Phong luu phap su
Default
QUYỂN 3: THẦN CHI TRỚ CHÚ
Chương 674: Quyết chiến sinh tử cấp cuối BOSS (Đại kết cục)
Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch
Dịch: Long Nhất
Nguồn: hoanguyettaodan.net
Bấm vào đây để xem nội dung.
Sợi xích không gian đứt gãy, tạo thành mối liên thông ba giới Thần-Ma-Nhân. Có lẽ ta hiện giờ ở vào thời kỳ hỗn mang, cất một bước liền tiến vào ma giới. Cũng vì thế mà vô số ma thú hung ác của ma giới chạy toán loạn, một số hung thú thời viễn cổ ẩn náu nơi xó xỉnh cũng xuất hiện theo sự rối loạn của không gian, đi tới đâu là thây chất khắp đồng tới đó. Ba giới rơi vào trong tình trạng hỗn loạn cực độ.
Trên đường Long Nhất đi tìm Mạt nhật cốc tại Ma giới, vô số lần tiến vào rồi lại tiến ra các nơi tại Ma giới nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra vị trí của Mạt nhật cốc, cũng không nhìn thấy Đằng Long thành nơi thê tử người thân ở. Còn thân thể Nạp Lan Như Nguyệt yếu ớt, căn bản không chịu nổi năng lượng xung kích từ hết giới này tới giới khác dội đến nên lúc này đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.
'Tiểu tử, đây là chỗ quỷ nào vậy?" Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên trong đầu Long Nhất.
"Mặc Vận! Nàng rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Mau nói cho ta hay, Mạt nhật cốc của Ma giới đi đường nào?" Long Nhất vẫn luôn cắn răng kiên trì chịu đựng. Cảnh tượng thê thảm của tam giới dọc đường khiến hắn cảm thấy tan nát cõi lòng nhưng lại đành bất lực, còn Nạp Lan Như Nguyệt thì lại hôn mê bất tỉnh. Điều đó khiến hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Lại thêm không gian hỗn loạn đến nước này, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có đúng là chúa cứu thế hay không? Hắn thật sự có thể cứu vãn cơn sóng dữ sao?
Một bóng đen mờ nhạt dần thành hình bên cạnh Long Nhất. Mặc Vận nhìn khuôn mặt tái xanh tiều tụy của Long Nhất. Nàng có thể cảm giác được hắn đang kiềm nén nỗi thống khổ cực lớn. Điều này khiến nàng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Nếu không phải là hắn có năng lực chịu đựng kinh người thì với người bình thường sớm đã suy sụp rồi.
"Đừng vội, nói cho ta hay những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mặc Vân đưa bàn tay nhỏ nhắn khiết bạch ra, nhẹ vuốt mớ tóc mai của Long Nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chỗ đó của hắn không ngờ đã có tóc hoa râm.
Long Nhất mở to cặp mắt tràn đầy những tia máu, cánh tay vươn ra, ý định là ôm Mặc Vận, nhưng tay hắn lại xuyên qua thân thể Mặc Vận ôm vào khoảng không.
Mặc Vận hơi ngẩn ra, làn sương đen lượn lờ tạo thành thân thể đột nhiên đậm đặc lại, dần dần ngưng tụ thành sức mạnh năng lượng. Nàng mở rộng vòng tay ôm đầu Long Nhất kéo vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.
Long Nhất cảm thấy bình an trong lòng. Hắn, một nhân vật truyền kỳ như vậy, một hán tử tâm cứng như đá, kiên cường bất khuất lúc này lại rúc vào trong lòng Mặc Vận, hấp thu sự ôn nhu ấm áp của nàng. Hắn lúc này mới giống một người bình thường, thân thể hắn có thất tình lục dục thì không có khả năng làm được việc tuyệt tình tuyệt nghĩa. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hắn cũng cần có một tấm lòng, một chút ấm áp, một chút ôn nhu để phục hồi lại tinh thần bị dồn nén của hắn.
Thật lâu sau, Long Nhất mới từ từ thở ra một hơi trọc khí, dựa vào ngực Mặc Vận thuật lại từng chuyện từng chuyện đại sự động trời phát sinh sau khi đến Thần giới, từ vựa sâu cấm địa tới thiên sứ mười cánh bị đày đọa Á Lịch Sơn Đại, từ Hỏa thần chi đô đến điện Sáng thế thần tại ngọn Lạc nhật phong, từ Thiên ma vương đến Địch Bỉ Á hiện nay đã chiếm cứ thể xác Thiên ma vương. Tình huống phức tạp và mức độ nguy hiểm trong đó thật không ai có thể tưởng tượng nổi.
Mặc Vận ngẩn ngơ, mãi vẫn sao sao định thần lại được. Thân là một trong thất đại chủ thần dưới Sáng thế thần, từ khi có ý thức tới nay nàng hoàn toàn tin chắc vào luận thuyết sáng thế không chút nghi ngờ. Cái gọi là Sáng thế thần chẳng qua là một trò bịp động trời, thất đại chủ thần các nàng chẳng qua là những con rối Địch Bỉ Á dùng để thống trị Thần giới mà thôi.
"Không thể nào, không thể nào....." Mặc Vận miệng cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Nàng không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Từ khi nàng có ý thức thì chuyện đó đã hoàn toàn là tín ngưỡng của nàng, giờ nàng sao có thể tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc.
Mà lúc này, bên cạnh lại có thêm hai nguồn năng lượng dao động. Thổ Thần Huyền Thiên và Hỏa Thần Sí Diễm lần lượt hình thành sức mạnh năng lượng để hiện thân. Hai người đều trầm mặc không nói. Bọn họ biết Long Nhất không hề nói láo, nhưng lại không sao tiếp nhận nổi nhận định đó.
"Vì sao lại biến thành như vậy? Phụ thần người sao lại có thể...." Hỏa Thần Sí Diễm khó nhọc nói.
"Ta biết mọi người rất khó tiếp thụ, nhưng đó là sự thật. Ta giờ cần đi tới Mạt nhật cốc tại Ma giới." Long Nhất đứng lên khỏi lòng Mặc Vận, tinh thần đã không phục lại bình thường. Ít nhất vẫn còn có người cùng theo hắn chiến đấu. Cho dù ba vị chủ thần ngày trước trong một chốc một lát khó có thể tiếp thụ, nhưng hắn biết rằng bọn họ chỉ có thể tiếp thụ chứ không có sự lựa chọn nào khác.
Sau một hồi trầm mặc khiến người ta nghẹt thở, Thổ Thần Huyền Thiên cất tiếng nói: "Long Nhất, hiện giờ ngươi đã hình thành Thất hệ thần thể, chỉ cần biết được tọa độ không gia Mạt nhật cốc thì hoàn toàn có thể dùng Hỗn độn thần công để dẫn dắt kích phát lực lượng trong thần bài phá mở không gian."
oOo
Trong Mạt nhật cốc của Ma giới, cổ thụ vẫn che phủ kín trời, vô cùng âm u.
Huyết thủy trong Bích huyết hàn đàm sôi lên sùng sục. Dưới đáy đầm, một hình thể khổng lồ nằm duỗi dài, huyết sắc sát khí vô tận trong huyết thủy điên cuồng đổ vào trong người y.
Đột nhiên, thân hình đó mở bừng cặp mắt đỏ rực màu máu, cất tiếng cười ha ha lạnh lùng nói: "Đến thật nhanh a."
Bên ngoài Mạt nhật cốc, thân hình dong dỏng cao của Long Nhất đứng sừng sững. Hắn nhìn Mạt nhật cốc có sát khí kinh người, ánh mắt ngưng đọng, quyền đầu nắm chặt lại.
Tọa độ của Mạt nhật cốc hắn biết được từ một viên tiểu tướng Thần giới tình cờ gặp. Viên tướng đó là một tướng tiên phong được Duy Nhĩ Bối Lạp phái đi ma giới để thăm dò địa thế, vì thế nắm được đại khái tọa độ của Mạt nhật cốc. Sau khi lưu Nạp Lan Như Nguyệt lại, Long Nhất dùng bảy thần bài phá mở không gian đến một bình nguyên hoang vu, mất thêm mấy ngày mới tìm được Mạt nhật cốc mà cả thần, ma cùng tránh xa.
"Long Nhất, ta nghĩ Thiên ma vương đã trở lại rồi. Ngươi đã có thể nghĩ tới thì hắn không thể không nghĩ tới." Thanh âm của Hỏa Thần Sí Diễm vang lên trong ý thức hải của Long Nhất. Mặc dù bọn họ biết Thiên ma vương tức là Địch Bỉ Á, cũng tức là cái gọi là Sáng thế thần, nhưng bọn họ vẫn gọi "Thiên ma vương" là Thiên ma vương. Có lẽ cho đến giờ bọn họ vẫn không dám đối diện với sự thật này.
Long Nhất thở phào một hơi. Việc đó sao hắn không biết cơ chứ. Trận chiến đó, hắn dùng pho tượng hình đầu Địch Bỉ Á để đả thương Địch Bỉ Á nhập thần vào cơ thể Thiên ma vương, hắn sao lại không nghĩ tới việc đem toàn bộ thể xác trước đây của lão hủy đi hoặc giấu đi chứ. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Nhìn vào Mạt nhật cốc hồi lâu, Long Nhất hiên ngang dấn bước vào trong Mạt nhật cốc.
Làn sương đỏ màu máu dần dần bao phủ Mạt nhật cốc. Những cây cổ thụ không hề có sự sống đột nhiên tỏa ra huyết mang nhàn nhạt. Long Nhất lại như chẳng nhìn thấy gì tiếp tục thẳng tiến vào chốn thâm sâu.
Đột nhiên, vô số cành cây nhanh như thiểm điện tập kích tới Long Nhất, dệt thành một mạng lưới công kích dày đặc không hề có một khe hở nào.
Bước chân Long Nhất khựng lại, vung tay vạch ra một vòng tròn thần quang bảy màu. Chỉ nghe ầm một tiếng, những nhánh cây tập kích tới đều nổ tung thành tro bụi, hồng mang trong Mạt nhật cốc chợt yếu đi rồi lại đột ngột bùng lên mạnh mẽ.
Đám cổ thụ vạn năm đã chết khô trong cốc cứ như sống lại, bắt đầu điên cuồng đâm cành nảy lộc, trên rất nhiều cành cây khô héo của các cây cổ thụ mộc ra ngũ quan của loài người, tiếng cười khàn khàn chói tai vang lên khắp Mạt nhật cốc.
"Vù, vù, vù" cây cổ thụ trong cốc bắt đầu chuyển động, xoay tròn quanh Long Nhất như ảo ảnh, tựa hồ cả thế giới cũng bắt đầu quay tròn.
Long Nhất nghiến răng, bảy thần bài từ mi tâm vọt ra, bảy loại thần mang bắt đầu dung hợp lại theo ý niệm của Long Nhất, dần dần hình thành Hỗn độn chi lực của chốn hư vô, đột nhiên từ trong màn ảo ảnh vọt ra như một quả đạn pháo.
"Ầm", thế giới đang xoay vần dừng phắt lại, khu vực mấy trăm thước từ bảy thần bài làm trung tâm đã trở thành một mảng trống không đến một cái lá cũng chẳng còn. Long Nhất đã có thể nhìn thấy những con sóng cao hàng chục thước của Bích huyết hàn đàm ở phía trước.
Mũi chân Long Nhất điểm nhẹ, người đã vọt tới cạnh đầm. Hắn cất giọng khàn khàn gọi: "Địch Bỉ Á, ra đi."
Một đạo huyết ảnh từ trong đầm vọt lên. Cặp mắt đỏ như máu của Địch Bỉ Á chăm chú nhìn Long Nhất, cất tiếng cười quái dị nói: "Muốn lấy di hài bản thể của ta à, ngươi cho là bản thần sẽ để ngươi đạt được ý đồ sao?"
Ngừng một chút, Địch Bỉ Á hỏi tiếp: "Là ả nha đầu ăn cây táo rào cây sung Na Duy Kỳ nói cho ngươi biết phải không."
"Ha ha, ngươi có thể tưởng tượng ngươi đáng thương đến như thế nào. Ngay cả con gái của mình cũng không đứng về phía ngươi, thật là đáng cười. Ngươi một lòng muốn làm Sáng thế thần, kết quả là thế giới hỗn loạn đến như vậy, đều là công lao của Địch Bỉ Á ngươi đó." Long Nhất cười lạnh đáp.
"Thế giới này đã ô uế không chịu nổi như vậy, diệt đi cũng là phải." Địch Bỉ Á lạnh nhạt nói.
"Có ô uế hơn nữa thì cũng không bằng ngươi, giết huynh giết vợ, khi tông diệt tổ, bán rẻ bằng hữu, trên thế giới có những thứ ô uế gì thì ngươi chiếm hết, có tư cách gì mà nói thế giới này ô uế." Long Nhất lạnh lùng nói. Nhớ tới sinh linh tam giới lầm than, nhớ tới từng sinh mệnh trôi đi vĩnh viễn, hắn liền cảm thấy căm hận cùng cực.
"Ha ha ha.... ha ha ha..... Không sai, ngươi nói rất đúng. Ta giết huynh giết vợ, khi tông diệt tổ. Địch Bỉ Á ta là như vậy đấy. Nếu như sáng thế không thành, vậy thì diệt thế thôi." Địch Bỉ Á cất tiếng cười điên cuồng, huyết mang trên người bốc cao vạn trượng, huyết sát chi khí sắc nhọn ào ạt xô tới Long Nhất.
Trên mình Long Nhất tỏa ra thần quang bảy sắc, trong cơn phong ba màu máu vẫn sừng sững bất động. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây đao sống dày cực lớn do hỗn độn chi lực ngưng tụ thành.
"Hỗn độn trảm" Long Nhất thét lớn một tiếng, thần quang bảy màu phình lên, thân thể ưỡn rộng, hay tay cử đao, trong chớp mắt trảm ra một đao.
Hỗn độn đại đao phình to lên tới hơn ngàn trượng, huyết quang lập tức tan tành như bọt nước, cả không gian trong thoáng chốc bị vặn xoắn tan tành.
"Tiểu tử, thực lực của ngươi mà muốn tiêu diệt ta thì vẫn còn kém một chút. Hay là thưởng thức Thiên ma thần công của ta một chút nha." Giọng nói âm u của Địch Bỉ Á từ phía sau Long Nhất truyền tới.
Long Nhất còn chưa kịp quay đầu, chỉ cảm giác thấy không gian bị giữ chặt lại, trước mắt đã biến thành một mảng huyết sắc. Trong màn huyết sắc ngập trời, một cái miệng máu khổng lồ đột ngột há ra, nhằm thẳng tới hắn để thôn phệ.
Long Nhất ý niệm vừa động, bảy thần bài xoay chuyển lên trên, hình thành một vòng ánh sáng bảy sắc chắn trước mặt.
"Thiên ma phệ thiên" Địch Bỉ Á rống lên một tiếng, huyết quang chợt trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cái miệng máu há to đó bỗng nhiên phóng to lên, lớn đến mức vô bờ bến, tựa hồ như muốn thôn phệ cả đất trời. Long Nhất và bảy thần bài của hắn so ra sao mà nhỏ nhoi.
"Triệu tập thần thú, hợp thể cùng thần bài." Đúng lúc đó, một giọng nói lạ lẫm không phân biệt rõ là nam hay nữ vang lên trong đầu Long Nhất.
"Quang Minh Thần Thánh Ảnh" Hắc Ám Thần Mặc Vận, Thổ Thần Huyền Thiên và Hỏa Thần Sí Diễm đồng thanh kêu lên.
Long Nhất chẳng chút do dự, Phong thần thú Bạch Vũ, Lôi thần thú Cuồng Lôi thú, Hỏa thần thú Hỏa Kì Lân, Quang minh thần thú tiểu lão hổ Tiểu Tam, đó là những thần thú hắn thả ra từ trong hắc ám thứ nguyên không gian. Cũng lúc đó, hắn dùng Hỗn độn thần lực vẽ nên một triệu hoán pháp trận. Ý niệm vừa động, Hắc ám thần thú Nữu nhi và Thủy thần thú Như Ý Băng Tàm thông qua triệu hoán pháp trận đã tới trong chớp mắt.
"Còn có Thổ thần thú Huyền Võ Thần Quy của ta." Huyền Thiên thét lớn một tiếng, một đạo hoàng mang từ trong mi tâm Long Nhất phóng ra, một con rùa thần màu vàng đất khổng lồ đã xuất hiện trong bầy thần thú.
"Mặc Vận, Huyền Thiên, Sí Diễm, Tỉ Nhã cùng ra đi." Quang Minh Thần Thánh Ảnh thành hình trước mặt Long Nhất rồi lớn tiếng gọi.
Cùng lúc đó, Mặc Vận, Huyền Thiên, Sí Diễm, Tỉ Nhã ngưng tụ thành hình xuất hiện trước mặt Long Nhất.
"Đến thời khắc cuối cùng này, chúng ta không thể để người ta ức hiếp lừa gạt mình nữa. Cái gọi là Phụ thần của chúng ta, cái gọi là Sáng thế thần, căn bản chỉ là một lời bịa đặt động trời, đối với chúng ta mà nói tuyệt không phải là ơn tái tạo, chúng ta chỉ là những con rối để lão khống chế Thần giới. Thần giới vì sao luân lạc thế này, tam giới vì sao có nạn diệt thế, nguyên nhân đều do Địch Bỉ Á. Tất cả hãy vất bỏ hết mọi ảo tưởng không thực tế, dùng sinh mệnh của chúng ta để ngăn chặn trường đại nạn nghiêng trời này." Quang Minh Thần Thánh Ảnh hét lớn.
"Quang Minh Thần Thánh Ảnh, với danh nghĩa vũ trụ, ngưng tụ tinh hoa của đất trời, phá linh!" Quang Minh Thần Thánh Ảnh hai tay giơ cao, tám cánh sau lưng do quang ảnh tạo thành quạt mạnh, một điểm thần linh chi quang màu trắng từ thiên linh cái vọt ra bắn vào ngực Long Nhất.
"Hắc Ám Thần Mặc Vận, với danh nghĩa vũ trụ, ngưng tụ tinh hoa của đất trời, phá linh!" Hắc Ám Thần Mặc Vận giơ hai cánh tay như ngọc lên, đằm thắm nhìn Long Nhất một hồi, một điểm thần linh chi quang màu đen từ ngón tay nàng bắn vào trong cơ thể Long Nhất.
"Thổ Thần Huyền Thiên......phá linh!"
"Hỏa Thần Sí Diễm.......phá linh!"
Năng lượng linh hồn của Thủy Thần Tỉ Nhã thì cứ chăm chú ngắm nhìn Long Nhất. Mặc dù dấu ấn Thủy Thần của nàng đã in dấu trên cơ thể tiểu tình lang này nhưng dấu ấn linh hồn vẫn còn tồn tại, tịnh vẫn chưa dung hợp một chỗ với dấu ấn của thần, như vậy thì thần lực thủy hệ tuyệt không thể đạt tới đỉnh cao nhất.
"Người yêu dấu của ta, tạm biệt." Tỉ Nhã đối mắt với cặp mắt mở to của Long Nhất. Sau khi linh hồn của nàng được Quang Minh Thần Thánh Ảnh kéo vào trong Quang Minh thần bài, nàng vẫn cho là sẽ có một ngày nàng và Long Nhất sẽ không chia lìa nhau nữa, nhưng hôm nay xem ra không thể thực hiện được rồi.
"Thủy Thần Tỉ Nhã, với danh nghĩa vũ trụ, ngưng tụ tinh hoa của đất trời, phá linh!" Tỉ Nhã cắn răng, cả người hóa thành một làn lam quang dung nhập vào dấu ấn thủy thần trên cơ thể Long Nhất.
Còn bốn vị chủ thần khác cũng lần lượt hóa thành dấu ấn linh hồn bản nguyên để dung nhập vào thần chi lạc ấn tương ứng trên cơ thể Long Nhất.
"A....." Long Nhất chỉ cảm giác thấy cơ thể căng phình, lực lượng khổng lồ khiến cho Ngạo Thiên Quyết của hắn cuối cùng đột phát tới đỉnh cao nhất của tầng thứ chín. Mà lúc này hắn cũng cảm giác thấy lực lượng linh hồn của hắn vô cùng cường đại, loại cảm giác đó trộn lẫn với cảm giác đau thương, khiến hắn nhịn không nổi ngửa mặt lên trời gầm vang một hồi dài.
oOo
Đằng Long thành. Cả tòa thành đã trở thành một mảng hỗn loạn.
Trong đại nội hoàng cung, một đội Cấm vệ quân nghiêm trang bảo vệ chung quanh. Trước ngày tận thế của thế giới, quan quân binh lính được rèn luyện qua máu và lửa vẫn duy trì được kỷ luật sắt như bình thường. Bọn họ đều có một niềm tin, thái tử điện hạ sẽ trở về, mọi thứ sẽ thay đổi.
"A......phu quân.....phu quân......." Nam Cung Hương Vân mồ hôi nhễ nhại, hai tay túm chặt lấy chăn, lớn tiếng rên la đau đớn.
"Thái tử phi, đừng lo, hít vào, thở ra, lấy sức....." Bà đỡ trong cung khích lệ, còn một đám nữ tử đang khẩn trương đứng xúm xít bên cạnh, cũng thở hổn hển như Nam Cung Hương Vân.
Vào buổi chiều trước ngày tận thế, hài tử đầu tiên của Long Nhất sắp sửa được sinh ra.
Trong viện tử, hoàng đế Tây Môn Nộ, Thái thượng hoàng Tây Môn Cuồng ở bên ngoài vô cùng sốt ruột.
"Sao mãi vẫn chưa sinh vậy, cái cái....." Tây Môn Nộ lượn hết vòng này đến vòng khác.
"Được rồi được rồi, sốt ruột cái gì, nòi giống của Tây Môn gia chúng ta đâu có dễ dàng xảy chuyện chứ. Đứa hài tử này chọn lúc này để sinh ra chính là đại hỉ của thiên hạ. Cháu rồng giáng thế là có thể làm an lòng bách tính bên ngoài đó." Tây Môn Cuồng nói.
oOo
"Bảy thần thú, hợp thể." Long Nhất gầm lên một tiếng, cưỡng ép dòng nước mắt lấp lánh trong mắt trôi ngược vào trong.
Quang mang bảy khối thần chi lạc ấn trên thân thể Long Nhất phóng to lên, bảy thần bài đang liên tiếp thối lui đột nhiên bắn vào trong cơ thể bảy thần thú.
Thân thể bảy thần thú phình to đến mấy trăm trượng, đứng theo bảy phương vị ổn định đất trời, hào quang bảy sắc bùng lên mạnh mẽ. Chiếc miệng máu đang thôn phệ đất trời co rút lại, sau khi chống chọi được mấy canh giờ cũng bị kích vỡ nát.
Địch Bỉ Á ngây ngốc nhìn Long Nhất đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này thất hệ năng lượng của thần thể của Long Nhất mới được coi là chân chính dung hợp lại, thành Hỗn độn thần thể chân chính.
"Ha ha ha..... đáng tiếc, đáng tiếc, hãy cùng chôn vùi với thế giới này a. Thiên ma cửu biến chi diệt thế." Địch Bỉ Á cười ha hả, đột nhiên thét lớn một tiếng cuồng bạo, thân hình cao mấy trăm trượng bắt đầu tan ra, từng chút từng chút phân tán vào trong vũ trụ. Cả thế giới bắt đấu chấn động kịch liệt. Động đất, núi lửa phun trào, hồng thủy dâng cao bắt đầu xuất hiện ở mọi ngóc ngách của tam giới.
Bảy con thần thú vây quanh Long Nhất, đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn nhìn thấy hết thảy. Hắn nhìn thấy mặt đất bắt đầu nứt ra một khe nứt sâu không thấy đáy, vô số nhà cửa sụp đổ, vô số người bị chôn vùi. Hắn nhìn thấy những ngọn sóng cao hàng trăm thước cuốn vào lục địa, từng tòa thành trong chớp mắt bị ngập chìm. Hắn nhìn thấy nham tương nóng bỏng từ lòng đất phun lên, làm tan chảy mọi thứ gặp được.
Long Nhất giang rộng hai tay, hai mắt nhắm lại, bảy đại thần thú vây quanh hắn điên cuồng rống lên một tiếng rồi hóa thành thần quang xâm nhập vào cơ thể hắn.
"Hỗn độn .... hư vô...." Long Nhất lẩm bẩm niệm chú.
Hỗn độn vốn là hư vô, vũ trụ bắt nguồn từ hư vô, mà sau này mới có các dạng năng lượng, mà sau nay mới có sự tồn tại của sinh mệnh.
Ý thức của Long Nhất mờ dần. Vào lúc tiêu tan vào trong hư vô, hắn không khỏi nảy ra một suy nghĩ, nếu như cuộc hành trình ở dị thế này là một trường mộng ảo thì ta hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không tỉnh....
oOo
"Oa.....oa.......oa......" Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên lanh lảnh trong hoàng cung Đằng Long thành bị tổn hại nặng nề.
"Sinh rồi, sinh rồi, thái tử phi sinh được một tiểu hoàng tử." Bà đỡ vui mừng kêu lớn.
Mà lúc này, màu đỏ như màu máu ngập bầu trời cũng dần dần rút đi, mặt đất không còn rung chuyển nứt vỡ, nham tương phun trào cũng ổn định lại, hồng thủy hung hãn cũng thối lui.
Nam Cung Hương Vân yếu ớt nhìn ngắm con trai nhỏ xíu đang nằm bên cạnh, tựa hồ như nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với nụ cười xấu xa năm đó. Không biết vì sao, khuôn mặt nàng chợt giàn giụa nước mắt.
"Giống, giống hệt như Vũ nhi hồi nhỏ." Đông Phương Uyển ngồi ở mép giường, ngọc thủ run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé non tơ mịn màng của đứa cháu nhỏ, trong lòng chợt chua xót, gương mặt cũng đầy nước mắt.
Chúng nữ nhất thời cũng nức nở, là vui mừng hay khó chịu, bọn họ cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy như một sợi dây trong lòng đã đứt.
Hai cha con Tây Môn Nộ và Tây Môn Cuồng xông vào, thấy cả phòng nữ nhân vây lấy tiểu tôn nhi mà thổn thức, còn cho là đã xảy ra chuyện gì.
Đến khi phát hiện tiểu tôn nhi tịnh không có gì khác thường, Tây Môn Nộ không khỏi lên tiếng hỏi: "Uyển nhi, các người là....."
"Không biết nữa, chỉ là muốn khóc." Đông Phương Uyển đáp, tiếng khóc càng thương tâm hơn.
Tây Môn Nộ ngẩn ra, chợt cảm thấy trong lòng cũng buồn bã, trái tim đau đớn.
oOo
Lúc ánh mặt trời rực rỡ lại một lần nữa chiếu rọi Thương Lan đại lục, tất cả những người may mắn sống sót ai nấy đều như phát điên lao ra vừa nhảy nhót vừa hò reo. Có người quỳ xuống đất mà khóc lóc đau đớn, lại có người ngẩng đầu chỉ lên trời mà cười ha hả.
Mà lúc này, tin tức hoàng tôn của đế quốc đã được sinh ra cũng lan truyền rộng khắp, ai cũng biết rằng vào thời khắc hoàng tôn sinh ra, thiên tai bắt đầu rút lui. Toàn thể bách tính cùng ca tụng công đức, đều cho rằng bởi vì hoàng tôn sinh ra nên đã xua đuổi được tai nạn.
Ngày đó cũng được quy định là ngày quốc tang, mỗi năm đến ngày đó đều phải cử quốc lễ truy điệu mười ngày, tưởng nhớ những người đã ra đi trong trường đại nạn diệt thế đó. Còn hoàng tôn Tây Môn Long được phong hiệu Phúc vương, ý nói nhờ cậu bé đã mang tin mừng đến cho cả thế giới, xua đuổi tai nạn.
Chỉ có điều, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó chịu là thái tử điện hạ của Thương Lan đế quốc mãi vẫn không trở về. Sau khi tam giới khôi phục lại trật tự lại liên thông, truyền thuyết liên quan tới trường quyết chiến cuối cùng của thái tử điện hạ và Thiên ma vương mới truyền vào Thương Lan đại lục.
Vì thế,mỗi khi mặt trời ngả non tây, ở nhiều nơi trên Thương Lan đại lục, lại có một số lão nhân bắt đầu kể lại câu chuyện:
Theo truyền thuyết, thái tử điện hạ.......
oOo
Lời cuối
Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng* ngưng đọng lại.....cho dù lật đổ lục đạo luân hồi ** thì cũng không chạy thoát khỏi kiếp nạn thần ma.....
Một thân tế tự trường bào khiết bạch như tuyết, mái tóc trắng tung bay theo chiều gió, Tiểu Y cứ đứng lẳng lặng như vậy bên bờ biển luân hồi ở Ma giới, chăm chú nhìn biển cả cuồn cuộn gào thét, vẻ mặt thanh lạnh điềm tĩnh giống như trước kia, chỉ có trong đôi mắt đẹp trong suốt sâu thẳm kia ngẫu nhiên lướt qua một tia hy vọng và nhung nhớ.....
Biển luân hồi, cũng tức là Mạt nhật cốc trước kia ở Ma giới. Long Nhất và Địch Bỉ Á sau trận chiến kinh thế hãi tục đồng thời mai một, Mạt nhật cốc trở thành một mảng biển cả mênh mông. Biển luân hồi là tên Tiểu Y đặt cho. Khả năng tiên đoán của nàng đối với Long Nhất đã mất đi tác dụng. Thông thường dưới loại tình huống này đại biểu cho sự tử vong của mục tiêu.
Thương Lan đại lục ra đời và phát triển một tôn giáo mới. Bọn họ chủ trương giúp người làm điều tốt, cho rằng nhân sinh là vòng luân hồi không có tận cùng, tử vong không có nghĩa là tiêu vong, có thể có một ngày sẽ lại lần nữa luân hồi đến thế giới này. Tiểu Y tin như vậy, vì thế mảng biển cả này được đặt tên là Biển luân hồi.
Mười năm, đằng đẵng suốt mười năm, Tiểu Y và đám hồng nhan của Long Nhất vào thời gian này mỗi năm đều bền lòng vững dạ đến nơi này, đứng ròng rã một tháng trời trên bờ biển, mặc cho triều lên rồi triều lại rút, hoặc là trăng tròn rồi lại khuyết.
"Long Nhất, đừng khiến thiếp thất vọng được không? Trở về đi, con dân của Thương Lan đại lục cần chàng, phụ mẫu của chàng cần chàng, còn có.....thiếp cũng cần chàng." Tiểu Y lẩm nhẩm nói, đôi môi màu phấn hồng hé ra một nụ cười mỉm mờ nhạt đau thương mà tuyệt đẹp, khiến ngay cả gió biển cũng phải dừng bước chân phiêu du mà trở nên trầm mặc.
Một đoàn người từ xa tiến lại gần, trong đó có Vô Song, Ti Bích, Ngu Phượng, Lộ Thiến Á, Mộc Hàm Yên, Mộc Tinh Tinh, Tinh Linh nữ vương, Lãnh U U, Phong Linh, Thủy Nhược Nhan, Lâm Na, Tây Môn Vô Hận, Bắc Đường Vũ, Nam Cung Hương Vân, Nhân Nhân, Nạp Lan Như Nguyệt, Nạp Lan Như Mộng, Bối Toa, Mễ Á hoàng hậu vừa mới ra khỏi băng quan, Duy Nhĩ Bối Lạp, Mễ Tây Ny, còn có ba hài tử trên dưới mười tuổi. Phía sau chính là Man Ngưu vách Lục ngọc tài quyết và Lệ Thanh mang Hàn băng kiếm.
"Nương thân, phụ thân năm nay có trở về không?" Một cô bé con xinh xắn đáng yêu hỏi Nạp Lan Như Nguyệt.
"Sẽ về." Nạp Lan Như Nguyệt xoa đầu con gái khẳng định.
"Nhưng mà nương thân, năm nào người cũng nói như vậy, nhưng lần nào phụ thân cũng không trở về." Cô bé con trề môi nói. Cô bé là đứa trẻ nhỏ nhất trong ba đứa, gọi là Tây Môn Y Nhất, nhỏ hơn con trai Ti Bích, Tây Môn Niệm Nhất, hai ngày, nhỏ hơn con trai Nam Cung Hương Vân, Tây Môn Long, nửa năm.
"Muội muội, phụ thân nhất định sẽ về. Người là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, sẽ không bỏ chúng ta đâu." Tây Môn Long tiếp lời. Từ vẻ mặt và ngữ khí của cậu bé có thể thấy cậu sùng bái phụ thân chưa từng thấy mặt của cậu đến thế nào.
"Đại ca nói không sai, phụ thân đúng là anh hùng, sau này ta cũng phải trở thành người như phụ thân." Tây Môn Niệm Nhất nói.
Nghe ba huynh muội nói chuyện, trong lòng chúng nữ chợt thấy chua xót, đều lẳng lặng thầm nói: "Phu quân à phu quân, hãy xem hài tử của chàng sùng bái chàng nhiều thế nào, hãy xem các tỷ muội nhung nhớ chàng nhiều thế nào, chàng hãy mau về đi."
Kỳ hạn một tháng trôi qua thật nhanh. Long Nhất vẫn không hề xuất hiện giống hệt như chín năm trước. Chúng nữ và ba hài tử đều mang theo nỗi lòng thất vọng ngập tràn, vừa đi vừa quay lại nhìn bắt đầu trở về.
"Đi thôi." Tinh Linh nữ vương khẽ thở dài nói, quay đầu nhìn lại biển cả đằng xa một lần nữa rồi đứng vào trong truyền tống ma pháp trận nối thông với hoàng cung Đằng Long thành.
Chúng nữ lưu luyến nhìn về biển cả, đều đứng vào trong.
Truyền tống ma pháp trận khởi động, toát ra một trận bạch quang.
Đột nhiên, Biển luân hồi nổ uỳnh một tiếng vang trời, sóng biển cuộn lên mấy trăm trượng, một bóng hình đứng trên ngọn sóng, mái tóc đen tung bay cuồng loạn.
"Phụ thân, là phụ thân." Ba đứa trẻ thét lớn rồi nhảy vọt ra.
Tinh Linh nữ vương như bừng tỉnh khỏi giấc mơ triệt bỏ truyền tống ma pháp trận, cùng với chúng nữ đồng thời xông ra.
"Lão đại." "Thiếu gia." Man Ngưu và Lệ Thanh đồng thời hét lớn, đuổi theo phía sau.
Cánh môi Long Nhất cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa đúng thương hiệu, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa.
"Đi đi, biểu ca." Sau lưng Long Nhất nhô lên một bóng dáng yểu điệu, chính là Đông Phương Khả Hinh đã biến mất nhiều năm. Nàng nói vẻ khích lệ, trong ánh mắt không còn vẻ đố kị, chỉ có lòng yêu thương sâu tựa biển.
"Đi đi, tiểu tử." Thêm một bóng hình xuất hiện bên cạnh Long Nhất, chính là Mặc Vận toàn thân khoác hắc bào. Nàng không còn dùng áo bào để che khuôn mặt, tuyệt mĩ vô cùng.
Quang Minh Thần Thánh Ảnh, Hỏa Thần Sí Diễm, Thủy Thần Tỉ Nhã, Thổ Thần Huyền Thiên, còn có một nam tử lạ lẫm có mấy phần giống với Long Nhất. Tay gã cầm một thanh huyết sắc liêm đao, tự xưng là Long Nhị. Còn bảy đại thần thú cũng ở bên cạnh, quây quần quanh Long Nhất. Lại một nữ tử khác là Tư Yên, tiểu yêu nữ Tư Yên bị Địch Bỉ Á giết chết. Vì sao nàng lại ở đây, câu chuyện này xem ra rất dài, tóm lại là có liên quan tới Thiên ma vương. Long Nhất đến thời khắc cuối cùng cũng mới biết, mặc dù Địch Bỉ Á xâm chiếm được thể xác của Thiên ma vương nhưng ý thức của Thiên ma vương tịnh không hoàn toàn tan biến, vào thời điểm cuối cùng giúp Long Nhất một việc lớn.
Long Nhất điểm nhẹ mũi chân, cả người bay về phía chúng nữ và hải tử đang lao tới, chỉ trong thoáng chốc đã chìm ngập trong đám son phấn.
"Về nhà, chúng ta về nhà thôi." Long Nhất mỗi tay bế một hài tử, trên lưng cõng một đứa, mỉm cười cùng mọi người đi về phía truyền tống trận.
Đột nhiên, Long Nhất cảm giác thấy có người ở đằng xa đang chăm chú nhìn hắn. Vừa quay đầu lại liền thấy Na Duy Kỳ mặt không chút biểu cảm đứng đó. Bên cạnh nàng có một cô nương mười bảy mười tám tuổi.
"An Cát Lạp...." Long Nhất nhìn thấy vẻ mặt của cô nương nọ, bước chân chững lại, đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng của An Cát Lạp.
"Nếu có kiếp sau, xin hãy nắm chặt tay thiếp, vĩnh viễn không được buông ra."
Hết truyện
------------
* Thiên địa huyền hoàng nghĩa là trời đất chưa thật sự hình thành.
Vũ trụ hồng hoang nghĩa là vũ trụ còn trong tình trạng hoang sơ của lúc ban đầu. Tình trạng này cũng được Lão Tử đề cậo đến, và gọi là Đạo.
Nguyên cả câu được dùng để diễn tả tình trạng ban đầu của vũ trụ. Nghĩa bóng là cách nay đã lâu lắm rồi, ngày xửa ngày xưa, tức là 1 thời điểm rất xa xưa, không thể xác địng rõ ràng là bao lâu rồi.
Theo triết học Nhất Nguyên của Trung Hoa, thời điểm này được gọi là Thái Cực. Sau đó phân thành Lưỡng Nghi là Âm và Dương. Dương nhẹ bốc lên cao thành trời. Âm nặng chìm xuống thành đất. Sự kết hợp hài hòa của Lưỡng Nghi tạo nên con người là Nhân. Đó là Tam Tài: Thiên-Địa-Nhân ( Trời-Đất-Loài Người). Lưỡng Nghi sẽ tiếp tục phát triển thành Tứ Tượng: Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Dương. Rồi phát triển thành Bát Quái, v.v...
** Luân hồi là một trong những lý luận cơ bản của Phật giáo. Có tất cả sáu đạo luân hồi là: thiên đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Trong số này ba đạo trên là thiện đạo còn ba đạo dưới là ác đạo. Trên thế gian, chỉ có Phật, bồ tát và la hán mới thoát khỏi tam giới, không vào vòng luân hồi, còn chúng sinh đều phải trải qua con đường luân hồi, không thoát ra khỏi lục đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top