Chương 10

Lúc sau
Thái y , thái y , muội muội của ta thế nào rồi ?
Thái y bèn đáp :
-Bẩm vương gia , nữ nhân này đã qua khỏi cơn nguy hiểm , có điều thanh kiếm đã đâm xuyên qua mạch của cô ấy , nên vẫn chưa thể hồi phục .
Hoàng Chu Phong đa tạ thái y , lập tức ngồi phía cạnh giường , nắm chặt tay , Triệu Vũ Tiên mở mắt ra , nhìn chàng chằm chằm , được giống như huynh đã làm : Vô tình chỉa kiếm vào ngực muội , muội sẽ chết .
Vào mùa đông , thời tiết trong Phủ Kinh Thành ngày càng lạnh buốt , Chàng lại cảm thấy uất ức .
-Muội đã như vậy rồi , ta cũng phải cứu .
Triệu Vũ Tiên ướt đẫm mồ hôi trên gò má , đầu còn đau , lập tức tỉnh dậy :
- Ca ca , chẳng phải ta đã chết rồi sao ?
Chàng nói :
Thái y đã nói muội không sao rồi .
Nếu sinh mạng này không còn nữa , ta sẽ áy náy cả đời .
Đây cũng là lỗi của ta , vì một nữ nhân mà đã làm ra chuyện này , làm sinh mạng của muội gặp nguy hiểm , chỉ mong muội mau khỏe , ta có thể yên tâm cả đời được .
Nhân gian này có bao nhiêu hỗn loạn , mưa to gió lớn mịt mù , bầu trời có thể vỡ , muội cũng vậy , có chuyện gì ta thật lòng có thể ở sát bên cạnh muội . Triệu Vũ Tiên  , Vũ Tiên  .... có để ý ta nói không ?
                              
Trước Phủ có cây bồ đào ở phía bên ngoài , Triệu Vũ Tiên tỉnh lặng như nước không màng , nhớ lại hồi ức lúc đó .
Năm ấy huynh chỉ là một tiểu ca ca nhỏ bé , khoác lên thân bạch y , tay cầm quạt đứng trước nhân gian , bỗng đem lòng yêu thương một tiểu muội muội đứng trước cây bồ đào đó chính là ta .
Chẳng hiểu sao cây bồ đào vẫn còn đọng lại , bao vui buồn trên thế gian này ta vẫn có thể nhìn thấu . Ca ca còn nhớ chuyện này không ?
Chàng nói :
- Thật sự là ta không nhớ chuyện này , cây bồ đào ấy chắc đã khác xưa rồi .
Triệu Vũ Tiên nói : huynh có thể quên nhưng ta không thể ? .
Chàng nói : Tối nay các tiểu cung nữ sẽ bày đồ ăn tinh xảo giống như yến tiệc , chắc muội sẽ rất thích . Ta phải đi gặp lão vương ....
Hoàng Chu Phong bước chân khỏi phòng , Triệu Vũ Tiên không hiểu vì sao chàng mới nói có vài canh giờ mà rời đi như vậy rồi .
- Huynh nói dối ta , không được , ta phải đi xem bằng mọi giá , đó là việc của ta  , con hồ ly tàn nhẫn kiêu ngạo đó chỉ muốn dụ dỗ huynh ấy bên mình hơn là cả con quỷ hút máu ( ý nói là Phi Hoa Dược Linh muốn Hoàng Chu Phong ở bên mình ) .
Triệu Vũ Tiên chưa đi được nửa bước đã đụng hàng vào một tiểu nhân mặt lạnh :
Triệu Vũ Tiên nói : còn ngươi nữa , lại muốn bày trò gì với ta hả .
Tiểu nhân nói với giọng điệu ma mị , độc ác :  ngươi có biết mình là một tiểu muội muội hay không ? Nếu như qua gây sự một nữ nhân bên triều đình thì có thể xảy ra chuyện rồi . Phi Hoa Dược Linh , người mà sư huynh ngươi đem lòng yêu .
Triệu Vũ Tiên nói :
-Có phải ngươi đang vận trù duy ác với ta phải không , hay đây là một sự sắp đặt .
Ta nhìn tên tiểu nhân đó , cất giọng :
-ngươi , có quyền dám ăn nói như vậy với ta sao ?
Bỗng dưng ả ta bật cười lớn :
Tiểu nữ , ngươi là cái thá gì mà ta không nói được như thế , đến tư cách còn không có , vốn dĩ đến quyền lợi cũng không có ?
Triệu Vũ Tiên nghĩ mình không khác gì một nữ nhi , không thể thay đổi được vận mệnh . Rồi nghĩ lại ả ta khinh cũng là chuyện thường tình , dù chưa hiểu được chuyện gì , nhưng ta vẫn cố chấp , nhìn ả với ánh mắt chán ghét ?
-Tưởng rằng ta sẽ khóc trước câu nói của ngươi sao ? Đừng ảo tưởng bản thân mình là tiểu nhân đệ nhất thiên hạ và xưng hô với ta như thế một lần nữa , đừng trách sao ta ác .....
Ả ta vẫn tiếp tục nói : Ta đã từng là người trong thành lâu năm , chức cao hơn ngươi . Có thể hiểu được ngươi yêu sư huynh của mình đến mức không thể biết , nhưng huynh ấy đã yêu người khác , nữ chính trong trái tim của hắn , gạt bỏ đi tình yêu mà ngươi có được .
Triệu Vũ Tiên hiểu ý nói của ả . Trong người dường như sắp sụp đổ bước đến đường cùng .
Ta đã khóc rất nhiều , khóc nhiều đến mức cảm thấy sẽ không bao giờ yêu nữa , số phận sẽ không buông tha được cho ta , cũng tốt , huynh ấy đem thái y đến cứu chữa cho , hồi lúc kiếm đâm vào ngực , ta đã định chết một lần rồi . Sau khi tỉnh ta có thể bắt đầu lại ở kiếp sau .
Trước mặt tiểu nhân đó ta có thể trở thành tiểu nữ có ngũ khí mạnh mẽ thêm khí chất vô biên .
Đôi mắt của Triệu Vũ tiên đỏ ra khiến ả ta sợ tái mặt , hoảng hốt rời khỏi Phủ Kinh Thành nói :
- Rốt cuộc sao nó lại thay đổi khí chất nhanh như vậy chứ . ?
Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top