Chương 18

Phi Hoa Dược Linh đem ít đồ ăn ra, mời 2 vị nam nhân một bữa thật no trước khi vào trận chiến . Cố Thiên Trạch :

-Tại hạ rất cảm tạ cô nương

Bạch Cao Trung :

-Nếu không phiền thì nàng ngồi xuống nhấp vài ly

cùng với bọn ta .

Phi Hoa Dược Linh :

-Tâm trạng của ta không tốt, huynh và Thiên Trạch ca ca cùng nhau ăn đi, ta không muốn ăn . Nàng rời đi, Bạch Cao Trung níu kéo y phục của nàng .

Bạch Cao Trung

- Này, đây là lúc ta và Thiên Trạch cùng với nàng sẽ bàn chuyện về ngày đại chiến với Phủ Kinh Thành, nếu nàng rời đi làm sao ta báo thù cho mẫu thân được .

Phi Hoa Dược Linh : - Huynh nói không sai, ta nghĩ lại càng thấy tức, một kẻ có quyền lực, đứng đầu thiên hạ lại có thể đi đối đầu bên triều đình .

-Còn Hoàng Chu Phong nữa, chàng ấy là một tên lừa đảo, biết ai giết chết mẹ của ta rồi còn cố ý giấu giếm ta để ta không biết là lão vương đó, ông ta chính là người đứng sau chuyện này . Cổ Thiên Trạch :

- Tiểu cô nương, ngươi bình tĩnh lại chút, chuyện này không cần phải nói quá lên, Bạch Cao Trung đã nói hết cho tại hạ rồi .

Bạch Cao Trung :

- Thiên Trạch và ta sẽ ra sức giúp cho nàng, nếu - không làm được cũng phải làm cho bằng được .

Phi Hoa Dược Linh :

-Nhưng mà bên phủ kinh thành có rất nhiều phái mạnh, người của lão vương thậm chí còn có khí chất mạnh hơn nữa . Ta sợ 2 ngươi sẽ không gánh nổi được đâu .

Cố Thiên Trạch :

-Cô nương không cần phải lo lắng, có ta là một đại trưởng quân luôn đi hoành tẩu giang hồ đánh bao nhiều môn phái ta cũng thẳng.

Phi Hoa Dược Linh :

- Vậy, khí chất của ngươi có thật sự mạnh như lời

ngươi nói không ? Cố Thiên Trạch :

- Đúng vậy, ta đi tu hành nhiều năm, một mình kiếm ăn, kiếm sống mà không một ai giúp đỡ, còn cô nương thì vẫn còn có tể tướng, có Bạch Cao Trung bên cạnh, nên hãy tin tưởng vào ta .... Phi Hoa Dược Linh .

- Được, ta tin tưởng ngươi .

2 Tháng sau, trên vạn tường thành, một nữ tử mang trên người bộ giáp say mê đánh khúc đàn, phía dưới là thiên binh vạn mã sắp công thành ... tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, nàng ngưởng đầu nhìn hàng vạn binh mã phía dưới . Thời gian như một cơn gió thổi qua, nàng nhẹ nhàng cất tiếng . -Các ngươi đã có đầy đủ vũ khí chưa ?

Các binh mã :

Bọn ta có hết rồi . Phi Hoa Dược Linh :

- Đừng thiếu sót bất cứ thứ gì, nếu không thì ta sẽ

không tha cho các ngươi đâu .

Ngày đại chiến đã đến gần, lúc này nàng có thể tiến chân vào phủ đánh sập mấy bức tường thành

rồi vào trả thù cho từng người một ... Nhưng hành động này của nàng bị tể tướng ngăn

lại.

Tể Tướng :

Linh nhi, Ta cấm con không được làm vậy .
Phi Hoa Dược Linh : Ý của cha là gì, có phải cha muốn tên lão vương đó lại nhận thắng một lần nữa và để triều đình ta tiếp tục lâm vào ngõ cụt sao ? Bây giờ mẫu thân mất rồi, con không trả thù thì ai trả thù cho con . Tể Tướng :

- Bạch Cao Trung sẽ là người đứng ra để trả thù, ta không muốn con phải manh động, vì Bạch Cao Trung có thể mạnh hơn con . Nên việc này là của

Bạch Cao Trung. Phi Hoa Dược Linh :

- Cha ..... con không muốn như vậy, vì mẫu thân đã bỏ cả mạng sống của mình ra để hy sinh rồi bị tên lão vương đó đâm chết không thương tiếc . Đến lúc này rồi con cũng phải ngồi nhìn hay sao ? Tể Tướng :

-Nghe đây, con là con gái ta, nếu không nghe lời . Ta sẽ nhốt con trong triều đình, vào ngày hôm nay

con sẽ không được ra trận nữa.

Người đâu ... đem Linh nhi vào nhốt trong triều cho ta.

Các thị vệ :

- Dạ
Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top