Chương 6
Hoàng Chu Phong cố suy nghĩ lại một tiếng , trận chiến tranh máu lửa lúc xưa ai đã giết mẫu thân , nghĩ đến đó trong lòng phát hỏa , ngay cả hồi đó cha của chàng ( kẻ xưng bá thiên hạ ) cũng từng chiến tranh bên triều đình , 2 bên là kẻ thù không đội trời chung . Nhưng chuyện này không thể rõ , lúc đó chàng còn nhỏ , cũng từng có chiến tranh . Khi trưởng thành chàng là vương gia , ngay cả cha cũng già rồi không còn sức . Lần này chàng cứ vướng vào việc của cha , trận chiến năm đó rốt cuộc là thế nào ? Mối nghi ngờ chưa ẩn sâu được .
Phi Hoa Dược Linh ngẫm nghĩ .
Nàng nói : Ta không biết chàng đang có chủ ý gì , chỉ muốn biết được kẻ nào ? Bất quá , do chiến tranh đại loạn , nên phải mất nhiều ngày để kiếm manh mối
Chàng nói : phủ ta có rất nhiều người , đất cát bay mịt mù không rõ ai là ai , kết thúc trận chiến có vài người chết nằm trên vũng máu ...
Nàng nói : Còn ... mẫu thân ta hi sinh .
Chàng nói : Đúng , mẫu thân hi sinh bảo vệ dân chúng trong triều đình khỏi kẻ ....
Nàng nói : Đất cát bay mịt mù nên chàng không biết .
Chàng nói : Thật sự ta cũng không nhớ là kẻ nào . Do có một tên phò mã chấn đường , không cho ta ra ngoài phủ , sau trận chiến thì mới biết vậy .
Nói xong một giọt nước mắt nàng trào ra , lúc đó ta mạnh mẽ đến mức nào . Càng ngày càng thấy đau đớn .
Chàng nói : Không , không ... ta đã làm gì nàng chứ , bổn vương thật lòng muốn giúp .
Hôm nay thấy vị nữ tử đứng trước mặt , chàng nhìn lên trời thở dài .
Khoảnh khắc đó lại bị Bạch Cao Trung bắt được , suy nghĩ : Tên nam nhân rất khả nghi . Hắn lao thẳng vào chỗ Hoàng Chu Phong .
Hắn nói : Ngươi muốn cái gì , quả tim trong ngực đang thập phần tức giận , bên tai Hoàng Chu Phong giống như một tiếng gió vù vù , chàng mặc kệ hắn , nói ân ân 1 tiếng :
Ta là bổn vương đang giúp nàng ấy tìm ra ...
Bạch Cao Trung xiết chặt cổ chàng , nói lớn :
Ngươi là cái thá gì mà dám xông vào chuyện của nàng ấy chứ , triều đình đại loạn cũng là do ngươi ,
Nam nhân khốn khiếp , nếu như tể tướng có ở đây , ta sẽ bẩm báo ...
Hoàng Chu Phong vẫn chịu đựng hét ào ào , tất cả bay trong gió , Bạch Cao Trung ngã lăn ra đất , phọt ra ngụm máu tươi , . Nàng chạy đến nhưng không kịp , Hoàng Chu Phong về phủ . Nàng nói :
Sư huynh , sư huynh đã xảy ra chuyện gì thế ?
Hắn nói : Tên vương gia đó ..... làm ta ra nông nỗi này .
Phi Hoa Dược Linh biết chàng là người có lòng tốt , nhất định không làm vậy với sư huynh của mình . Nàng nói : Vị vương gia đó cũng muốn giúp chuyện của triều đình ta , huynh không được phép nói vậy .
Hắn nói : Cả nàng cũng không tin ta rồi đi theo cái tên đó , ta biết tên tay bổn vương có ám khí rất mạnh , ta đã cứu nàng mà sắc mặt trở nên bị thương .
Nàng nói : Đúng , huynh đã cứu ta .
Thấy toàn thân hắn bị thương , nàng đưa hắn vào thái y viện xem mạch cho hắn
Vài canh giờ sau .
Hắn nói : Thần lực của ta tốt hơn rồi .
Nàng nói : Để ta đi làm canh sâm tẩm bổ cho huynh .
Hắn ôm lấy thân thể một nữ nhân y phục màu hồng , không cho nàng động đậy . Hương thơm của nàng tỏa ra , thật ấm áp và dễ chịu .
Hắn nói : Đời này kiếp này , vẫn luôn có một giấc mộng , một nữ tử thân hồng y thành thân với một nam nhân . Phi Hoa Dược Linh ta muốn nàng hiểu được . Nói xong hắn kêu ... khụ ....khụ....khụ .
Hắn nói thầm : Hoàng Chu Phong , ta nhất định sẽ giết ngươi .
Lời nói như máu lửa , hắn biết người trong phủ đã làm như vậy , khi mẫu thân mất kẻ đó đã để lại thanh kiếm này , kinh thành có nhiều võ khí , tất cả đã được niêm phong nhưng thanh kiếm dính máu vẫn còn đây hắn vẫn giữ lại nó .
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top