Chương 5
Đến khuya , Phi Hoa Dược Linh mơ màng từ trong giấc ngủ thức tỉnh , nàng ngửa đầu , nhìn xung quanh thấy bóng dáng mờ nhạt của mẫu thân , Bạch Cao Trung lại nheo nhéo gương mặt nàng và ôn nhu nói :
Dù có thay đổi thân phận , thay đổi hồng nhan , nhưng mẫu thân cũng không quay về được .
Nàng nhìn xuyên vào mắt hắn , hắn cũng có mắt nhìn nàng với thân hình như lạnh băng , tối nay không thể ngủ được , nên cả hai ra ngắm trăng . Hắn nói :
Nàng xem , trăng đêm nay thật đẹp .
Thấy vậy , càng ngày càng thêm thất vọng , một nam nhân không thể làm cho một nữ nhân vui vẻ hơn sao , Bạch Cao Trung chảy máu nũi không ngừng . Phi Hoa Dược Linh bèn lấy khăn giúp hắn lau hêys máu mũi đi ..... Gió lạnh thổi qua , làm tất cả mọi cảnh vật đều rung chuyển , hoa đào trên câu rụng xuống . Nàng nói :
Ngoài trời nhiều gió lạnh , đêm nay ta nhất định phải chịu lạnh để chờ mẫu thân quay về .
Hắn nói : Ta sẽ ở đây đợi cùng nàng .
Bên ngoài càng lạnh thêm , hắn định đi nhóm lửa để sưởi ấm qua đêm ... lửa cháy rừng rực lên làm nàng nhớ lại cảnh được vui vẻ bên phụ thân , mẫu thân của mình . Vài canh giờ sau , ngọn lửa không bùng cháy không được bao lâu thì vô tình dập tắt , cả 2 lặng lẽ đi lại vào phòng .
Hôm sau , nàng vào phòng thay y phục , bộ y phục màu hồng rực rỡ biến thành màu cam , mái tóc được kết thành hình nơ , mọi thứ đã xong , khi sắp rời phỏi phòng . Bạch Cao Trung đứng sẳn trước cửa , nàng nói :
Sư huynh tỉnh dậy lúc nào vậy , cũng chưa nói trước cho ta .
Hắn nói : Thật tình ta cũng chưa biết nàng tỉnh bao lâu rồi ?
Nàng nói : Cũng chưa sớm lắm .
Sau khi y phục của nàng được chỉnh tề xong , hắn cùng với nàng đi dùng đồ ăn sáng . Đồ ăn hôm nay cũng không có gì khác so với mấy bữa bình thường , nhưng bây giờ nàng không muốn để bụng cái gì hết , Bạch Cao Trung khó chịu quát mắng : Tối qua đã không ngủ , bây giờ lại không muốn ăn , Nếu thế thì nàng muốn cái gì . Tể tưởng😡nói :
Mong ngươi im lặng một chút , bây giờ trong lòng nó đang nghĩ đến mẫu thân , thế ta cũng là cha nó , một vị tể tướng như ta cũng có thể bảo vệ được triều đình , nhưng mẫu thân đã làm được rồi bị hại chết . Nếu nó không ăn , ta cũng không ăn .
Phi Hoa Dược Linh nói : Phụ thân ....
Hắn nói : Để phụ thân yên đi .
Chả mấy chóc , một vị thiếu nữ ra ngoài ngồi buồn bã bên cạnh hồ sen . Đột nhiên có một hài tử bé nhỏ đang đứng sau , trên tay cầm mâm cơm , đó là Tử Chi muội muội của nàng :
Tỷ tỷ , muội biết sáng nay tỷ và phụ thân không ăn sáng , nên mang ít đồ ăn .
Nàng nói : Muội muội của ta đúng là biết điều , bây giờ tỷ muốn ngồi một mình .
Tử chi nói : Có phải tỷ chán ghét muội không ?
Nàng nói : Chỉ cần tìm ra kẻ đó , cả thiên hạ sẽ không tha cho hắn .
Tử Chi nói : vậy kẻ đó là ai ?
Nàng nói : Muội chưa hiểu được đâu , mẫu thâm mất rồi , nên tỷ cần phải tìm kẻ đó để báo thù .
Bạch Cao Trung đang tiến đến nàng , đang cầm trên tay thanh bảo kiếm của phụ thân lúc chiến tranh , trên đó có viết máu đỏ , thứ đâm phải vào thi thể của mẫu thân .
Tử chi nói : Trung ca ca , sẽ tìm ra hết manh mối mà tỷ đừng lo .
Nàng nói : Đa tạ huynh , chỉ cần huynh biết kẻ đó là ai , như vậy đã báo thù được .
Chả may lại xuất hiện một nam nhân trên mặt đất , chẳng ai khác là Hoàng Chu Phong , vị vương gia mà nàng gặp trước đây . Đôi mắt nàng to tròn ra nói :
Bổn vương , chàng đến hỏi thăm ta sao ?
Chuyện của mẫu thân ta còn chưa giải quyết được .😥.
Chàng nói : Cả phủ đều an toàn , nhưng trong lòng ta chỉ nghĩ đến nàng , dung mạo xinh đẹp như đóa hoa sen hồng chưa từng rời khỏi mắt ta . Tiểu nữ tử của ta , nàng khóc sao ?
Nàng nói : Ta không khóc nhưng nếu chàng đã có lòng giúp ta , thì ta sẽ báo đáp ân tình của chàng .
Chàng nói : bổn vương rất sẵn lòng , kiếp này mong trời cao có mắt tìm ra kẻ đó , hắn không xứng đáng được chúng sinh tha mạng .
Nàng nói : Đa tạ , đa tạ .
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top