Chương 4
Phong Linh truyền Tình phần 1 chap 4 .
Tai họa chuyện xưa lúc chiến tranh trong triều đình được hắn nhắc lại , Bạch Cao Trung phát ra khí khách nghiêm nghị giống như đem đến cho thiên hạ cảm giác sợ hãi . Ngay cả bản thân nàng cũng không giúp hắn nguôi cơn giận , nàng hiểu hắn đang nói gì , cái chuyện lúc xưa năm đó xảy ra chiến tranh , Phi Hoa Dược Linh khí huyết tràn đầy , tim đập rất nhanh , nhanh đến mức kinh hoàng , thoang thoảng nàng còn cảm nhận được mùi máu tươi , một tiếng trầm được vang lên như đánh trúng cái gì đó , trước mặt hắn khuôn mặt nàng thay đổi sắc thái kèm theo những giọt lệ rơi xuống
Nhìn thấy nàng khóc , lòng hắn nhẹ lại nói : Nếu nàng biết lỗi thì đi van cầu phụ thân đi , phụ thân đã không yên vì chuyện sáng nay .
Nghe lời chỉ giáo của Bạch Cao Trung , nàng đi từng bước chân đến chỗ tể trướng , vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng ấy , từng tiếng khó của con cháu trong triều đình đều làm người ta có cảm giác đau lòng , ta cắn răng chịu đau , lúc đó đang đứng trước mặt cha mình nàng nói :
Phụ thân , phụ thân , con thất lễ rồi . Mẫu thân bỏ mạng bảo vệ cả triều đình nhưng con đã vong ân bội nghĩa , dám bỏ thân mình đến phủ kinh thành . Phụ thân , cha phạt con đi , con chấp nhận tất cả mọi hình phạt .
Tể tướng nhìn thấy thân thể con gái run rẩy , làm cho ông càng đau lòng , thân con thật là là quá khổ , thiên hạ tàn ác , chiến tranh tàn bạo . Bây giờ thì có thêt khóc nhưng đến kiếp sau không thể khóc được . Tiểu muội muội Tử Chi của nàng cũng nhìn cha mà khóc theo nói :
Mẫu thân tại sao không trở lại , cha đợi mẫu thân về triều sao ? Trong lúc chiến tranh cơ thể của mẫu thân chảy máu không ngừng , mẫu thân ... ngươi mau quay về đi 😢😢
Tể tướng nói : Tử Chi ... đừng khóc , ta nghĩ mẫu thân sẽ quay lại , sẽ bất tử , di thể của mẫu thân được chôn cất , cảnh tượng khi lấy khăn phủ lên cả di thể , đều làm dân chúng động lòng , thương tâm , mẫu thân bỏ mạng vì ta mà chết .
Tể trướng biết mẫu thân mất là do lão vương trong phủ kinh thành hạ độc , có lẽ đến bây giờ Phi Hoa Dược Linh vẫn chưa biết , hồi đó nàng còn là hài tử , nhưng giờ nhìn lại nàng như là thiếu nữ . Nếu nói kẻ hại chết đó ra thì cả triều đình sẽ không yên .
Tử Chi nói : di thể của mẫu thân được chôn cất ở đâu ?
Phi Hoa Dược Linh nói : Tử chi , muội còn quá nhỏ , chưa thấy được mẫu thân , đừng lo có tỷ đây rồi , tỷ sẽ chăm sóc muội thật tốt . Hai tỷ muội ôm nhau mà khóc , cả tể trướng cũng chứng giám được .
Bạch Cao Trung hiểu rõ được , hắn ta chạy đến lau nước mắt cho nàng để xoa dịu bớt nỗi đau vốn có .
Hắn nói :
Nữ tử , đừng khóc ta hứa sẽ tìm ra kẻ đã làm vậy , sẽ phải trả giá thật lớn , dù có hối hận cỡ nào kẻ đó có xuống âm phủ cũng không thể rửa trôi được tội của mình .
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top