Chương 30
Cố Thiên Trạch không hiểu hồi nãy xảy ra chuyện gì nhưng lại nhất quyết muốn Hoàng Chu Phong kể ra .
Cố Thiên Trạch :
- Ngươi mau nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì đi . Các ngươi biết được mà tại sao ta lại không có quyền nghe chứ .
Hoàng Chu Phong :
- Chuyện là ......
Bạch Cao Trung cố ý cắt ngang lời của vương gia .
- Ngươi không biết chúng ta đang đi vào trong triều đình hả . Nói ra sẽ lớn chuyện làm náo loạn cả triều đình .
Hoàng Chu Phong hết cách chỉ biết nghe lời còn thiên trạch cũng cắn răng để lúc khác nghe rõ mọi chuyện . Quay về triều đình , mọi thứ không còn cổ như trước thay vào đó bên trong còn được đổi mới hơn rất nhiều , sau khi ngày đại chiến kết thúc , triều đình đã được mấy cung nữ sửa soạn chỉnh chu lại bên trong , mọi thứ đều trở nên gọn gàng .
Phi Hoa Dược Linh cảm giác như nàng đang đến một nơi khác chứ không phải nhà của mình .
- Mọi thứ ở đây thay đổi rồi , ta có nhìn lầm không vậy .
Tiểu muội Mạc Tử Chi từ đằng trong bước ra :
- Không lầm đâu tỷ tỷ , vì nếu ngày đại chiến kết thúc trong hòa bình thì triều đình sẽ đổi mới một chút chắc tỷ thấy lạ nên nhìn không thuận mắt lắm phải không ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Muội nói gì vậy ? Lạ chỗ nào chứ ? Ta thấy nó còn đẹp hơn so với trước đây nữa .
Mạc Tử Chi .
- Ta cứ tưởng tỷ nhìn không ra ? ....Mà tại sao mấy ngày sau khi đại chiến kết thúc ta lại không thấy tỷ quay về triều . Hay là tỷ có điều gì giấu ta ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Không phải , muội đừng nghĩ thế , chúng ta là tỷ muội lâu năm rồi sao ta lại phải giấu muội chứ ?
Mạc Tử Chi :
- Nhìn ánh mắt của tỷ là ta biết đã có chuyện gì , ngày đại chiến đã kết thúc tại sao tỷ không về mà giờ này mới quay về , tỷ có biết là phụ thân ( tể tướng ) ở nhà rất lo lắng cho tỷ không , lúc bị bệnh vẫn còn cố gắng ngồi ở ngoài đợi tỷ về , đến bây giờ ước nguyện của phụ thân vẫn là muốn gặp lại tỷ .
Phi Hoa Dược Linh :
- Muội đừng giận ta , thật ra vì ta tưởng nhớ mẫu thân nên bỏ đi sau ngày đại chiến mà không nói với muội câu nào , với lại ta cảm thấy rất có lỗi với phụ thân vì ta bỏ đi lâu mà phải dành cả mấy ngày chờ ta . Muội cho ta biết tình hình trong triều đình bây giờ như thế nào
Mạc Tỷ Chi :
- Vẫn bình thường như mọi ngày , chỉ là từ lúc tỷ bỏ đi thì không khí trong triều không còn được như lúc trước .
Nàng ôm tiểu muội muội vào lòng .
- Muội có thể thứ lỗi cho ta được không ? Ta thật sự không muốn như vậy . Nhưng mà cái gì cũng có lý do riêng cả .
Mạc Tử Chi :
- Không đâu Tỷ Tỷ , ta không hề ghét hay giận tỷ cả ?
Hai Tỷ Muội xúc động khi được gặp lại nhau lần đầu , cảm giác như bị thất lạc lâu hoặc nhiều ngày , Tử Chi đã cô đơn rất lâu rồi , từ khi nàng bỏ đi , không thời khắc nào mà Tử Chi và Tể Tướng không khát vọng được nhìn thấy nàng . Thời khắc nàng quay về ôm chặt tiểu muội muội của mình , tể tướng lại đứng lén nhìn ngoài cửa , mặt trời theo cánh cửa mở ra , nàng thấy tể tướng đến lại gần , những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra khi nhìn thấy phụ thân mình đứng trước mặt .
Phi Hoa Dược Linh :
- Cha ....
Tể Tướng :
- Con gái của ta , ta hiểu được hết tâm tư của con và biết con đang nghĩ gì , ta không trách vì sao con quay về triều quá lâu , cũng không trách con vì sao con bỏ đi mất tích sau ngày đại chiến . Tất cả là đều có lý do , ta là cha các con đã mấy chục năm ta hiểu được trong thiên hạ có thể xảy ra nhiều chuyện bất đắc dĩ .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ý cha là gì ? Cha đã biết ....
Tể Tướng :
- Ta đều biết hết , khi nghe tin con bị tên giang hồ đó giết chết ta rất đau lòng mà sinh bệnh tật một thời gian dài , may có các đại thần bên cạnh chăm sóc ta để ta phấn chấn lại tinh thần , nhưng vì nhớ đến con mà lòng ta không thể day dứt được .
Phi Hoa Dược Linh :
- Phụ thân , người nói con biết , ai đã kể chuyện này ra ? Có phải Bạch Cao Trung đã nói ra không , con đã nói với huynh ấy là không được kể ra , nếu cha vô tinh nghe được có thể rất đau lòng hay không ?
Tể Tướng :
- Cao Trung không hề nhắc chuyện đó với ta , mà là một người khác .
Phi Hoa Dược Linh :
- Cha biết là ai ??
Mãi đến lúc nàng hỏi tên người đó An Tỷ Nhị liền bước ra , nàng ngẩng đầu nhìn lên người đã cứu mạng mình , thở dài :
- Ngươi .... đã nói cho cha ta biết sao ?
An Tỷ Nhị :
- Ngươi định giấu làm gì , trước sau gì chuyện này ai cũng biết , ta nói ra cũng không sao cả , ngươi cứ tìm cách giấu đi như vậy thì tính mạng của ngươi cũng khó bảo trọng . Ta nói rồi 1 tuần nữa đến gặp ta để khảo nghiệm lại linh lực ngươi còn nhớ không ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta nhớ những gì ngươi đã dặn , nhưng vì do ta sợ cha ta nổi trận lôi đình nên mới cố giấu chuyện cho qua .
An Tỷ Nhị :
- Tình hình của ngươi ta cũng nói cho phụ thân biết luôn để chuyện xấu ít khi xảy ra .
Phi Hoa Dược Linh :
- Vậy ngươi thấy ta ổn không ?
An Tỷ Nhị :
- Chỉ có cha ngươi mới biết chứ ngươi không thể biết được , coi nhưng đây là thử thách để ngươi bảo trọng tính mạng của mình , một tuần sau cứ đến gặp ta như đã nói trước .
Phi Hoa Dược Linh :
- Đa tạ Bạch Y Nữ Tử .
An Tỷ Nhị :
- Còn một chuyện nữa , hôm nay ta đến đây sớm để giúp tể tướng và các đại thần tổ chức yến tiệc , nghe tin triều đình được các đại thần thông báo là ngày mai tổ chức , cũng là đến để xem tình hình ngươi thế nào ?
Phi Hoa Dược Linh :
- Ngươi cứu ta , giúp ta rất nhiều thứ rồi còn yến tiệc ta sẽ tự tay giúp phụ thân và mấy đại thần khác .
An Tỷ Nhị :
- Ngươi còn yếu lắm , với lại mới ngày đầu tiên về triều nên chưa hồi phục được hẳn , ngươi cứ nghỉ ngơi đi .
Phi Hoa Dược Linh bị Mạc Tử Chi lôi vào phòng , nàng bị tiểu muội muội của mình nói những lời mắng nhiếp .
- Thì ra đó là lý do để tỷ giấu ta . Hồi nhỏ mẫu thân đã dạy tỷ như thế nào ? Là con cháu trong triều đình thì không được nói dối , tỷ đúng là làm ta thất vọng quá nhiều .
Phi Hoa Dược Linh :
- Tử Chi , muội đã nói là không giận ta sao muội lại nuốt lời ?
Mạc Tử Chi :
- Ngay từ đầu tỷ chịu khó nói thật với ta thì con đỡ , đến lúc nghe được mới biết tất cả là do tỷ dựng chuyện lên nói dối .
Phi Hoa Dược Linh :
- Chừ muội nghĩ là ta đã lừa gạt muội đúng không ?
Mạc Tử Chi :
- Ta không nghĩ tỷ là người như vậy , nhưng nếu tỷ cứ che dấu chuyện này lâu thì sinh mạng của tỷ sẽ không tốt .
Phi Hoa Dược Linh :
- Muội lo cho ta nên mới giận ta như vậy . Ta ... ta hứa lần sau không nói dối muội nữa
Mạc Tử Chi :
- Tỷ đã hứa thì phải biết giữ chữ tính . Lần sau ta còn nghe tỷ nói dối nữa ta lập tức kêu người giáo huấn đó .
Phi Hoa Dược Linh :
- Tử Chi muôi muội , ta quá thất lễ rồi .
Mạc Tỷ Chi :
- ta không vì chuyện này mà phải giận tỷ cả ngày đâu , chúng ta mau ra phụ tể tướng chuẩn bị yến tiệc đi .
Hai tỷ muội ra ngoài giúp các đại thần một tay để yến tiệc được chỉnh chu hơn đúng lúc lại đụng mặt Bạch Cao Trung .
Bạch Cao Trung :
- Chẳng phải việc phụ trách cho yến tiệc lần này là các đại thần làm sao ? 2 tỷ muội định ra làm cái gì .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta giúp một chút cũng có sao đâu .
Bạch Cao Trung :
- Nàng đừng đi .
Mạc Tử chi :
- Trung ca ca , huynh ăn nói kì cục quá ? Để tỷ tỷ của ta ra làm việc xíu đi .
Bạch Cao Trung :
- Đây là ngày đầu tiên Dược Linh quay về triều đình , vắng nàng ấy lâu quá ta không chịu nổi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Huynh quá nhớ rồi . Ta mới vắng có vài ngày mà huynh lại làm quá lên .
Bạch Cao Trung :
- Không phải .
Mạc Tử Chi :
- Là sao ?
Bạch Cao Trung :
- Tử Chi muội muội hiểu cho ra được không . Những ngày vắng tỷ tỷ của ngươi , ta cứ day dứt nhớ mãi đến nàng ấy , vắng nàng ấy trong lòng ta càng thêm đau nhói như bị dao đâm vào thịt . Hồi Linh nhi chưa chết , ta lúc nào cũng biết hận thù mà đa nghi với nàng ấy , nhưng bây giờ ta có thể nhẹ lòng nói chuyện một chút rồi . Ngươi đồng ý không ?
Mạc Tử Chi :
- Đã lâu như vậy rồi huynh đừng nhắc đến chuyện tỷ tỷ vắng triều nữa . Hôm nay là ngày vui , huynh không được phép buồn tỷ tỷ của ta nhìn huynh buồn thế này chắc chắn cũng không vui đâu .
Bạch Cao Trung :
- Vậy muội đồng ý cho ta ... nói chuyện với Dược Linh chứ ?
Mạc Tử Chi :
- Huynh được phép mà .
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top