Chương 7

Gánh chịu hết sự đau đớn vì vương gia , nhưng nếu truy người vào vẫn không bắt được hung thủ . Bạch Cao Trung trầm giọng lại : Đừng để ... kẻ đó thoát , là vị vương gia đó luôn theo dõi câu chuyện của nàng , hắn nghĩ Hoàng Chu Phong chỉ coi nàng như quân cờ . Tiếng kêu rên rỉ của hắn càng đáng sợ hơn . Không chịu nữa , tối nay đột nhập vào phủ .
Ta , vị sư huynh luôn yêu nàng , cả đời này chấp nhận làm bằng hữu bên nàng cả đời .
Hắn một mình vào phủ , đèn đuốc trên tay sáng rực , tiếng quạ kêu trong đêm , cảm giác tim đau muốn chết , Hoàng Chu Phong là người hắn hận cả một đời , kiếp này không thể tha cho được .
Hôm nay sẽ diển cảnh chiến đấu trước hàng nghìn phò mã được huấn luyện rất nghiêm khắc . Mồ hôi chảy xuống mặt đất , đám thị vệ trong triều đình cũng đi phía sau , hắn không biết gì ?
Trong phủ , Triệu Vũ Tiên tỉnh dậy , trán ướt đẫm , thấy không có Hoàng Chu Phong bên cạnh , bàn chân nhỏ bé bước ra phủ lúc khuya , giọng vang lên :
Ca Ca , huynh đừng bỏ muội đi mà .
Bạch Cao Trung để mắt đến nữ nhân dáng người nhỏ bé kêu vô vọng , hắn nghĩ nữ nhân này có là cái gì đâu chứ ? Liền hỏi cách trùng trợn ?
Hắn nói :
Tiểu nữ nha đầu kia , sư huynh ngươi đang ở đâu ? Nếu không giao hắn ta ra đây đừng hòng trách ta phá đám hết cả phủ này .
Triệu Vũ Tiên nói :
Đừng mà , ta xin các ngươi , đừng bắt huynh ấy đi . Ca ca của ta ở trong nhà với lão vương , để ta ....
Hoàng Chu Phong từ trong phủ bước ra , Cây đuốc trên tay Bạch Cao Trung dập tắt .
Chàng nói :
Muội không cần gọi ta đâu , biết được hắn sẽ đến đây mà .
Bạch Cao Trung nhìn Hoàng Chu Phong nói :
Hôm nay ta muốn tiếp tục khiêu chiến với ngươi ?
Hoàng Chu Phong nói :
Bổn vương không dám khiêu chiến với ngươi , nhưng Phi Hoa Dược Linh vẫn là người con gái ta yêu , nàng ấy là của ta rồi .
Bạch Cao Trung nói :
Đồ trộm đuôi cướp , cả phủ này đã lấy đi sinh mạng của mẫu thân , thế ngươi còn muốn cướp đi nữ nhân vốn có của ta .
Triệu Vũ Tiên nghe xong tâm đau như cắt , nói : ca ca không coi ta như huynh đệ tỷ muội nữa .
Tiểu muội muội vừa chạy đến ngăn cách giữa hai nam nhân .
Triệu Vũ Tiên nói : Giết chết ta đi ? Nếu như ngươi muốn Phi Hoa Dược Linh trả được hận thù . Lòng người thâm hiểm không phải ca ca .
Hoàng Chu Phong nói : Muội nghe ta đi , vào phủ nghỉ ngơi một lúc  
Bạch Cao Trung vẫn mãi tâm chính nghĩa , một lòng một dạ , chấp niệm chiến với Hoàng Chu Phong đến cùng . Hắn ân ân : Vì sao nàng phải chịu nỗi đau đến thế , mất đi mẫu thân , hồi nhỏ nàng lâm vào chiến tranh , ta chứng kiến được hết tất cả , trận khiêu chiến sẽ không hề nương tay .
Đám phò mã chiến với đám thị vệ . Bạch Cao Trung vs Hoàng Chu Phong đánh nhau thêm hiệp 2 , đêm nay giống nước vs lửa , hắn muốn tống Hoàng Chu Phong vào lao , nhưng Hoàng Chu Phong có chức là vương gia thế hắn có được cái gì , chỉ là công tử triều đình . Trận chiến vẫn xảy ra kinh biến .....
Đến sáng , thân hình cường tráng của hắn phủ đầy vết thương đỏ có máu , gồng sức lực về triều .
Cánh hoa sen ngoài hồ rụng xuống vì gió , dường như sắp tàn , chỉ để lại nỗi đau , hắn cũng thấy đau cho đóa sen ấy vì nó giống nàng .
Hắn mệt lắm rồi với cảnh đêm tối vô vọng lạnh lẽo và đáng sợ hôm qua .
Đám thị vệ hô lên : Công tử trở về rồi .
Bạch Cao Trung tiến thẳng vào đám thị vệ kia , bước chân hắn đi chậm như bị mấy phi đao đâm thẳng giống sắp kiết liễu .
Các thị vệ nói : Mạch của ngươi đang bị tổn thương nặng , tốt nhất phải vào thái y viện . Thanh kiếm trong tay Hoàng Chu Phong quả thật rất cứng cáp , làm ngươi bị thương rất nặng .
Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top