Chương 14
Mắt nàng đột nhiên phát ra 2 ánh hào quang, khiến cơn giận trong người nàng phát tán .
Hoàng Chu Phong đã hiểu rõ nàng cần gì, cần phải đi báo thù, nhưng mà hung thủ đâu ra.... chạy khắp cả thành cũng không thể thấy dấu vết của hắn được .
Phi Hoa Dược Linh không đột nhập vào thành nữa, điều nàng cần bây giờ là chạy đến Bách Hương Lầu tìm sư thúc càng nhanh càng tốt .
Phi Hoa Dược Linh :
-Vương gia, ta thật sự xin lỗi chàng, nếu ta không có sứ mệnh quan trọng như vậy thì ta đã không tự tiện xông vào thành của chàng đâu Hoàng Chu Phong
Bổn vương không hề trách nàng .
Phi Hoa Dược Linh :
Đa tạ bổn vương.
Từng ngày trôi qua, nàng đi đến Bách Hương Lầu mất hết 3 ngày, trong tim nàng vẫn còn chút căm hận kẻ đã giết mẫu thân của mình vào chiến tranh năm xưa .
Phi Hoa Dược Linh :
Đến bước đường này ta sẽ tìm hết manh mối về hắn và hắn không được sống yên đâu ... Nợ máu phải trả máu .
Đến Bách Hương Lầu, sư thúc của nàng đứng trước cổng chờ đón nàng vào trong
Phi Hoa Dược Linh :
-Bái kiến sự thúc ..
Sư thúc, con thật sự rất nhớ người .
Sư thúc :
-Linh nhi, ta cũng thật sự rất nhớ con, bây giờ con đã thành một thiếu nữ rồi, ta cũng không thể nhận ra nữa .
-Phi Hoa Dược Linh
Sư thúc quá khen rồi, con thật sự cũng đã lớn, nên con muốn về nơi này thăm người . Đa tạ người đã nuôi lớn con từ lúc chiến tranh cho đến bây giờ.
Sư thúc :
Ta không cần con cảm tạ ta đâu, nói ta nghe xem bên triều đình có việc gì mà con phải xách 2 chân đến đây thăm ta.
Phi Hoa Dược Linh : Dạ sư thúc, chuyện này ...rất quan trọng, cho nên con đến tìm người, không biết người có giúp con được không ?
Sư thúc :
Nếu được thì ta sẽ giúp con . Tử Vũ Y Chúc kể lại hết sự việc xảy ra trong chiến tranh năm chưa cho nàng nghe, nhưng không ngờ nó lại tàn bạo đến vậy, khi nghe đến nó nàng đều tỏ vẽ sợ hãi, bao gồm cả người trong thiên hạ .
Phủ Kinh Thành .
Tường thành dựng lên khá cao, được chia làm 4 phía, mỗi phía đều có cận vệ và phò mã được huấn luyện rất nghiêm ngặt . Hoàng Chu Phong cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì, chàng bèn chạy đến chỗ đám cânn vệ hỏi ?
Hoàng Chu Phong:
- Các ngươi hãy giải thích rõ ràng cho bổn vương nghe đi, chuyện này là như thế nào ?
Các cận vệ :
- Bầm vương gia ... chỉ là bọn ta đang làm theo ý muội muội của người thôi .
Hoàng Chu Phong : Triệu Vũ Tiên ....
Các cận vệ :
- Đúng vậy, Vũ Tiên muội muội sai bảo bọn ta . Hoàng Chu Phong :
-Ta không muốn nói nhiều với các ngươi nữa, mau kêu muội muội ta ra đây .
Triệu Vũ Tiên nghe được giọng nói của chàng rồi
bước ra :
Triệu Vũ Tiên :
-Huynh không cần phải gọi muội ra đây đâu, vì muội biết huynh đã ở đây từ trước rồi .
Hoàng Chu Phong:
Chuyện này do muội sắp đặt sao ?
Triệu Vũ Tiên :
Phải, tất cả chuyện này đều do muội sắp đặt, tại vì muội không muốn kinh thành bị kẻ lạ đột nhập, không muốn ngày đại chiến lần 2 phủ kinh thành chúng ta phải nhận thua .
Muội biết huynh không hài lòng về chuyện này mong huynh hãy nghĩ đến lão vương, ông ấy chỉ muốn phủ kinh thành nhận lấy chiến thắng vào ngày đại chiến lần 2 .... Hoàng Chu Phong, huynh hứa với muội rồi mà đúng không, huynh sẽ cưỡi con hắc mã dẫn đầu 40 vạn quân, cùng lão vương ra trận để đấu tranh . Muội cũng đã giúp huynh rất nhiều rồi, xin huynh đừng phụ lòng muội nữa . Triệu Vũ Tiên cố gắng nói rõ hết tâm tư của mình để lấy lòng chàng nhưng chàng đang còn vướng vào một cái khác . Đó là giúp Phi Hoa Dược Linh báo thù cho mẫu thân của mình, trước khi tạm biệt nàng, chàng còn nói sẽ giúp nàng, giờ đây còn Triệu Vũ Tiên thì lại muốn giúp chàng thắng trận . Vậy Hoàng Chu Phong sẽ nghĩ đến ai ?
Nữ nhân mà chàng yêu hay là tiểu muội muội của mình
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top