này chất lổn ngổn một đống đồ bỏ đi, đối diệnlà một cái cửa, bên đó hẳn là còn có bí thất, và bên đó cũng truyền lạimột nguồn hắc ám linh hồn lực pha trộn với mùi máu tanh khiến cho LongNhất nhíu mày.

Long Nhất cẩn thận tới trước thạch môn, thò đầunhìn sang, lập tức vẻ mặt biến đổi, con ngươi loé lên hai đạo sát khí.Bên đó là một thạch thất lớn hơn cái này một chút, khiến người khiếp sợchính là bên trong chất rất nhiều xương người và động vật.

Xác chết, âm khí quá nồng làm cho người ta sởn gai ốc.

LongNhất nháy mắt, nhẹ nhàng bước đến, hắn nhìn ngó bốn phương, nhìn thấyđống xác chết này cái nào cũng vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên trước khi chếtchất chứa nỗi hoảng sợ và oán khí cực lớn.

Rất nhanh, Long Nhấtliền tới tận cùng của gian thạch thất, ở đây có một cái thạch môn đượcđóng chặt, hắc ám linh hồn lực kia từ phía sau thạch môn này mà phát ra.

LongNhất dùng tinh thần lực tỉ mỉ dò thám bên trong, giống như trải lưới,đột nhiên tinh thần lực đang tiến vào có chút đình trệ, tâm lý hắn thầmkêu một tiếng bỗng nhiên thu tinh thần lực lại, bên trong dĩ nhiên cókết giới phòng ngự cảnh báo cực kỳ cường đại, thiếu chút nữa đã để chongười khác phát hiện rồi.

"Bên trong rốt cục là đang làm trò gìđây?" Tâm lý Long Nhất giống như có vạn con kiến đang bò, bí mật ở ngaytrước mắt, hắn không cam tâm cứ như vậy mà quay lại.

"Khôngđược, nói gì cũng phải nhìn một cái đã" Long Nhất thầm nói trong lòng,hắn bắt đầu sử dụng tất cả tinh thần lực ở mi tâm, đồng thời sử dụngNgạo Thiên quyết dung hợp với nội lực, hình thành một tầng kết giới vôhình.

Long Nhất để hai tay lên trên thạch môn, cực kỳ cẩn thậnbắt đầu dùng lực, thạch môn khẽ vang lên một tiếng di vào bên trong,khe hở càng lúc càng lớn, áp lực lên kết giới của hắn cũng càng ngàycàng lớn.

Không thể di vào nữa, bằng không kết giới phòng ngựcảnh báo bên trong sẽ phát huy tác dụng, Long Nhất vuốt mồ hôi trêntrán xuống, mắt hướng khe hở trên thạch môn mà nhìn sang.

Tìnhcảnh bên trong làm cho Long Nhất run sợ, chỉ thấy thạch thất rộng rãibên trong hắc khí lượn lờ, hơn trăm thân thể nam nữ trần truồng hoặccường tráng hoặc gầy yếu, hoặc lớn hoặc bé vây thành một vòng tròn, hắckhí từ trên thân bọn họ bay tới hai vật thể hình người màu đen trênkhông trung, biểu tình của bọn họ cực kỳ kinh khủng, thân thể quắt queolại với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, Long Nhất độtnhiên hiểu ra đống xác chết chất cao như núi ở gian thạch thất hắn đangđứng là từ đâu mà ra.

Hơn mười tên hắc y tế tự đang rất nhanhniệm một loại chú ngữ một cách không lưu loát, thân thể giống như đangrun rẩy, hiển nhiên bọn chúng cũng chẳng hề thoải mái.

Lúc này,từ một chỗ khác một người chậm rãi đi tới, cũng đồng dạng thân mặc hắcy, hắn đứng ở bên ngoài, bình tĩnh nhìn hai vật thể màu đen hình ngườitrong không trung, như thể đó là hai kiện báu vật vô giá.

Cuốicùng, hắc khí trên thân hơn trăm người kia càng ngày càng nhạt, thânthể cũng đã biến thành xác khô, như một phiến rừng xác chết đứng imkhông ngã.

"Ha ha ha, tốt, rất tốt, chỉ cần làm thêm một lần nữalà đại công cáo thành rồi" tên đứng ở ngoài cười ha ha như điên, tiếngcười làm không khí trong thạch thất trở nên nhốn nháo, đám xác khô vốnđang đứng thẳng trong phút chốc toàn bộ phanh phanh ngã xuống đất.

"Tiếngnày....là Long Chiến" vẻ mặt Long Nhất lại đại biến, thanh âm quenthuộc này chẳng phài là thanh âm của hoàng đế Cuồng Long đế quốc - LongChiến sao? Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào nói hắn cũnglà một nhân vật trong hắc ám thế lực.

Hắc vụ vây quanh hai vậtthể hình người trong không trung bắt đầu từ từ bị hấp thu, càng ngàycàng nhạt, mơ hồ có thể thấy được quả thật bên trong có hai người.

Đanglúc Long Nhất mở to mắt muốn tới nhìn cho rõ, Long Chiến thân phủ hắcbào lại dường như phát hiện gì đó, ánh mắt như chớp phóng tới thạch mônbên này.

Long Nhất rúng động trong lòng, lúc này cũng không phảithời khắc tốt nhất để trở mặt, vì vậy thân hình lóe một cái biến mấttrong thạch thất.

Mà đúng lúc này, Long Chiến cũng đã đi tới,đẩy thạch môn một cái, tại thạch thất chứa xác chết đó đánh mắt haicái, nhíu mày, đám gia hỏa này làm việc kiểu gì đây, cửa thạch thấtcũng không thèm đóng.

Long Nhất dùng súc cốt công quỉ dị từ độngkhẩu to bằng cái đầu đó chui ra, dọa cho Mộ Dung Thục Ngọc đang muốnnhín xuống dưới nhảy dựng lên.

"Tây Môn Vũ, tình huống bên dưới là gì?" Mộ Dung Thục Ngọc vỗ lên bộ ngực bạo mãn hỏi.

"Tìnhhuống....không ổn rồi, việc này rốt cục phải trả lời làm sao đây?" LongNhất lắc đầu lẩm bẩm nói, hai tay chắp sau lưng thong thả đi hai bước.

Longthị gia tộc cùng Tây Môn gia tộc cùng nhau trở nên mạnh mẽ, hai bên đềubiết hiểu tận gốc rễ của nhau, mặc dù Long thị gia tộc phải dùng sự trợgiúp của thế lực hắc ám, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng là mộtngười trong thế lực hắc ám. Chỉ là, hôm nay ở bí thất bên dưới nhìnthấy Long Chiến thì giải thích làm sao?

"Ê, rốt cục là có chuyệngì đấy?" Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy bộ dạng của Long Nhất, sự hiếu kỳtận đáy lòng bị gợi lên, lại nhìn thấy hắn một mình đi bộ lẩm bẩm tựnói, liền tức giận kéo tay áo hắn lớn tiếng hỏi.

"Ồn ào cái gì?"Long Nhất trừng mắt, may là hắn thông minh, khi đi lên đã bố trí mộtcái kết giới ở động khẩu, nếu không bị Long Chiến phát giác sẽ rấtphiền toái.

Mộ Dung Thục Ngọc bị Long Nhất trừng mắt, há mồmđang muốn phản bác, lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được, đáylòng có chút ủy khuất.

"Muốn ta nói cho nàng cũng được, bấtquá..." Long Nhất tà nhãn nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Mộ Dung ThụcNgọc, đành cất nụ cười xấu xa, mắt như ăn trộm lướt qua thân thể MộDung Thục Ngọc từ trên xuống dưới, giống như muốn lột truồng nàng ra.

Chương 510: Dĩ nhiên là Tổ phụ

"Không... ... không lại cái gì?" Mộ Dung Thục Ngọc lùi ra phía sau hai bước, nhớtới tai nạn vừa rồi trong lao phòng, cả người không khỏi nóng bừng lên,lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Khẩn trương làm gì, ta sẽ không ăn ngươi đâu." Long Nhất cười hắc hắc nói. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này.

"Ai biết được?" Mộ Dung Thục Ngọc lẩm bẩm, vừa mới rồi không phải thiếu chút nữa đã bị hắn ăn sao?

"Haha, để ta nói cho ngươi tình huống tiếp theo. Ngươi như thế nào mà mangta tới nơi ẩn cư của Mộ Dung gia tộc để trải nghiệm?" Long Nhất cườinói.

"Ngươi nói như vậy không phải là có ý làm khó ta sao?" MộDung Thục Ngọc ngẩn người, tức giận nói, cái đầu lắc lắc giống như đứatrẻ. Có đánh chết nàng cũng không dám tiết lộ nơi ẩn cư của Mộ Dung giatộc.

"Vậy giao dịch đơn giản là ngươi dẫn ta đi tìm Mộ Dung Bác." Long Nhất cười quỷ quyệt nói.

MộDung Thục Ngọc hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nàng dám chắc chắntên gia hỏa này có chủ tâm. Gia gia Mộ Dung Bác lúc này đang ở trongtộc, dẫn hắn đi tìm Mộ Dung Bác gia gia chính là dẫn hắn tới chỗ ẩn cưcủa Mộ Dung gia tộc, như vậy thì có gì khác nhau đâu?

"Uy, tiểuNgọc nhi, giao dịch lại một lần nữa, để cho ta hôn lên đôi môi thơm thocủa nàng được không?" Long Nhất ở phía sau hô to.

Mộ Dung ThụcNgọc dừng bước, muốn quay đầu lại, nhưng lúc này nếu quay lại hôn hắnkhông phải xấu hổ muốn chết sao, vì vậy sau khi do dự một lúc liềnnhanh chóng chạy đi.

Nha đầu này, Long Nhất mỉm cười lắc đầu,đang muốn đi ra ngoài thì nhìn thấy ở phía trên có một thi thể lão nhânđã cứng ngắc. Tuy không biết đó là ai, nhưng nói thế nào cũng là một vịcao nhân, nếu không là hắn thì cũng không có cơ hội phát hiện cấm thiênngục giam này, phải đưa lão ra ngoài an táng cho tốt mới được.

Nghĩvậy Long Nhất bèn mang lão nhân ra khỏi Cấm Thiên Ngục Giam, cũng khôngcó quay lại tìm Mộ Dung Thục Ngọc, nha đầu nọ không thể thoát khỏi lòngbàn tay hắn.

Mang theo thi thể lão đầu đi tới đỉnh núi ở phíatây Đằng Long thành. Nơi này trống trải, phong cảnh cũng đẹp, an tánglão nhân ở chỗ này cũng không có gì khuất nhục lão.

Mọi chỗ ở đỉnhnúi này đều là nham thạch cứng rắn, Long Nhất vung tay lên đã tạo thànhmột huyệt động trên tảng đá, rồi đặt lão đầu xuống.

"Lão bá,người hãy nghỉ ngơi đi. Mặc dù khi còn sống người đã bị nhốt, nhưng hômnay cũng coi như là đã được tự do." Long Nhất nhẹ giọng nói, rồi lấymột tảng đá lớn ở bên cạnh.

Trong lúc tay Long Nhất vừa mới chậmrãi di chuyển, mới nâng tảng đá lên định đặt xuống thì hắn đột nhiênnhận ra trên người lão nhân truyền đến dao động sinh mạng yếu ớt.

"Chẳnglẽ lão nhân này còn chưa chết?" Long Nhất nghĩ như vậy rồi cũng nânglão nhân lên. Toàn thân lão nhân vẫn cứng ngắc như cương thiết.

Bấtđắc dĩ Long Nhất lập tức tập trung tinh thần bao quanh lão nhân, bắtđầu giám sát chặt chẽ. Ở kiếp trước có Quy tức đại pháp nổi tiếng hậuthế, có thể khiến cho tim mạch ngừng đập, làm cho người ta lâm vàotrạng thái chết giả. Chỉ là thân thể lâm vào trạng thái chết giả nhưnglại không cứng ngắc như cương thiết giống lão nhân này.

Hồi lâusau, hắn truyền công từ dưới lên đến đỉnh đầu, dao động sinh mạng phảngphất như ảo giác vừa rồi cũng không có xuất hiện lại.

"Xem ra đóthực sự là ảo giác." Long Nhất thầm than nhẹ trong lòng, chậm rãi thucông lại. Nhưng vào lúc này một tia sinh mạng dao động lại một lần nữaxuất hiện, thời gian cách nhau 2 canh giờ. Cũng may là Long Nhất đã rấtkiên nhẫn.

Long Nhất biết được lúc này tuyệt đối không phải làảo giác. Lão đầu này còn có dấu hiệu sinh mạng. Có thể là do lão đầunày tu luyện một môn công phu đặc biệt nên tạo thành hiện tượng kỳ lạnày.

Hãy thử tưởng tượng một lão đầu không biết tên bị nhốttrong một kim chúc lao phòng, không có thức ăn và nước uống. Khi lãođầu này đào một cái rãnh cho tới lúc kiệt lực. Để bảo trụ tính mạng,lão đầu này chỉ có thể sử dụng loại công phu này để tự bảo vệ. Nếukhông phải hôm nay gặp Long Nhất, cho dù lão đầu này không có chết tạingục giam này cũng bị chôn sống.

Sáng sớm, Tây Môn phủ vô cùngnáo nhiệt. Long Nhất quay trở lại khiến cho rất nhiều hạ nhân nhiệttình, cao hứng. Hơn nữa tại phủ còn có vài vị thiên kim tiểu thư. Khôngcần phải nói cũng biết đám người tới cuối cùng là một vài vị thiếu phunhân.

"Hài tử này, mới sáng sớm đã đi. Hương Vân, ngươi khôngbiết Vũ nhi ra ngoài khi nào sao?" Đông Phương Uyển ngồi bên bàn ăn,nhìn Nam Cung Hương Vân rồi hỏi.

"Không ......không biết." Nam CungHương Vân mặt đỏ lên. Nàng bị oan gia này làm cho ngủ thẳng một mạchtới trưa, có quỷ mới biết được hắn đi ra ngoài lúc nào.

"Ta biết phụ thân khẳng định đi tới chỗ tỷ tỷ xinh đẹp như hoa." Nữu nhi đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên cất giọng trẻ con nói.

"Nữu nhi, không được nói bậy." Liễu Nhứ trừng mắt nhìn, thấp giọng quát.

LưuLy cùng Phong Linh che miệng cười trộm, xem ra ngay cả Nữu nhi cũnghiểu Long Nhất một cách rõ ràng, có thể nói tất cả đều biết chuyện LongNhất có sắc tâm.

Lúc này Tây Môn Nộ ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng bước ra hỏi: "Cười cái gì? Xú tiểu tử lại đi đến nơi nào rồi."

Tây Môn Nộ đối với Long Nhất cùng con dâu hoàn toàn hòa nhã tốt bụng.

Trong lúc đang hỏi thì Long Nhất từ trên trời rơi xuống, trong tay còn ôm một thi thể cứng ngắc.

"Vũ nhi, hắn là ai vậy? ngươi như thế nào lại đem xác chết này về nhà?" Đông Phương Uyển nhíu mày hỏi.

"Hắn,chắc chắn còn sống." Long Nhất không chút lưỡng lự đặt lão đầu trên mặtđất, xoay người lão lại, nhìn bộ dạng cứng ngắc của lão như thế nàocũng không giống một người còn sống.

Khoé mắt Tây Môn Nộ khẽ giật, đột nhiên bước lên trước hai bước. Đông Phương Uyển bên cạnh cũng kinh hãi thất sắc, đứng dậy.

"Phụthân, có chuyện gì thế?" Long Nhất nhìn thấy thân hình cao lớn của TâyMôn Nộ run nhẹ. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của phụ thân baogiờ.

"Không có khả năng, không có khả năng... ..." Tây Môn Nộ khôngđể ý thân phận, quỳ xuống đất, hai tay run run vươn tới khuôn mặt trắngbệch của lão đầu.

"Phụ thân ... ...phụ thân... ..." Tây Môn Nộ quỳ hẳn xuống đất, không dám tin kêu lên.

ĐôngPhương Uyển cũng lập tức quỳ xuống. Hai người quỳ xuống khiến Long Nhấtcũng phải quỳ xuống ở bên cạnh. Chẳng lẽ lão nhân này chính là ông nộimình, nhưng lão như thế nào lại bị giam trong cấm thiên ngục? Nhìn kỹthì lão nhân này cũng có vài phần giống Tây Môn Nộ.

Long Nhấtquỳ xuống, Nam Cung Hương Vân, Lưu Ly, Phong Linh cũng vội vàng quỳxuống. Chỉ có Liễu Nhứ ôm Nữu nhi đi ra trước đại môn.

"Tỷ tỷ, sao chúng ta lại đi ra." Nữu nhi vội hỏi.

"Bởi vì... ...nơi đó không thuộc về chúng ta. Bọn họ là người một nhà, nhưng tỷ tỷ lại không phải." Vẻ mặt Liễu Nhứ có chút mất mát.

"Vậytỷ tỷ cũng giống như Lưu Ly tỷ tỷ là nữ nhân của phụ thân, như vậykhông phải là người một nhà sao?" Nữu nhi ngây thơ nói, khiến cho LiễuNhứ có chút dở khóc dở cười. Cũng là bởi ảnh hưởng của môi trường xungquanh, gần mực thì đen. Muội muội này có thể đã bị Long Nhất ảnh hưởngxấu.

Trong phòng ăn, Tây Môn Nộ đã khôi phục lại sự chấn động.Hắn tự mình ôm lấy lão đầu nằm trên mặt đất, bộ dạng cẩn thận tựa hồ sợlàm lão đầu bị thương mất một sợi lông.

"Uyển nhi, Vũ nhi, các ngươi theo ta." Tây Môn Nộ ôm lão đầu, nhanh chóng đi vào trong nội ốc.

TâyMôn Nộ đưa lão đầu tới một gian bí thật, đặt lão đầu lên một chiếcgiường đá, một hồi lâu cũng không có nói gì. Đông Phương Uyển thì đứngbên cạnh, nước mắt không ngừng rơi.

"Phụ thân, đó thật sự là ông nội?" Long Nhất liền hỏi.

"Đúngrồi, đó là cha ta. Ta như thế nào lại có thể nhận lầm." Tây Môn Nộ vỗvề mái tóc trắng của lão đầu nọ, đột nhiên quay đầu vội vàng hỏi: "Vũnhi, ngươi vừa mới nói tổ phụ còn sống, đây là sự thật?"

"Đó làsự thật. Nhi tử nhận thấy trong cơ thể lão còn có sinh mang dao động.Chỉ là lão dùng một loại công pháp kỳ lạ tiến vào trạng thái chết giả."Long Nhất nhìn trả lời, ánh mắt nhìn lão nhân hết sức kỳ quái. Đâychính là ông nội mình, thật sự là không vào Long vương miếu không nhậnbiết người một nhà a.

"Chết giả?" Tây Môn Nộ nhíu mày trầm tư. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua gia tộc có công phu như vậy.

"Lãogia, có lẽ là Băng cung... ..." Đông Phương Uyển nhẹ giọng nói. Nam nhânTây Môn gia tộc mỗi người đều phong lưu, nàng cũng biết cha chồng làmột người kiệt xuất, ban đầu có quan hệ mập mờ với nữ nhân ở Băng Cung.Nghe nói ở Băng cung tựa hồ có một loại công pháp khiến kẻ khác giảchết, nói không chừng lão gia tử học môn công pháp này từ Băng cung.

"Đúngvậy, tục truyền Băng cung có một môn công pháp kỳ lạ như vậy, chỉ là đểđợi cha tỉnh lại phụ thuộc vào người của Băng cung. Lúc này biết tìmngười của Băng cung ở đâu?" Tây Môn Nộ đứng dậy nói.

"Nhi tửthật ra biết người ở Băng cung. Để nhi tử phái người đưa tin cho nàngtới Đằng Long thành." Long Nhất vừa nghe thấy vậy bèn nói. Âu Đại Mụkhông phải có quan hệ với ông nội sao? Nàng là người trong Băng cung,chắc là phải biết cách giải trừ trạng thái chết giả.

"Vậy là tốtrồi. Vũ nhi, bây giờ ngươi nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyệngì?" Tây Môn Nộ buông được tảng đá lớn trong lòng, tinh thần cũng dầndần hồi phục lại. Trước tiên muốn biết rõ chuyện này, rốt cuộc là aidồn cha mình vào tình cảnh này?

Long Nhất liền đem chuyện phátsinh tại Cấm Thiên Ngục Giam kể lại một lần. Đối với việc tại sao hắnlại biết được các loại cơ quan bí đạo tại Cấm Thiên Ngục Giam, hắn chỉứng phó cho xong việc. Lúc đầu hắn đã đáp ứng Mộ Dung Bác không nói rachuyện này.

Tây Môn Nộ cũng không có hỏi nhiều về chuyện này.Chỉ là khi nghe xong thì vẻ mặt dữ tợn, toàn thân phát ra hàn quang,hai tay nắm chặt lại, nghe được tiếng rắc rắc, hiển nhiên vô cùng tứcgiận.

"Long Chiến, nếu không phải ngươi chết thì Tây Môn Nộ ta chết." Tây Môn Nộ giận dữ hét lên, râu mép lay động không thôi.

Long Nhất chợt nhớ đến Long Linh Nhi, trong lòng không khỏi rối rắm.

Chương 511: Người nhà

Mấtcả ngày trời, Long Nhất cũng tới thư phòng tự suy nghĩ. Thực lực củaLong Chiến khiến hắn nhận ra nguy cơ, huống hồ dị biến lần này tại CấmThiên Ngục Giam khiến hắn gặp lại ông nội sau hơn hai mươi năm không cótung tích khiến cho tâm cảnh của hắn bị rối loạn.

"Phụ thân,người đang làm gì vậy? Tại sao không tới chơi đùa với Nữu nhi?" Lúc nàycửa thư phòng vang lên một tiếng nhẹ, bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắnxinh xắn như ngọc của Nữu nhi xuất hiện tại cửa.

Long Nhất tỉnhlại, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không biết trời đã tối từ lúcnào, dưới đường chân trời là ánh nắng chiều cuối cùng. Bất tri bất giáchắn phát hiện một ngày chán ngắt đã trôi qua.

"Nữu nhi, lại đâyđể cho cha ôm một cái." Long Nhất đưa tay hướng về phía Nữu nhi. Nữunhi nhanh chóng lao vào trong lòng Long Nhất.

"Nữu nhi, tỷ tỷ đâu?" Long Nhất theo thói quen nhéo mũi Nữu nhi rồi hỏi.

"Tỷ tỷ cũng giống phụ thân đều ngẩn người ra, cũng không để ý chơi đùa với Nữu nhi." Nữu nhi chu cái miệng nhỏ nói.

Long Nhất không nghĩ mẫu bạo long đó cũng biết ngẩn người? Nàng không phải luôn dành thời gian rỗi để điên cuồng luyện công sao?

"Buổisáng nay tỷ tỷ còn nói muốn dẫn con tới Ma Huyễn sâm lâm, tỷ bảo nơinày không thuộc về chúng ta." Ngay sau đó Nữu nhi nói tiếp khiến LongNhất ngẩn ra. Như thế nào Liễu Nhứ lại nghĩ tới trở về, chẳng lẽ nàngkhông quen ở chỗ này sao?

Nghĩ tới đây Long Nhất vội ôm Nữu nhira khỏi phòng đi một vòng. Long Nhất phát hiện thấy Liễu Nhứ đang ngẩnngười nhìn ánh chiều mỹ lệ ở một góc hoa viên vắng vẻ. Ánh nắng chiềuđỏ như lửa đúng đẹp đẽ vậy không phải lúc nào cũng gặp.

Nguyên lai mẫu bạo long còn có lúc nữ tính như vậy. Long Nhất ngẩn người ra nhìn hồi lâu, rồi ôm Nữu nhi đi tới.

"Hômnay như thế nào lại hăng hái tới đây xem mặt trời lặn." Long Nhất mỉmcười ngồi ở bên cạnh Liễu Nhứ. Nữu nhi thì tinh nghịch chui vào bụi hoarồi di chuyển.

Liễu Nhứ vẫn im lặng, tựa hồ không có nghe thấygì cả, vẫn chăm chú nhìn ánh chiều buông xuống như cũ. Trong ánh mắttrong suốt lóe lên quang mang.

Long Nhất sờ sờ mũi, tiểu mẫu long này không thèm để ý tới hắn, thật sự là mất mặt.

"Tanghĩ ta nên trở về Ma Huyễn sâm lâm, thế giới loài người các ngươi quáồn ào, ta không thể nào ân tâm tu luyện." Liễu Nhứ lúc này đột nhiênquay đầu nhìn Long Nhất nói.

"Sao đột nhiên lại như vậy? Có thể không bao lâu nữa Long đảo sẽ có tin tức truyền đến." Long Nhất liền nói.

"Có tin tức thì ngươi dùng vòng tay ta đưa cho ngươi triệu hoán ta." Liễu Nhứ nói.

LongNhất thấy nàng đã quyết tâm cũng không hề miễn cưỡng, chỉ là nhìn nànghồi lâu mới đột nhiên nói: "Liễu Nhứ, ngươi không cảm thấy tựa hồ ngươitrở nên ôn nhu hơn rất nhiều sao?"

"Vậy ngươi muốn ta đối với ngươi hung hăng hơn một chút." Liễu Nhứ không phản bác, chỉ nhìn Long Nhất cười nói.

"Đươngnhiên là không phải, ta không phải kẻ mắc bệnh ưa ngược đãi, nhưng......chỉ vừa mới phát hiện bộ dạng lúc ngươi cười trông rất đẹp." Long Nhấtcười hắc hắc nói.

Khuôn mặt Liễu Nhứ hơi ửng hồng rồi nhanhchóng biến mất. Nhưng không tránh khỏi cặp mắt của Long Nhất. Hắn sửngsốt một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.

Ngay từlúc đầu gặp nhau tại Ma Huyễn sâm lâm, đã cùng ở với nhau một đoạn thờigian nhưng quan hệ giữa hắn và Liễu Nhứ cũng chẳng biết nên nói như thếnào. Lúc đầu chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng đến lúc này thìbất tri bất giác đã thay đổi. Thông qua Nữu nhi, hai người tựa hồ đã cóquan hệ bằng hữu. Nhưng nếu nói đó là sự ái mộ thì còn quá sớm. Chỉ làloại cảm giác vi diệu giữa nam và nữ này ít nhiều cũng chậm rãi lắngđọng giữa hai người.

Ngay lúc này thì tại đại hoa viên bên kiatruyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó là âm thanh huyên náovà tiếng kêu thảm thiết. Long Nhất cùng Liễu Nhứ liếc mắt nhìn nhau,nhanh chóng bay về hướng đó.

Khi đến gần thì Long Nhất phát hiệnNữu nhi đang tức giận đứng ở giữa, chung quanh nàng có hơn mười hạ nhânđang nằm trên mặt đất, kêu lên thống khổ. Cách đó không xa một vị mỹphụ sắc mặt tái nhợt, lôi kéo một tiểu cô nương khuôn mặt cũng tái nhợt.

"Cha,bọn họ khi dễ ta." Nữu nhi thấy Long Nhất, vẻ mặt ủy khuất đi tới nói.Tiểu nha đầu này thật sự có tài, nhưng nhìn tình cảnh này ai khi dễ aicũng không rõ được.

Long Nhất mỉm cười ôm lấy Nữu nhi, quay đầunhìn về phía mỹ phụ, thản nhiên nói: "Tiểu nha đầu này có xung đột vớiđại tẩu, mong đại tẩu thứ lỗi."

Lưu Thị bộ ngực phập phồng vàicái rồi bình tĩnh trở lại, ngữ khí ôn nhu nói: "Không sao, là ta khôngbiết phương pháp dạy, may mắn đã không làm chất nữ sợ hãi."

Khoémiệng Long Nhất hiện lên tia cười lạnh, không thích sự dối trá của nữnhân này. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhi đang khiếp sợ bên cạnh LưuThị, vẻ mặt ôn nhu. Cả nhà đại ca Tây Môn thiên này, người hắn có cảmtình nhất chính là tiểu chất nữ này.

"Phụ thân, ta muốn chơi vớitiểu tỷ tỷ này." Nữu nhi giãy dụa trong lòng Long Nhất nói. Mặc dù tiểunha đầu này sống hơn mấy trăm tuổi, nhưng hình thể cùng tâm trí vẫn chỉlà của một tiểu hài tử ba, bốn tuổi.

Tiểu tỷ tỷ.

TiểuThục Hiền nghe vậy cũng lộ vẻ khát vọng nhìn Lưu Thị, trông bộ dạng rụtrè sợ hãi. Long Nhất không thể tưởng tượng được tiểu chất nữ hoạt bátđáng yêu hai năm trước lại như thế này. Nó tựa hồ rất sợ Lưu Thị, tínhcách cũng trở nên nhút nhát hơn rất nhiều. Điều này không phải là mộtchuyện tốt.

"Chị dâu, hãy để hai tiểu nha đầu này chơi cùng vớinhau được chứ." Long Nhất mỉm cười nói, nhưng lại con mắt lại mang theomột tia lãnh ý.

Lưu Thị không khỏi run lên trong lòng, cảm thấylạnh cả người. Nàng cũng tươi cười nói không vấn đề gì, lưu Tiểu ThụcHiền lại rồi vội vàng rời đi.

"Thúc thúc." Thấy Lưu Thị đi xa,ánh mắt Tiểu Thục Hiền hiện lên sự thông minh. Mặc dù hai năm không cónhìn thấy Long Nhất nhưng nó vẫn chưa quên Long Nhất. Nó mỉm cười ấm ápnhìn thúc thúc.

Long Nhất ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Thục Hiền vừa chạy đến vào lòng đứng lên. Mỗi tay ôm một tiểu nha đầu.

"Thục Hiền có nhớ tới thúc thúc không?" Long Nhất thơm vào khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Tiểu Thục Hiền, mỉm cười hỏi.

"Có." Tiểu Thục Hiền gật đầu, vẻ mặt trở nên sáng sủa thông minh, so với bộ dạng khiếp sợ vừa rồi hoàn toàn khác nhau.

"Phụ thân, ta cũng muốn." Nữu nhi bĩu môi, bất mãn kháng nghị.

LiễuNhứ đứng cách đó không xa nhìn Long Nhất chơi đùa cùng hai tiểu nữ hài,không khỏi mỉm cười. Bức tranh này thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.Có đôi lúc nàng không thật sự hiểu Long Nhất là loại người nào. Lúc thìlãnh khốc tàn nhẫn, lúc thì ôn nhu khiến người ta cảm thấy như hơi thởmùa xuân. Lúc này hắn giống như một đứa trẻ chưa lớn, thật sự là mộtngười mâu thuẫn.

Đang nghĩ ngợi thì Long Nhất đã đứng dậy đitới, hai tiểu nữ hài cười to sung sướng, tiếng cười vang cả hoa viên,trời chiều tựa hồ cũng trở nên chói mắt hơn.

"Ngươi rất có tài năng để làm vú em." Liễu Nhứ mỉm cười nói.

"Cámơn đã khích lệ. Ngươi nên cân nhắc lại về chuyện rời đi. Đây là lần đầutiên ta nhìn thấy Nữu nhi vui vẻ như thế này." Long Nhất mỉm cười nhìnLiễu Nhứ nói.

"Chị dâu ngươi tựa hồ không bằng lòng để nữ nhi của nàng cùng chơi đùa với Nữu nhi." Liễu Nhứ nghi hoặc hỏi.

"Điềunày ta tự có biện pháp. Ngươi không thấy chất nữ này đối với ta cònthân hơn đối với cha mẹ nó sao?" Long Nhất cười hắc hắc nói, nụ cườidưới ánh trời chiều lại có vẻ âm trầm.

"Ngươi đã động sát khí." Liễu Nhứ liếc mắt nhìn Long Nhất nói.

"Giết loại người không bằng súc sinh hẳn là cũng không có vấn đề gì." Long Nhất cười nói.

"Nhưng đó là đại tẩu của ngươi." Liễu Nhứ thờ ơ nói.

"Có lão thiên làm chứng, ta sẽ không bỏ qua." Long Nhất lạnh lùng nói.

Liễu Nhứ chỉ cười, im lặng không nói gì.

"Tại sao ngươi không hỏi?" Long Nhất thu liễm sát khí lại hỏi.

"Tạisao ta phải hỏi. Đây là chuyện trong gia đình ngươi. Đâu có liên quantới ta?" Liễu Nhứ thản nhiên đáp, trong ngữ khí của nàng có chút mấtmát.

"Đó cũng là lý do mà ngươi phải rời đi?" Long Nhất bèn hỏi.

"Có thể, ta chỉ là ngoại nhân." Liễu Nhứ xoay người nhìn ánh chiều đã hoàn toàn tắt.

"Nếuta nói... ...ngươi cũng là người nhà của chúng ta." Long Nhất nhìn mái tócLiễu Nhứ tung bay theo gió, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽocủa nàng.

Liễu Nhứ thấy nao nao, bàn tay nhỏ bé giãy dụa nhưngrồi lại thôi. Để mặc bàn tay mình trong bàn tay ấm áp của Long Nhất,trái tim đột nhiên đập mạnh. Có lẽ nàng cần một bờ vai an toàn để nàngdựa vào... ...

Hai người ngồi xuống, vai chạm vai thân cận, duy trì một loại khoảng cách vi diệu. Nhưng hiển nhiên còn chút gì đó vụng về.

LongNhất cũng có chút không rõ ràng lắm. Tình cảm giữa hắn cùng với LiễuNhứ rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ là có nhiều ái mộ. Hắn cũng không cónghĩ nhiều, chỉ cần nắm được là hắn sẽ không buông tay.

"Trong ýthức hải của Tiểu Thục Hiền ẩn dấu hắc ám chi khí. Nếu ta đoán khôngsai thì đã bị người động tay chân. Hổ độc không ăn thịt con. Một ngườivì đạt được mục đích đến ngay cả con mình cũng không buông tha. Nữ nhânnhư vậy nàng nói ta có đáng chết không." Long Nhất vừa nhìn Nữu nhicười to, ồn ào đuổi theo phía sau Thục Hiền. Trong cơ thể Thục Hiền làdòng máu Tây Môn gia tộc, ai đó có ý xấu xa nào đó thì phải hỏi qua hắntrước. Cho dù đó có là mẹ đẻ của Thục Hiền cũng không đuợc.

"Ngươicho rằng đó là mẫu thân của nó làm, như thế nào lại có thể?" Liễu Nhứnhíu mày nói. Nàng không có cách nào giải thích được. Lúc đầu mẫu thânnàng cũng vì bảo vệ nàng mà không tiếc lấy mạng đổi mạng. Nàng cho rằngtrên đời này tình mẫu tử là vĩ đại nhất, không gì có thể thay thế.

"Thế giới loài người so với ngươi tưởng tượng thì tàn khốc hơn. Có đôi khi tín ngưỡng ở trên tất cả." Long Nhất thản nhiên nói.

Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối. Cuộc sống về đêm cũng đã bắt đầu... ...

Chương 512: Kinh thế chi bí

Tiếng đàn dễ nghe vang lên trên bầu trời Tây Môn phủ, âm thanh uyển chuyển trong suốt.

Mộtloạt tiếng đàn như vậy vang lên đối với tinh thần người nghe là mộtloại hưởng thụ vô cùng thích thú. Thanh âm thanh thúy dường như có malực không thể kháng cự, khiến cho mọi người đều say, dường như bản thânđang ở trong sâm lâm với không khí trong lành, dòng suối nhỏ uốn lượn,nước suối chảy róc rách, chim hót vang lừng, rửa sạch linh hồn một lầnnữa từ đầu đến chân.

"Mỗi ngày đều nghe tiếng đàn của nha đầuLưu Li nọ, ta nghĩ khớp xương già này còn có thể sống lâu hơn mười nămnữa." Tây Môn Nộ sau khi xử lý xong hết công chuyện, nằm ở trên giườngnhìn Đông Phương Uyển bên cạnh nói.

"Đúng vậy, cũng không biếtVũ nhi từ nơi nào có được bảo bối như vậy. Mỗi lần nghe xong tiếng đànnày đều ngủ sâu, hơn nữa tinh thần rất tốt." Đông Phương Uyển tựa vàovai Tây Môn Nộ, nhắm mắt lẩm bẩm nói.

"Vũ nhi quay trở lại mang theo mấy nha đầu này, không một người nào là nhân vật đơn giản a." Tây Môn Nộ than thở.

"Đólà bởi vì ai cũng nhìn trúng con mình." Đông Phương Uyển lẩm bẩm nói.Có được đứa con như vậy, không biết trong lòng nàng tự hào thế nào.

"A a ... ..."

Nhưngmà lúc này Long Nhất đang gối đầu trên đùi Phong Linh, hai chân hắn đểtrên đùi Nam Cung Hương Vân. Còn Lưu Ly ngồi cách đó không xa, đangđánh thất thải lưu ly cầm. Âm thanh từ trong tay nàng xuất ra, thật sựlà cuộc sống thần tiên, cuộc sống như thế này còn muốn tranh đấu gì nữa.

Đànxong một khúc, dư âm vẫn quanh quẩn trong phòng, Lưu Ly thu cầm đi tới,chiếc eo nhỏ nhắn đung đưa khiến cho Long Nhất động sắc tâm. Mỗi lầnthấy tướng đi xà thủy của Lưu Ly, chiếc eo thon nhỏ uốn éo khiến choLong Nhất bốc lên dục hỏa.

Long Nhất kéo tiểu mỹ nhân ngư ngồitrên đùi hắn. Bộ mông đặt nhẹ xuống khiến cho tiểu huynh đệ của hắnkhông chịu an phận mà ngỏng lên. Thân thể cọ xát khiến cho xuân sắcnhất thời tràn ngập, làm cho tim tam nữ đập nhanh hơn.

"Phuquân... ...phu quân, chàng không có đói bụng chút nào sao. Ta đi tới nhàbếp lấy mấy vài thứ rau quả cho chàng nhé." Nam Cung Hương Vân thấykhông khí có chút quỷ dị liền đứng dậy chạy trốn.

"Phu quân đóibụng thì ăn bảo bối Hương Vân là được rồi." Long Nhất cười hắc hắc kéoNam Cung Hương Vân lại, bàn tay xuyên qua vạt áo nàng, ấm áp đặt lêntrên ngực.

Phong Linh cùng Lưu Ly thấy thế không khỏi xấu hổ, bẽn lẽn. Muốn đứng dậy nhưng bị Long Nhất chế trụ.

"Đêmnay ngủ chung với nhau, người nào cũng đừng nghĩ tới việc bỏ chạy."Long Nhất kêu to rồi ôm tam nữ lên chiếc giường lớn, sau đó trên giườngdiễn ra một trận quần ẩu, quần áo từng thứ nối theo nhau ném ra. Vàitiếng kêu nhẹ vang lên, xuân ý nhất thời tràn ngập trong phòng....

Thành thị ồn ào đã chìm vào giấc ngủ, một vài tiếng chó sủa vang lên trong đêm khuya phá tan sự yên lặng của đêm khuya.

LongNhất trườn qua những đôi chân ngọc bò xuống giường. Một đêm chiến đấudai dẳng khiến cho tam nữ rơi vào giấc ngủ say. Long Nhất mặc một chiếcáo ngủ bằng gấm, ngắm nhìn ngọc thể lõa lồ của tam nữ, ôn nhu nhìnkhuôn mặt tươi cười của các nàng hôn nhẹ, sau đó thiết lập kết giới rồirời khỏi phòng.

Khí trời mát mẻ hơn nhiều, mặc dù thời tiết khác thường nhưng vào ban đêm của mùa đông độ ẩm vẫn còn tương đối thấp.

Đimột vài vòng quanh sân, cho đến khi bầu trời trở nên tối mịt, một tầngbạch vụ bao phủ cả thành thị. Long Nhất hít một hơi thật sâu, than nhẹmột tiếng.

"Mùa đông này tới có chút muộn." Long Nhất thì thào,lắc đầu rồi đi vào trong thư phòng, ấn vào một cơ quan trên vách tường,bước vào gian mật thất bên trong.

Một vài quang cầu phiêu phù tại không trung, chiếu sáng gian bạch thất như ban ngày.

Long Nhất đưa tay ra, nhìn vào không gian giới chỉ trên tay, có chút ngây ngốc.

Xem hay không nên xem? Trong lòng Long Nhất có chút kích động, cũng có chút mâu thuẫn.

KhiLong Nhất học được văn tự thần bí của Di thất chi thành từ Mộc Hàm Yênthì hắn có thể hiểu được những cuốn sách thu thập từ thần điện ở trongkhông gian giới chỉ. Nhưng khi hắn phát hiện những quyển sách thu thậpđược có cách vận dụng ma pháp đấu khí thì hắn mừng rỡ như điên. Khi hắntìm được cách sử dụng hệ thống ma pháp trận thì hắn kinh ngạc khôngthôi. Nhưng có một ngày khi hắn vô tình tìm được một quyển sách dày, mởra xem được một vài từ đơn giản và một vài bức hình liền phát hiệntrong cuốn sách đó có thể ẩn dấu bí mật kinh thế thì hắn cũng không cómở lại không gian giới chỉ.

Đó là loại cảm giác gì đây? Khingươi phát hiện ra một bảo tàng, nhưng ngươi lại từng chút từng chútkhai quật nó, nhìn thấy bảo tàng bị chôn vùi dần dần xuất hiện trongmắt. Nhưng lại đột nhiên phát hiện bảo tàng này thật sự quá lớn, gầnnhư khiến ngươi không thể chịu được cái loại cảm giác này.

Chonên Long Nhất càng thêm liều mạng học tập văn tự thần bí nọ. Hắn muốnchắc chắn rằng mình có thể hiểu được từng chữ một. Với bản lãnh chỉnhìn qua một lần là không thể quên của hắn, Mộc Hàm Yên nhanh chóngkhông còn gì để dạy hắn nữa. Mà hắn cũng biết rằng hắn hoàn toàn có thểhiểu được những bảo thư này.

Hôm nay không thể nhịn được nữa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhưng Long Nhất không thể kháng cự lại.

Quang mang chợt lóe lên từ không gian giới chỉ, hơn một ngàn quyển cổ thư liền xuất hiện trước mặt Long Nhất.

Quyển sách được làm bằng da ma thú, có cảm giác lạnh băng, phía trên có viết bốn chữ màu lam thật to: "Thương Nguyệt ký sự."

Mộttriệu năm trước loài người bắt đầu xuất hiện, phân chia thành các chủngtộc khác nhau cùng sống ở trên một mảng đại lục rộng lớn. Loài ngườinhỏ bé và yếu đuối dựa vào sự thông minh, tài trí và khả năng để cùngcác chủng tộc khác phân tranh, sống sót và học cách vận dụng các sứcmạnh mà thần ban tặng, hình thành các bộ tộc lớn nhỏ.

Loài ngườisau khi chiến đấu cũng tìm đủ không gian để sinh tồn. Sau đó các bộ tộclớn và nhỏ kìm kẹp lẫn nhau, tiến hành xâm chiếm và hủy diệt luân hồi.Cuối cùng bộ tộc loài người cường đại hình thành quốc gia, loài ngườibắt đầu có lịch sử, được gọi là năm Thương Nguyệt đầu tiên.

ThươngNguyệt lịch năm 987, Thương Nguyệt đại lục thất phân thiên hạ, Nặc Mạnđại đế vĩ đại hoành không xuất thế, sử dụng hai mươi năm thời gian thuphục toàn bộ đế quốc loài người, người trong thiên hạ tất cả quy về mộtmối. Sau đó Mạn Nặc đại đế vĩ đại phát động thiết huyết chiến tranh tạiđại lục. Các chủng tộc còn lại chạy tới bên bờ giải đất, cuối cùng đấtđai phì nhiều tất cả đều thuộc về loài người.

Thế giới loàingười phân tranh không ngừng, cuối cùng cũng có được một trăm năm yêntĩnh, sau khi Nặc Mạn đại đế chết đi, thế giới loài người lại tái phânchia, chiến hỏa liên miên lại bắt đầu...

Cho tới Thương Nguyệtlịch năm 19,765, lịch sử loài người đã trải qua gần 20,000 năm, vănminh ma pháp đã phát triển đến mức người ta khó có thể tưởng tượngđược, bước lên trời hay xuống dưới đất, không chỗ nào là không thể. Chếđộ đế vương của loài người tan rã, thay thế là chế độ liên bang.

Khiloài người có thể có được thế giới tươi đẹp đầy màu sắc cùng sự tiến bộthì tín ngưỡng các thần tộc của nhân loại cùng các thần tộc đến từ CửuU chi địa của Ma tộc phát sinh xung đột. Loài người cùng các chủng tộcbị cuốn rắc rối này. Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm cuối cùng khiếncho thế giới bị hủy diệt, khiến cho nửa Thương Nguyệt đại lục chìm vàotrong biển, vụ nổ mạnh còn khiến cho đại lục bị phân chia. Cực tây nổilên một sơn mạch cực lớn, chim cũng khó có thể bay qua. Bên kia sơnmạch còn xót lại một nhóm người cùng một vài chủng tộc, mà nền văn minhma pháp cũng lùi lại tình trạng nguyên thủy, rất nhiều cách vận dụng mapháp đã hoàn toàn bị tiêu hủy trong lịch sử, trở thành lời kể lại trongthơ ca, truyền thuyết.

Nhưng mà loài người lại một lần nữa ngoancường phát triển mạnh mẽ, hình thành các quốc gia ở từng khối đại lục,nền văn minh ma pháp bắt đầu phát triển.

Ba một tiếng, Long Nhất gấp cuốn sách lại, ánh mắt sợ hãi, trong lòng không cách nào bình yên được.

Dithất chi thành tại sao lại có nền văn minh ma pháp sáng lạng như vậy?Điều này tựa hồ có một đáp án, Thương Nguyệt ký sử ngoại trừ có lịch sửloài người, còn ghi chép lại lịch sử phát triển của loài người sau cuộcchiến diệt thế đại lục bị phân chia. Như vậy Di thất chi thành sẽ khôngthuộc về Thương Lan đại lục mà thuộc về Thương Nguyệt đại lục.

Từtrong sách này suy đoán, chim chóc cũng khó bay lọt qua Hoành đoạn sơnmạch, một đầu khác là Thương Nguyệt đại lục. Chỉ là Long Nhất nghĩkhông ra nếu Di thất chi thành liên quan đến phiến đại lục này, vậy thìđiều này đã chứng minh Hoành đoạn sơn mạch không phải là một khối, nhấtđịnh phải có thông đạo đi qua bên này. Nền ma pháp văn minh bên kia đãvượt qua bên này, không có lý do gì lại không muốn chiếm Thương Lan đạilục.

"Không đúng... ..." nếu đoán không sai thì Mộc Hàm Yên cũng đếntừ đại lục nọ. Tại sao nàng có thể tới đây còn những người khác thìkhông thể tới?" Long Nhất lẩm bẩm nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìmra lý do tại sao.

Còn có Phiêu Miểu tiên tử thần bí, Cáp Lôi......Long Nhất càng nghĩ càng đau đầu. Nếu Mộc Hàm Yên đến từ phiến đại lụcnọ, vậy lý do nào mà nàng lại giúp mình?

Long Nhất có chút phiềnmuộn, không tự chủ được tìm tới khỏa dự ngôn châu màu trắng đeo trướcngực, đột nhiên cảm thấy một cảm giác trỗi dậy từ trong lòng.

"TiểuY à, lời tiên đoán của ngươi là chỉ phiến đại lục khác?" Long Nhất độtnhiên nhớ lại lời tiên đoán của Tiểu Y, mơ hồ nắm bắt được chút gì đó.

LongNhất ném quyển sách vào trong không gian giới chỉ, cũng không có tâmtình nhìn những quyển sách khác. Bây giờ cái hắn muốn biết nhất chínhlà một phần của Thương Nguyệt đại lục mà trong cuốn sách nói đến cóthực sự tồn tại hay không. Mộc Hàm Yên có đúng như mình dự đoán là tớitừ nơi đó.

Xuất ra một ngụm trọc khí, Long Nhất vừa mở cửa mậtthất ra, liếc mắt nhìn thấy Tây Môn Nộ đang trầm ổn ngồi ở trước bàncủa hắn.

Chương 513: Cùng nhau rình coi

"Phụ thân, người sao lại tới đây?" Long Nhất vừa đi ra khỏi mật thất, không thể nhìn thấy một tia dấu vết nào về cửa ma pháp đó.

"Vũnhi, lại đây ngồi xuống." Tây Môn Nộ thấy Long Nhất từ trong mật thấtđi ra có chút kinh ngạc nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn Long Nhất nói.Tuy nhiên trong ánh mắt có chút vui mừng khó thể che dấu.

Không phải là có chuyện gì tốt chứ? Long Nhất nói thầm trong lòng, đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện Tây Môn Nộ.

"Buổi sáng hôm nay ở phía Bắc truyền đến tin tức." Tây Môn Nộ vuốt râu nói.

"Băng Phong thành đã bị công phá?" Long Nhất liền hỏi.

"Cònchưa có, nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Băng Phong thành bị đại quân chúngta vây khốn mấy tháng, bên trong đã hoàn toàn phân liệt, không cầnchúng ta động thủ cũng rối loạn. Phỏng chừng sau một tháng nữa BăngPhong thành không cần tấn công cũng tự đổ." Tây Môn Nộ cười sung sướng.

LongNhất gật đầu, đột nhiên trong lòng máy động nói: "Phụ thân, xem ra LongChiến chắc chắn sẽ bắt đầu động thủ, chúng ta phải tăng cường phòng bị,có lẽ... ....chúng ta cũng có ra tay trước."

"Về phòng bị phụ thânđã có an bài, còn ra tay trước thì lại vô cùng bất ổn. Vô luận như thếnào thì Hoàng thất Long thị đang chính thức nắm thiên hạ, trong mắt dânchúng vẫn thâm căn cố đế. Tây Môn gia tộc chúng ta phải tìm một cái cớ,chỉ có thể để Long Chiến chủ động động thủ trước. Chúng ta muốn chongười trong thiên hạ biết rằng không phải Tây Môn gia tộc chúng ta làmphản mà là Long Chiến bức chúng ta phải phản." Tây Môn Nộ nói xong,trong mát lóe lên tinh quang, hiển nhiên đang rất mong chờ ngày này xảyra.

Bây giờ từ tình thế hiện nay xem ra Tây Môn gia tộc chúng tađã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nạp Lan đế quốc bởi vì Long Nhất ngươi màhoàn toàn đứng về phía Tây Môn gia tộc. Băng Phong thành bị phá vỡ, hơntrăm vạn binh lính liên quân của lưỡng quốc liền hồi kinh, mà Bắc ĐườngVũ tướng quân đã dùng thủ đoạn âm độc thanh tẩy trong quân đội. Có thểnói chi quân đội này đã trở thành tư binh của Tây Môn gia tộc. Điểm nàyLong Chiến không thể không biết cho nên Long Chiến sẽ để Bắc Đường Vũhồi sư trước, sau đó phát động phản kích trí mạng đối với Tây Môn giatộc, hết thảy nguy cơ đều dễ dàng giải quyết.

Thời tiết âm u,nhiều mây, từ không trung bắt đầu rơi xuống những giọt mưa, gió lạnhnhư băng thổi tới làm cho hơi thở con người như muốn đông lại. Hôm quamọi người còn mặc áo mỏng, hôm nay đã phải thay bằng áo ấm. Tựa hồ quamột đêm thời tiết liền tiến vào mùa đông.

Long Nhất sau khi cùngTây Môn Nộ nói chuyện xong liền đi tới Lệ Nhân Phường của Mộc Hàm Yên.Hiển nhiên là muốn chứng minh phỏng đoán của mình về Hoành đoạn sơnmạch và chuyện đại lục khác. Long Nhất sau khi do dự trong lòng cũngkhông có nói cho Tây Môn Nộ về chuyện này.

Mộc Hàm Yên không cómặt tại Lệ Nhân Phường. Long Nhất suy nghĩ một chút rồi đi tới CấmThiên ngục giam. Hắn phải biết rõ cuối cùng Long Chiến đang làm cái quỷgì.

Đối với Cấm Thiên ngục giam này Long Nhất đã nhớ rõ. Rẽtrái, rẽ phải liền dễ dàng tìm được phòng giam đặc biệt nọ, mở cửa raliền dễ dàng nhìn thấy Mộ Dung Thục Ngọc đang ngồi xổm trong động khẩucẩn thận quan sát, thỉnh thoảng lại đưa tay ra làm điệu bộ cử chỉ.

"Tiểu Ngọc nhi, ngươi tới đây làm gì?" Long Nhất thấy Mộ Dung Thục Ngọc không khỏi cười hỏi.

"Tamuốn tới thì tới, không phải chuyện của ngươi." Mộ Dung Thục Ngọc đứngdậy nói. Mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Long Nhất, nghĩ tới buổi tốimập mờ lúc trước nàng không thể vượt qua tình cảm.

"Có muốn biếtphía dưới có gì bí mật không, vẫn dùng đôi môi ngọt ngào đó trao đổivới ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Long Nhất cười xấu xa nói.

"Ngươi... ...vô lại, ta mặc kệ ngươi. Ngươi nghĩ ta là người thế nào a." Mộ Dung Thục Ngọc vội la lên.

"Ngươi đương nhiên là nữ nhân. Ta thích nữ nhân" Long Nhất mỉm cười nhìn Mộ Dung Thục Ngọc đang hồi hộp.

Tráitim non nớt trong trắng của Mộ Dung Thục Ngọc nhảy mạnh, vẻ mặt trongphút chốc trở nên mơ màng, toàn thân như có dòng điện chạy qua, tựa hồmỗi tế bào đều run lên. Khuôn mặt đỏ hồng như trái táo, khóe miệng khẽcười như hoa nở. Nàng không thể phủ nhận rằng lúc đó nàng hạnh phúc nhưthế nào.

"Tiểu Ngọc nhi, ngươi rốt cục có đồng ý hay không.Không muốn cùng ta đi xuống sao." Long Nhất mỉm cười nói. Hắn nhìn thấythần tình nàng như vậy, khuôn mặt tươi cười thật đáng yêu, khiến chohắn thật sự muốn cắn cho nàng một cái.

Mộ Dung Thục Ngọc khôngthể khống chế sự hồi hộp, trong lòng do dự có nên đồng ý hay không.Nàng xoay người lại liền thấy một cái động. Nàng đột nhiên phát hiệnphía sau không chút động tĩnh, cẩn thận cảm nhận, phía sau căn bảnkhông có hơi thở của Long Nhất.

"Tây Môn Vũ, nhà ngươi là đồ bạihoại... ..." Mộ Dung Thục Ngọc tưởng rằng Long Nhất đã đi, dậm chân tứcgiận xoay người lại. Ai ngờ vừa quay đầu lại liền thấy khuôn mặt xấu xađang mỉm cười của Long Nhất gần trong gang tấc, câu nói tiếp theo chưakịp thốt ra liền nuốt xuống.

Long Nhất tiến lên một bước, đưatay nâng khuôn mặt của Mộ Dung Thục Ngọc lên, cái miệng rộng nhanhchóng hôn lên đôi môi dầy đỏ mọng.

Mộ Dung Thục Ngọc ngơ ngáctại chỗ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi môi, tựa hồ còn chư hồi phục lạitinh thần từ đòn đánh bất ngờ của Long Nhất.

Một lúc lâu sau,đợi đến khi Mộ Dung Thục Ngọc hồi phục lại tâm tình thì Long Nhất đãdùng súc cốt công từ động khẩu tiến vào bên trong mật thất.

Lạiđi tới thạch thất chứa hài cốt, Long Nhất phát hiên nơi này bây giờ cònnhiều thi thể hơn tối hôm đó, cơ hồ nhiều hơn gấp đôi. Mùi tử khí cùngmùi máu tươi cơ hồ làm cho không người nào có thể hít thở.

LongNhất nhanh như thiểm điện tới trước cửa đá, ngày đó phát hiện được hắcám linh hồn lực còn sót lại phiêu đãng tại không trung.

Dùngtinh thần lực cùng nội lực dung hợp, Long Nhất phóng xuất ra một kếtgiới ngăn cách. Long Nhất chậm rãi mở hé cửa đá, đưa mắt nhìn vào trongthấy trống không, kết giới phòng ngự siêu cường liền được triệt tiêu.

LongNhất đẩy cửa đá đi vào, cẩn thận ẩn dấu khí tức của bản thân, đi vềphía trước. Khi hắn tiến tới một thạch thất thì không khỏi nhíu mày.

Trongthạch thất này có hai khối hắc sắc, hoàng sắc tinh thể, sáng lấp lánh.Long Nhất vừa đi vào hang, bên trong có nhiều phấn mạt màu nâu.

"Kỳquái, phấn mạt này là tài liệu cần thiết cho thần ma pháp trận, nơi nàynhư thế nào lại có?" Long Nhất cẩn thận nhìn rồi lẩm bẩm nói. Loại phấnmạt này có hoàng sắc tinh thể là nguyên liệu chính. Hơn nữa phải thêmmười loại quáng thạch khác vào, dựa theo tỷ lệ điều phối thành.

Thầnma pháp trận này Long Nhất biết được do đọc một quyển ma pháp trận đồthu được từ Thần điện. Nghe nói ma pháp trận này uy lực vô cùng cườngđại, chỉ là ma pháp trận này vô cùng phức tạp, tiêu hao rất nhiều tinhthần lực. Hơn nữa lại phải có quáng thạch trân quý làm phụ liệu. Dĩnhiên tại Thương Lan đại lục này thì khắp nơi đều có quáng thạch. Chỉlà Long Nhất không rõ cách điều chế để chế tạo loại phấn mạt này. Loạiphấn mạt này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này.

"Chẳng lẽ... ...làMộc Hàm Yên. Nữ nhân này không phải là đứng ở trận doanh của LongChiến?" Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất phát lạnh, theo hắn đoán thìMộc Hàm Yên đến từ phiến đại lục nọ. Cách điều chế không phải nàng tiếtlộ thì có thể là ai?

Long Nhất không ngừng suy nghĩ trong lòng,hắn cũng không dừng lại phút nào. Sau khi xuyên qua mấy thạch thất liềntới một thông đạo thật dài. Hắn nhanh chóng đi dọc theo thông đạo. Mộtlúc sau hắn đã tới cuối thông đạo.

Khởi động cơ quan, Long Nhất thấy trước mặt mình có ánh sáng.

"Đâylà... ... ngự thư phòng?" Long Nhất ngẩn người. Nơi này vô cùng xa hoa,không phải bây giờ hắn đang ở ngự thư phòng? Nó cách khác bây giờ hắnđang ở trong hoàng cung.

"Long Chiến a Long Chiến, ngươi đanglàm cái quỷ gì đây?" Long Nhất lẩm bẩm nói trong lòng, lắc mình ra khỏingự thư phòng. Đã tới thì cũng nên đi xem, nói không chừng có thể tìmđuợc một chút manh mối.

Đối với hoàng cung Long Nhất cũng không xa lạ. Thân hình hắn lóe lên, nhằm hướng hậu cung lao đi.

Hậu cung là nơi Long Chiến cùng phi tử ở.

Phảibiết rằng biết được hành tung của Long Chiến cũng không khó khăn. Tạithâm cung này từ sự oán giận, đau khổ của nữ nhân trong cung, Long Nhấtliền biết được Long Chiến mới nạp một phi tử. Hàng ngày đều sống ở đó.

Lão tiểu tử này thật biết hưởng thụ, xương cốt của lão như vậy rồi mà còn nạp thêm phi tử. Long Nhất bất bình thầm nghĩ.

CảnhĐức cung này là nơi Long Chiến cùng tân phi tử ở. Nhìn cấm vệ quân ởbên ngoài, Long Nhất biết Long Chiến nhất định ở bên trong.

Vậndụng càn khôn đại na di lần nữa, Long Nhất liền tiến vào bên trong CảnhĐức cung. Hắn đánh giá kiến trúc Cảnh Đức cung một chút rồi phi thântới chỗ lầu các.

"A... ...a... ...Hoàng thượng, người thật dũng mãnh... ..."một thanh âm nữ nhân vang lên trên chiếc giường lớn, tiếng rên rỉ lọtvào trong tai Long Nhất.

Lão bất tử này... ...Long Nhất thầm mắng một tiếng trong lòng, phi thân tới chỗ phát ra âm thanh.

Ngay lúc này lông tóc trên người Long Nhất dựng lên, bàn tay nhanh như tia chớp đánh về phía sau.

Một kích thất bại, tốc độ đối phương cũng vô cùng nhanh. Thân hình Long Nhất chợt lóe lên, lùi về phía sau.

"Làta." Một thanh âm mềm mại vang lên bên tai Long Nhất, mùi thơm quenthuộc lan tới mũi, thân thể mềm mại ôn nhu mang theo sự hấp dẫn.

"Hàm Yên? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Long Nhất dời bàn tay từ trên cổ Mộc Hàm Yên xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao ngươi có thể ở chỗ này còn ta thì không thể ở đây?" Mộc Hàm Yên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nhìn Long Nhất.

Lúcnày tình hình phía dưới càng thêm kịch liệt. Long Nhất mở một khối mộcbản liền dễ dàng thấy được Long Chiến đang khiêng một đôi chân ngọctrên vai, mông nhanh chóng đánh về phía trước

"Ta đang rình coi,chẳng phải ngươi cũng vậy sao?" Long Nhất ôm chiếc eo nhỏ của Mộc HàmYên, cái miệng rộng cắn nhẹ vào dái tai nàng, ma trảo cũng tiến tới đôingọc thỏ ở phía trước.

Chương 514: Thâm hầu dữ thôi trắc

Hàm Yên thở gấp một tiếng, hai bàn tay nhỏ bé hung hăng véo lên đùi Long Nhất một cái.

LongNhất thống khổ kêu lên, lập tức trả thù. Hai bàn tay tham lam ở trongáo Mộc Hàm Yên đưa lên, khẽ búng ngón tay vào hai hạt anh đào, nhấtthời cảm giác được chúng mẫn cảm nổi lên.

"Đừng... ... ta đầu hàngđược không?" Long Nhất cảm giác được tiểu huynh đệ đang chõi vào môngMộc Hàm Yên đột nhiên bị bàn tay ngọc ngà của nàng nắm chặt, không khỏicười khổ giơ cờ trắng đầu hàng.

Hai người náo nhiệt trên lầu nhưvậy. Nếu không phải Long Nhất phát hiện ra sự tồn tại của những ngườikhác nên đã xuất ra kết giới cách âm thì sợ rằng cấm vệ quân của cảhoàng cung đều đã tới đây bắt thích khách.

"Nói đầu hàng như vậylà xong sao? Ta muốn ngươi phải chính thức đầu hàng." Mộc Hàm Yên nóivới Long Nhất lời này tựa hồ có hàm ý khác.

Không đợi Long Nhấtsuy nghĩ nhiều, Mộc Hàm Yên liền xoay người lại đối mặt với Long Nhất,trong bóng tối, vẻ đẹp của nàng tỏa ra quang mang yêu dị.

MộcHàm Yên thở ra một làn hương thơm, thân thể mềm mại như rắn xà vào đẩyLong Nhất ngồi xổm xuống. Bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ, nắm chặt tiểuhuynh đệ Long Nhất đang chĩa lên trời.

"Ngươi muốn làm gì?" Long Nhất có chút khô khốc trong mồm, nhìn xuống phía dưới thấy Long Chiến vẫn đang ra sức đẩy tới.

"Tấtnhiên là làm cho ngươi đầu hàng." Bàn tay nhỏ bé của Mộc Hàm Yên độtnhiên cởi đai quần Long Nhất, để cho vũ khí bật ra lộ liễu trong khôngkhí.

Long Nhất cảm giác được hạ thân được một thứ ấm áp, ẩm ướt bao quanh, gầm nhẹ nói: "Ngươi, yêu tinh... ..."

Đầu Mộc Hàm Yên nhấp nhô, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn Long Nhất, bộ dạng câu hồn đoạt phách.

MộcHàm Yên tại phương diện này quả thật có thiên phú không ai bằng. Nàngvốn trời sinh mị cốt, chỉ cần một ánh mắt liền dễ dàng khiến cho ngườita không kìm hãm được. Loại mị sắc này không phải mị sắc tầm thường,không giống như loại nữ tử thanh lâu phong trần. Phong thái của nàngvừa mị hoặc vừa cao quý.

Phía dưới Long Chiến đã sớm như một conchót chết nằm thẳng cẳng trên giường. Nữ nhân kia cũng nằm thở hổn hểntrên giường, tựa hồ còn chưa hết dư vị. Nhìn làn da, khuôn mặt nọ cảmgiác có chút quen thuộc, tựa hồ là con gái của một đại thần.

Ngaylúc này Long Nhất cảm giác được tiểu huynh đệ của mình hoàn toàn chuihết vào mồm Mộc Hàm Yên. Cơ thể run bần bật, hắn rên rỉ gầm lên, khoáicảm mãnh liệt khiến hắn không thể ngừng được.

Mộc Hàm Yên tựa hồ cảm giác được, lên xuống vài lần như thế, Long Nhất rốt cục không nén lại được, thống khoái phun ra.

MộcHàm Yên lấy ra một chiếc khăn tay, nhổ cái chất màu trắng vào đó, nàngvuốt cổ, ho khan hai tiếng, khuôn mặt có chút tái nhợt.

"Khôngsao cả. Nàng học được kỹ thuật khó khăn này từ khi nào vậy?" Long Nhấtkéo lại đai lưng, thương tiếc vuốt mái tóc Mộc Hàm Yên. Kỹ thuật caothâm này không phải người nào cũng làm được.

"Lần đầu tiên thínghiệm, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Ngươi bây giờ đầu hàng sao." Mộc HàmYên mị nhãn nhìn Long Nhất, âm thanh có chút khàn khàn.

"Ta không phải đã đầu hàng sao? Ngươi thật lợi hại." Long Nhất mỉm cười, vỗ lên khuôn mặt Mộc Hàm Yên.

MộcHàm Yên tựa vào người Long Nhất, quay đầu nhìn xuống phía dưới, độtnhiên nói: "Ngươi có nghĩ rằng Long Chiến có chỗ nào không giống không?"

Long Nhất nhìn cẩn thận hồi lâu, nhún vai nói: "không thấy gì cả, có chuyện gì khác thường sao?"

"Ngươi còn chưa phát giác ra hắn gầy đi so với trước không ít sao?" Mộc Hàm Yên nói.

"Quả có một chút, nhưng như vậy không đủ." Long Nhất liền nói.

"Đốivới một người thường xuyên luyện tập đấu khí, thể trọng tuyệt đối khôngthể vô duyên vô cớ giảm đi." Mộc Hàm Yên chăm chú nói.

"Vậy... ... ý của ngươi là?" Trong lòng Long Nhất máy động, nhìn chằm chằm Mộc Hàm Yên hỏi.

"Hắn không phải Long Chiến." Mộc Hàm Yên nói từng chữ một.

Long Nhất nhíu mày nhìn Long Chiến phía dưới, trầm mặc không nói.

"Vậy ngươi cho rằng hắn là ai? Vậy Long Chiến chạy đi đâu?" Mộc lúc lâu sau Long Nhất mới hỏi.

"Takhông dám khẳng định, nhưng ta đoán chắc hắn có thể là vị quân sư mấttích giả mạo. Về phần Long Chiến chân chính, mười phần thì có tám chínphần là đã chết không còn xương cốt." Mộc Hàm Yên nói ra những lời kinhthiên khiến cho vẻ mặt Long Nhất biến đổi.

"Ta nói như vậy bởivì có tin đồn quân sư sau lưng Long Chiến là thế lực hắc ám. Hắn mấttích nhưng lại không có nửa điểm dị động, chẳng lẽ không kỳ quái sao?Hơn nữa ta trải qua hai ngày điều tra, phát hiện Long Chiến cũng có thếhuy động thế lực hắc ám sau lưng hắn. Điều này càng thêm khẳng địnhhoài nghi của ta." Mộc Hàm Yên nói tiếp.

Long Nhất vừa nghe xong liền nhíu mày, đột nhiên nói: "Vậy là quân sư tựa hồ thoát khỏi sự khống chế của ngươi."

Thân hình Mộc Hàm Yên cứng đờ, sát khí chợt lóe lên.

"Ngươiđã tính toán rất nhiều, vậy để ta cũng tính cho ngươi. Quân sư sau lưngLong Chiến chính là hắc ám thế lực, là người ngươi mang tới. Quân sưkhống chế Long Chiến, còn ngươi lại khống chế quân sư toàn lực trợ giúpLong Chiến tranh thiên hạ với Tây Môn gia tộc chúng ta. Long Chiến dànhthắng lợi chính là quân sư chiến thắng. Mà quân sư chiến thắng chính làngươi thắng. Ha ha ta không bỏ sót cái gì chứ." Long Nhất cười hắc hắcnói. Hắn vẫn ôm Mộc Hàm Yên như cũ, nhưng trong lúc đó khoảng cách giữahai người tựa hồ như rất xa xôi.

Vẻ mặt Mộc Hàm Yên hết sức phức tạp, nàng cắn môi dưới buồn bã nói: "đáng tiếc là ta đã tính sai sự tồn tại của ngươi."

"Ngươithấy tình thế không thể liền chuyển sang trợ giúp ta. Có lẽ ngươi chorằng ta có thể khống chết tốt? Long Nhất cười, nhìn chằm chằm vào MộcHàm yên, ánh mắt mang đậm hàn ý.

Mộc Hàm Yên không có trả lời, chỉ thản nhiên nói: "đi thôi, chỗ này không phải là nơi nói chuyện."

Ngoài trời, cơn mưa nhỏ không biết khi nào sẽ ngừng, thời tiết vẫn u ám khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Trênđỉnh núi phía Tây Đằng Long thành, Long Nhất ngồi dựa vào một cây đạithụ, cách đó không xa là Mộc Hàm Yên đang đứng hóng gió. Lúc này vẻ mịhoặc của nàng đã được thu liễm lại, chỉ còn vẻ lạnh lùng.

"Ngươi định làm gì bây giờ? Giết ta sao?" Một lúc lâu sau, thanh âm thâm trầm của Mộc Hàm Yên truyền đến.

"Takhông thể giết ngươi, không đúng vậy sao?" vẻ mặt Long Nhất mang theotia cười khổ. Hắn tự hỏi trong lòng nếu hắn có thể giết Mộc Hàm Yên,hắn có thể hạ thủ được không? Đáp án chỉ mơ hồ không rõ ràng. Có lẽtrong tiềm thức của hắn kháng cự lại chuyện này.

"Nếu như ngươigiết được ta ngươi có giết không?" Mộc Hàm Yên nhẹ giọng hỏi, thanh âmtựa hồ đến từ khoảng cách rất xa ngoài ngàn dặm.

"Có lẽ giảthiết này không chắc chắn, vì vậy ta không cần phải trả lời." Long Nhấtthản nhiên trả lời, nhìn thân thể Mộc Hàm Yên run rẩy trong gió, trongtim không khỏi có chút nhói đau.

Chương 515: Hợp tác, Ti Bích trở về

Gió thổi mạnh mẽ khiến cho xiêm y cùng tóc tung bay, một mộng cảnh đau thương.

LongNhất quay đầu nhìn Mộc Hàm Yên thật lâu, hồi ức từ khi quen biết nàngtới nay hiện lên trong đầu hắn. Nàng là một người nhu mì, thần bí, thậtsự hấp dẫn hắn. Ngay từ khi bắt đầu chỉ là một trò chơi nguy hiểm, cảhai người đều biết, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó họ đều chìmngập trong hạnh phúc cho đến khi bản chất lộ ra, hai người mới chợtbừng tỉnh. Giết định 1000, tổn thất 800. Trò chơi này không có thắng cóbại, chỉ có sự thương tổn.

Lần sau gặp mặt có lẽ chính là ngàyhai người trở thành kẻ thù, nói chuyện bằng binh đao. Long Nhất nắmchặt bàn tay lại nhìn, mới vừa rồi hai người còn thân mật tình tự vớinhau, mà giờ phút này lại quay lưng lại. Khi Long Nhất bước đi thì cũnglà lúc sợi dây vô hình giữa hai người liền bị chặt đứt.

"Chờ mộtchút." Mộc Hàm Yên đột nhiên xoay người lại kêu lên, hai mắt ngấn nước,trong lòng đau như dao chắt, khiến nàng không thể thở được.

LongNhất dừng lại, bước chân vừa mới bước đi lại thu về, vẫn quay lưng vềphía Mộc Hàm Yên như cũ, cũng không muốn để nàng nhìn thấy nước mắtmình đang giàn dụa.

Mộc Hàm Yên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dầndần bình tĩnh lại. Đột nhiên nàng cười lên một tiếng, mang theo sựchòng ghẹo: "Như thế nào? Không có dũng khí nhìn ta một cái sao. Xem rata cũng không phải hoàn toàn thất bại. Ít nhất ngươi cũng yêu ta phảikhông?"

Khóe miệng Long Nhất hiện lên nụ cười khổ, đối với yêutinh này, hắn vĩnh viễn không đoán được trong lòng nàng suy nghĩ cáigì, tâm tình phức tạp ẩn giấu tại chỗ sâu nhất trong lòng. Long Nhấtmang theo nụ cười xấu xa, quay đầu lại nói: "Hàm Yên, ngươi mỉm cườirất vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao hai mắt ngươi lại đỏ và sưng lên nhưvậy?"

"Vậy sao? Có thể vừa rồi gió quá lớn nên có hạt bụi bay vàomắt." Mộc Hàm Yên sờ khóe mắt cười nói, đi tới trước mặt Long Nhất, mùithơm nhẹ nhàng bay đến.

Long Nhất cười cười, nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm Yên hỏi: "Người gọi ta lại có chuyện gì muốn nói vậy?"

"Ta nghĩ chúng ta có thể đánh cuộc, có hứng thú không?" Mộc Hàm Yên bá cổ Long Nhất, cười mị hoặc nói.

"Đánh cuộc cái gì?" Long Nhất nhíu mày hỏi.

"Đánhcuộc về chúng ta. Ngươi dám không?" Mộc Hàm Yên lướt nhẹ môi qua dáitai Long Nhất, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, giọng nói líu lo.

"Đánhcuộc như thế nào?" Hơi thở Long Nhất bị kìm hãm, bàn tay hung hắn nắnbóp mông Mộc Hàm Yên. Nàng đang đùa với lửa, so với trước đây còn lớnhơn, còn điên cuồng hơn nữa.

"Chúng ta hợp tác. Ta có thể trợgiúp ngươi đối phó với hắc ám thế lực cường đại sau lưng Long Chiến, cơhồ sự cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng không ai hiểu rõchúng bằng ta. Có sự trợ giúp của ta, nếu ngươi muốn đoạt lại quyềnkhống chế cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Mộc Hàm Yên vùi đầu vàotrong lồng ngực Long Nhất, cảm thụ hơi thở ấm áp khiến nàng cảm thấy antâm.

"Vậy điều kiện của ngươi là gì?" Long Nhất vỗ về sau lưngMộc Hàm Yên, nhìn từ xa lại giống như một đôi tình nhân đang thân mật,nhưng nghe bọn họ nói chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy.

"Rấtđơn giản. Không nên cự tuyệt sự tồn tại của ta, hãy bình thường giốngnhư trước." Mộc Hàm Yên lẩm bẩm nói, hàm răng cắn chặt vào cơ thể cườngtráng của Long Nhất.

Long Nhất đột nhiên thấy căng thẳng. Hắnhiểu được ý tứ của nữ nhân này. Hắn cười hắc hắc nói: "Ngươi vẫn như cũkhông chịu buông tha khống chế ta sao? Trước kia ngươi không có khảnăng, sau khi ta hiểu được mục đích của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còncó thể thành công sao?"

"Đó là chuyện của ta. Mấu chốt là ngươicó dám cùng ta đánh cuộc không?" Mộc Hàm Yên nhơ bàn tay nhỏ bé lên vỗvề Long Nhất một chút. Nàng thích loại cảm giác này.

"Không phảita không có lý do gì để cự tuyệt sao?" Long Nhất cười nói. Hắc ám thếlực sau lưng Long Chiến hắn đã từng được thưởng thức. Hắc ám võ sĩ cùngma pháp sư tuyệt đối kinh khủng, huống hồ trong lòng hắn đối với bíthất dưới Cấm Thiên ngục giam kia vẫn cẩm thấy bất an.

"Vậy ......như đã định. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Hy vọng ngươi cũngkhông làm ta thất vọng." Mộc Hàm Yên khẽ đẩy Long Nhất ra, mỉm cườirạng rỡ, tiểu thủ xuất một chiêu vào hư không, một tiếng hạc kêu vanglên.

Màn đêm phủ xuống, ma pháp đăng đủ mọi màu sắc chiếu sáng trong đêm tối tự như một khối ngọc bích, tỏa ra quang mang chói mắt.

LongNhất phi thân tới cửa Đăng Long thành, nhìn ngắm những dòng người bấttận trên con phố ngắn. Nhưng nhân sinh lại chính là ở trong đó.

Đằng Long thành nổi tiếng với Vọng Giang Lâu, đứng một bên ngắm nhìn đại giang (dòng sông lớn) cũng là một loại hưởng thụ.

Mặcdù Long Nhất mới quay trở lại không lâu, nhưng nơi này khiến Đằng Longthành trở nơi làm mọi người khó quên. Lúc này vừa mới tới cửa thành,chưởng quỹ đã vội vàng đi ra đón, cúi đầu đưa hắn tới một gian phòngsang trọng nhất.

Một hồ rượu ngon, một vài món rau tinh xảo, giómát từ cửa sổ thổi vào khiến cho tâm tình Long Nhất cảm thấy bình tĩnh,yên lặng hơn rất nhiều. Đối với chuyện của Mộc Hàm Yên, như thế nào haythế đó, hắn không tin mình sẽ bị nàng khống chế.

"Hắc ám khí tức ... ..." Đột nhiên Long Nhất nhíu mày, huyết sắc khô lâu ở tay trái rung động không thôi.

Nhanhchóng đi tới một bên, Long Nhất đẩy cửa sổ ra, hai mắt nhanh như điệnquét về về phía ngã tư đường, nhìn xuyên qua đám người phía trước.

Haingười con gái mặc y phục vải bố xuyên qua đám đông, cách đó không xa làmấy hắc y nhân đầu đội đấu bồng đang đuổi theo, bộ dạng như muons baovây.

Không bao lâu hai người con gái liền đi tới trước VọngGiang Lâu. Đột nhiên một người con gái giống như bị vấp, đột nhiên ngãsấp xuống trên mặt đất. Người con gái kia lo lắng dừng lại, nâng nàngkia dậy, lúc này mấy hắc y nhân đã vây quanh các nàng.

"Cứu mạng... ..." một người con gái trong số đó kêu lên, chỉ là vừa mới kêu lên hai từ đó đã ngất đi.

Chung quanh đã có người nhận ra điều khác thường, vây xem phía xa xa, nhưng không có một ai muốn dính chuyện này vào người.

"Diễnkịch? Không phải diễn cho ta xem sao? Bất quá hành động này cũng quáthất vọng." Long Nhất khẽ nhếch miệng cười, bình thản nhìn xem. Haingười con gái này rõ ràng không khác với những người bình thường, nhưngmấy hắc y nhân đuổi theo phía sau như thế nào lại trùng hợp đuổi tớiVọng Giang Lâu nơi hắn đứng, điểm này làm hắn nghi ngờ.

Ngay lúcnày mấy hắc y nhân liền bao vây hai nữ nhân đang muốn chạy trốn. LongNhất vẫn bất động, cười trào phúng rồi xoay người vào trong sương phòng.

"Dừngtay." Một thanh âm mềm mại vang lên, ngay sau đó quang minh ma pháp bađộng mãnh liệt, một đạo quang mang ngăn cản đường đi của mấy hắc y nhân.

LongNhất trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy trong khôngtrung bay tới một người mặc tế tự bào, đầu đội đấu bồng, trong taythiếu nữ cầm quang minh ma pháp trượng. phía dưới thiếu nữ không xa làmột nam tử tuấn mỹ, trên người tỏa ra hàn khí, trong tay nam tử này cầmmột thanh hàn băng kiếm gần như trong suốt, trong mắt không hề có tìnhcảm nhìn chằm chằm mấy hắc y nhân phía trước.

"Ti Bích, Lệ Thanh... ..." Long Nhất lẩm bẩm nói, trong lòng kinh hãi không thôi. Hai người bọn họ rốt cục đã trở về.

Trongkhi đang nghĩ ngợi thì Lệ Thanh đã cùng mấy hắc y nhân nọ động thủ.Kiếm ảnh chớp động, độ ấm chung quanh trong nháy mắt thấp hơn mười độ.

LệThanh hiện nay đã không thể so với trước kia, vượt qua 18 khảo nghiệm,hắn đã trải qua vô số lần đứng bên bờ vực sinh tử, tiềm lực toàn thânđã hoàn toàn được bộc phát ra ngoài, mà thiên thần huyết mạch trênngười hắn cũng đã thức tỉnh.

Mấy đạo hàn khí với tốc độ mắtthường khó nhìn thấy được bay đến. Một gã hắc y nhân không kịp nétránh, chỉ thấy thân hình hắn trong nháy mắt bị sương trắng bao trùm,đột nhiên một thanh âm nứt vỡ vang lên, hóa thành mười khối băng rơitrên mặt đất.

"Là hắc ám võ sĩ." Mục quang Long Nhất chợt lóe lên, điểm nhẹ gót chân, hóa thành một làn khói nhẹ.

Trongkhông trung đột nhiên hiện lên một trận thất thải quang mang, những hắcy nhân còn lại bị Long Nhất dùng thất thải ma đấu khí bức quay trở lại.

"Thánhquang chiếu khắp." thanh âm ngâm xướng nhẹ nhàng vang lên, quang minhpháp trượng trong tay Ti Bích tản mát ra quang mang nhu hòa chiếu khắptrên người mấy hắc y nhân, trong nháy mắt khiến cho bọn họ mất đi lựcphản kháng, rơi xuống đất.

Lệ Thanh nắm lấy hàn băng kiếm, nhìnLong Nhất đang cười, tiến lên hai bước rồi quỳ xuống nói: "Thiếu gia,Lệ Thanh may mắn không làm nhục mệnh, đã thông qua 18 khảo nghiệm trongtộc."

Long Nhất nâng Lệ Thanh lên, đánh giá hắn từ trên xuốngdưới một phen. Đột nhiên cười to, dùng sức vỗ vai hắn một cái, rồi ômchặt hắn, mỉm cười nói: "Hảo huynh đệ, ngươi như thế nào càng ngày càngphong nhã, làm cho ta sau này như thế nào hòa nhập a"

"Thiếugia... ..." Lệ Thanh thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy không được tự nhiênliền đẩy Long Nhất ra. Mặc dù tâm tình xúc động nhưng vẻ mặt vẫn nhưcũ, lạnh lùng như một bức tượng băng.

Long Nhất quay đầu nhìn vềphía Ti Bích, tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, cảm giác đượcthân thể nàng khẽ run rẩy, nhẹ giọng nói: "bảo bối, ta nhớ nàng."

TiBích không nói, nhưng một giọt nước mắt từ dưới đầu bồng chậm rãi chảyxuống. Tách một tiếng rơi vào vai Long Nhất. Trái tim run rẩy hồi lâurốt cục cũng bình tĩnh lại.

Một đội tuần tra chạy lại, Long Nhất túm lấy một tân binh, để bọn họ mang mấy hắc y nhân cùng hai nữ nhân này về Tây Môn phủ.

Hai nữ nhân nọ quay đầu, mang theo nước mắt, ánh mắt nhìn Long Nhất như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói.

"Tựa hồ đã gặp mặt ở nơi nào đó a." Long Nhất cau mày lẩm bẩm nói.

Chương 516: Khinh Vụ, Phiêu Tuyết

LongNhất mang theo Lệ Thanh cùng Ti Bích quay lại Tây Môn phủ, đối với haingười, cuộc sống tại Tây Môn phủ khiến hai người luôn nhớ tới.

NamCung Hương Vân cùng Phong Linh cũng đều biết hai người. Phải biết lúcđầu Long Nhất cùng Nam Cung Hương Vân thành thân, nửa chừng hắn liềnchạy ra ngoài, tất cả đều do nha đầu Phong Linh kia hý lộng. Huống hồPhong Linh, Ti Bích cùng với Nam Cung Hương Vân đã ở với nhau trong mộtkhoảng thời gian, bởi vậy cảm thấy rất quen thuộc, thân thiết. LongNhất chỉ giới thiệu một chút với Lưu Ly và Liễu Nhứ, còn về phần NữuNhi lúc này đang ngoan ngoãn ngủ cùng Tiểu Thục Hiền.

Nói đến côcháu gái Tiểu Hiền Thục, Long Nhất quyết định bàn bạc với Tây Môn Nộvào một buổi tối. Cuối cùng Tây Môn Nộ ra lệnh cưỡng ép để Tiểu ThụcHiền ở lại bên cạnh Long Nhất. Lưu Thị cảm thấy rất phẫn nộ nhưng cũngkhông dám nói gì. Nàng biết nếu mà trở mặt với Tây Môn gia tộc vào lúcnày chính là tự tìm đường chết.

Lúc này đêm đã khuya, Lệ Thanhliền đi ra ngoài, lưu lại không gian cho các nữ nhân và nam nhân. Nhữngnữ nhân khác cũng đều mỉm cười đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại haingười Ti Bích cùng Long Nhất.

"Bảo bối Ti Bích, lại đây để phu quân ngắm cái." Long Nhất ngồi ở mép giường mỉm cười, ngoắc tay.

Khuônmặt Ti Bích có chút đỏ lên, chậm rãi bước tới bên cạnh Long Nhất rồingồi xuống. Nàng mạnh dạn đưa mắt nhìn Long Nhất, không một tiếng độngphát ra, chỉ có sự yêu thương nhớ nhung.

Long Nhất cũng khôngthể kìm được, ôm lấy Ti Bích rồi hôn lên đôi môi nàng. Cái lưỡi chuivào cái miệng xinh đẹp của nàng, mao trảo cũng bất tri bất giác cởixiêm y Ti Bích ra, xoa lên hai khối thịt mềm mại.

"Phu quân... ..."Ti Bích quay đầu, cái miệng nhỏ nhắn thoát khỏi sự khống chế, hơi thởgấp gáp, cuống quít kêu lên. Bàn tay Long Nhất đang xâm nhập vào chỗthầm kín giữa hai chân nàng.

"Ta biết cân nhắc, nàng yên tâm." Long Nhất an ủi rồi hôn lên khuôn mặt Ti Bích.

"Xinlỗi, cũng đều là ta không tốt." Ti Bích thấy ân hận vì cơ thể thuần âmcủa mình cho đến nay vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết. Nàng vẫnnhư cũ, không thể hoàn toàn trao cho Long Nhất.

Đối với thuần âmchi thể, Long Nhất cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Còn có thể làm thếnào đây? Ti Bích, Vô Song thật không muốn để cho ta sống a.

Nhớtới Vô Song, Long Nhất có chút buồn bã. Nàng hộ tống Mễ Á hoàng hậu đitới băng nguyên trong một thời gian dài, theo lý mà nói thì cũng phảisớm trở về rồi. Không biết vì nguyên nhân gì mà lại chậm quay lại nhưvậy, khiến cho hắn có chút lo lắng.

Vì vậy nguyên bổn hai ngườicó một đêm lãng mạn kích tình nhưng cũng chỉ lõa thể ôm ấp nhau ở mộtchỗ nói những lời yêu đương, về chuyện xa cách, về các sự tình đã trảiqua.

Sáng sớm ngày thứ hai, thị vệ Tây Môn phủ đã tới hỏi LongNhất phải xử lý những tên hắc ám võ sĩ cùng hai nữ nhân tối qua như thếnào.

Long Nhất khẽ cười, rất rõ ràng chuyện tối qua là một cáibẫy. Tuy nhiên kỳ quái là ánh mắt của hai nữ nhân kia như thế nào lạicó điểm quen thuộc.

Long Nhất mang theo Lệ Thanh tới đại laogiam giữ phạm nhân của Tây Môn phủ. Quy mô nơi này so với Cấm Thiênngục giam thì còn kém xa nhưng độ chắc chắn thì cũng không có gì phảinghi ngờ.

Đối với mấy hắc ám võ sĩ thì Long Nhất trực tiếp tiếnhành cấm chế, bọn họ căn bản không phải là người. Không có máu, khôngsợ đau, chỉ trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân như một cỗ máygiết người.

Đại lao rất âm u, ẩm ướt. Hơn nữa lại còn có mùi ẩmmốc ôi thiu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại côn trùng chạytrốn. Hoàn cảnh vô cùng tồi tệ.

Ở bên trong một gian lao phòng, hai nữ nhân đang ôm lấy nhau ngồi ở một góc, khuôn mặt sợ hãi.

"Lệ Thanh, ngươi có nhận ra hai nữ nhân kia là ai không?" Long Nhất đứng ở phía sau Lệ Thanh hỏi.

"Không biết." Lệ Thanh trả lời ngắn ngọn. Nếu không phải Ti Bích cứu những người đó, hắn căn bản không thèm nhìn tới ấy chứ.

"Hainữ nhân này bị mấy gã hắc ám võ sĩ truy đuổi. Nhưng lại cố gắng chạytới dưới mắt ta. Ngươi nói có phải có chút ý tứ?" Long Nhất mỉm cườinói.

Hàn ý trên người Lệ Thanh tăng vọt, lạnh lùng nói: "Như thế xem ra có âm mưu nhằm vào thiếu gia. Hãy giết các nàng đó."

Mục quang Long Nhất lóe lên, ý bảo thủ vệ để hai nữ nhân đi ra.

Hai nữ nhân đưa ánh mắt mông lung, đau đớn và thương cảm nhìn Long Nhất đang nhàn nhã ngồi trên ghế.

Nếuđổi lại là hai nữ nhân bình thường dùng ánh mắt này nhìn Long Nhất, hắnđã sớm mủi lòng. Nhưng lúc này hắn cũng nhìn chằm chằm vào mắt hai nữnhân. Hai nữ nhân này đã có tuổi nhưng trông vẫn còn xinh đẹp. Hơn nữanghĩ lại cũng có chút quen thuộc, không giống với bình thường.

"Cácngươi lui ra." Long Nhất cảm giác được hai nữ nhân này tựa hồ có lờimuốn nói liền phất ray cho thủ vệ bên cạnh lui ra. Chỉ để Lệ Thanh ởlại bên mình.

Hai nữ nhân nọ kích động, khóc nói: "Tham kiến thiếu chủ."

Long Nhất vừa nghe hai người nói.

Thanh âm trẻ trung trong trẻo, cả người không khỏi chấn động. Hắn đột nhiên đứng lên trước mặt phụ nhân.

"Khinh Vụ? Phiêu Tuyết?" Long Nhất nâng hai nàng đứng dậy, kinh ngạc nói.

Haiphụ nhân khẽ hé môi ngâm xướng, khuôn mặt khẽ vặn vẹo một trận, chỉchốc lát sau liền biến thành hai nữ nhân trẻ. Bộ dạng này không phải làKhinh Vụ, Phiêu Tuyết đã mất tích sao?

"Thiếu chủ." Hai nàng kêu lên một tiếng rồi nhảy vào trong lòng Long Nhất.

Lúcnày khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất âm trầm. Hắn vỗ về sau lưng hainàng, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại mê huyệt sau lưngcác nàng. Hắn không thể không nghi ngờ rằng hai nàng cùng mấy hắc ám võsĩ bố trí để hắn cứu các nàng. Sau đó phát hiện ra hai người chính làKhinh Vụ và Phiêu Tuyết đã mất tích từ lâu. Nếu hai nàng thật sự phảnbội, vậy việc các nàng trở về cũng chỉ có hai động cơ. Thứ nhất là bốtrí tai mắt ở bên mình. Thứ hai chính là tự tay đối phó mình.

Tuynhiên... ...Long Nhất nhíu mày, nghĩ ra có điểm nào đó không thích hợp.Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ nổi có chỗ nào khôngthích hợp.

Ngay lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, hai mắtKhinh Vụ đột nhiên hiện lên một tia hắc khí. Các nàng ôm lấy Long Nhất,mười ngón tay nhỏ bé vươn ra như mười móng vuốt đen từ các phương hướngkhác nhau đâm vào toàn thân Long Nhất.

Phanh Phanh hai tiếng,Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết phun ra một ngụm máu tười, bắn vào vách tườngđối diện. Trên thân Long Nhất lóe lên tử quang, khuôn mặt tuấn tú âmtrầm như mùa đông lạnh lẽo của tháng 12. Hai mươi ngón tay nhọn dàiđang rung động nhấp nhô sau lưng hắn.

"Thiếu gia, người khôngsao chứ." Hàn quang trong mắt Lệ Thanh lóe lên, lo lắng hỏi. Hàn băngkiếm trong tay cũng nhanh chóng xuất ra hai đạo hàn khí đánh về phíaKhinh Vụ cùng Phiêu Tuyết cách đó không xa.

Long Nhất xuất lưỡng đạo chân khí triệt tiêu kiếm khí của Lệ Thanh, khoát tay nói: "Đừng nóng vội, ta không có việc gì."

Ánhmắt Long Nhất tối lại, xiêm y chấn động mạnh. Hai mươi móng vuốt đensau lưng hắn bắn ra ngoài, găm lên trên vách tường phía sau.

"Pháma thứ nọ thật là lợi hại, quân sư cũng bỏ ra không ít vốn liếng a."Long Nhất cười âm trầm. Ngay khi Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết nhảy vàotrong lòng, hắn đã có sự chuẩn bị. Chân khí cùng tinh thần lực trảirộng toàn thân, cũng không nghĩ đến hai nha đầu này lại sử dụng đến pháma thứ trong truyền thuyết. Hai mươi móng vuốt này trong nháy mắt xuyênqua vòng chân khí bảo hộ của hắn. Theo truyền thuyết phá ma thứ có thểphá ma pháp đấu khí kết giới, tuy nhiên nếu ma pháp đấu khí kết giớiđạt đến một cường độ nhất định thì phá ma thứ cũng không làm được gì.

Pháma thứ này mặc dù xuyên qua chân khí bảo hộ của Long Nhất nhưng cuốicùng không đâm tới được nữa. Hơn nữa trong cơ thể Long Nhất còn có LôiThần khải giáp, cảm ứng được nguy hiểm liền tự động phản kích. LongNhất cuối cùng không cso việc gì, chỉ là cũng xuất mồ hôi lạnh toànthân. Bởi vì chân khí bảo hộ của hắn cũng mặc dù dầy chặt nhưng thiếuchút nữa cũng hoàn toàn bị đâm thủng. Nếu như Long Nhất xao nhãng khinhđịch thì đã mất mạng.

Long Nhất đi tới trước mặt Khinh Vụ cùng PhiêuTuyết, nhìn vẻ mặt dữ tợn của các nàng, tựa hồ hận không thể nuốt hắnvào trong bụng.

Long Nhất để hai ngón tay lên mi tâm của cácnàng, một hồi lâu sau mới xoay người lại. Trong ý thức hải hai người cómột đoàn hắc khí mạnh mẽ, chính là hắc ám ma pháp khống chế tâm thần.

Nguyênlai là hắc ám luyện hồn thuật. Mặc dù có chút phiền toái nhưng cũngkhông phải là không có cách giải. Chỉ là cần phải có thời gian. LongNhất đã rõ ràng, đưa tay điểm hai nàng một cái rồi đưa hai nàng ròikhỏi lao phòng của Tây Môn phủ.

Trở lại đại viện, Long Nhấttrước tiên để Ti Bích áp dụng quang mịnh tịnh hóa thuật để Khinh Vụcùng Phiêu Tuyết tắm rửa một lần. Sau đó lập tức cùng chúng nũ ngồi ởđại sảnh kể lại chuyện vừa rồi.

"Xem ra Long Chiến đã nóng vội,Đằng Long thành cũng không còn mấy ngày bình an. Những ngày tới phuquân phải cẩn thận hơn nữa a!" Nam Cung Hương Vân khẽ thở dài, là congái thế gia, nàng đối với phương diện này hiểu rất rõ ràng.

LongChiến muốn đánh sao? Chính thức Long Chiến sợ rằng muốn tiêu diệt hắn.Long Nhất cầm phá ma thứ trong tay thầm nghĩ trong lòng. Bất quá loạichuyện này hắn sẽ không nói ra, dù sao cũng chỉ là đoán.

"LongChiến lần này thật sự tốt. Những phá ma thứ này chính là có tiền cũngkhông mau được. Thật sự là hảo đồ vật a." Long Nhất cười hắc hắc, mộtlần ám sát hắn liền mất đi 20 phá ma thứ, lại còn mang lại cho hắn haitiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Mua bán như này thật là lãi.

"Nhưngmà phu quân à, sau khi nghe người nói chuyện Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết,ta thấy có chút không đúng a." Trầm ngâm hồi lâu Phong Linh đột nhiênnói.

"Không đúng chỗ nào? Nói ta nghe một chút." Long Nhất mỉm cười nhìn Phong Linh, cổ vũ nàng nói ra.

Chương 517: Tác dụng của Nữu Nhi

Chứngkiến ánh mắt cổ vũ của Long Nhất, Phong Linh sắp xếp câu chữ một chútrồi nói: "Nếu không có cái bẫy này mà chỉ có đoạn sau thì đây hoàn toànlà một diệu kế. Nhưng lúc bắt đầu để cho phu quân cùng Khinh Vụ vàPhiêu Tuyết gặp nhau thật sự là sai lầm. Nếu như đúng là Long Chiếntính toán kế hoạch này, sau đó lại để cho thất bại, chẳng lẽ chỉ đểKhinh Vụ cùng Phiêu Tuyết tiến hành ám sát không thôi sao?

Long Nhất gật đầu ý bảo Phong Linh tiếp tục nói.

"Tacó một loại cảm giác, đây chính là mưu đồ người nào đó cố ý để phu quânbiết kết cục này. Người đó cố ý để cho phu quân biết được Khinh Vụ cùngPhiêu Tuyết kỳ thật đã bị khống chế tới ám sát, nhưng rốt cục có dụng ýgì thì ta cũng không biết." Phong Linh liền nói.

"Nhưng mà phuquân bây giờ mới biết Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết bị hắc ám luyện hồnthuật khống chế. Chỉ cần giải trừ hắc ám luyện hồn thuật này không phảiviệc gì cũng biết sao?" Nam Cung Hương Vân liền hỏi.

Long Nhấtmỉm cười nói: "Kỳ thật ta cũng có cảm giác giống Phong Linh, vô luận làLong Chiến hay quân sư sau lưng hắn đều là người thông minh tuyệt đỉnh.Như vậy chắc chắn còn có hậu chiêu, về phần đó là cái gì thì chúng taphải đợi."

Trong sương phòng tao nhã, hai cô gái xinh đẹp lõathể đang ngồi trên giường, toàn thân tỏa ra hắc vụ nhàn nhạt. Thân thểtuyệt mỹ mông lung, như ẩn như hiện, có lẽ người có khả năng kiếm chếkém sẽ phải phun huyết tại chỗ khi nhìn thấy cảnh này.

Long Nhấtđặt tay sau gáy hai nàng, hai mắt ngắm lại, trên trán hiện lên nếpnhăn. Hắc ám khí tức trong cơ thể hai nữ nhân này có chút kỳ quái, bứcxuất ra ngoài không ngờ lại tự động hấp thu lại, thật là vô cùng kỳquái.

Tuy nhiên điều này cũng không làm khó Long Nhất. Bởi vì Long Nhất có Nữu Nhi.

Lúcnày Nữu Nhi đang ngồi đối diện với Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết, chớp haimắt thật to nhìn hắc vụ tụ lại nồng đậm trên người các nàng. Khi chúngđã đạt đến độ dầy nhất định thì Nữu Nhi liền mở cái miệng nhỏ nhắn ra,hắc vụ ngay lập tức như nước lũ chui vào trong miệng, sau đó lại ngỏngcổ bắt đầu chờ đợi. Phảng phất như hắc vụ này là mỹ vị hiếm có trên thếgian.

Thể chất Nữu Nhi cực kỳ đặc thù, tại Lôi Thần cấm khu nọ,tam đầu ma long bị thôn phệ long thể, phàm là năng lượng gì đó nó đềuthích. Hơn nữa thân thể có hắc ám thuộc tính nên năng lượng của hắc ámhệ là thích nhất. Nhìn bộ dạng chảy nước miếng của nó cũng đủ biết.

BịNữu Nhi hút như thế mấy lần, Long Nhất thu công đứng lên, trên trán hắnđầy mồ hôi, khuôn mặt biểu lộ sự hạnh phúc. Hắc ám năng lượng trong ýthức hải của hai nha đầu này đã bị rửa sạch gần hết. Ý thức bản thâncũng dần khôi phục, còn một ít hắc ám năng lượng hoàn toàn có thể bịcác nàng tự luyện hóa.

"Cha. Nữu Nhi còn muốn nữa." Nữu Nhi thấy ngày hôm này trôi qua rất nhanh, không khỏi làm nũng trong lòng Long Nhất.

LongNhất trợn mắt nhìn. Chính mình sớm muộn gì cũng bị nha đầu kia ăn mất.Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ ra một địa hạch ma thú cấp A đưacho Nữu Nhi, vỗ vỗ vào đầu bảo nó đi ra ngoài chơi với Tiểu Thục Hiền.

Có được linh thực, Nữu Nhi cũng không hề quấn lấy Long Nhất, chạy đi tìm Tiểu Thục Hiền.

LongNhất lấy cái áo ngủ bằng gấm phủ lên người Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết,che bớt đi xuân quang, sau đó ngồi ở trong phòng, chậm rãi nâng chéntrà xanh lên. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua hai nàng, bộ dạng trầmngâm.

"Tên quân sư kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện nàykhông thể lại đơn giản như vậy/" Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, chéntrè trong tay vừa buông xuống lại cầm lên. Hiển nhiên vấn đề này khiếnhắn suy nghĩ trong lòng.

Thực lực Long Nhất lúc này tại ThươngLan đại lục đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Quân sư kia muốn đối phó với TâyMôn gia tộc, không lý nào lại không nghiên cứu về mình. Chẳng lẽ hắnthật sự tin nhiều phá ma thứ như vậy có thể giết được mình sao? Vậy hắnbiết rõ không thể giết được mình mà vẫn cho Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyếtđi động thủ với mình. Chẳng những phá ma thứ trân quý như vậy rời vàotay mình mà còn trả lại Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết cho mình. Như vậykhông phải là ngốc sao?

"Không lẽ ... ..." Long Nhất hơi trầm ngâmnhìn chằm chằm vào Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết đang nằm trên giường, thannhẹ một tiếng, sẽ không phải như mình nghĩ chứ.

Ngay lúc này Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết đang hôn mê đột nhiên máy động mi mắt, chậm rãi mở mắt ra.

"Đâylà đâu a?" Khinh Vụ tỉnh táo đầu tiên, nhìn Phiêu Tuyết đang nằm ở bêncạnh nghi hoặc hỏi một câu. Đột nhiên thần sắc nàng đại biến, ngồi dậyhoảng loạn kêu to: "Ngọc Tả, Ngọc Tả ... ..."

Khinh Vụ vừa quay đầu lại nhìn thấy Long Nhất đi tới, chẳng biết vì sao lệ rơi đầy mặt.

Lúcnày Phiêu Tuyết cũng đã tỉnh lại, cùng Khinh Vụ nhìn nhau, đồng thờirơi nước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất càng ngày càng gần,tựa hồ không dám tin đó là sự thật.

"Thiếu chủ, ta... ...chúng ta không phải đang mơ chứ." Khinh Vụ thì thào, đưa tay nhéo mình để tự kiểm tra, phát hiện có cảm giác.

Hai nàng cơ hồ đồng thời nhảy lên, quỳ trên giường, rung giọng nói: "Tham kiến thiếu chủ."

Long Nhất ngồi xuống mép giường, lấy chăn phủ lên hai nàng rồi nói: "Các người mới tỉnh lại, không cần phải đa lễ."

"Thiếu chủ, hương lâu còn có Ngọc Tả... ...Ngọc Tả nàng... ...ô... ..." Khinh Vụ không nói được nữa, đột nhiên khóc rống lên.

KhinhVụ vừa khóc, nhất thời cũng khiến Phiêu Tuyết khóc theo, nước mắt rơixuống, chỉ chốc lát đã khiến áo ngủ bằng gấm ướt một mảng lớn.

Long Nhất nhớ lại Ngọc Tả nọ, trong lòng không khỏi đau xót, than nhẹ một tiếng rồi ôm hai người vào trong lòng.

"Thiếuchủ, Ngọc Tả đã chết, nàng đã chết. Đều bởi vì cứu chúng ta, là chúngta hại chết nàng, ô ô... ..." Phiêu Tuyết trong lòng Long Nhất thổn thức tựtrách mình.

Long Nhất ôn nhu an ủi, hai tay vỗ nhẹ lên lưng hainàng. Hắn có thể cảm nhận được hai nàng thật sự đau khổ. Hai người cóthể nói là được nâng đỡ bởi Ngọc Châu, cũng chính là nàng đưa hai ngườigia nhập Thiên Võng. Mặc dù Ngọc Châu không lớn hơn hai nàng bao nhiêunhưng mà tình cảm của hai nàng dành cho Ngọc Châu còn hơn tình cảm dànhcho tỷ tỷ, mà giống như là mẫu thân.

Nhớ tới vừa rồi còn mớihoài nghi các nàng, Long Nhất tự cười chế giễu. Bộ dạng hai người cácnàng như thế, nhìn thế nào cũng không giống kẻ phản bội. Chính là tựmình có chút nhạy cảm.

Đợi đến khi tâm tình hai nàng khôi phục lại, Long Nhất nghiêm mặt hỏi: "Ngày đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Hainàng cất giọng khàn khàn bắt đầu kể lại đêm ác mộng đó. Đó là một đêmmưa to khiến cho Ỷ Hương Lâu sinh ý lạnh lùng. Các tiểu thư đều rảnhrỗi, chính vì vậy Ngọc Châu liền phân phó mọi người quay lại phòng.

Saukhi đóng cửa, Ngọc Châu liền triệu tập tình báo viên đến mật thấtthương nghị chỉnh lý lại tin tức tình bào thu thập được. Lúc này ỶHương Lâu đã đóng chặt cửa, đại môn đột nhiên bị oanh kích, vô số hắc ynhân xông vào, gặp người giết người. Hơn nữa bọn họ hình như vô cùng rõràng cấu tạo của Ỷ Hương Lâu, dĩ nhiên vị trí của mấy gian mật thấttrong đó cũng đều biết rõ. Rất nhanh chóng liền có một đội hắc y nhânhướng tới bên này.

Ngọc Châu chỉ biết lúc ấy Ỷ Hương Lâu chắcchắn có nội gian chỉ điểm. Bây giờ Ỷ Hương Lâu bị bao vây, Long Chiếnchắc chắn có chuẩn bị, nhất thời sẽ không thể đợi được cứu viện tới cứu.

Nhânviên Thiên Võng tình báo cũng không phải ai cũng có thể sử dụng ma phápđấu khí. Chẳng hạn như nhân viên tình báo ở thanh lâu này cơ hồ đều lànữ tử phong trần, chỉ nhận được huấn luyện về phương pháp tình báo vàmột vài loại mê dược, chân chính đánh nhau chắc chắn sẽ chết.

NgọcChâu ngay lúc đó đã ra một quyết định, lệnh cho tất cả mọi người phảichết. Nàng đột ngột ra tay xuất thủ, ngoại trừ Khinh Vụ cùng PhiêuTuyết ra, tất cả nhân viên tình báo đều bị giết chết. Là người phụctrách Ỷ Hương Lâu, thực lực Ngọc Châu rất giỏi, giết mấy nữ nhân taykhông tấc sắc chỉ mất vài phút.

"Khinh Vũ, Phiêu Tuyết, chúng tacó nội gian. Ngoại trừ các ngươi, ai ta cũng không có tin tưởng. Dù saotất cả đều đã chết, chết ở trong tay ta so với chết trong tay địch nhâncòn tốt hơn." Ngọc Châu nhìn hai nàng đang sợ hãi nói.

Ngọc Châutrước khi chết cấp cho hai nàng dược vật đặc chế để thu liễm khí tứctrên người, giúp cho hai nàng giả chết. Sau đó liền mở cửa mật thất chimôn đánh giết ra ngoài.

"Chúng ta không dám mở mắt, một lúc sauthì nghe thấy tiếng Ngọc Tả kêu thảm thiết. Chúng ta nghĩ bọn họ đangliều mạng, nhưng phát hiện thân thể không chịu sự khống chế của bảnthân. Ngay sau đó cảm thấy rất nóng, rất nóng, rồi sau đó ngất đi, sauđó... ..." Khinh Vụ nói đến đấy đột nhiên nhíu mày.

"Sau đó như thế nào?" Mục quang Long Nhất chợt lóe lên, vội hỏi.

Khinh Vụ lắc đầu nói: Ta không biết, hình như đã phát sinh một vài thứ, nhưng ta không thể nghĩ ra.

"Phiêu Tuyết, ngươi nghĩ đi đâu vậy?"

"Tacũng giống như vậy. Sau khi hôn mê liền không có ấn tượng gì. Sau khitỉnh lại nhìn thấy thiếu chủ, nhưng chúng ta hình như đã ngủ thật lâu,tựa hồ mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng lại không nghĩ ra." Phiêu Tuyếtđáp.

"Thiếu chủ, người hình như thay đổi rất nhiều." Khinh Vụ đột nhiên nói.

"Thay đổi? chỗ nào thay đổi?" Long Nhất liền hỏi.

"Già hơn." Phiêu Tuyết tiếp lời nói

"Trầm mặc hơn." Trước kia năng lực của thiếu chủ lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại nội liễm hơn rất nhiều. Khinh Vụ nhẹ nói.

"Hai năm, một vài thứ đã có chút thay đổi." Long Nhất mỉm cười nói.

"Hainăm?" Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết cả kinh kêu lên một tiếng, cả hai ngườiđều ngây ngốc. Các nàng chỉ mới hôn mê một chút, như thế nào đã là hainăm trôi qua. Chẳng lẽ bởi vì Ngọc Tả lúc đầu cho các nàng ăn hai lạpdược vật mà có công hiệu như vậy?

Chương 518: Cửu âm luyện hồn trận

Trong thư phòng Tây Môn Nộ, hai phụ tử ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn lớn, không khí có vẻ lạnh lùng.

"Vũnhi, làm đại sự không từ thủ đoạn, không thể mềm lòng, nếu không sẽmang đến tai ương." Tây Môn Nộ nhìn chằm chằm ái tử, trong giọng nói cóchút tức giận.

"Khin Vũ cùng Phiêu Tuyết là người của ta, khôngcó sự đồng ý của ta, không ai có thể thương tổn các nàng." Long Nhấtkhông nhường nhịn, nhìn Tây Môn Nộ nói, từng chữ đều mang theo sức lực,biểu hiện quyết tâm của hắn.

Bàn tay Tây Môn Nộ dưới bàn dườngnhư khẽ run lên, một lúc lâu sau mới đứng lên, quay lưng về phía hắn,nhìn lên bức họa tổ tiên trên tường, chậm rãi nói: "Vũ nhi, ngươi khôngphải là một cá nhân, gánh nặng ngươi mang trên vai là hưng vong của cảTây Môn gia tộc. Tâm huyết bao nhiêu năm rồi của Tây môn gia tộc khôngchỉ vì một ý niệm của ngươi mà bị hủy trong chốc lát."

Long Nhấtcũng đứng lên, nhìn Tây Môn Nộ, trong lòng có chút chua chát. Nhưng nếubắt hắn giết Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết thì hắn tuyệt đối không làm được.

"Tacùng Long Chiến đấu tranh nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không phải làmột minh chủ nhưng tuyệt đối cũng là kẻ thành tinh. Theo các loại tínhiệu thì rõ ràng là nhắm vào Tây Môn gia tộc chúng ta. Hai nha đầu nọcó lẽ đang ở trong thế cục mà không tự biết. Nhưng mà vô luận như thếnào, vì Tây Môn gia tộc, các nàng không thể lưu lại." Tây Môn Nộ nói.

LongNhất biết Tây Môn Nộ nói không sai. Nếu đó thực sự là thế cục trong thếcục, vậy mấu chốt hoàn toàn ở trên hai người Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết.Long Nhất giả thiết là hai nha đầu Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết đã phảnbội hắn, nhưng sau khi hai nàng tỉnh lại thì phát hiện là không phảinhư vậy. Tình cảm của các nàng là hoàn toàn chân thành, chắc chắn khôngphải đang đóng kịch. Hơn nữa thân thể, mỗi bộ vị đều không có gì dịtrạng. Vậy rốt cuộc đã xuất hiện cái gì?

"Cha, cho con một chútthời gian, con nhất định xử lý thỏa đáng chuyện này. Tin tưởng rằng sẽcó biện pháp giải quyết loại chuyện này." Long Nhất nhẹ nhàng nói.

"Chongươi năm ngày. Ngày Ngạo Nguyệt đế quốc bị diệt vong không xa, LongChiến khẳng định sẽ sớm động thủ." Tây Môn Nộ trầm giọng nói.

Năm ngày? Long Nhất thở một hơi, xoay người rời khỏi thư phòng của Tây Môn Nộ.

Ban đêm, một bóng người quỷ mị đáp xuống phía sau hậu viện Lệ Nhân phường.

"Nữnhân này lại vừa chạy đi đâu rồi?" Long Nhất mở cửa khuê phòng Mộc HàmYên, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người, không khỏi thìthào nói.

Đi tới trong viện, Long Nhất đang nhìn chung quanh, đột nhiên đưa ngón tay bắn ra một đạo chỉ kình nhằm góc tối bắn tối.

Chỉnghe lách cách một tiếng, bạch quang hiện lên. Long Nhất thấy trước mặtmình xuất hiện một con bạch hạc, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Haha, Bạch Vũ, mau mau thông báo cho chủ nhân của ngươi. Bảo nàng ta kínđáo đến đây." Long Nhất mỉm cười bảo, không để ý bạch hạc đang phẫn nộvì hắn đã bắn một đạo chỉ kình vào nó.

Bạch Vũ nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn đối với Long Nhất.

Vừamới rồi không có một bóng người nào trong phòng ngủ, đột nhiên lại xuấthiện một làn hương thơm, Mộc Hàm Yên xuất hiện trước mắt Long Nhất,giận dữ nói: "Khó trách Bạch Vũ luôn không thích ngươ. Bởi vì ngườiluôn khi dễ nó."

Long Nhất nhìn phong vận mê người tỏa ra từtrên người Mộc Hàm Yên, cười hắc hắc nói: "Ta làm sao khi dễ nó. Khi dễnó cũng chính là khi dễ ngươi."

Mộc Hàm Yên trợn mắt nhìn LongNhất. Long Nhất khích động ham muốn. Trong đêm khuya như thế này, mộtnam nhân cùng một nữ nhân gặp nhau, không khỏi sinh ra không khí mậpmờ. Đặc biệt hai người đã từng có quan hệ. Mộc Hàm Yên mặc bộ quần áomàu hồng mang theo sự kích động đam mê mạnh, ít nhất nhìn mắt Long Nhấtcũng thấy thế.

"Ngươi muốn làm gì?" Mộc Hàm Yên ôm lấy ngực, luira phía sau từng bước một. Làm gì nàng không nhìn ra ham muốn tình dụcnồng đậm trong mắt Long Nhất, nhưng tình nhân chơi trò này có thể tăngthêm tình thú.

"Làm gì? Câu hỏi này rất hay, không bằng chúng tavào nhà cẩn thận thảo luận chuyện này." Trong lòng Long Nhất rộn ràng,tiến lên hai bước, nâng cằm Mộc Hàm Yên lên, cười dâm dật nói.

"Không muốn... ...nhân gia sợ hãi... ..." Mộc Hàm Yên khổ sở nhìn Long Nhất, giống như đang ở dưới miệng sói.

LongNhất nuốt nước miếng, đói với các loại thủ đoạn của Mộc Hàm Yên, hắncoi như đã chứng kiến nhiều. Mỗi một lần đều có thể thõa mãn hắn, thỏamãn cảm giác chinh phục của nam nhân. Nữ nhân này vốn là vưu vật trờisinh.

"Đừng sợ hãi, hãy nghe lời bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽkhông làm hại ngươi." Long Nhất cười dâm đi tới ôm lấy Mộc Hàm Yên đangkêu lên sợ hãi, mang vào trong phòng. Một âm thanh vang lên, Bạch Vũ ởngoài cửa chỉ là một tiểu súc sinh cũng không rõ tại sao chủ nhân sợhãi kêu lên như vậy mà trong lòng lại hưng phấn?

Hương sắc tràn ngập trong khuê phòng, ngọn đèn mờ ảo, tiếng rên rỉ làm cho người ta phải đỏ mặt, trống ngực đập nhanh.

Trênchiếc giường lớn mềm mại, Mộc Hàm Yên đang quỳ trên giường, bộ môngtrắng bóc nhô cao, còn Long Nhất đang quỳ từ phía sau, ôm lấy chiếc eothon, mạnh bạo đánh tới.

Mộc Hàm Yên rên rỉ phối hợp với LongNhất thì thô bạo. Mái tóc dài phủ trên giường, da thị trắng nõn, nhẵnnhụi đã biến thành đỏ hồng, ở phía trên phủ một tầng mồ hôi trong suốt.

"Vũ......ta không... ...không chịu được... ...ngươi tha cho ta đi." Mộc Hàm Yên kêu lênmột iếng, hai tay nắm chặt lấy giường, đôi mông rung mạnh một trận, lạimột lần nữa đạt tới đỉnh, cả người hoàn toàn vô lực, nằm trên giường.

Mộtlúc lâu sau Mộc Hàm Yên mới lấy lại tinh thần, chui vào trong lòng LongNhất, hai mi run run, thở một hơi dài. Lúc này nàng không hề nghĩ đếnlợi ích, thành công hay thất bại nào cả, chỉ muốn được hưởng thụ tronglồng ngực ấm áp này, khí tức khiến nàng an tâm. May mắn là lồng ngựcnày còn mở ra cho nàng, may mắn là hắn còn đang ở bên nàng.

"Vũ, ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?" Mộc Hàm Yên vuốt ve bắp thịt rắn chắc của Long Nhất rồi hỏi.

"Cóchuyện ta cũng không hiểu được, muốn hỏi ngươi có biết hay không." LongNhất vuốt ve da thịt Mộc Hàm Yên, rồi đem sự tình quỷ dị lần trướcchứng kiến tại Cấm Thiên ngục giam nói lại một lần.

Thân thể mềmmại của Mộc Hàm Yên chấn động, hai mắt đột nhiên mở lớn, trầm ngâmtrong chốc lát rồi nói: "Ngươi có thể dẫn ta tới mật thất đó xem đượckhông?"

"Bây giờ ngươi còn sức sao?" Long Nhất vừa thấy phản ứngcủa Mộc Hàm Yên, biết nàng đại khái hiểu được chuyện giì xảy ra, tâmtình nhất thời liền hứng thú.

"Có muốn thử lại." Mộc Hàm Yên thần sắc kiều mị nhìn Long Nhất, đưa tay nắm lấy mệnh căn của Long Nhất.

LongNhất thật ra không ngại tái chiến cùng Mộc Hàm Yên đại chiến 300 hiệp,chỉ là trong lòng thật sự nghĩ tới vấn đề kia, vì vậy liền mỉm cườinói: "Ngươi thật sự là hay quên, cũng không biết vừa rồi ai mới khóccầu xin dừng lại. Tốt thôi, ngươi có thể đứng lên để ta xem sao.

Trongbóng đêm mịt mù, Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên thần không biết quỷ khônghay tiến vào trong ngự thư phòng của Hoàng cung, định từ cửa ngự thưphòng tiến vào mật thất nọ. Cấm Thiên ngục giam không cần dùng xúc cốtcông cũng có thể vào được, nhưng không thể vào được mật thất nọ.

LongNhất tìm được cơ quan mở cửa thông đạo trong ngự thư phòng, cùng MộcHàm Yên nhảy vào trong đó. Thông đạo này thật dài, vẫn như cũ không cómột tia sinh khí, trống rỗng không giống như trước đây, sau khi được sửdụng liền bị vứt bỏ.

"Âm sát chi khí nồng đậm, là nơi thật tốt để bồi dưỡng oán linh." Mộc Hàm Yên nhíu mày nói.

LongNhất cau mày, hắn không có nghĩ tới điều này. Chẳng lẽ mục đích của mậtthất này là để gã quân sư dùng âm sát chi khí bồi dưỡng oán linh?

Haingười tới gian thạch thất lớn nhất nọ, cũng chính là thạch thất mà hắcám ma pháp sư nọ làm phép. Long Nhất liền hoa chân mua tay kể lại tìnhhuống đã chứng kiến.

"Ngươi đã nói là có hơn trăm người sắpthành tường người. Sau đó pháp sư niệm chú, trên người liền toát ra hắcvụ hình người bay trên không trung có đúng không?" Mộc Hàm Yên hỏi.

"Khôngsai. Sau đó những người đó với mắt thường có thể thấy được nhanh chóngtrở nên khô héo, cuối cùng trở thành xác khô." Long Nhất trả lời.

LongNhất nói xong liền mang Mộc Hàm Yên đi tới nơi để những hài cốt kia. Tửkhí dầy đặc khiến người ta muốn ốm. Nơi này âm sát chi khí đạt đến mứcđộ dầy đặc, sinh ra vong linh sinh vật.

Mộc Hàm Yên nhíu đôi mithanh tú nhìn một cái xác khô gần nhất. Đột nhiên nàng niệm vài câu chúngữ với tốc độ rất nhanh. Một đạo hắc mang xuất hiện trên người xácchết này, chỉ thấy xác chết này tỏa ra một trận khói nhẹ, trong sươngkhói có một vài u ám ma pháp lóe lên.

"Đây là ma pháp gì?" Long Nhất đi tới dị thế lâu như vậy cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại ma pháp kỳ lạ như thế.

MộcHàm Yên nhìn Long Nhất, cũng không trả lời hắn, ngược lại ngưng trọngnói: "Xem ra ta đã đoán đúng, là Cửu âm luyện hồn trận, một trong hắcám hệ ma pháp trận phức tạp nhất, sử dụng linh hồn luyện chế cực kỳ tàác.

"Ta chỉ biết hắc ám luyện hồn thuật. Cho tới bây giờ chưatừng nghe qua cái gì là Cửu âm luyện hồn trận." Long Nhất nhìn chằmchằm Mộc Hàm Yên. Hắn kế thừa tri thức 500 năm trước, với vong linh mapháp, với hắc ám hệ ma pháp, có thể nói tương đối hiểu rõ. Nhưng cũngchưa từng nghe nói qua Cửu âm luyện hồn trận. Có lẽ chỉ có Hoành đoạnsơn mạch của Thương Nguyệt đại lục mới có. Chẳng lẽ thế lực hắc ám saulưng Long Chiến cũng đến từ nơi đó, hoặc là Mộc Hàm Yên dạy hắc ám mapháp này cho bọn hắn.

Mộc Hàm Yên dời ánh mắt, nhẹ giọng nói:"Ngươi không biết không có nghĩ là không có. Thế giới này không hề đơngiản giống như như ngươi tưởng tượng."

"Đúng vậy tuyệt không đơngiản như ngươi nói. Cửu âm luyện hồn trận này không giống." Long Nhấtnhún vai, không hề hỏi tới. Hắn mặc dù biết Mộc Hàm Yên mười phần thìchín phần là đến từ phiến đại lục nọ. Nhưng lúc này hình như là nàng tacũng không rõ.

Mộc Hàm Yên trong đầu chợt động, tựa hồ hiểu đượcLong Nhất có ý gì đó. Nàng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Long Nhất thì hìnhnhư cũng không có phát hiện gì. Có lẽ chỉ là do nàng suy nghĩ nhiều.

"HàmYên, ngươi nếu đã biết Cửu âm luyện hồn trận này, hẳn là cũng biết rằngxây dựng trận pháp để luyện xuất linh hồn rất cường đại phải không?"Long Nhất liền hỏi.

"Một khi luyện thành công thì vô cùng cườngđại. Bọn họ đầu tiên luyện chế âm linh tương đối yếu rồi dùng máu độngvật bồi dưỡng. Một năm sau khi hình thành huyết linh liền sử dụng tinhthần lực cường đại của hơn một nghìn người hình thành trận pháp đặcthù. Niệm chú thôi động tinh khí trên người bọn họ luyện chế bồi dưỡnghuyết linh. Luyện chế thành công huyết linh có thể tồn tại độc lập,cũng có thể nhập vào con người. Bởi vì hấp thu hơn một ngàn tinh thầnlực khiến cho nó có sức kháng cự cực mạnh với tinh thần ma pháp." MộcHàm Yên giải thích. Hiển nhiên đối với Cửu âm luyện hồn trận này cũngkhông có xa lạ.

"Vậy theo ngươi nói thì huyết linh này so vớihắc ám vu linh còn muốn lợi hại, hung dữ hơn vong linh BOSS. Nếu luyệnchế được 100 cá thể không phải là thiên hạ vô địch sao." Long Nhất liềnnói.

"Ngươi cho rằng huyết linh chính thức được luyện chế dễdàng như vậy sao? Đầu tiên việc lựa chọn âm linh cực kỳ nghiêm khắc.Còn phải có hơn 1000 loài người có tinh thần lực cường đại. Ngươi tưởngdễ kiếm sao? Cho dù các điều kiện đó đều có thể phù hợp thì cuối cùngcó thể thành công hay không cũng chỉ có một phần mười khả năng. Hơn nữaphải hao phí lượng lớn tài lực, tinh lực cùng thời gian." Mộc Hàm Yênkhông chút tức giận nói.

Long Nhất chỉ nghĩ thôi cũng tưởngtượng được. Hơn một ngàn người có tinh thần lực cường đại rất khó cóthể tìm được. Tinh thần lực cường đại tất nhiên là ma pháp sư. Nhưng sửdụng hơn một ngàn ma pháp sư luyện chế một huyết linh, cái giá này thậtsự quá lớn. Lần trước nhìn lén lúc luyện chế thì phần lớn chỉ là ngườicó tinh thần lực cường đại hơn người bình thường một chút.

Độtnhiên Long Nhất hồi tưởng lại theo như lời Mộc Hàm Yên nói vừa rồi, độtnhiên nghĩ tới một vấn đề, vì vậy vội hỏi: "Ngươi vừa mới nói luyện chếthành công huyết linh có thể nhập vào trong cơ thể người sống. Điều đólà thật sao?"

"Đúng rồi. Đây là chỗ đáng sợ nhất. Loại huyết linhnày có thể xâm nhập vào trong cơ thể người sống mà không bị phát hiện.Chỉ có khi thi thuật giả niệm chú ngữ, lúc đó huyết linh trong cơ thểmới có thể đột nhiên thức tỉnh, giết chết linh hồn trong cơ thể ngườisống, tiến hành khống chế thân thể đạt tới mức thần không hay, quỷkhông biết." Mộc Hàm Yên nói.

Long Nhất chấn động cả người, độtnhiên hắn hiểu được rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Nguyên nhân quảthật là ở trên người Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết. Quân sư nọ hao tổn tâmcơ bày ra cái bẫy như vậy, sử dụng hắc ám luyện hồn thuật bình thườngche dấu. Hắn đối với hiểu biết về nhân tâm đã đạt tới một loại cảnhgiới cao. Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết sau khi được giải trừ hắc ám luyệnhồn thuật liền khôi phục lại tính cách của mình, còn ai hoài nghi cácnàng đây? Nếu trên người các nàng thực sự bị huyết linh nhập vào vậythì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được. Mộc Hàm Yên đã nóiqua sự cường đại của huyết linh. Nếu đột nhiên nó tấn công giết chếtlinh hồn bên trong cơ thể thì cũng không có gì khó khăn cả.

Chodù nếu là chính mình hay là phụ thân Tây Môn Nộ sinh ra hoài nghi cũngchỉ là giết chết Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết chứ tuyệt đối không thểthương tổn huyết linh trong cơ thể các nàng. Đến lúc đó người của TâyMôn gia tộc không thể ứng phó kịp.

"Hàm Yên, nếu một người bịhuyết linh xâm nhập vào mà không tự biết. Vậy phải làm như thế nào mớicó thể hủy diệt huyết linh trong cơ thể người đó mà không làm thươngtổn tánh mạng người đó?" Long Nhất nghĩ tới đây liền vội hỏi.

MộcHàm Yên trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Ta không có biện phápgiải quyết. Huyết linh một khi luyện chế thành công sẽ rất khó bị tiêudiệt. Đại ma đạo sư hoặc là Kiếm thánh cũng không phải là đối thủ."

Long Nhất bối rối đi lại lòng vòng trong mật thất, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay cả.

"Vũ,chẳng lẽ ngươi hoài nghi bên người ngươi có người bị huyết linh xâmnhập?" Mộc Hàm Yên nhìn thần thái Long Nhất, không khỏi biến sắc mặthỏi.

Long Nhất than nhẹ một tiếng, gật đầu. Đem chuyện của KhinhVụ cùng Phiêu Tuyết nói một lần, hắn dám khẳng định tám chín phần mườilà chắc chắn.

"Biện pháp duy nhất chính là mang các nàng tới mậtthất, sử dụng một kết giới tinh thần cường đại phong tỏa mật thất.Trong khi giết các nàng thì sử dụng linh hồn hỏa đốt cháy thi thể bứchuyết linh ra. Nếu không có đại ma tầm sư có tinh thần hệ pháp sư cấpbậc cao thì đừng di chuyển chúng. Đem chúng vây khốn trong tinh thầnkết giới." Mộc Hàm Yên nói.

"Không được." Long Nhất nghe xongliền nói như chém đinh chặt sắt. Bắt hắn giết các nàng, lại còn phảiđốt xác. Hắn tuyệt đối không thể hạ thủ được.

"Nếu hai nha đầunày thật sự bị huyết linh nhập vào, ngươi cũng đã biết có hậu quả gì.Khi ở tại Thương Nguyệt thành không phải ngươi đã thi triển thủ đoạntàn nhẫn?" Mộc Hàm Yên hừ lạnh một tiếng nói.

"Ta tàn nhẫn với địch nhân, còn hai nàng đều là người mà ta phải bảo vệ." Long Nhất thản nhiên nói.

Mộc Hàm Yên sửng sốt, hai mắt có chút đau buồn. Hắn chỉ tàn nhẫn với địch nhân, cũng chính là nói với nàng?

"Đãnhư vậy ngươi tự mình nghĩ biện pháp bảo vệ các nàng đi." Mộc Hàm Yênkhẽ cắn môi, xoay người bỏ lại Long Nhất một mình, quay trở về theođường cũ. Nàng cũng không biết tại sao khi nghe được những lời đầy chântình này của Long Nhất thì lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cho dù vẫn tựbiết mình và Long Nhất chỉ có quan hệ lợi dụng. Tại sao lại phải quantâm? Tại sao lại phải động tâm? Tất cả không phải đều do mình tự chọnsao?

Long Nhất nhìn bóng lưng Mộc Hàm Yên, khẽ thở dài. Thật sựlà phiền a. Chuyện của Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết nên giải quyết như thếnào đây? Như thế nào mới có thể không thương tổn tới tính mạng các nàngmà lại hủy diệt được huyết linh đã xâm nhập vào trong cơ thể đây?

LongNhất không quay lại theo đường cũ mà đi vào bên trong mật thất, dùngsúc cốt công thu nhỏ người lại chui vào trong động khẩu.

Đè nén sự xúc động trong lòng xuống, Long Nhất đi tới lao phòng mà Mộ Dung Thục Ngọc ở.

Trongphòng tối đen, nhưng đối với Long Nhất đây không phải là vấn đề. Hắnthấy Mộ Dung Thục Ngọc đang nằm ngủ say trên chiếc giường lớn. Khôngbiêt bởi vì duyên cớ gì, khóe miệng nàng có một dòng nước miếng chảy rakhiến cho Long Nhất không nhịn được cười thầm trong lòng. Nỗi phiềnmuộn trong lòng đã giảm đi rất nhiều.

Nhẹ nhàng ngồi ở bên mépgiường, Long NHất nhịn không được đưa vuốt mái tóc rối bời của Mộ DungThục Ngọc, sau đó lau nước miếng trên khóe miệng nàng, nhẹ giọng cườinói: "Thật sự là một con lợn nhỏ ngu ngốc."

Có lẽ thanh âm củaLong Nhất khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc giật mình, cơ thể nàng trong nháymắt căng ra, nhưng lại lập tức buông lỏng, nghe hơi thở dường như cũngđã tỉnh lại, khuôn mặt tươi cười có chút ửng hồng.

"Được rồi, khẩu thủy đại vương - đại vương chảy nước miếng - tỉnh lại rồi thì dậy đi." Long Nhất cười hắc hắc nói.

MộDung Thục Ngọc mặc áo ngủ bằng gấm vàng trên người, nàng nhắm mắt kéochăn chùm kín người. Hiển nhiên là xấu hổ vì bị Long Nhất giễu cợt.

"Takhông phải là khẩu thủy đại vương. Ngươi mới là khẩu thủy đại vương.Đáng ghét." Thanh âm Mộ Dung Thục Ngọc từ trong chăn truyền ra.

"Ha ha, ngươi nhìn xem gối của ngươi đã bị ướt đẫm. Không thể nào là ta làm chứ." Long Nhất cười ha ha nói.

Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên từ trong chăn chui ra, bá lấy cổ Long Nhất, cả giận nói: "Không được cười, không được cười ta."

LongNhất có thể nhìn thấy trong bóng đêm. Mộ Dung Thục Ngọc này mặc nội ytrong suốt của Lệ Nhân Phường bên trong áo ngủ. Quả nhiên là có sức hấpdẫn mãnh liệt, từ người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Haimắt Long Nhất lấp loáng trong đêm đen cũng khiến cho Mộ Dung Thục Ngọcnhận thấy được mình đang bị tiết lộ xuân quang. Nàng kêu lên một tiếng,dùng chăn quấn mình lại.

"Sắc lang. Ngày đó ngươi đi tới mậtthất xem xét, hại ta chờ ngươi cả ngày cũng không thấy ngươi đi ra. Hômnay như thế nào lại mò tới phòng ta để làm gì? Có chủ ý quỷ quái gì thìnói mau." Mộ Dung Thục Ngọc gầm gừ nói.

"Ách... ...cái này có liên quan gì tới hai chuyện kia không?" Long Nhất nghi hoặc hỏi.

"Đươngnhiên là có. Ngày đó ngươi không đánh đã chạy. Ta đã rất tức giận, chonên không muốn nhìn thấy ngươi." Mộ Dung Thục Ngọc tính tính như mộttiểu hài tử.

"Vậy ý của ngươi là nếu ngày đó ta đánh với ngươithì tối nay có thể lại đến đanh ngươi. Đây là ý của ngươi chứ gì?" LongNhất cười xấu xa nói.

Mộ Dung Thục Ngọc tươi cười, không hề để ý đến hắn.

"Khôngđể ý tới ta thì ta có thể đi. Cảm thương cho ta nửa đêm bị bệnh tươngtư, không thể làm gì khác hơn là chạy tới tìm ngươi. Nếu ngươi khôngmuốn nhìn thấy ta vậy để cho ta bị bệnh tương tư hành hạ chết đi." LongNhất ôm ngực đau khổ nói.

Mộ Dung Thục Ngọc bật cười, đưa tay đánh vào ngực Long Nhất mắng: "Đáng ghét, đáng ghét, tử quỷ."

Tửquỷ? Long Nhất rùng mình, toàn thân dường như bị điện đánh trúng, lôngmao toàn thân dựng đứng lên. Một câu tử quỷ này không phải là câu nữnhân thường thích nói với tình nhân của mình sao?

Long Nhất nắmlấy tay Mộ Dung Thục Ngọc, vô sỉ cời giầy tới gần, chui vào trong chănvới Mộ Dung Thục Ngọc. Một thân nội y tuyệt đẹp chui vào trong lòngLong Nhất, da thịt mềm mại không gì so sánh được, so với lụa thượngđẳng cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Mộ Dung Thục Ngọc tựatrong lồng ngực Long Nhất, nghe được tiếng tim nàng đập thình thịch.Ngửi khí tức nam nhân khiến cho hơi thở dồn dập, giống như tiểu mã đangphi như bay.

Long Nhất chỉ vỗ nhẹ lên lưng Mộ Dung Thục Ngọc,cũng không có hành vi gì, khiến cho trong lòng nàng có chút chờ mong,có chút khẩn trương. Mộ Dung Thục Ngọc sinh ra có chút thất vọng.

"Tây Môn Vũ, ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Thục Ngọc hỏi.

"Khôngcó gì, để ta ôm ngươi một cái thật chặt. Ngươi khỏe không?" Thanh âmLong Nhất có chút uể oải. Hắn tựa đầu vào bộ ngực mềm mại của Mộ DungThục Ngọc. Hắn bây giờ vì chuyện của Khinh Vụ cùng Phiêu Tuyết nên rấtphiền não, không có tâm tình gì nghĩ đến chuyện nam nữ.

Bộ dạng của Long Nhất khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc nổi tình mẫu tử. Nàng không nói nữa, ôn nhu ôm lấy Long Nhất, nhẹ vỗ về hắn.

Mộtlúc lâu sau, Long Nhất đột nhiên mở miệng lẩm bẩm trong lòng Mộ DungThục Ngọc: "Cửu âm luyện hồn trận... ...cửu âm luyện hồn trận... ...ta nhấtđịnh đã xem qua cái tên này ở đâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #7478535710