Chương 21
- Sau khi Triệu Vũ Tiên và phủ nghỉ ngơi, Phi Hoa Dược Linh được Hoàng Chu Phong giải thoát, nàng nói :
-Bổn vương vẫn còn muốn lừa gạt ta nữa sao ? Hoàng Chu Phong:
-Ta chưa từng gạt nàng, đó là cách duy nhất để kinh thành và triều đình không tranh chấp nhau, và cuối cùng ngày đại chiến lại mở ra, ta đã cố gắng che dấu đi tất cả, vì ta yêu nàng nên không cho nàng biết chuyện trong Phủ của ta . Nhưng giờ đã quá muộn, nàng biết hết rồi thì cả 2 bên lại phải giao đấu thêm lần nữa . Phi Hoa Dược Linh :
-Chàng vừa mới nói, chàng yêu ta nên không dám cho ta biết tất cả ..... Tại sao chàng lại tàn nhẫn
đến như vậy ?????
Hoàng Chu Phong
- Ta vượt qua bao nhiêu gian khổ, vượt qua sóng gió để có được nàng, trên núi Nam Hoa .
- Ta chỉ muốn nàng biết rằng, trận chiến năm ấy là sự đau thương mất mát, nên ta đã cố gắng giấu giếm, an ủi nàng để vơi đi nỗi buồn . Nhưng ngay thời khắc này thì ngày đại chiến xảy ra rồi .
Đúng lúc, lão vương ở phía sau, ngồi trên ngai vàng, trong tay có vũ khí, có nhiều vạn quân ..... giờ là thời khắc cay nghiệt nhất cho trận chiến - Đúng, trận chiến này đã xảy ra rồi, lần trước ta đã thắng thì lần này kẻ quyền cao chức trọng như ta càng có thể mạnh hơn người . Dược Linh, ngươi lo chịu đầu hàng đi, lần này ngươi thua rồi . Phi Hoa Dược Linh :
-Khốn khiếp, tên lão vương kia, ngươi giết mẫu thân của ta, rồi còn bảo ta nhận thua trước mặt cả thiên hạ sao ????. Không, không bao giờ, dù ta có chết, có bị thương thì ta cũng sẽ làm được . Các ngươi đã cướp mất đi mẫu thân của ta rồi . Thì ta đến đây cướp đi lại mạng người của các ngươi . Hoàng Chu Phong mất kiểm soát, chàng không biết phải làm gì để ngăn cha mình :
- Cha, con xin cha hãy đừng đấu tranh vì quyền lợi mà hãy đấu tranh vì kinh thành của chúng ta . Lão Vương :
- Ta không thể làm vậy được con trai, con là vương gia, cũng là người có cả quyền cao chức trọng giống ta, còn nữ nhân đó chỉ là cái gì, chỉ tới đây náo loạn để cướp đi quyền lực của con thôi .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta chưa cướp thứ gì của các ngươi cả, chính các ngươi đã cướp mất những thứ mà ta còn sót lại . Hoàng Chu Phong, chàng yêu ta cũng vì chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình thôi . Ta hiểu, chàng chưa từng yêu ta thật lòng, các tình nghĩa này của chàng chỉ để cố gắng đâm hết mọi thứ sau lưng ta . Từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa, chúng ta đã thành kẻ thù không đội trời chung.
Nàng vừa dứt hết lời, 2 bên bắt đầu chiến tranh xung đội, không ai chịu thua ai, cả nàng cũng đem vũ khí đến chiến . Chàng cũng 2 chân và ra
khiêu chiến
2 tiếng sau ......
Toàn thân của nàng có chút chỗ bị thương, dù có bị đến cỡ nào,nàng cũng hai chân đứng dậy .
- Hoàng Chu Phong, chàng mau chịu đầu hàng đi, kiếp trước ta đã chịu đủ rồi, kiếp này ta sẽ không nhận thua đâu .
Hoàng Chu Phong:
- Được, ta sẽ đầu hàng, nhưng mong nàng hãy tin tưởng ta, ta không cố ý làm tổn thương nàng . Nếu nàng muốn trả thù cho mẫu thân thì ta cho phép nàng giết chết ta cũng được .
Phi Hoa Dược Linh :
- Đừng làm vậy, trận chiến này cần phải được công bằng, ta không thể giết chết chàng được, chỉ cần chàng rút kiếm ra đấu trận với tha thì đến đó xem ai sống ai chết ? Kết quả là do trời định .
Hoàng Chu Phong hết cách, lần này chàng đành rút kiếm ra đấu 1 trận với nàng . Hoàng Chu Phong:
Dù nàng không tin ta nhưng ta sẽ làm tất cả vì nàng, người con gái mà ta yêu thương nhất ... Trong khi Dược Linh và Chu Phong đang chiến , Bạch Cao Trung và Cố Thiên Trạch đến tận đây giúp đỡ nàng . Khi nhìn thấy Hoàng Chu Phong đang đánh nhau với nàng, Bạch Cao Trung ra tay.
Bạch Cao Trung:
- Tên vương gia kia, ngươi định làm gì nàng ấy, mau thả nàng ấy ra ???
Hoàng Chu Phong :
- Ta đang đấu tranh với nàng ấy, mong người tránh
ra.
Phi Hoa Dược Linh :
- Bạch Cao Trung, huynh đừng động tay chân vào đây, Hoàng Chu Phong sẽ làm huynh bị thương , huynh mau ra khỏi đây đi, ta tự làm được . Bạch Cao Trung:
- Tự làm ...... nàng định tự làm đến khi chết thì thôi hả, tính mạng thì không lo nghĩ đến, nàng chỉ nghĩ đến phần thắng của nàng thôi .
- Nghe tể tướng nói nàng đã ra trận trước ta, bản thân ta không khỏi lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện nên tới đến xem, nhưng không ngờ nàng bị thương tới mức đó rồi mà không dừng tay lại sao ? Phi Hoa Dược Linh :
- Trung ca ca, huynh dừng nói lại ngay cho ta, chuyện của ta ta giải quyết, lấy lại công bằng cho mẫu thân của ta . Huynh hiểu rồi đấy, mẫu thân mất, ta đau khổ đến mức nào .... hoặc đến bước đường này, chỉ cần ta thắng trận thứ 2 thì mẫu thân sẽ sống yên bình .
Bạch Cao Trung:
- Linh nhi, ta biết mẫu thân quan trọng với nàng, là người mà nàng xem như báu vật . Nếu nàng chịu hiểu và cho ta vào trận chiến, ta sẽ giúp nàng thắng tên bổn vương đó .
Phi Hoa Dược Linh :
- Được, huynh được phép vào đấu với ta, cả Thiên Trạch Ca Ca cũng vậy .
Cố Thiên Trạch :
- Tại hạ xin đa tạ cô nương, khi đã có lòng mời ta thì ta sẽ giúp hết sức .
Rồi Thiên Trạch và Cao Trung vào chiến theo phe của Dược Linh, còn phe của Chu Phong thì còn rất nhiều người, chưa kể đến những người này đều có quyền lớn trong phủ, Bạch Cao Trung nghĩ .
- Chết tiệt, tên vương gia kia nghĩ mình là ai mà sao dám kêu thêm người vào phe hắn chứ . Cố Thiên Trạch :
Phe hắn càng đông thì phe ta sẽ càng đông hơn . Lính đâu ..... Tiến thêm 20 vạn quân 20 vạn binh mã .....
Hết Chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top