3-4-5
Chương 3: Bi thảm kiếp sống làm công
Nếu như Ảnh Cô Nguyệt biết được mình hiện tại sẽ đối diện một đống lớn quần áo mà rầu rĩ, y nhất định trước đó sẽ mang theo máy giặt đến. Nhưng trên thế giới này không có 'nếu', máy giặt cũng không có khả năng mang vào trong trò chơi, vậy nên Ảnh Cô Nguyệt chỉ có thể đáng thương cùng quần áo trước mắt phấn đấu.
"Tiểu Nguyệt, rốt cuộc đã học được thuật chà rửa, không làm một chút việc nâng cao độ thuần phục chẳng phải rất lãng phí sao?" Đại thẩm bên cạnh vừa cười vừa nói.
Ảnh Cô Nguyệt đảo mắt kinh thường, cái gì mà nâng cao độ thuần phục chứ! Rõ ràng là làm công thôi!
Quên đi, hiện tại trên người mình không có xu nào, cũng chỉ có thể dựa vào làm công sống qua ngày.
Nhưng cũng không cần bắt y giúp giặt quần áo của cả thôn chứ!
Ảnh Cô Nguyệt rất muốn té xỉu, lại không thể té xỉu. Vô nghĩa! Nơi này còn nhiều quần áo như thế!
Ảnh Cô Nguyệt nghĩ mình đã tới thôn này hơn nửa tháng, thời gian đi ra ngoài hãy còn xa lắm, không nén nổi đau buồn kéo đến.
Hết thảy đều bắt đầu từ ngày đó!
Nhớ lại ngày đó...
"Tõm..."
Ảnh Cô Nguyệt sững sốt hai giây đồng hồ, sau đó nhìn mình hai giây đồng hồ, cuối cùng xác định quần áo nửa người dưới ướt sũng. Kỳ thật rơi đến hồ Trọng Sinh khiến quần áo bị ướt, điều này tuyệt đối không kỳ quái, chỉ có điều hiện tại...
"Đại thúc... đây là bồn tắm?" Ảnh Cô Nguyệt cảm giác sắc mặt mình giờ khẳng định rất không tốt.
Bên cạnh một NPC nào đó dáng vẻ tao nhã lịch sự khuôn mặt ôn hòa điềm đạm cười: "Không có biện pháp nha, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đến hồ Trọng Sinh, hô hô, hồ này còn chưa khai thác hết, xài tạm ấy mà."
"Xài... tạm...?" Nếu không phải nhớ kỹ người này còn chưa đưa mình phần di sản, Ảnh Cô Nguyệt bây giờ rất có xúc động muốn lập tức đi lên đem hắn đạp đến Thái Bình Dương!
"Ha ha ha, tiểu tử không cần kích động thế, đến đến, theo ta vào nhà, không phải muốn tới lấy đồ sao?" NPC ôn nhu vẫy vẫy tay, xoay người hướng sơn động bên cạnh đi tới, "Di? Tiểu tử, tại sao ngươi còn chưa đi a? Chẳng lẽ ngươi thích bồn tắm này? Ha ha, vậy bồn tắm này tặng cho ngươi thế nào? Như vậy di sản trọng sinh không cần?"
Ảnh Cô Nguyệt vừa nghe, lập tức từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài: "Còn không mau đi!"
Hiện tại Ảnh Cô Nguyệt rất không vui! Vô cùng khó chịu!
"Ai nha, đi thì đi, hung cái gì mà hung chứ!" NPC bĩu môi, Ảnh Cô Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, "A, ha ha, đi, giờ đi."
Trong sơn động là một trận âm dương.
Tại giữa trận pháp, Nguyệt nhìn thanh kiếm giữa những ký tự phát ngốc.
"Thanh kiếm này gọi là Nguyệt*Thừa Ảnh, tên của ngươi thêm tên của thượng cổ thần khí, rất hay ha. Chúng ta đều gọi tắt nó là Nguyệt Ảnh."
NPC vẫn cười lắc đầu: "Ngươi muốn biết bây giờ trong trò chơi thế nào đúng không? Ngươi chết không lâu sau một hộ pháp liền mất tích, sau đó mặc dù Truy Nhật thừa nhận sai lầm của mình, cũng tỏ vẻ chờ ngươi trở về nhất định sẽ bồi thường ngươi, nhưng trong hội vẫn có hơn nửa hội viên đều lui đội, đương nhiên, thủ hạ của ngươi không ai ở lại đều rời đi."
Mắt Nguyệt run run, nhưng vẫn không nói lời nào.
"Lại tiếp tục sau đó Truy Nhật cũng rời khỏi trò chơi, tỏ vẻ không bao giờ vào nữa." NPC dừng một chút, như có suy nghĩ gì nhìn Nguyệt.
"Ở hiện thực kết hôn và thừa kế gia sản, ta biết." Nguyệt lạnh nhạt nói. Bối cảnh Truy Nhật y biết rõ, là một thế gia coi như lớn trong hiện thực. Nhưng thân phận Nguyệt, người biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Sau đó bang hội giải tán." Khi NPC nói ra những lời này, Nguyệt cũng không có biểu hiện ra dao động trong tưởng tượng, y chỉ không mang theo bất cứ biểu tình gì nhìn đỉnh động.
"Có muốn nghe chuyện Bích Huyết Hàn Sương không?" NPC dời chủ đề.
"Phó hội trưởng làm phản, cũng để lộ tất cả tài liệu cơ mật hắn biết trong hội. Ngươi có biết, đối với Bích Huyết Hàn Sương một tổ chức thần bí lấy chức nghiệp ám sát làm việc chính, đây là trí mạng. Hoàn hảo, những thành viên nòng cốt lúc đầu tạo dựng hội cơ bản đều chạy thoát, có điều Bích Huyết Hàn Sương trên cơ bản cũng không còn tồn tại."
Ảnh Cô Nguyệt vẫn không trả lời, NPC phối hợp ngừng nói.
"Nói cách khác cục diện hai thế lực lớn cùng tồn tại trong Mộng Hồi đã bị đánh vỡ, hiện tại Mộng Hồi lại trở về loạn thế phân tranh như một năm trước?" Nguyệt nhìn thẳng NPC, "Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn chúng ta làm gì?"
NPC nhàn nhạt cười: "Không hổ là Nguyệt, quả nhiên thông minh, nhưng ta đến tột cùng là ai cũng không quan trọng, quan trọng là trò chơi này vốn đã phải tiến hành quy mô lớn đổi mới, bây giờ tiến độ lại đột ngột thụt lùi, Đầu Não tức giận cũng bất đắc dĩ a. Ha ha, nói lâu như vậy, ta cũng nên nói với ngươi chuyện kế tiếp."
"Từ từ! Di sản trọng sinh chỉ có một thanh kiếm như vậy?" Ảnh Cô Nguyệt buồn bực cắt ngang hắn, hơn nữa mặc dù thanh kiếm này đã được Đầu Não thăng cấp thành thượng cổ thần khí, nhưng nhất định phải chờ cơ duyên bản thân khai quang mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của nó, này này này...
"Hô hô, không có biện pháp, cũng không thể quá thiên vị mà." Nụ cười trên mặt NPC như thế nào thoạt nhìn như đói đòn.
Ảnh Cô Nguyệt cúi gầm mặt xuống: "Ngươi nói tiếp đi."
"Hô hô, đây cũng là trân trọng của hệ thống đối với các ngươi. Bây giờ ngươi sẽ được truyền tống đến một hòn đảo nhỏ, một tháng sau các ngươi mới có thể nhận được nhiệm vụ sau đó mới có thể ly khai, hô hô, đúng rồi, thời gian trên đảo và trò chơi không giống nhau, cho nên khi ngươi rời khỏi đảo, trò chơi cùng hiện thực vẫn là thời gian ngươi tiến vào trò chơi, hô hô, tiếp theo thì phải xem chính bản thân các ngươi!"
"Này này! Từ từ! Đi chỗ đó một tháng muốn ta làm gì a! Còn ngươi nói 'các ngươi' là chỉ..." Ảnh Cô Nguyệt độc thoại còn chưa xong, người đã mất đi ý thức, chỉ có bên tai tựa hồ còn quanh quẩn tiếng cười vô cùng vô si của NPC kia.
Sau đó thì sao, sau đó chính là bản thân đói đến chóng mặt.
Chờ đến lúc mình tỉnh lại, thì thấy đang ngủ trong một nhà nông bình thường, sau đó thì sao, vì vấn đề no ấm của chính mình không ngừng làm công.
Ảnh Cô Nguyệt vì kiếm đủ tiền sinh hoạt, liền giúp thợ rèn rèn sắt, giúp thợ may may y phục, giúp đầu bếp nấu ăn, còn phải giúp sửa nhà, chăn thả dê bò, thỉnh thoảng còn phải giúp hái thuốc đào khoáng, giúp thầy thuốc sắc thuốc... Nói ngắn gọn lại là dạng làm quần quật, một ngày ba bữa nhất định không thành vấn đề, hơn nữa, những người đó vì để tiện mình dễ dàng làm việc cho họ, còn truyền dạy mình một đống kỹ năng không thể hiểu nổi.
Ta không có ý định làm người chơi sinh hoạt a! Hơn nữa kỹ năng trọng chất chứ không trọng lượng, nhiều kỹ năng như vậy muốn người ta luyện thế nào a!
Làm công lâu thế, ấy mà chỉ lên tới trung cấp a!
"Quên đi, vẫn nên nhanh một chút giặt xong quần áo đi ngủ." Ảnh Cô Nguyệt nhìn sắc trời đã không còn sớm, thở dài.
Tổng cảm thấy, nửa tháng này y thở dài, so với y mười năm trước nhiều hơn rất nhiều.
Chương 4: Nhiệm vụ xuất thôn... biến thái a!
Đây đây đây, đây là cái gì!
Ảnh Cô Nguyệt hiện tại rất có xúc động muốn tự sát một lần nữa!
"Không sao mà, dễ nhìn lắm. Ừm, vô cùng hợp." Bên cạnh, một thanh âm vô sỉ vang lên.
"Thiên Khiếu Hàn! Muốn chết ta thành toàn ngươi!" Ảnh Cô Nguyệt lần nữa phát điên!
Thiên Khiếu Hàn một tay chống cằm, vô cùng ngứa mông nói: "Chờ ngươi học được kỹ năng chiến đấu nào đó rồi nói sau." Nháy mắt mấy cái, tự cho là mị lực vô biên phóng phóng điện.
Không sai, hiện tại trưng ra một bộ mặt anh tuấn không thiên lý hại nước hại dân, chính xác đi đến đâu cũng sẽ một trận thét chói tai.
Ảnh Cô Nguyệt không nghĩ tới, cả Bích Huyết Hàn, giờ là Thiên Khiếu Hàn, cũng bị hệ thống sắp đặt một đường, chẳng những dung mạo bị ép nâng lên, còn bị ném vào một sơn động kỳ diệu. Trong sơn động sẽ tự động hồi huyết, không cần lo tử vong, cảm giác đau cũng chỉ có 10%, nhưng quái vật không dứt, càng đến gần cửa động càng mạnh. Kết quả sau cùng chính là, lão tân thủ nào đó bị quái hành hạ, cuối cùng chua xót không gì sánh bằng ra khỏi sơn động, luyện đến thập phần biến thái công kích cận chiến. Bởi vì độ bền của vũ khí trong tay chốc lát đã dùng hết (có thể tưởng tượng quái nhiều bao nhiêu... hãn...), cho nên chỉ có thể không ngừng nhặt trang bị quái vật rớt xuống để đánh, vì thế hết một tháng, vô luận đao thương côn bổng phiến ám khí tiên tử, Thiên Khiếu Hàn đều chơi rất thành thạo, giống như một chiến sĩ toàn năng, nhưng sự chua sót đằng sau, chỉ có mình hắn biết a! T-T
Tiên tử: roi.
Ảnh Cô Nguyệt cũng không nghĩ tới, hang động Thiên Khiếu Hàn trọng sinh đi ra nằm ngay sau ngọn núi y hái dược, bọn họ cứ như vậy ngoạn mục gặp nhau.
Hồi tưởng...
Sững sờ... vẫn còn sững sờ...
Một người nông dân hái thuốc. Trên đầu quấn vải rách, trên lưng vác giỏ trúc, trên tay cầm lưỡi hái, thêm một khăn tay quê mùa màu lam vắt trên cổ, tóc đã bị mồ hôi dính thành một khối.
Một người như tên khất cái hay dã nhân. Quần áo đã thành từng từng sợi từng sợi treo trên người, tóc rối bời so với ổ gà còn giống hơn, hài trên chân đã mở miệng thật to, như cười nhạo chủ nhân nghèo túng, cả người tỏa ra mùi... A, không nói, sợ làm ngươi khó ăn.
Hai người nhìn nhau, ngây ngốc nhìn nhau, sau đó hai đại nam nhân không quan tâm chút hình tượng nào ôm nhau mà khóc, tiếng khóc tiếng cười kinh thiên động địa!
Một tháng, một tháng! Rốt cuộc bọn họ đã chờ được!
Điều kiện để bắt đầu nhiệm vụ xuất thôn vòng thứ nhất, chính là bọn họ gặp nhau!
Sau khi ở đó, Thiên Khiếu Hàn bán NN chiến lợi phẩm mình đánh rớt, được không ít tiền, hai người tắm rửa, cuối cùng đổi lại một bộ y phục có hình dạng, sau đó nhìn nhau, lại ôm nhau mà khóc.
Bà nó, hóa ra bọn họ đều bị NPC tiên nữ XX kia đùa giỡn! Gương mặt này chờ bọn họ sau khi rời khỏi nơi đây muốn gặp người thế nào đây! Đây không phải suốt ngày sẽ bị người truy đuổi sao!
Hồi tưởng kết thúc, bị người truy đuổi cũng phải sau khi rời khỏi đây, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào đi ra ngoài a.
Hai người vội chạy đến thôn trưởng nhận nhiệm vụ, sau đó thì...
Ảnh Cô Nguyệt khóc không ra nước mắt, Thiên Khiếu Hàn cười khi người gặp nạn.
Lỗ tai mèo lông mềm mại, đuôi mèo lông mềm mại, một bộ nữ phó trang có bao nhiêu phong vị đức hạnh, trên cổ còn có một cái chuông nhỏ màu vàng.
Phó trang: đồ cho người hầu.
Đây đây, đây là cái gì!
Ảnh Cô Nguyệt sụp đổ...
Thiên Khiếu Hàn híp mắt nhìn Ảnh Cô Nguyệt gần như, ố không, hẳn là đã phát điên, trong lòng sảng khoái một trận. Thật đúng không cần phải nói, Nguyệt ăn mặc thế này người thường không có khả năng thấy à (kỳ thật không phải người thường cũng nhìn không tới). Đáng yêu, thật sự cực kỳ đáng yêu. Có điều những lời này hắn không nên nói ra, mặc dù Nguyệt không có kỹ năng chiến đấu, nhưng cơn khùng tới vẫn rất kinh khủng.
Kế tiếp nên nghiêm túc nhận nhiệm vụ thooi.
"Nguyệt, không cần oán trách, xong nhiệm vụ ngươi có thể cởi ra." Đứng lên, tiến tới an ủi.
Nguyệt quay mặt lại, trong mắt vô cùng ai oán, khó chịu hừ một tiếng, đi qua cùng Thiên Khiếu Hàn nghiên cứu nhiệm vụ.
Đầu tiên là phân phối điểm thuộc tính nhân vật.
Dựa theo yêu cầu, Ảnh Cô Nguyệt phải max nhanh nhẹn max trí tuệ, Thiên Khiếu Hàn phải max nhanh nhẹn max sức mạnh.
Điểm thuộc tính trong Mộng Hồi Cổ Triều như sau:
Thể lực: ảnh hưởng huyết, tức trị số sinh mệnh;
Nhanh nhẹn: ảnh hưởng tốc độ;
Sức mạnh: ảnh hưởng công kích;
Trí tuệ: ảnh hưởng xác suất thành công của kỹ năng cuộc sống và lực công kích của pháp thuật chiến đấu; (Trong Mộng Hồi không có pháp sư, nhưng có thể dùng phù chú hoặc sóng âm của nhạc cụ công kích, nhưng vô cùng thưa thớt, hơn nữa rất khó học. Dù sao loại NPC này nếu không phải cao nhân ẩn thế thì chính là tên điên hiện thế! (- -! )
Chân khí: Nội công;
Mị lực: ảnh hưởng độ hảo cảm với NPC;
May mắn: ảnh hưởng xác suất rớt đồ.
May mắn và mị lực cố định, không thể thay đổi. May mắn không thể thấy, mị lực max là 10 điểm, mà những thuộc tính khác tại mỗi cấp độ có một giới hạn cao nhất, nếu nói 'max', nhất định phải cộng tới mức cao nhất.
Theo bồi thường nhân vật trọng sinh, thuộc tính cơ bản ban đầu của Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn đều cao, sau đó mỗi một cấp giới hạn điểm thuộc tính gấp năm lần người khác, điểm thuộc tính cộng tự do cũng gấp năm lần người khác, hơn nữa điểm mị lực của bọn họ đều bị cưỡng bức nâng thành 20 điểm! Tức so với điểm max gấp hai lần! Không biết đây có phải là hệ thống BUG, nhưng gương mặt hai người chính xác không phải người thường có thể tiếp nhận. Phải biết rằng vốn trước kia hai người này điều chỉnh xuống 20% vậy mà tỉ suất người quay đầu lại đã trên 70%, bây giờ lại rõ ràng điều chỉnh lên 20%, nghĩa là so với trước đẹp hơn 40%! Mị lực không cao mới là lạ! Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ xuất thôn vòng thứ nhất là mỗi một lần thăng cấp thì nhanh nhẹn cùng trí tuệ của Nguyệt, nhanh nhẹn cùng sức mạnh của Hàn tự động tăng đầy.
Đây là một phần thưởng vô bổ, cái này cho thấy, về sau Ảnh Cô Nguyệt chủ yếu phát triển phương diện mưu lợi, mà Thiên Khiếu Hàn thì là đánh bừa, điều này tương phản bản chất của hai người!
Sức mạnh và nhanh nhẹn của Thiên Khiếu Hàn muốn tăng đầy, đầu tiên nhất định phải cùng mỗi người trong thôn này thi chạy, thắng toàn bộ mới tăng max nhanh nhẹn; sau đó đem tất cả quái trong rừng cây ngoài thôn thanh lý sạch sẽ, sức mạnh mới tăng max. Thiên Khiếu Hàn lúc nhận được nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên liền là hoàn toàn không để ý hình tượng công tử nho nhã của mình, hung hăng ân cần hỏi thăm cả nhà người chế tạo trò chơi một lần! (mặc dù hắn biết chuyện này không liên quan đến công ty trò chơi người ta, nhưng không dám trêu Đầu Não a!)
Mà Thiên Khiếu Hàn thấy nhiệm vụ của Ảnh Cô Nguyệt thì tâm lý cân bằng. Vỗ vỗ bả vai Ảnh Cô Nguyệt đang ngẩn ra: "Huynh đệ, thành thật chia buồn!"
Nhiệm vụ của Ảnh Cô Nguyệt, mặc nữ phó trang miêu nương ở tửu điếm làm công bưng chén dĩa, đến khi Thiên Khiếu Hàn làm xong nhân vật mới thôi! Nhưng lại không chờ Ảnh Cô Nguyệt đồng ý, nữ phó trang đã mặc lên người y!
Có điều, nhiệm vụ này của Ảnh Cô Nguyệt, đích thật có quan hệ với nhanh nhẹn và trí tuệ.
Ví dụ như, trốn tránh sắc trảo của NPC sắc nam sắc nữ, nhanh nhẹn là phải có; lại ví dụ như, muốn bảo vệ bản thân không bị xâm phạm đồng thời chiếu cố lợi ích tửu điếm đạt được cân bằng, trí tuệ cũng phải có. T-T
"Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi cứ yên tâm đi, làm xong nhiệm vụ là được rồi." Thiên Khiếu Hàn nắm bả vai Ảnh Cô Nguyệt, không biết đang an ủi hay muốn thừa cơ chiếm tiện nghi.
Ảnh Cô Nguyệt ngừng một chút, kéo váy nhấc chân: "Còn không mau cút đi hoàn thành nhiệm vụ cho ta!"
Thiên Khiếu Hàn từ lầu hai tửu điếm hoàn mỹ rơi tự do, may mắn không nện trúng người đi đường, nhưng nện vào cây cây cỏ cỏ cũng không tốt a, ài.
Chương 5: Nhiệm vụ = ngược đãi trá hình ?!
Trong lúc Thiên Khiếu Hàn số khổ thi chạy cùng thanh quái, Ảnh Cô Nguyệt cũng chỉ có thể đáng thương ở tửu điếm bưng chén dĩa.
Nếu như bưng chén dĩa bình thường vậy thì thôi, nhưng hiện tại... hiện tại vấn đề là một đám người đang giương mắt nhìn hắn mà không phải đang dùng cơm! Ánh mắt nhìn hắn hệt như nhìn thức ăn, hệt như hắn mới là đồ để ăn!
Trời ạ! Này còn muốn người sống không! Đã thế phải lấy nhiệm vụ làm trọng, khách nhân dù nói thế nào cũng là khách nhân, chỉ cần không gây ra cái gì đại loạn hắn cũng không được phát tác!
Bị người dùng ánh mắt như nhìn 'điểm tâm' nhìn chăm chú đến rét run như thế có thể tính là gây ra đại loạn không? Trong lòng Ảnh Cô Nguyệt thầm nghĩ, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
"Miêu mễ đáng yêu! Bên này, bên này mang thức ăn tới nào!" Nữ nào đó đang ngoắc ngoắc.
... Cái gì gạo ?! Miêu mễ đáng yêu ?!
Mễ đồng âm với mễ (gạo).
"Miêu mễ đáng yêu! Chúng ta bên này cũng không thể thiếu à!" Một nam nào đó cũng đang ngoắc ngoắc.
... =-=, ta nhẫn!
"Miêu mễ đáng yêu! Ta có thể cùng ngươi nắm cái tay không? Tay ngươi thật đẹp~" Nữ nào đó mắt sao sao.
... Ảnh Cô Nguyệt thực choáng váng, hắn là người bưng chén dĩa vì cái gì phải dùng bàn tay bưng chén dĩa cùng người khác nắm tay ?!
"Miêu mễ đáng yêu, ta có thể hôn ngươi không a..." Nam tục tĩu nào đó chảy nước miếng.
... Không đợi hắn nói xong Ảnh Cô Nguyệt liền lập tức chạy trối chết!
Sau đó người tiếp theo lấy hắn làm mục tiêu lại đang đợi hắn, a !!! Cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc a! Ảnh Cô Nguyệt lần này xem như cảm nhận được cảm giác một giây như một năm, nhớ tới Nguyệt Ảnh Mê Mộng đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên bị mấy tục nam tĩu nữ dọa sợ đến mức chạy bay tới chạy bay lui không dám gặp người, truyền ra không khiến người cười tựa hồ là không thể, ít nhất bằng hữu trong bang kia của mình sẽ không chút lưu tình cười lăn lộn trên mặt đất, 囧.
Khi Ảnh Cô Nguyệt đau khổ dằn vặt, Thiên Khiếu Hàn cũng không tốt đến đâu.
Tất cả người a! Tất cả người a! Nhưng cái thôn này rốt cuộc có bao nhiêu người a! Hoàn hảo không tính trẻ sơ sinh... T-T
Thiên Khiếu Hàn căn cứ danh sách hệ thống đưa ra, từng bước từng bước tìm người thi chạy, trên tới lão công công lão bà bà bảy tám chục tuổi, dưới đến nam oa oa nữ oa oa bảy tám tuổi, Thiên Khiếu Hàn không nói gì hỏi trời xanh.
"MMD! Ngươi đùa ta!!"
Vì sớm một chút để Ảnh Cô Nguyệt thoát ly biển khổ, cũng vì sớm một chút để bản thân ly khai nơi quỷ quái này, Thiên Khiếu Hàn gấp rút tìm người thi chạy. Nhưng không biết hệ thông quỷ này làm cái quỷ gì lại không cho phép tất cả cùng chạy, phải đến từng người từng người. Điều này dẫn tới kết quả là, bởi vì độ thực siêu cao của Mộng Hồi Cổ Triều, Thiên Khiếu Hàn phải thỉnh thoảng nghỉ ngơi, đợi tất cả mọi người cùng hắn thi xong, đã là ngày thứ ba.
Cũng chính là ba ngày Ảnh Cô Nguyệt bưng chén dĩa, mặc niệm...
Ngày thứ tư, vì tránh cho Ảnh Cô Nguyệt không thể nhịn được nữa phát điên khiến nhiệm vụ thất bại còn phải lặp lại một lần nữa cái nhiệm vụ biến thái này, Thiên Khiếu Hàn cố gắng hết sức ở khoảng thời gian ngắn nhất tiêu diệt tất cả quái vật. Mặc dù sau đó mệt muốn chết bị thương nửa mạng, nhưng hoàn hảo có kinh nghiệm vô nhân đạo trong sơn động chống đỡ, Thiên Khiếu Hàn vẫn coi như thuận lợi tại một ngày hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Khiếu Hàn dĩ nhiên đi tìm người hóa trang Miêu Nương đáng thương kia, lúc này Ảnh Cô Nguyệt đã luyện thành thần kinh vô cùng cường da mặt vô cùng dày, nhận ánh mắt nóng bỏng sắc bén của người khác, hắn đều có thể xem như bí đao bí đỏ dưa hấu dưa gang đu đủ chôm chôm khổ qua, mà thân hình thoăn thoắt dị thường, dưới vô số cặp vuốt sắc lang với tới với lui, Ảnh Cô Nguyệt đều có thể vững vàng bưng chén dĩa, trong rừng rậm vuốt sắc an toàn qua lại, trên mặt mang theo tươi cười, mấy cái vuốt vuốt kia dám thật sự là cả làn váy cũng không đụng tới, lệnh Thiên Khiếu Hàn nhìn mà thán phục.
Có điều luyện được là một chuyện, chịu được không lại là một chuyện khác. Vừa nghe thấy có thể ly khai, Ảnh Cô Nguyệt lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, khóc không thành tiếng.
"Cuối cùng đã kết thúc a!"
Tóm lại, quá trình gian khổ, kết thúc tốt đẹp, nhiệm vụ vòng thứ nhất xem như đã qua.
Nhiệm vụ vòng thứ hai, cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng, tức Ảnh Cô Nguyệt phải đem tất cả kỹ năng cuộc sống đã học hiện tại nâng lên cấp cao nhất, Thiên Khiếu Hàn phải đem tất cả kỹ năng chiến đấu đã học hiện tại nâng lên cấp A, nói ngắn gọn là, hai người lại phát điên!
Thông thường mà nói, kỹ năng trong Mộng Hồi, bất kể là kỹ năng chiến đấu hay kỹ năng cuộc sống, đều quý chất không quý lượng. Chỉ tăng một hai loại kỹ năng đã phải cố hết sức, vậy nên thường không ai lựa chọn nhiều loại kỹ năng, hơn nữa cũng không cần thiết. Ví như chiến đấu đi, muốn dùng kiếm ngươi sẽ luôn dùng kiếm, không cần phải đổi vũ khí lại. Vậy nên, vấn đề bây giờ Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt gặp phải, không thể nghi ngờ là... biến thái!
"Tại sao ngươi không mắng?" Ảnh Cô Nguyệt nhìn Thiên Khiếu Hàn gục đầu.
"Ta luôn luôn hào hoa phong nhã, nếu không phải hệ thống này quá biến thái, ai sẽ tự tổn hại hình tượng a." Thiên Khiếu Hàn có chút tự kỷ vén vén tóc.
"Vậy ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này không biến thái ư?" Ảnh Cô Nguyệt thở dài.
"Biến thái, không thế biến thái hơn, biến thái đến ta không muốn mắng." Thiên Khiếu Hàn cũng thở dài.
Dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa đánh nhiều quái như vậy còn không có điểm kinh nghiệm, từ khi tiến vào nơi này đã là cấp 10, hình như đánh một con quái điểm kỹ năng và danh vọng sẽ nâng lên."
Ảnh Cô Nguyệt gật đầu: "Ở nơi đây điểm danh vọng và kỹ năng dường như giống điểm kinh nghiệm đánh quái và tiền bên ngoài thu được, cùng tổ đội điểm danh vọng và kỹ năng của ta cũng thăng lên. Có điều mấy điểm kỹ năng này chỉ có thể tăng ở kỹ năng chiến đấu, tạm thời ta không dùng đến."
"Cái này có thể vì người sau khi rời khỏi đây học kỹ năng chiến đấu làm chăn đệm đi." Thiên Khiếu Hàn trầm tư một hồi, "Chỉ số thông minh của Đầu Não cũng quá cao."
"Quên đi, vẫn nên làm nhiệm vụ đi. Ta phải ở mọi nơi giúp làm việc, ngươi sao?" Ảnh Cô Nguyệt hất hất tóc, đây không phải giống như cuộc sống lúc trước ở nơi này sao?
"Đánh quái." Đầu Thiên Khiếu Hàn lại gục xuống.
Là thế này, quá trình để ta tóm tắt, nói chung hai người hoa hơn nửa tháng, cuối cùng hoàn thành xong nhiệm vụ. Vì vậy, vốn nói một tháng cách ly cuộc sống, bây giờ có lẽ đã hai tháng.
Này gọi là tóm tắt ???
Ở trong đường hầm có vẻ là truyền tống trận qua không gian khác, hai người mặc lam sắc sáo trang hệ thống thưởng cho, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần.
"Nguyệt, sau này ngươi sẽ thế nào?" Sau nửa ngày, Thiên Khiếu Hàn cắt đứt trầm mặc.
"Ta cảm thấy, chúng ta cứ chơi là tốt rồi." Ảnh Cô Nguyệt chậm rãi đáp.
Thiên Khiếu Hàn cười cười: "Cùng chơi đi. Đây cũng tính như ở chỗ này lâu như vậy có chút chút cảm ngộ a."
Nhắm mắt lại, không nói gì chỉ ở khóe miệng hiện lên một tia ấm áp.
Đây là trò chơi, cũng không phải trò chơi, đây là một thế giời khác không giống với thế giới hiện thực.
Vậy nên, tại sao còn phải mệt mỏi như trong hiện thực thế? Cái gì danh lợi, Mộng Hồi Cổ Triều, đúng là toàn vẹn một mộng khoái ý ân cừu.
Khoái ý ân cừu: có ân báo ân, có cừu báo cừu.
"Trước kia bỏ đi, hiện tại người nào khi dễ trên đầu chúng ta, hắc hắc..." Thiên Khiếu Hàn không biết từ khi nào đã bắt đầu sử dụng từ 'chúng ta' này.
"Đúng vậy, đây cũng là khoái ý ân cừu, tiêu sái giang hồ thôi." Ảnh Cô Nguyệt cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu quen với từ này.
"Đại Lý, chúng ta tới đây!" Thiên Khiếu Hàn đột nhiên lớn tiếng ngửa mặt lên trời thét to.
Ảnh Cô Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương: "Ta không biết hắn."
"Nguyệt, không cần tuyệt tình như vậy mà!~"
"Cút! Ta không biết ngươi."
"Nguyệt!~"
"Cút!~"
...
Đúng vậy, Đại Lý, chúng ta tới đây.
Tác giả nói:
PS: Đại Lý: tân thủ thành thị (đại khái chắc các vị cũng biết ta tham khảo game nào)
Cấp bậc trang bị: bạch, hồng, chanh, hoàng ,lục, lam, thanh, tử, tiên khí, thần khí; mỗi chủng loại phân ra phổ thông, ưu lương, trác việt, truyền thuyết (tức cấp S), thượng cổ truyền thuyết (tức cấp SS). Hiện tại sáo trang hai người là trác việt lam sắc sáo trang.
Tỉ lệ rớt đồ ở Mộng Hồi rất thấp, cả bạch sắc sáo trang cũng rất ít rớt, thông thường đều sẽ mua bảo thạch dung hợp thăng cấp cấp bậc trang bị, nhưng trước mắt có thể làm việc này chỉ có NPC (ngoại trừ Nguyệt, đương nhiên hắn cũng không biết mình có thể.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top