Chap 03>> Phong linh ngày gió lặng
Ngày mới đã leo lên cao tít ngọn sào...
Cái đồng hồ lười biếng sáng nay lại dở chứng đình công. Tôi vội vội vàng vàng bay khỏi giường khi trời đã sáng căng mắt ra . Tiếng Tâm réo lảnh lót từ ngoài sân vọng vào đinh cả tai. Tôi ôm hết mớ sách vở trên bàn tống vô cặp rồi co giò bay ra ngoài. Tâm đang ngồi tí tửng trên chiếc xe đạp màu lam của mình, một tay nó vịnh vào cổng rào gỗ, cái chân thì tái mái đạp tua vèo vèo mấy vòng bàn đạp theo chiều ngược lại làm phát ra cái âm thanh rào rạo khó chịu.
Tâm trạng tôi hôm nay tốt lạ thường, mấy chuyện không vui vì cãi vả với Thiện, tôi đã cho bay theo cơn gió đêm qua cả rồi. Sẽ là những khởi đầu mới, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Thiện và cả tôi. Anh vừa chính thức bước qua tuổi 18 được vài giờ trước. Tôi hớn hở với hộp quà trong cặp. Đó là thành quả mà tôi phải thức cả đêm để tỉ mẫn gói đi gói lại mấy lần cho thật đẹp. Tôi đã nghĩ đến khuôn mặt anh khi nhận món quà của mình sẽ hạnh phúc ra sau. Tôi với Thiện sẽ làm hòa nhau, thôi chiến tranh lạnh, rồi chúng tôi có sẽ một ngày đi chơi cùng nhau. Nghĩ đến thế tôi lại vô thức mỉm cười.
Đi nhanh hơn về hướng hàng rào có người đang chờ đợi. Tôi đã quen với việc phải nhìn thấy anh mỗi sáng, đó là một niềm vui nho nhỏ giúp tôi tiếp năng lượng cả ngày mới. Tôi vẫy tay gọi to:
-" Tâm ơi! Anh Thiệ...n.." Nụ cười trên khoé miệng tôi chợt nhạt đi nhanh chóng, câu nói vừa buông ra cũng ĩu xìu bỏ lửng không trọn vẹn. Đứng đó chỉ mỗi Tâm, nó cười tươi rói như chỉ vừa chờ tôi vài giây trước chứ không phải là nửa tiếng trước. Tôi lo lắng hỏi Tâm:
-" Thiện đâu? Ảnh bị bệnh hay sao mà không đi học vậy?"
Tâm đưa tay lên xem đồng hồ, cậu nhăn mặt càu nhàu:
-" Lên xe đi, chuyện đó tí kể cho nghe, trễ đến nơi rồi này!"
Tâm chạy khá nhanh, ở mấy khúc cua gấp nó làm tôi suýt giật bắn người mấy lượt. Suốt quãng đường đi tôi níu lấy vạt áo nó và chẳng dám hỏi han Tâm gì thêm, sợ làm nó mất tập trung thì lại nguy hiểm. Với tài nghệ của nó, chúng tôi đến đúng giờ, mai thật. Tôi đi sóng đôi với nó trên dãy hành lang giờ chã còn ai qua lại, mấy lớp học đã ổn định đâu đấy:
-" Này! Anh Thiện bị bệnh thật à?"
-" Đâu có đâu, hồi sáng còn khoẻ như voi mà"
Tôi cau mày:
-" Chứ sao ảnh không đi học ?"
-" Ổng đi trước mình nữa là đằng khác, mới sáng ra là đã đi rồi."
-" Ảnh không nói là vì sao đi sớm à?"
-" Không, ảnh không nói gì cả"
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc đột ngột khi cô giáo đi lướt qua dãy hàng lang đối diện, tôi lẹ làn lao vội vào lớp, chạy vù đến chỗ ngồi. Như một sự tò mò, tôi liếc qua hộc bàn, hôm nay không có hoa.
Chuông vừa điểm hết buổi, cô giáo vừa ra khỏi phòng thì tôi cũng vội lẹ làn co giò chạy ra ngoài. Thằng Tâm nói cho là tôi đang có hành động cực kì lạ lùng nên níu ngay tôi lại ở cửa ra vào:
-" Đi đâu đấy! Không về à?"
-" Qua lớp anh Thiện có tí việc! Chờ Linh ở cổng nhá, Linh đi nhanh lắm!"
Mấy tán cây trong sân khẽ rung nhẹ cành lá, nắng soi nghiêng mình trên các dãy hành lang gạch hoa nối tiếp nhau. Phía trước mặt tôi là kiên định một con đường- con đường mang tôi đến với người tôi yêu...
Lớp của anh là lớp cuối cùng trong dãy phía sân sau. Nơi đây là thiên đường của khối 12, một lãnh thổ tách biệt, không bị gây phiền nhiễu, đúng chỉ tiêu để học sinh cuối cấp dùi mày kinh sử. Theo thông lệ thì khu vực này thường rất vắng người lạ từ các khối khác đến bởi nguyên nhân đơn giản vì đây là chổ xa nhắc trong khuôn viên trường, hơi tẻ nhạt và cũng không phải là lối đi chính.
Tuy nhiên đối với tôi thì nơi đây chẳng có gì xa lạ.Tôi đã đến chổ này nhiều lần rồi, đương nhiên là đến để tìm anh, riết rồi nhiều bạn của anh cũng quen mặt tôi luôn.
Tôi chỉ mới đi gần đến cửa là đã nghe thấy nhiều tiếng cười to vang ra. " Lớp anh vẫn chưa ra về hay sao?" tôi thắc mắc. Đứng nép người bên cửa sổ nhìn vào trong, hóa ra, lớp đang tổ chức mừng sinh nhật anh. Họ đang hát, vỗ tay, reo hò, họ nghịch ngợm quệch lên mặt anh đầy bánh kem và còn anh thì đang cười, một nụ cười rạng ngời như chưa từng vương vấn phiền muộn giống ngày hôm qua.
[Từng ngọn nến vẫn mãi thắp sáng trong đêm thâu
Sinh nhật trong vòng tay ấm áp
Giữ cho yêu thương đừng quên nhau nhé
Hãy giữ trong tim ngày hôm nay
Happy brithday! ...]
Chị bí thư Nhã Nam, cất lên câu hát vang vọng hòa vào những nốt ghita phận phừng trong veo. Những tiếng ồn ào vơi bớt dần, âm nhạc lan tràn trong mọi ngõ ngách bé nhỏ căn phòng đông người. Chị ấy hát thật sự rất hay cộng khuôn mặt thanh tú khả ái luôn khiến người nhìn phải thầm ganh tỵ
Tiếng nhạc vừa dừng thì những tràng vỗ tay lại không ngớt vang lên. Tôi vừa đang định lên tiếng gọi để anh Thiện nhìn về phía mình thì lúc đó đột nhiên, rất bất ngờ, nhanh đến mức cả tôi cũng không đủ thời gian hiểu kịp chuyện gì đã xảy ra:
-"Ngoài bài hát này ra tớ còn một món quà đặc biệt khác tặng cậu nữa đó Thiện! - Nhã Nam mỉm cười, mạnh dạn rướng người lên hôn vào má Thiện một cái.
Con tim tôi ngay khoảng khắc ấy đã đánh rơi mất một nhịp đập, nhưng liền sau đó thì dồn dập liên hồi.
Những tiếng reo hò đồng loạt trổi dậy. Tôi run người nhìn khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và bất ngờ của anh. Tôi quay người đi cố gắng như chẳng thấy gì. Dựa lưng vào bức tường lạnh lùng, nhàn nhạt một màu đã phai những suy nghĩ hoài nghi cứ thế mặc sức tràn về chiếm ngự tâm hồn tôi.
Có tiếng bước chân từ bên trong đi ra và tiếng nói rối rít của con gái:
-" Cậu đừng kéo tay tớ thế chứ, đau lắm đấy!
Tôi giật mình cuống cuồng chạy vào phòng học kề bên không có người, hồi hộp nhìn ra ngoài. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi ở đây lại càng không muốn nhìn thấy anh và cô gái kia thân tình lôi kéo nhau như thế.
-" Này! Bỏ tay tớ ra đi, cậu làm gì mà thô bạo thế hả?" Tiếng Nam vùng vằng trách cứ.
-" Cậu vừa làm cái gì thế? Có biết xấu hổ không hả?" Anh dằn giọng.
-" Ừ, thì sao chứ! Chỉ là hôn thôi mà, cậu đã nói là sẽ làm bạn trai tớ còn gì?"
-" Tớ biết rồi, nhưng có cần phải trước mặt cả lớp vậy không hả?"-Anh đỏ mặt kêu lên khe khẽ.
-"Tớ cố tình đó! ...Tớ muốn ai cũng phải biết cậu là của tớ!" Cô gái càng gay gắt hơn.
-"Nhưng cậu cũng biết tớ và Linh chưa..."
-"Cậu đã quyết chia tay cô bé đó rồi còn gì? "
Anh im lặng một lúc rất lâu, mới mệt nhọc cất giọng nói:
-" Ừ thì đúng là tớ đang tránh mặt cô ấy thật nhưng để nói ra điều đó không dễ như cậu nghĩ đâu"
-" Hơ hơ, tránh mặt rồi sau cùng sẽ chia tay thôi, tớ hiểu rõ quá mà!" Cô ném vào mặt anh một câu nhận xét.
Tim tôi đánh thịch một tiếng, đau nhói. " Họ đang nói về những chuyện gì vậy chứ.."Tôi đang hoang mang.
"Tớ luôn sẵn sàng làm bạn gái cậu đấy, nhớ nhé!..." -Cô gái đưa tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai anh. Khuôn mặt cô tỏa ra một chút tinh quái và nghịch ngợm. Cô nhún nhẩy bước vào trong lớp, lườm mắt một vòng dọa dẫm mấy cái đầu đang lố nhố hóng chuyện ở cửa ra vào.
- "Này, Linh! Cậu ở đó làm gì thế hả?" Tiếng quát to của Tâm làm ánh nhìn của Thiện đổi hướng từ phía Nhã Nam sang căn phòng trống.
Tâm đột nhiên từ đâu xuất hiện trước cửa phụ làm tôi giật cả mình. Tôi đưa tay lên miệng "suỵt" bảo nó im lặng nhưng cái thằng ấy đâu phải là đứa chịu nghe lời:
-" Này! Gặp anh Thiện chưa? Không biết nắng là gì à? Chờ cả buổi ngoài cổng rồi đấy, về thôi..."
Tôi ngoái nhìn ra cửa, anh đang bị tiếng của Tâm lôi kéo đi về phía căn phòng. Tôi phải rời khỏi nơi này. Thằng Tâm thấy bộ dạng cuống cuồng lao ra khỏi lớp của tôi thì nó cũng chẳng hiểu gì cả mà cứ thế chạy theo phía sau. Nó đâm xầm vào người anh ngay ở hành lang, ngã nhào ra đất:
-"Anh Hai..." -Tâm lòm còm bò dậy.
-" Sao Linh lại ở đây..."- Anh giằng lấy tay nó, lay mạnh.
-" Em có biết gì đâu ?... Anh bỏ tay ra đi,em phải đuổi theo Linh mới được..."
Nó giật mạnh tay mình ra khỏi Thiện rồi cứ thế cấm đầu chạy về phía tôi.
Tôi nghe thấy ở phía sau lưng có tiếng gọi rất to, tiếng của Tâm và lẫn lcó cả tiếng của Thiện. Tôi không dám quay lại nhìn vì tôi sợ phải đối mặt với những điều mình không mong muốn.
Kiệt sức, thật sự rất kiệt sức, đôi chân tôi không còn cho phép mình chạy nữa, nó đã đình công rồi.Tôi ngồi xuống vệ đường thở như chưa bao giờ được thở. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có một ý nghĩ gì hiện hữu.
-"Chị ơi! Tặng chị cái này nè <3"
Tôi ngẩng khuôn mặt nhàu nhĩ của mình lên nhìn cô bé con có đôi mắt tròn xoe.
-" Hoa của chị này!"
Tôi ngạc nhiên nhìn chăm chắm vào cành hồng đang chìa về phía mình:
-"Sao em lại tặng cái này cho chị?"
Tôi nhìn kĩ cô bé con tầm 6 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi cong và ánh mắt biết cười:
-" Không phải của em đâu, là của cái anh kia kìa bảo em đem đến tặng chị đó !"
Tôi nhíu mày, nhìn theo hướng cánh tay tròn nhỏ của cô bé chỉ đến. Bên kia đường, lặng trang chỉ có vài chiếc lá rơi nhẹ:
-" Anh nào, ở đâu? Sao chị không thấy?"
Con bé giãy nãy, chu môi kêu lên:
-"Sao lạ vậy chị? Em mới thấy ảnh đứng ở đó mà!"
-"Nhưng thôi! Em không biết đâu, hoa của chị đó, chị cầm đi, em phải đi chơi với mấy bạn em rồi!"
Con bé nhét nhanh cành hoa vào tay tôi, rồi cong chân chạy về hướng tụi nhóc đang đứng dưới gốc cây . Tôi thơ thẩn nhìn cô bé chạy vù đi với mớ tóc mai bay phe phẩy trong gió. Đưa qua lại cành hồng lên ngắm nghía một lượt,tôi mới phát hiện thấy có một dòng chữ nhỏ viết dọc trên sợi dây ruy băng dài thắt thành cái hình cái nơ gắn cùng cành hoa.
" Đừng buồn nữa, hoa hồng sẽ luôn bên cạnh Linh mà!"
Tôi đảo mắt một vòng xung quanh kiếm tìm, con phố cứ mặc sức hối hả lướt nhanh. Giữa hàng nghìn người ấy, tôi chẳng biết người bí mật này là ai. Gã xuất hiện trong những lúc tôi yếu mềm nhất, mang cho tôi một cái gì đó được gọi là niềm động viên ghê gớm. Tôi không thể nào hiểu nổi hành tung của gã nhưng chính sự thoắt ẩn thoắt hiện của gã lại làm xao động trí tò mò của tôi. Tôi cứ thế tiếp tục bước đi về phía trước, mặc kệ những sợi nắng đang buông dài trên hai đôi vai mệt nhoài.
Đêm nay tôi lại sẽ không được ngủ yên giấc khi mọi sự thật đều còn lắp lửng rối bời. Tôi ngẫm nghĩ về Thiện, suy xét lại tất cả những điều mình đã nghe thấy, tôi đang cần lắm một lời giải thích từ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top