Chương 20

Phi Hoa Dược Linh :

- Ngươi cũng chỉ là 1 tiểu nha đầu vô dụng, đây là chuyện riêng của ta, không thích ngươi đụng mềm vào . Kinh thành của ngươi, tên lão vương cao quyền đó đã ...... phá nát triều đình của ta, giờ ta đến để trả thù .

Triệu Vũ Tiên :

-Trả thù, ngươi có tư cách gì mà trả thù chứ ? Đi một mình đến đây chắc chắn sẽ không ai đến giúp ngươi và lúc đó ngươi bị bại trận .... ngươi thử nghĩ xem, sư huynh của ta, đã không còn yêu thương ta, suốt ngày chỉ nghĩ đến một nữ nhân khác, không thèm để ý ta, ta thì đang cố bên cạnh và giúp đỡ huynh ấy Phi Hoa Dược Linh :

- Ngươi nói sư huynh là đồ vô dụng, không biết yêu thương tiểu muội muội của mình . Thế thì sao Triệu Vũ Tiên :

- Thì do ngươi đó Dược Linh, do ngươi là kẻ thích xen vào tình nghĩa của Hoàng Chu Phong và ta . Chính ngươi là người cướp mất sư huynh của ta . Ta biết hết mà, huynh ấy không để tâm đến ta là vì ngươi . Đáng lẽ ông trời sinh người ra làm một con hồ ly thì hơn chứ ngươi không đáng làm người .

Ta .... ta muốn ..

Phi Hoa Dược Linh :

-Ngươi muốn gì ??? Ta đều làm cho người .

Triệu Vũ Tiên :

-Muốn giết chết ngươi .

Phi Hoa Dược Linh .

-Vũ Tiên, ngươi điên rồi, sinh mạng của ta không thể lấy đi được, nếu lấy đi ta chỉ là linh hồn thôi .

Triệu Vũ Tiên :

- Thế ngươi luôn coi trọng sinh mạng của ngươi như thế nào ??? Đó là tất cả những gì ngươi có sao ?

Phi Hoa Dược Linh :

- Phải, đây là sinh mạng mà mẫu thân ta truyền lại cho ta, khi mẫu thân mất đi vẫm còn giữ chút sinh mạng cuối cùng, rồi giao nó cho ta.

Triệu Vũ Tiên càng thấy buồn cười hơn :

- Ha .... hạ ...... ha sinh mạng của ngươi thì có ích gì ? Ngươi dám cướp mất sư huynh của ta thì ta sẽ lấy lại sinh mạng của ngươi chứ ? Đồ ngốc, ta đã nói rồi, nếu mất đi thứ gì, ta sẽ có lại thứ đó .

- Phò mã đâu, bắt nữ nhân đó lại . Phi Hoa Dược Linh bị bắt lại, 2 tay 2 chân bị trói chặt . Nàng cố vùng vẫy hết sức nhưng cũng vô

ích

Triệu Vũ Tiên :

- Sao ? Thế ngươi đã nếm được mùi vị này rồi chứ . Con hồ ly như ngươi đáng chết .....

Phi Hoa Dược Linh :

-Cho dù ngươi có làm gì, ta đều có thể thẳng được ..... Còn nữa tên lão vương của ngươi cũng để giết chết mẫu thân của ta, thế nỗi đau này của ta có đau bằng việc sư huynh không quan tâm ngươi không . Ngươi biết ta đã chịu đựng nhiều như thế nào không .
-Kẻ đã giết mẫu thân cho đến giờ ta nhẫn nhịn lắm, đi khắp thiên hạ, ta hỏi người để tìm ra kẻ đó . Bây giờ tìm ra rồi, thì sao ta không nhân cơ hội này để làm sứ mệnh của ta . Rồi lúc ta đến đây, ngươi xằng bậy ta, nói ta là đồ hèn, nói ta cướp mất người mà ngươi yêu thương . Nhưng ta đã làm gì ????ta đã lấy cái gì của kinh thành nhà ngươi . Chưa hết, hàng nghĩn người trong triều đình ra đi cũng là do lão vương ngươi gây ra, mẹ ta chết cũng là do cả kinh thành ngươi bày kế . Đến tận bây giờ thì lại đòi giết chết ta, rồi bây giờ ta như thế này ngươi hã dạ lắm rồi hay sao ? Từ mấy tháng trước đây ta đã để cho Hoàng Chu phong bên cạnh ngươi rồi, giờ việc ta tới đây là để hoàn thành sứ mệnh không phải cướp mất sư huynh của ngươi .

Nàng nói hết tất cả nhưng Triệu Vũ Tiên lại bỏ hết ngoài tai, xong rồi định cầm con dao dài đâm vào người nàng .

Hoàng Chu Phong thấy thời khắc này đành xông ra ngăn lại :

- Vũ Tiên, muội làm cái gì vậy ? Tại sao muội dám ra tay với nàng ấy .

Triệu Vũ Tiên :
- Ra tay, huynh cấm ta ra tay với nhỏ này ư ? dot A ta định đến đây để lật tẩy tội ác của lão vương ra, rồi còn làm náo loạn hết cả chỗ này sao mà ta không ra tay được .

Hoàng Chu Phong :

- Ta hỏi muội nha, muội ghét Dược Linh lắm hả ? Nàng ấy đắc tội gì nặng với muội sao ?

Triệu Vũ Tiên :

- Ả dám chia cách huynh với ta, ta sợ mất huynh nên mới làm như vậy .

Hoàng Chu Phong:

- Ta hiểu hết những gì muội nói, nhưng ta cầu xin muội, Dược Linh không hề làm gì sai cả, nên ta bảo muội hãy bỏ thanh dao xuống .

Triệu Vũ Tiên:

- Ta không muốn bỏ xuống .

Phi Hoa Dược Linh nói :

- Hoàng Chu Phong, chàng mặc kệ ta đi dù sao ta cũng đắc tội với muội ấy mà . Muội ấy ghét ta rồi thì không thể bỏ được đâu, chàng đừng cố chấp cứu ta làm gì nữa, bản thân chàng đã từng lừa ta kiếp này, tại sao kiếp sau chàng lại định cứu ta .

Triệu Vũ Tiên :

- Hoàng Chu Phong, huynh nghe rõ ả nói gì rồi đấy, không cần huynh cứu . Vì sao, vì ả với huynh giờ là kẻ thù không đội trời chung rồi .

Hoàng Chu Phong: - Nếu muội làm vậy thêm lần nữa ta sẽ không tha cho muội đâu .

Triệu Vũ Tiên :

- Huynh xem con hồ ly đó như vàng bạc châu báu, vậy huynh xem ta như là gì ? Là kẻ vô dụng nhất thiên hạ sao ? Vì sao, vì sao chứ IIII Có khi nào huynh nghĩ tới cảm giác của ta không ? Có khi nào huynh quan tâm ta hay không ?? Không có như vậy . Ngày nào huynh cũng nghĩ về ả ta . Nên ta mới đố kị ghen ghét như vậy .

-Lỗi là tại huynh, tại huynh đã làm ta thành ra bộ dạng này .

Hoàng Chu Phong quát giận lên, trong người tim đập như ngọn lửa bùng cháy

- Muội làm ơn hãy dừng lại đi được không, ta sắp không chịu nổi rồi .

Triệu Vũ Tiên :

Được, huynh không thương ta, vậy thì ta thà chết đi còn hơn sống trên thế gian này, đối với ta huynh chính là tất cả những gì ta có, đến bây giờ huynh lại ruồng bỏ ta, làm sao mà ta sống nổi đây ôn. Hoàng Chu Phong:

- Tiên nhi, ta sẽ không để muội chịu tổn thương nữa đâu, vào 6 tháng trước ta biết mạch của muội bị tổn thương nặng do lão vương sơ ý đâm trúng, nên muội mới thành ra như vậy . Thoi, muội vào phủ kinh thành nghỉ ngơi đi .

Triệu Vũ Tiên :

-Cuối cùng huynh cũng hiểu cho ta, vậy ta đi đây .
Hết Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top